LoveTruyen.Me

Yeu Anh Tan Xuong Tuy Tong Tai An Hon Xin Ky Ten


Quán bar

Tiếng nhạc đinh tai nhức ốc , ánh đèn mê ly trên sàn nhảy , nam nữ không ngừng điên cuồng dao đầu hoảng não.

Bạch Tiểu ngồi một bên góc , rượu tiếp một ly đến một ly

Khuỷ tay đột nhiên bị nắm lấy , ly rượu trên tay cũng theo đó bị cướp lấy.

Bạch Tiểu quay đầu qua , khi nhìn rõ người đến hai bên má bởi vì cồn rượu mà lộ ra nụ cười hồn nhiên.

" Cậu không phải đi tham gia Party sao? sao lại chạy tới đây rồi "

Diệp Hoà Hoan mặt chiếc váy mỏng màu vàng óng , bên ngoài phủ thêm chiếc áo lông cao quý , xách trên tay bóp da dài màu vàng kim , mái tóc xoăn dài được vén sau tai , khuôn mặt được trang điểm tinh tế , tao nhã ngồi đối diện Bạch Tiểu , nhìn thế nào cũng ra dáng của một tiểu thư .

"Nói đi , lần này Bùi Kỳ Hựu lại đi với cô người mẫu nào? "

Bạch Tiểu nhìn chằm chằm vào ly rượu bên kia bị Diệp Hoà Hoan giành lấy , nâng khéo miệng : " Lần này là nữ minh tinh. "

" Muốn cười thì đừng khóc lóc với cái bộ dạng này " Diệp Hoà Hoan nhìn Bạch Tiểu , trực tiếp nói : " Cậu là tự mình chuốc lấy , đã 5 năm rồi còn không chết tâm! "

" Thì ra đã 5 năm rồi..... "

Bạch Tiểu nhẹ nhàng lẩm bẩm , giống như đang trả lời Diệp Hoà Hoan , lại giống như đang nói cho chính  mình nghe vậy .

" Đúng vậy , 5 năm rồi! " Diệp Hoà Hoan không quên tuyết thượng gia sương* , " Chúc mừng cậu đã ở goá 5 năm. "

Bạch Tiểu đưa tay lấy chai rượu trên bàn , ngẩng đầu trút một hơi xuống.

Cảm giác nóng rát của cồn khiến cô bị sặc đến chảy nước mắt , " Khụ khụ! "

  " Đủ rồi!" Diệp Hoà Hoan không thể nhịn được nữa , giành lấy chai rượu.

" Hoà Hoan , cậu có phải cũng cảm thấy tớ rất hạ tiện không ? rõ ràng biết hắn đã thay đổi , nhưng lại như đứa ngốc mà đứng yên tại chỗ , cứ tưởng đợi hắn chơi chán rồi chơi mệt rồi , sẽ có một ngày trở về , tự lừa mình dối người mà tin hắn làm như vậy chỉ vì muốn trả thù tớ."

Hoà Hoan nhìn Bạch Tiểu ôm đầu gối lặng lẽ khóc , trong lòng cũng không dễ chịu gì.

" Nếu đã quan tâm hắn như vậy , tại sao không nói chuyện năm đó cho hắn biết? các cậu bây giờ thì tính là gì? chấp nhận hôn nhân ẩn hôn này? hắn là độc thân kim cương , người vợ tốt như cậu còn phải đi giúp hắn chọc gái để hiếu thảo trưởng bối? "

" Không nói được, " Bạch Tiểu chớp chớp mắt , nói : " Tớ đã hứa với bọn họ..... "

Diệp Hoà Hoan nhìn mặt cô bây giờ vừa tức lại vừa đau lòng , đứng dậy đi tính tiền ,lúc quay về Bạch Tiểu đã ngủ say.

" Đồ ngốc. " Diệp Hoà Hoan thở dài một hơi : " Người cũng chết rồi , cậu còn cố giữ cái bí mật đó để làm gì? "


............................


Diệp Hoà Hoan vừa đưa Bạch Tiểu đang say bí tỉ vào trong xe thì chuông điện thoại vang lên.

"Báo động khẩn cấp , người của cô sắp bị kẻ địch chiếm giữ , nhận được xin hồi âm!"

Nghe thấy tiếng hét của đối phương, cô khoét khoét lỗ tai , " Tần Thọ Sanh , nói tiếng người! "

" .....Khải tử của cậu đang ôm một cô gái tây vào khách sạn Vạn Hào mở phòng , còn nữa , nói với cậu nhiều lần rồi đừng gọi cả họ tên. "

" Đêm khuya vậy cậu khẳng định mình không nhìn nhầm? " Diệp Hoà Hoan hoàn toàn lơ là đi câu sau của hắn.

" Nếu sai , tớ chặt đầu xuống cho cậu xem như banh đá. "

Diệp Hoà Hoan nhìn Bạch Tiểu không nhút nhít nhìn nằm đó , chạy qua kia bắt gian với chăm sóc cô bạn say rượu này cô chần chừ một hồi.

" Rốt cuộc cậu có đến không? nếu không đến thì tớ đi đây? "

" Đến , dĩ nhiên là đến , nhìn tớ thu thập đôi cẩu nam nữ đó như thế nào!"

*Họa vô đơn chí , thêm dầu vào lửa 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me