LoveTruyen.Me

Yeu Anh Tan Xuong Tuy Tong Tai An Hon Xin Ky Ten




Người phụ nữ kia tựa người vào cửa xe , huýt huýt sáo : " Trai đẹp , không phải 5 phút sao ? em còn đang đợi đấy ! "

Ngón tay Bạch Tiểu đâm sâu vào lòng bàn tay cô , cơn đau này khiến cô tạm thời quên đi sự lăng trì trong tim mình.

" Buông tôi ra ! " cô nâng tay muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Bùi Kỳ Hựu lại nắm chặt vai cô , dùng sức mà đẩy cô ép sát vào tường.

" Tối qua cô ở cùng với ai ? "

Bạch Tiểu đón lấy ánh mắt lạnh băng của hắn , cười tự giễu : " Thì ra anh cũng rảnh để quan tâm đến tôi ? "

" Lệ Kinh nói , lúc sáng đi ngang qua khu Hoài Ninh thấy cô từ cục cảnh sát bước ra..."

" Đàn ông. " Bạch Tiểu ngắt lời hắn , ngữ khí ảm đạm , " Tối qua tôi ở cùng với đàn ông. "

Sắc mặt Bùi Kỳ Hựu lập tức âm u , lực tay nắm lấy cô cũng càng lúc càng dùng sức ,  như muốn bóp nát vai cô vậy : " Là ai ? "

" Dù sao anh cũng không để ý không phải sao ? "

Bạch Tiểu nhìn ánh mắt đỏ hoe của hắn nhìn chằm chằm mình , tâm tình vốn khó chịu cuối cùng cũng dễ chịu được một chút , giống như là sự khoái cảm sau khi được trả thù , cô nâng tay đặt lên mu bàn tay hắn , vặn từng ngón từng ngón tay của hắn ra...

Bùi Kỳ Hựu đứng yên tại chỗ không động đậy , hai tay nắm chặt thành quyền , mắt không rời dpi theo bóng dáng Bạch Tiểu xoay người rời đi.

Trong lòng dường như có một nguồn lửa đang cháy bừng bừng , cháy đến lục phủ ngũ tạng của hắn khó chịu như muốn nổ tung ra.

" Sao vậy ? không phải nói có việc gấp phải đến đây một chuyến , sau đó đưa em về sao ? "

Người phụ nữ thân thể thướt tha đi đến bên cạnh Bùi Kỳ Hựu , liếc mắt nhìn về hướng Bạch Tiểu rời đi , muốn dựa vào người Bùi Kỳ Hựu.

" Cút ! " Bùi Kỳ Hựu giương tay đẩy người phụ nữ ra , không chút thương hoa tiếc ngọc.

Chốc lát người phụ nữ đụng phải chiếc xe , che lấy khuỷu tay sưng đỏ , vừa xấu hổ vừa tức giận cắn cắn môi , " Đồ điên "

Thấy Bùi Kỳ Hựu vẫn chăm chú nhìn một phương hướng , đạp mạnh một phát vào chiếc siêu xe , giẫm trên đôi cao gót chửi bới rời đi.

Nhất thời , trước cửa nhà Bùi gia chỉ còn lại một mình Bùi Kỳ Hựu.

Hắn ngơ ngẩn đứng đó , rất lâu , xoay người , vừa đi đến cửa lớn đột nhiên lại quay người lại , bước lớn lên trên , dùng sức đạp mạnh vào bình hoa bên cạnh , tháo cà vạt ra ném xuống đất , tâm tình vô cùng tệ !



.....................


Khi chuông cửa vang lên , Diệp Hoà Hoan đang đắp mặt.

" Tới đây tới đây......"

Cô vừa mở cửa , trong lòng đã nhào vào một người , chốc lát không biết phải làm sao đứng yên trước cửa.

Bạch Tiểu ôm lấy eo cô , úp mặt trong tóc của Diệp Hòa Hoan : " Để tớ ôm một chút , chỉ một chút thôi. "

" Cậu không phải đi tìm Bùi Kỳ Hựu sao ? sao lại về rồi ? "

Bình thường theo phim tình cảm thì sau khi hai người giải quyết xong hiểu lầm , không phải là nên ôm nhau hạnh phúc đến rơi nước mắt hay sao , hoặc còn hơn thế nữa , củi khô lửa bốc đốt cháy hết , bây giờ không phải nên mở một căn phòng để phát huy thêm tình cảm hay sao , sao lại....chạy về đây rồi ?

" Gái , rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? " Diệp Hoà Hoan không kiềm được mà lo lắng.

Bạch Tiểu lại không nói tiếng nào , chỉ ôm chặt lấy cô , giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy.

Cho đến khi đôi chân Diệp Hoà Hoan tê dần , Bạch Tiểu mới buông cô ra , đi qua cô bước vào căn hộ , sau đó cầm gói thuốc Davidoff trên bàn trà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me