LoveTruyen.Me

Yeu Anh Tan Xuong Tuy Tong Tai An Hon Xin Ky Ten


Trong phòng ngủ chính động tĩnh càng ngày càng lớn , đôi chân Bạch Tiểu không tự chủ đi qua , cửa phòng khép hờ , nhìn qua khe cửa cô thấy một đôi giày cao gót , còn có váy đỏ , màu sắc tươi đẹp giống như ngọn lửa đang cháy rực trên môi người phụ nữ , quần áo lộn xộn trên mặt đất.

Cô đứng trước cửa một lúc , đột nhiên xoay người chạy đến hàng hiên.

Bạch Tiểu không biết bản thân chạy ra như thế nào , làm sao đi vào thang máy , như thế nào chạy ra khỏi tiểu khu.

Tiếng thắng xe chói tai vang bên tai , cô xoay đầu , trước mắt choáng váng , người đã bị ngã xuống bên đường.

Không xa trên một chiếc siêu xe màu đen.

  " Tổng tài , phương án thu mua khách sạn Minh Hồng đã ra rồi , trên đây có một số nội dung cần ngài....."

Thư ký trên ghế lái phụ nghiêng đầu qua , phát hiện người đàn ông ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn không ra hắn đang nghĩ gì , ánh mặt trời từ khe hở cửa sổ hạ xuống chiếu vào làm nổi bậc đường nét góc cạnh rõ ràng của hắn , một tia lạnh lùng hoàn mỹ xuyên qua.

  " Úc tổng." Cảnh Hành lại thử gọi thêm lần nữa.

Úc Thiệu Đình thu lại tầm nhìn đồng thời nâng cửa sổ xe lên , nhìn thư ký : " Sao không nói tiếp ? "

Cảnh Hành ngập ngừng một lúc , mới nói : " Tổng tài , hôm qua cô chủ nhiệm của thiếu gia có gọi điện qua , hy vọng ngài dành thời gian đến trường một chuyến."

Úc Thiệu Đình nhìn Cảnh Hành , ánh mắt trầm tĩnh này so với bất kì lời lẽ trách mắng nào đều khiến người ta trở nên bất an.

  " Nói muốn cùng ngài tham khảo một chút về vấn đề tăng trưởng của thiếu gia." Cảnh Hành bị ánh mắt lạnh lùng nhìn đến vội vàng chuyển sang lời lẽ uyển chuyển hơn , dễ nghe hơn.

Úc Thiệu Đình quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ , sau đó dựa vào sau ghế nhắm mắt dưỡng thần , môi mỏng đơn giản nói ra hai chữ : " Lái xe."

  " Đến trường học......"

  " Giống như mọi khi." ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo quyền lực khiến người khác không thể phản bác.

Cảnh Hành gật đầu , cũng may lần trước mua máy trợ thính vẫn chưa quăng đi , ngày mai lại có thể sử dụng rồi.


————————


  " Cô đi đường đều không có mắt nhìn à ? bản thân không muốn sống , còn con mẹ nó gây tai họa cho người khác!" tài xế còn chưa hoàng hồn thì chửi bới một câu rồi lái xe rời đi.

Bạch Tiểu từ dưới đất đứng dậy , không có vấn đề gì lớn , chỉ là lòng bàn tay bị xi măng thô rát ma xát , bàn tay nóng rát.

Di động có người gọi đến , cô lấy điện thoại ra , bên trên hiện lên điện thoại Bùi gia.

Bạch Tiểu kiềm chế tâm trạng rối loạn của mình , hít sâu một hơi , cố gắng để khẩu khí của mình thoải mái một chút : " Mẹ....."

  " Họ Bạch kia ! đem họ hàng ký sinh trùng nhà cô từ Bùi gia chúng tôi mang đi!"

Giọng nói tức giận của Bùi lão truyền đến , Bạch Tiểu sững sờ , bên điện thoại không ngừng có những từ khó nghe tung ra : " Cái thứ gì ? còn đem bản thân làm ra dáng vẻ , cũng không vung nước tiểu ra mà nhìn lại mình , cái đức hạnh gì , người hạ lưu đúng là người hạ lưu , không bao giờ ngồi trên cao được!"

Bạch Tiểu nghe Bùi lão xỉ vả không ngừng , huyệt thái dương có chút đau nhức , một chiếc Rolls Royce ngay trước mặt cô chớp cái , cô ý thức lùi lại.

  " Nữa tiếng sau , cô không xuất hiện , tôi lập tức báo cảnh sát , cô tự nhìn mà làm đi ! "

Điện thoại bên kia " cạch " một tiếng ngắt đi.

Bạch Tiểu nghe thấy tiếng " tút tút " , tay nắm lấy di động có chút trắng bệch.


————————


  " Bạch Tiểu nhà chúng tôi là vợ của Kỳ Hựu nhà các người , hắn chẳng lẽ không nên gọi tôi một tiếng cậu sao ? "

Bạch Tiểu chạy vào Bùi gia , thì nghe thấy tiếng gào to của Bạch Thu Hoa , giọng nói vô lại kia khiến cô nắm chặt túi xách.

  " Lão phu nhân , nói như thế nào thì chúng ta vẫn là thông gia , Kỳ Hựu xách dép cho Bạch Tiểu nhà chúng tôi cũng là lẽ thường , dù sao thì Bạch Tiểu nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ đã tới làm con dâu nhỏ* của nhà các người , lúc đó khỏi nói tôi cùng cậu nó có bao nhiêu là không nỡ...."

Mỗi lần có chuyện khẩn cầu Bùi gia thì vợ chồng Bạch Thu Hoa đều lên diễn song hoàng , hai mươi năm như một ngày.

  " Con dâu ? tôi sao lại không biết Kỳ Hựu nhà tôi có con dâu vậy? Anh Mỹ , con biết không ? "

  " Mẹ....." mẹ Bùi Tưởng Anh Mỹ khó xử ngồi bên cạnh bà.

Vợ của Bạch Thu Hoa Ngô Tú Mai đã kêu la lên : " Lão phu nhân thông gia , bà nói như vậy là có ý gì , chẳng lẽ Bạch Tiểu nhà chúng tôi tới nhà bà để làm người giúp việc à ? Bùi gia các người còn tự xưng là danh môn , như vậy đối đãi với thông gia....."

 " Đủ rồi ! " một giọng nữ lạnh lùng quát lên làm Ngô Tú Mai đang la lối khóc lóc dừng lại.

Phòng khách chốc lát yên tĩnh , mọi người đều theo tiếng quát nhìn qua , thì nhìn thấy Bạch Tiểu cầm lấy túi xách đứng đằng sau Ngô Tú Mai.

 * giống như cô dâu 8 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me