Yeu De That Vong Love To Disappoint Geminifourth
*5 năm sau*
"Gemmm, dậy đi...sáng lắm rồi đó. Gemmm"
"Ummm, mới 6 giờ mà....cho anh ngủ xíu nữa đi."
"Au, đồng hồ bạn có vấn đề hả? 8 giờ rồi đấy."
"Shiaaa, sao bạn không kêu anh. Trễ giờ làm của anh rồi."
"Em kêu bạn khàn cả cổ mà bạn có chịu nghe đâu. Nè, em làm xong bữa sáng rồi đấy. Dậy ăn rồi đi làm."
"P'Mark đâu rồi? Anh ấy không đi làm hả?"
"P'Mark đi chơi từ sớm rồi. Đâu như bạn, nướng tới khét lẹt mới chịu dậy."
"Đi chơi!?....khoang....Bữa nay thứ mấy?"
"Thứ bảy."
"Thứ bảy....ủa? Anh có đi làm thứ bảy bao giờ?"
"Thì đóooo...."
"Bạn trêu ngươi anh? Chết nè!"
"Thôi...kkkk...em nhột....đừng mà..há há há...Tha em đi.....há há há..."
"Không....bạn phá giấc ngủ của anh mất rồi...giờ bạn phải đền lại cho anh. Anh dỗi rồi đó....dỗ anh đi~"
"Au... nay chồng tui biết dỗi nữa à? Nalak thế!"
"Hức, bạn hết thương anh rồi."
*chụt*
"Au, pươn thằm a lày?"
"Thì....hôn xin lỗi đó...Không thích à? Vậy mốt hong làm nữa."
"Đâu, ai nói? Ờm....Cho xin một cái nữa nha....One more please..."
"Tham lam..!"
"Đi mà vợ, hun anh cái nữa đi...đi mà.....na...ná..."
"May au, hông chịu đâu."
"Không chịu hửm.....vậy.....anh hôn bạn đấy nhé.!"
"Không...đư.....há há há...tha em đi.....đừng hun nữa....nhột..há há há...."
"Chết nè! Anh hun cho bạn không còn đường lui lun."
"Thôiiii...hong giỡn nữa....Gem..hong giỡn nữa. Dậy ăn sáng nè. Hôm nay bạn hứa dẫn bé đi mua đồ làm bánh mà..."
"Rồi rồi...tha em....Đi.....xuống nhà ăn sáng."
.................
*6 giờ tối*
"Gemm, dẫn em tới nhà hàng làm chi vậy? "
"Thì đi hẹn hò lãng mạn đó, bạn không muốn anh dẫn bạn đi chơi kiểu này hả?"
"Hong! Sến gần chết."
"Nào nào, Nong Fot Fot ngồi xuống đây, nay phải để anh cho vợ xài tiền anh một bữa chứ."
"Au, tiền lương mỗi tháng em giữ hết mà. Tiền đâu ra bạn bao em sộp thế? Quỹ đen đúng không?!"
*Úi...thấy mẹ...*
"Khai! Mau lên..."
"Hong có, bạn biết anh nhiều tiền mà, đâu chỉ có mỗi tiền lương."
"Vậy mấy tiền đó đâu ra?"
"Thì ờm...tiền mừng của cấp dưới. Tiền ba mẹ cho anh."
"Rồi có một đống tiền đó dùng để làm gì? Có lăng nhăng với con nào không?"
"Không! Nào Fourth, bạn tin anh mà. Trong lòng anh chỉ có mình bạn, chỉ duy nhất mình bạn thôi."
"Thiệt không đó?! Bạn biết em là cáo mà. Em ngửi mùi thính lắm đấy nhé! Có mùi khả nghi đâu đây nè."
"Thiệttt! Anh nói thiệt! Anh thề với vợ lun, anh yêu vợ nhất. Hong có người thứ hai đâu."
"Au, vậy bạn hong thương ba mẹ hả? Em đi méc nè."
"Honggg, cái đó ngoại lệ, hong tính. Thôi mà Fourth, đừng nói vậy nữa mà. Anh xin lỗi."
*Hí, chồng tui lúc bị ghẹo dễ thương dữ vậy ta =))))*
"KKkk...em giỡn thôi. Em thừa biết bạn có quỹ đen. Nhưng dù sao, có chuyện gì phải nói với em, đừng lén lút như thế. Tiền lương của bạn mỗi tháng đưa em, em chỉ lấy một nửa thôi. Còn một nửa em vẫn còn giữ đấy kìa, khi nào bạn cần cứ nói với em, em đưa cho. Em chỉ sợ bạn dùng bậy bạ, nên không muốn cho bạn nhiều tiền để bạn xài lung tung. Nhưng bạn muốn gì, thì phải nói với em."
"Anh... xin lỗi bạn...."
"Em hong giận bạn đâu. Em thương bạn còn hong hết mà."
"Ưmm...vợ anh là nhất. Cảm ơn bạn nhé."
"Đừng như thế nữa đấy! Có biết chưa."
"Vâng ạaa!"
.............
"Gemmm, tối lắm rồi đấy! Bạn đưa em đi đâu nữa thế?"
"Đi đến chỗ này, anh đảm bảo bạn sẽ thích nó. Nhắm mắt lại đi."
"Ơ...um rồi đó."
"Không được hí đâu đấy nhé."
"Rồi rồi, có gì show lẹ còn về uống sữa rồi ngủ nè."
"3! 2! 1! Mở mắt ra đi."
*Tiếng pháo hoa*
"Happy new year nhé, Fourth!"
"Ô ter, wản chiếpp!"
"Bạn với anh đã hứa là sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau rồi mà. Bạn nhớ nơi này là đâu không? "
"Em nhớ, nơi này là nơi bạn từng cõng em đi dọc trên bờ hồ vào ngày "hẹn hò" đầu tiên của tụi mình."
"Anh xin lỗi vì mấy năm trước, trong khoảng thời gian này anh bận bịu đủ thứ không có thời gian với bạn."
"Em hiểu. Tụi mình mới cưới nhau được một năm rồi. Bạn điều tất bậc mọi thứ. Em không cầu mong gì nhiều, em chỉ ước bạn luôn khỏe mạnh để bạn mãi bên em thôi. Bây giờ khi em được ngắm pháo hoa với người mình yêu. Em vui còn gì bằng nữa."
"...kkkk...Bạn vui là anh mừng rồi. Năm mới vui vẻ nhé, vợ yêu!"
"Bạn cũng vậy. Năm mới vui vẻ nhé, chồng yêu!"
...................
*Vẫn là tiếng pháo hoa*
"Fourth!"
"Hửm?!"
"Tại sao lúc đó....bạn bỏ anh mà đi."
"Au?! Em bỏ bạn hồi nào?"
"Lúc trong bệnh viện, tại sao...."
"Em biết, khi em nằm viện, bạn là người đến chăm sóc em suốt. Em đã đỡ hơn rất nhiều bởi vì có bạn. Và khi bạn nói câu yêu em, em đã tỉnh lại rồi."
"Vậy sao sau đó máy đo nhịp tim báo là tim đã ngừng đập? Rồi bác sĩ lắc đầu bảo 'chúng tôi xin lỗi' là sao?"
"Thì lúc đó bác sĩ nói chưa hết là bạn đã xỉu mất rồi. Bác sĩ nói họ rất xin lỗi vì cái máy gặp vấn đề nó mới hiện nhịp tim ngừng đập. Chứ lúc ấy em khỏe như trâu. Sao có chuyện gì được."
"Au, vậy sao bạn biến đâu mất tăm mất tích vậy. Bạn biết anh đau khổ lắm không."
"À! Bạn ngất xỉu không phải chỉ hai ba ngày thôi đâu. Hai ba tuần lận đó. Lúc đó em đã khỏe hơn nhiều rồi. Rồi tự nhiên em thành người trông bệnh ngược lại."
"Ủa?! Lúc anh tỉnh lại anh có thấy bạn đâu."
"À, lúc ấy trời cũng gần tối, em thấy bạn lạnh nên tính mua thêm mấy cái áo ấm cho bạn ấy mà. Tới lúc em về thấy bạn đâu mất tiu."
"Au, vậy đó giờ tui bị vắt mũi đó hả?!"
"Thì vậy đó. Lúc thấy bạn mất tiu, em đinh ninh bạn sẽ chạy về nhà. Cho nên em mới đến đó. Thì lúc bạn thấy em ở nhà đấy còn gì."
" 🤡 Tôi là tên hề trong cuộc tình này!"
"Kkkk...Thôi em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ không bỏ bạn nữa."
"Bạn hứa đi. Từ nay về sao không được bỏ anh đi nữa đâu đấy"
"Em hứa"
"Bạn mà bỏ anh đi nữa là anh giận bạn lun, hỏng chơi vơi bạn nữa"
"Úiii trời ơi, chồng tui sao như con nít thế. Nalak nalak."
"Hứa rồi đấy nhé!"
"Hứa!"
"Anh yêu bạn, Nong Fot của anh!"
"Em cũng yêu bạn, Chem Chem của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me