Yeu Ban Cung Ban
Tôi viết những lời này cũng là lúc chúng tôi mỗi người đi một nơi đã chẳng thể biết sẽ có còn cơ
hội gặp lại nhau được mấy lần nữa . Tôi sẽ không
cảm thấy buồn mà ngược lại tôi cảm thấy bản thân
rất may mắn vì được nhận đặc ân rất lớn từ cuộc
sống này đó là gặp được cô gái ấy và Tôi có câu
chuyện tình yêu đẹp hơn ngôn tình. Cả quãng đời
học sinh của tôi những năm tháng có cô ấy mới
thực sự là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ
nhất, rực rỡ nhất. Cô ấy đã cùng tôi vẽ nên một bức
họa tình yêu mà có biết bao nhiêu người muốn có.
Chỉ có điều đáng tiếc là tôi của năm đó đã không đủ
dũng cảm đứng trước cô ấy nói lên ba chữ “ Tôi
yêu cậu” , để có thể nắm tay cùng cô ấy đi tiếp
quãng đường.
Người ta vẫn bảo” Thanh xuân là để bỏ lỡ”.
Đúng, thanh xuân của tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Tôi bỏ lỡ hầu như tất cả các trò nghịch ngợm với chúng bạn, bỏ lỡ những đêm thức trắng chat facebook với nhau để sáng hôm sau rủ nhau trốn học, bỏ lỡ những lần cả đám kéo nhau xuống căn tin ăn quà vặt, bỏ lỡ cả những chuyến đi chơi xa
cùng lũ bạn thân để sau này khi nhìn lại quãng đời
học sinh của mình chỉ có duy nhất ba chữ đó là “
Học và Học”. Tôi bỏ lỡ tất cả những đẹp đẽ nhất
của thanh xuân nhưng tôi không hề tiếc nuối
những điều đó mà thứ mà tôi tiếc nhất đó chính là
bỏ lỡ cô gái ấy, bỏ lỡ người con gái đã bước vào đời
tôi năm 17 tuổi.
Gặp cậu năm 17 tuổi, đến bây giờ cậu vẫn là
người con gái đẹp nhất mà tới từng gặp qua.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng “ Cậu có nghĩ yêu
nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật hay không ?” thì
tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là “ có ” bởi chính
bản thân tôi là người đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Và tôi có câu chuyện tình yêu thời học trò thơ mộng,
đẹp đẽ với những cảm xúc ngây ngô bối rối của lần
rung động đầu đời. Thật nhiều kỉ niệm với người con
gái đấy - Người con gái tôi yêu năm 17 tuổi, đi suốt
cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi nhớ đó là một buổi sáng của tháng 8 năm
2018. Hơn 400 trăm học sinh khối 11 của trường
THPT Tĩnh Gia 3 ( Thanh Hóa ) chen chúc nhau trong
căn phòng đa năng chật chội chỉ để chờ nghe xem tên
mình sẽ học ở lớp nào. Nói là phòng đa năng vậy chứ
sự thật đó là một tòa nhà chứa dụng cụ phục vụ cho
môn thể dục và cũng là nơi chúng tôi học thể dục mỗi
hôm trời mưa gió. Thời tiết đã bước sang những tháng
cuối hạ đầu thu, mát dịu hơn một chút nhưng cũng
không thấm thoát vào đâu so với căn phòng chứa hơn
400 con người với vài chiếc quạt treo tường vừa quay
vừa kêu lạch cà lạch cạch. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi ẩm mốc của căn phòng xộc lên mũi rất khó chịu.
Tôi vừa ngồi chờ đợi để nghe đến tên mình vừa thấy
giận nhà trường tôi đang học, giận lây sang cả giáo
chủ nhiệm năm lớp 10 của tôi. Đang yên đang lành
bỗng đâu lại nảy sinh ra cái chuyện chia lớp này nọ,
với kiểu người toàn tâm hướng nội như tôi thì đây
không khác nào một hình phạt lớn, cả năm trời chật
vật mãi mới quen được một vài đứa bạn để nói
chuyện giờ mà chia lớp ra để học thì mất hết bạn.
Nghĩ thế mà tôi giận, vừa ngồi nghe tôi vừa trút cơn
giận dữ của mình lên chiếc ghế nhựa đỏ, ai đã trải qua
những năm tháng học trò chắc không thế không biết
chiếc ghế này được, khai giảng, tổng kết hay thậm chí
là những buổi lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần
thì đều có sự hiện diện của chiếc ghế này. Tôi vừa đạp
chân lên chiếc ghế vừa dùng sức miết nó trên nền
gạch, cứ lặp lại như thế một vài lần thì thằng Dương -
bạn học cùng tôi từ thuở lớp 6 rủ tôi trốn ra ngoài
chơi, đang bực mà nghe nói đến ra ngoài chơi nên tôi
cũng đồng ý đi luôn. Hai đứa chúng tôi rủ thêm một
số đứa bạn tôi mới quen lúc học lớp 10 nữa, cả một đám kéo nhau ra bên ngoài hiên nhà ngồi nói chuyện.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc đứa này
trốn học đi chơi đến việc nói xấu cả thầy cô, đứa thì
bảo cô này ác lắm, đứa thì kêu cô kia hiền rồi ước gì
tao được học với thầy nọ cô kia… đến ngay cả chuyện
đứa nào đi trêu mấy bạn nữ bị đội xung kích nhà
trường bắt được, bị phạt đi tổng vệ sinh cũng trở
thành chủ đề bàn tán của đám chúng tôi. Cả đám cười
phá lên rồi lại tiếp tục đào sâu những câu chuyện của
đứa khác. Bên trong nhà đa năng chật chội kia vẫn
vang lên tiếng loa phóng thanh của thầy giáo đọc tên
danh sách học sinh các lớp.
- Sau đây là danh sách học sinh lớp 12A3…
Đúng chất giọng trầm của thầy Lê Trung Tính, thầy
này làm công tác Đoàn trường, phải có đến gần 80%
học sinh trong trường không thích thầy cho lắm vì
thầy rất là nghiêm khắc trong công việc và thầy cũng
chính là nguồn gốc của những hình phạt cho việc đi
học muộn và trang phục không đúng quy định rồi cả
không sơ vin này nọ. Đến ngay cả một học sinh chăm
ngoan, luôn nghiêm túc như tôi còn không ưa nổi nói gì đến những học sinh cá biệt kia.
Tôi trở vào căn phòng chật chội người đó lại
ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế nhựa đáng ghét kia chờ
đợi xem tên mình ở lớp nào. Tôi ngồi đợi mãi, bên
ngoài trời thì nắng, bên trong phòng thì vừa chật vừa
có cái mùi khó chịu, ngày đó lại không có điện thoại
thông minh như bây giờ để mang ra mà ngồi lướt
Facebook hay lên Youtobe xem phim cho đỡ chán mà
kể cả có điện thoại đi chăng nữa thì cũng không thể
mang ra dùng trước một mạng lưới giáo viên vây chặt
bốn phía đám học sinh để ổn định trật tự được. Cũng
không biết tôi ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ để đợi
chờ mòn mỏi cái cảm giác được người ta gọi tên mình
nữa, đang thẫn thờ người ra thì nghe thầy giáo gọi đến
tên mình
- Sau đây là danh sách học sinh lớp 12A7:
Cao Văn Minh, Lê Văn Đức, Đỗ Thị Mỹ Diệu, Mai
Công Dương, Nguyễn Thị Hạnh,….
Tôi lật đật chạy ra đứng ngay ngắn vào hàng,
chắc mọi người cũng hiểu cái cảm giác tên mình được
gọi đầu tiên rồi đấy, nó vừa có chút hồi hộp, lo sợ lại thêm chút thẹn nữa. Mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn
chưa hiểu danh sách xếp kiểu gì lại ra tên tôi đầu tiên,
nếu xét theo điểm thì có nhiều người điểm còn cao
hơn tôi, xếp theo vần thì mấy người kia phải đứng
trước tôi mới phải. Một mình đứng vào hàng đầu tiên,
tôi vừa ngại ngùng, lại vừa xấu hổ đến mức không
dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người cho tới lúc cô giáo
chủ nhiệm mới của chúng tôi đến dẫn chúng tôi đi lên
nhận lớp. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi theo sau cô
chủ nhiệm vào phòng học như kiểu hồi còn học ở bậc
Tiểu Học. Cô dẫn chúng tôi đi dọc theo hành lang
tầng 1 ra đến mãi phòng ngoài cùng của tòa nhà, gần
với cổng trường. May mà tầng 1 chứ phải là tầng 3, 4
thì biết cảnh leo cầu thang đến mỏi chân. Đến nơi cô
chỉ tay cho các bạn vào lớp ổn định vị trí trước, còn
một số bạn nam trong đó có tôi theo cô đến khu nhà
Hiệu bộ nhận cơ sở vật chất về cho lớp. Lát sau quay
lại trên tay tôi đã ôm một thùng giấy đựng toàn vở
học sinh phục vụ cho năm học mới này. Về tới lớp,
tôi đặt thùng giấy xuống bục giảng rồi đi tìm một chỗ
ngồi ưng ý nhất để tiện cho việc học tập. Lúc đi ngang
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me