LoveTruyen.Me

Yeu Anh Tan Xuong Tuy Tong Tai An Hon Xin Ky Ten

" Kevin, phục vụ mang rượu đến à? "

Bên trong phòng ngủ vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu.

Tất cả đã chuẩn bị xong , vừa định mở miệng trong chớp mắt câu nói bị mắc nghẹn lại trên đầu lưỡi của Bạch tiểu

" Ủa, không phải nhân viên phục vụ sao? "

Cánh tay của Bùi Kỳ Hựu bị cánh tay trắng noãn của cô gái kia nắm lấy.

Ánh mắt của Bạch Tiếu liền rơi trên thân thể người phụ nữ nắm tay Bùi Kỳ Hựu.

Cả hai đều mặc áo ngủ của khách sạn đó, mái tóc uốn xoăn màu nâu còn đọng lại những giọt nước, Bùi Kỳ Hựu và người phụ nữ đó lại có cùng một mùi hương xà phòng.

Còn khuôn mặt người phụ nữ đó, Bạch Tiểu làm sao không biết.

Bởi vì cô ta chính là nữ diễn viên Thư Hạ của một bộ phim xuyên không mới nổi từ năm ngoái , nghe nói vài ngày trước lại nhờ vào bộ phim mới được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải oscar tại Liên hoan phim Berlin . Chỉ có điều cô ta làm sao quen biết được Bùi Kỳ Hựu ?

Nhìn hai người họ bận áo tắm như đôi tình nhân, tay Bạch Tiểu cầm túi giấy và tập văn kiện càng nắm chặt hơn.

Tối nay hắn đã có hẹn cùng mỹ nhân vậy còn gọi cô đến đây để làm gì?

" Vị này là? " Thư Hạ tò mò đánh giá Bạch Tiểu.

Bùi Kỳ Hựu không nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt Bạch Tiểu,lúc hắn mở cửa khuôn mặt ửng đỏ căng thẳng của cô liền chuyển sang kinh ngạc khi biết trong phòng còn có một người phụ nữ khác , đặc biệt là khi nhìn thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt Thư Hạ cô liền xẹt qua tia khó xử, hắn liền nhếch môi cười chế nhạo.

Hắn thân mật vòng tay ôm lấy eo Thư Hạ, hôn nhẹ tráng cô ta: " Đây là trợ thủ đắc lực của anh. "

" Chỉ là trợ thủ đắc lực thôi, thật không? " Cô ta liếc mắt nhìn Bạch Tiểu, rồi quay sang hờn dỗi nện nhẹ vào vai hắn.

" Vậy em nghĩ là ai? "

Bùi Kỳ Hựu cười nhạt, quay sang nhìn Bạch Tiểu: " Tôi dặn cô mang đến sợi dây chuyền đâu. "

.............................................................

Mấy năm qua thử thách muôn ngàn, cho đến giờ khắc này, Bạch Tiểu cuối cùng cũng tin mình rằng mình vẫn chưa thật sự luyện thành một trái tim sắt đá.

Ngữ khí thờ ơ của Bùi Kỳ Hữu, bên kia là ánh mắt chờ đợi của Thư Hạ, cũng như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô vậy.

Dây chuyền được che phủ dưới lớp khăn choàng cổ, bề mặt dây chuyền lạnh buốc cứ như màu khói đỏ tươi đang cháy bỏng đâm vào da thịt cô vậy.

Bạch Tiểu đột nhiên phát hiện ra sự hiện diện của mình ở đây chính là điều buồn cười ngu ngốc nhất.

Sớm nên nghĩ tới kết cục , vậy mà vẫn cứ ngu ngốc ôm hy vọng tới đây , cứ nghĩ hắn sẽ . . . .

.................................................................

" Đựng trong túi này à? "

Thư Hạ vừa nói liền đoạt lấy túi giấy trong tay Bạch Tiểu.

Bạch Tiểu liền ý thức được lùi về sau một bước, túi giấy bị cô nắm chặt trong tay : " Dây chuyền không có trong đó. "

" Vậy nó ở đâu? " ánh mắt của Thư Hạ vẫn đinh ninh nhìn vào túi giấy, hiển nhiên không tin lời của Bạch Tiểu.

Bạch Tiểu nhìn chầm chầm hướng Bùi Kỳ Hựu, kiềm chế sự chế giễu cùng đau khổ trong lòng: " Tôi quên mang rồi. "

" Quên mang á ? ! ? "

Thư Hạ bỗng biến sắc, vòng tay ôm ngực, cười lạnh: " Vậy sao cô không để quên chính mình ở nhà luôn đi? "

Đó là sợi dây chuyền cô nhìn trúng trong lúc đi dạo phố ở Berlin, cũng bởi vì sợi dây chuyền đó cô mới quen được Bùi Kỳ Hựu. Bùi Kỳ Hựu có ý đối với cô , thương nhân có năng lực bất phàm như Bùi Kỳ Hựu đồng thời cũng hấp dẫn cô . Dùng xong cơm tối đi lên khách sạn là lẽ đương nhiên , ai ngờ lại bị một ả trợ lí phá hoại đi hào hứng của cô.

*Berlin: Thủ đô của Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me