LoveTruyen.Me

YÊU ĐẾN TẬN CÙNG

Chương 23

kimhue3107

Nói rồi anh đi vo gạo nấu cơm, sau đó anh bắt đầu nấu nướng. Chừng nửa tiếng sau, anh đã nấu xong đồ ăn luôn rồi. Rau cải anh nấu với thịt heo là thành một món canh, 2 quả trứng thì anh chiên lên. Như vậy là xong một bữa tối vừa ngon vừa rẻ. Chẳng cần phải ăn chỗ nọ chỗ kia cho tốn kém, cứ ở nhà nấu một nồi cơm, vài ba món ăn dân giã, như vậy thôi cũng đủ ấm lòng rồi.

Ăn xong, tôi nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ mấy, đến giờ phải về rồi, vì tôi đã đi chơi suốt cả ngày nay. Bây giờ tôi mới được đi chơi ngày cuối tuần thôi đấy, chứ lúc trước tôi phải đi làm thêm nên không thể đi chơi được như này. Hiện tại, tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, học mấy tháng đầu,  mấy tháng sau còn phải đi thực tập nên phải nghỉ làm thêm, lúc tôi xin nghỉ làm rồi tạm biệt mọi người, cũng lưu luyến bịn rịn lắm, chỗ làm thêm đó, tôi đã gắn bó với nó ba năm mấy nay. Từ lúc tôi là một con bé năm nhất không hiểu chuyện đến thời điểm hiện tại, không lưu luyến sao được.

Bà chủ cũng rất mến tôi hôm thanh toán tiền lương, bà cố tình thưởng cho tôi nhiều hơn một tí, nhưng tôi không nhận, tôi chỉ lấy số tiền đúng với công sức mà mình đã bỏ ra mà thôi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã nói đùa thế này

- Cô à, giữ lại đi. Để sau này ra trường mà con có thất nghiệp thì con quay lại, cô nhớ chừa cho con một slot nha cô.

Lúc đó bà chủ còn cười mà mắng tôi là đồ ngốc, chẳng ai ra trường mà muốn mình thất nghiệp như tôi cả.

....

- Anh chở em về nhé? Không chị Hân lại lo

Anh cũng biết là đến giờ tôi phải về rồi, nên chở tôi về luôn. Đi được một đoạn đến một cửa tiệm tạp hóa, tôi không biết anh đang thiếu thứ gì mà anh ngừng lại để mua.

- Ngồi ở đây đợi anh.

- Dạ.

Tôi ngồi ngoài xe đợi anh mấy phút, lúc anh từ trong đó đi ra, anh bê ra một thùng sữa. Khi anh để thùng sữa lên xe, tôi tò mò hỏi anh

- Anh mua sữa về uống à?

Tôi nhớ là anh không thích uống sữa thì phải.

Anh trả lời tôi

- Đồ ngáo.

- Ơ? Em đã nói gì sai đâu.

- Mua cho em.

- Sao lại mua cho em?

Tôi đâu có nói anh mua cho mình?

- Em gầy đi rồi. Gầy hơn lần trước

- Em có gầy đâu?

Thật sự là tôi không gầy, người tôi chỗ nào cũng có da có thịt, gầy là gầy thế nào chứ?

- Thôi đừng cãi, mỗi tối uống sữa trước khi đi ngủ cho anh.

- Dạ.

Cũng may cho anh là tôi thích uống sữa đấy, không là cho dù đánh chết tôi cũng không nhận thùng sữa này. Nghĩ đi nghĩ lại tôi nói với anh

- Em uống vì em thích thôi nhé. Em không gầy đâu.

- Ừ, sao cũng được, cô uống là tôi vui rồi.

Đấy là mỗi khi anh muốn dỗi tôi. Người yêu của tôi, có cái dỗi mà cũng đáng yêu hết phần thiên hạ. Nên tôi ôm anh, nịnh anh

- Dạ. Uống mà.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chẳng mấy phút anh đã dừng xe trước nhà trọ của chị Hân. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh đưa tôi về, anh đều lễ phép vào chào hỏi chị Hân một tiếng. Về điểm này khiến tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng, anh sẽ ghi điểm tuyệt đối với bác Hiền.

Lúc anh về, tôi ra tiễn, nhìn qua nhìn lại thấy xung quanh không có ai tôi mới dám hôn môi anh một cái để tạm biệt.

Anh đi rồi, tôi mới lò mò ôm thùng sữa về phòng mình. Lúc chị Hân nhìn thấy thùng sữa, chị cứ cười tủm tỉm khiến tôi xấu hổ vô cùng, tôi hỏi chị có uống không. Chị nói

- Cho thêm tiền tôi cũng không uống!

Lại thêm một người không thích sữa. Sữa ngon mà nhỉ, sao ai cũng không thích vậy? Thật kì lạ.

Và đúng như những gì tôi dự đoán, khi anh vừa về đến nhà, anh liền nhắn tin hỏi tôi uống sữa chưa. Thế là tôi nghịch, tôi gửi tấm hình uống một lần 2 bịch sữa cho anh xem. Kết quả mà anh nhắn lại "Mấy ngày nữa anh mua thêm một thùng". Anh cứ thế này thì tôi sẽ thành con lợn mất. Hu hu, tôi muốn khóc, khóc vì người yêu tôi.

Một lúc sau, là Ánh gọi điện cho tôi. Bây giờ con nó đã một tuổi, nên nó gửi con ở nhà trẻ rồi đi học lại. Vì vậy mà nó học sau tôi một năm. Đã không học chung lớp, mà nó sau mỗi giờ học đều vội vã chạy về với con nên chúng tôi ít khi gặp nhau ở trường lắm. Chỉ tối nào con nó ngủ sớm, nó rảnh, nó mới gọi cho tôi tâm sự loài chim biển. Cuộc sống của nó bây giờ rất tốt, lấy chồng gần hai năm mà chồng nó ngày càng yêu thương nó, đặc biệt là từ lúc nó sanh thằng cu, vị trí của nó như tăng lên một bậc bên họ hàng nhà chồng. Chỉ có điều vừa phải chăm con, vừa phải đi học nên hơi cực một tí. Nhưng không sao cả, nếu được quay ngược thời gian, nó cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Nói chuyện với nó một hồi, thế nào lại bẻ lái qua chuyện của tôi và anh. Nó hỏi tôi

- Mày với anh Tuấn quen nhau cũng hơn hai năm rồi, đã tính đến chuyện cưới xin gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me