LoveTruyen.Me

Yêu Anh, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Em

chương 2

tuzzu123

"Thì ra, đối với anh em luôn xấu xa như vậy. "

Cô tự hỏi rằng, tại sao anh không tin tưởng cô? Chẳng lẽ anh không hề yêu cô một chút nào sao?

Cô bật khóc nức nở, tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy, từ nhỏ không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, bây giờ ngay cả người mình yêu cũng không tin tưởng mình.

*

Từ bệnh viện anh lao thẳng về nhà, không nói không rằng, anh xông vào đánh đập cô, anh nhúng tay cô vào nước sôi, anh đấm, đá khiến người cô đầy rẫy những vết thương bầm tím. Đôi tay cô mất đi cảm giác.

Đau đớn cùng cực, cô lên tiếng van xin anh nhưng cổ họng cô đã bị đôi bàn tay anh bóp chặt khiến cổ của cô in hằn cả đôi tay của anh.

"Xin anh, em khó thở quá."

"Những gì cô phải chịu hôm nay chưa đáng là gì đâu, tôi cho cô biết, nếu Tiểu Hy xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng sống yên ổn."

"Em..... "

Chữ "không có" chưa kịp nói ra thì cổ họng cô đã nghẹn ứ lại như có viên đá to giữ chặt họng cô. Anh sẽ tin cô sao?  Không, không hề, anh chắc chắn sẽ không tin cô. Trong đầu anh lúc này chỉ có chị gái cô, làm sao nghĩ đến cô chứ.

"Ly hôn đi, tôi muốn cho Tiểu Hy một danh phận. "

Anh vứt một tờ giấy lên bàn.

"Ly hôn ",anh muốn ly hôn với cô. Cuối cùng, ngày cô sợ nhất cũng đã đến. Cho dù cô không đồng ý thì được gì, anh sẽ tìm mọi cách bắt cô ly hôn.

Đến lúc cô nên từ bỏ rồi, cô muốn anh sống hạnh phúc cùng người anh yêu. Cô cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn ở trên bàn rồi lập tức chạy đi thật xa.

Nhìn cô bỏ đi, anh tự dưng có cảm giác không nỡ, anh không muốn ly hôn nhưng sao tự dưng anh lại làm vậy. Chả lẽ anh đã động lòng với cô. Không thể nào, anh yêu Ngôn Hy không phải sao? Người cả đời anh yêu chỉ có Ngôn Hy.

*

Cô không biết mình đã đi bao lâu, một mình cô cứ thờ thẫn đi trên đường như người mất hồn. Nước mắt cứ chảy ra trên khuôn mặt cô, cô nhìn vào khoảng không vô định kia, không hề để ý đến xung quanh.

Một chiếc xe lao nhanh về phía cô, "ầm" một tiếng, cô nằm trong vũng máu đỏ, không thiết tha gì nữa.

Cô biết chiếc xe chạy về phía cô, nhưng cô không muốn tránh, cô muốn đi, đi đến nơi có hạnh phúc chờ đợi cô.

*

"Anh yên tâm, em sắp lấy được tài sản của hắn ta rồi, chờ một thời gian nữa thôi. "

"Em phải cẩn thận đấy, hắn ta không dễ đối phó đâu, hơn nữa năm xưa em bỏ hắn ta, nhất định phải cẩn thận."

Trong phòng bệnh, tiếng người đàn ông cười đùa cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ, một khung cảnh đầy dâm dục.

Anh đứng ngoài đó, siết chặt bàn tay tỏ vẻ căm hận. Thì ra, trước đây anh luôn bị dắt mũi, sừng mọc đầy đầu mà không hay biết. Người anh yêu luôn lừa dối anh. Còn người yêu anh thì bị anh tổn thương đến cực hạn.

Anh đã tạo nghiệp gì thế này. Trước đây, anh trách nhầm cô, trả thù nhầm người rồi.

"Phịch" một tiếng, cánh cửa mở tung ra.

"Anh.. "

"Các người.... "

Cô ta không bị thương, ả đổ hết tội lên đầu cô ư.

" Cô, thì ra cô luôn lừa dối tôi. "

"Anh nghe em giải thích... "

"Cút."

Đôi dâm phu dâm phụ đó dắt nhau bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me