LoveTruyen.Me

Yeu Don Phuong Nguoi Yeu Don Phuong Cu Full

Yêu Đơn Phương Người Yêu Đơn Phương Cũ

TQ Kenz Shinjiz

Tình cảm, nhẹ nhàng

*** Chào mọi người, bạn Kenz lại đào hố (*V*) vầng, Kenz hứa là hố này không sâu đâu. Mới đầu chỉ định là viết cái truyện ngắn thôi, mà không hiểu sao càng viết nó càng dài, bây giờ đã tới gần 20k chữ rồi, cho nên Kenz đành phải chia chap up thành truyện dài vậy. Kenz cũng không muốn chia chap nhưng mà tại vì đang đứng rồi, cho nên up lên trước cho có động lực để viết tiếp thôi. Truyên không có gì đặc sắc, chỉ là viết để cho thoả mãn tính tình thích hành hạ nhân vật của con tác giả điên khùng mà thôi. Mong mọi người sẽ ném đá nhẹ tay <3 ***

˜*˜*˜*˜*˜

Chương I - Tin nhắn cuối cùng

"Tôi... không yêu đơn phương cậu nữa đâu" đó là tin nhắn cuối cùng tôi đã gởi đến cậu ấy nhiều năm về trước, chính thức chia tay với mối tình đơn phương khờ dại với cậu bạn chung lớp.

Bốn năm cấp ba học chung trường với cậu ấy, qua bạn bè cũng ít nhiều tiếp xúc, tôi cứ như vậy lặng thầm yêu cái người con trai với nụ cười mỉm đầy quyến rũ đó. Mối tình thơ dại của thiếu nữ mới lớn. Ngày ra trường, cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi nhắn cho cậu ấy tin nhắn cuối cùng để rồi kết thúc tất cả.

Tôi rời đi, bỏ chạy khỏi mối tình đau khổ không có kết cục, bỏ lại tất cả mà trốn chạy. Tôi đi học xa, một mình qua bang khác học, không muốn gặp cậu ấy nữa. Tôi đã quyết định chấm dứt cho nên mới nói cho cậu ấy biết. Vì tôi là con người như thế, nếu như giữ ở trong lòng thì sẽ không thể quên, nhưng chỉ cần để đối phương biết thì tôi sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Bốn năm đại học cũng không trở về nơi đó nữa.

Tôi luôn làm cho mình bận rộn, mỗi mùa học đều lấy nhiều lớp, không cho mình suy nghĩ nhiều. Mới đầu mẹ và anh em trai rất mừng vì thấy tôi đã biết tự lo cho mình lại siêng học, họ đều rất ủng hộ. Nhưng cứ theo thời gian, năm nhất của tôi trôi qua rất nhanh, ngay cả lễ tết tôi cũng lấy lớp học mà không về nhà, mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Sau đó đến hè tôi cũng không trở lại nhà mà vẫn đi học, cùng lúc đó tôi được giáo sư giới thiệu cho một công việc làm thêm ở một quán cà phê gần trường, thế là cuộc sống của tôi lại càng bận rộn.

Tôi cứ như thế mà trốn tránh, đã có một khoảng thời gian dài tôi thật sự quên mất cậu ấy. Tôi lao đầu vào bài vở và công việc, lâu lâu cũng sẽ liên lạc về nhà nhưng không thường xuyên, chỉ có điều đối với đứa em trai Kyle của mình thì không có cách. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, tôi dường như quên mất mình cũng là một con người.

Năm ba kết thúc, tôi lại bắt đầu lo lắng đi tìm công việc chính thức, cũng phải đăng kí những chương trình tình nguyện để lấy điểm. Mọi thứ dường như muốn bứt chết con người ta, nhưng dù sao cũng phải tiếp tục, tôi không được bỏ cuộc, cũng không có con đường quay lại. Chặng đường này là do tôi chọn, dù sao cũng đã qua được ba năm rồi, còn năm cuối thôi.

Cái tôi không ngờ đó chính là cái công việc tưởng chừng như không ai muốn đó tôi đăng ký nhưng lại có nhiều người cạnh tranh như vậy. Cũng may nhờ thành tích khá xuất sắc của mình và bài luận văn thức cả mấy đêm liền cuối cùng cũng được đền bù, tôi được nhận vào làm. Xin nghỉ ở chỗ đang làm, tôi chính thức trở thành nhân viên dự bị của công ty mới. Lương bắt đầu khá khiêm tốn nhưng lại cho tôi nhiều thời gian thích nghi hơn, cũng tốt hơn nhiều so với công việc làm thêm kia, cũng đủ để tôi trang trải. Hơn nữa, công ty đã bao thầu tiền học năm cuối cho tôi, xem như phần nào đã chính thức nhận tôi, chỉ chờ cái bằng đại học nữa mà thôi.

Yên tâm học hết năm cuối, cuối cùng tôi cũng có thể nhảy lên chức quản lý thị trường của công ty, cuối cùng bọn họ cũng công nhận tôi, cùng nghĩa với việc lương của tôi được tăng vọt. Còn cách ngày lễ ra trường không xa, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí gọi về nhà thông báo cho mẹ.

"Mẹ xem có thể tranh thủ hai tuần nữa sang đây dự lễ ra trường của con không? Cả dượng nữa." Sau những câu đối thoại hỏi thăm sức khoẻ thường ngày thì tôi đi thẳng vào việc chính. Mặc dù có thể im lặng lấy bằng, nhưng dù sao đó cũng là một ngày trọng đại, tôi muốn mẹ cùng chia sẻ niềm vui đó với mình, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho bà. Còn đối với người đàn ông kia, cũng chỉ là một cái nghĩa vụ mà thôi.

"Đương nhiên mẹ sẽ tới, con cũng thật là, không chịu nói sớm gì hết" dường như mẹ rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì tôi ra trường sớm như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi nghe tôi nhắc tới người đàn ông đó.

Đương nhiên tôi đi học xa như vậy cũng không phải vì muốn trốn tránh mối tình đơn phương đầy khờ dại đó mặc dù nó là một phần nào đó lý do, nhưng lý do thật sự thì có lẽ rất bình thường đối với những đứa con gái có cha dượng thuộc loại cầm thú rồi.

Năm đó là trước khi tôi ra trường trung học khoảng một tháng, nhân dịp mẹ ra ngoài không có ở nhà, em trai tôi lúc đó đã đi ngủ thì ông ta liền lẻn vào phòng tôi làm chuyện đồi bại. May mà em trai tôi hôm đó không như mọi ngày đeo tai nghe chơi game mà chỉ nằm đọc truyện, nó nghe động nên liền chạy qua phòng tôi xem. Mới đầu tôi không nghĩ sẽ nói cho mẹ biết chuyện đó sợ bà buồn, nhưng ông ta không hề có ý hối lỗi nên Kyle đã không thèm để ý đến khuyên can của tôi mà nói với mẹ, bất quá bà không có nói gì mà chỉ im lặng.

Tôi đã từng hỏi mẹ tại sao lại lấy ông ta, bà bảo vì chúng tôi. Tôi lại hỏi mẹ so với chúng tôi, ông ấy quan trọng hơn sao? Bà lại trả lời rằng nếu không có ông ta, bà không thể tự nuôi chúng tôi được. Anh trai đã từng phản đối bà nhưng không có hiệu quả, anh ấy không thèm nói tới mà tự ra ngoài tự lập, không muốn đối diện với người đàn ông đó.

Tôi đối với mẹ đã không còn gì để nói nữa, đáng lẽ sẽ suy nghĩ xem nên đi học xa hay sẽ học ở đại học mà người kia cũng sẽ học, nhưng chuyện đó xảy ra, tôi không còn đủ tự tin để tiếp tục. Mới đầu định sẽ nói rõ với cậu ấy, tuỳ theo câu trả lời của cậu ấy mà quyết định, nhưng cuối cùng lại không làm được, cho nên chỉ có thể hèn nhát bỏ đi. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, tôi đối với người đàn ông kia cũng không còn chút cảm giác gì, cũng như chẵng còn đủ sức để quan tâm tới ông ta.

"Okay vậy đi, mọi thủ tục và tiền vé máy bay con sẽ kêu Kyle lo. Mẹ nên ngủ sớm đi, con cần làm cho xong mấy bài tập cuối cùng đây. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ ngủ ngon" nói rồi không để mẹ trả lời, tôi cúp máy.

Tôi thật sự rất nhớ bà, mặc dù có phần hận bà, nhưng đã nhiều năm như thế, bà cũng là nghĩ cho chúng tôi mà thôi, nhưng bà lại không nghĩ chúng tôi đều có thể tự lực cánh sinh rồi. Bất quá qua thằng út tôi biết được ông ta đã đổi tánh, cũng xem như là biết thương mẹ, mọi chuyện đã qua rồi thôi thì cứ để cho nó qua thì hơn.

Sau khi nhắn tin cho Kyle để nó lo lắng giấy tờ, chuyển tiền vào nhà băng cho nó thì tôi cũng quay lại với luận văn của mình, còn cái cuối cùng, tôi phải cố gắng thôi.

~*~*~*~

Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ hạng Nhì, cuối cùng cũng cảm giác được thành tụ sau bao năm cố gắng. Tôi biết rõ mẹ ở nơi nào đó trong kháng phòng này đang rất tự hào về tôi. Phải biết ở cái trường đại học với hơn mấy chục ngàn học sinh, lọt được trong top mười phần trăm đã khó, vào top mười người không dễ thì đứng hạng hai chính là tôi đã cố gắng thật nhiều rồi. Tôi đã tự vượt qua chính bản thân mình, mẹ đã nên rất tự hào rồi.

"Em biết chị là thú rồi, nhưng không ngờ chị lại có thể lì tới cỡ này" Kyle cũng khá bất ngờ với thứ hạng của tôi, nó không khỏi nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Nó biết tôi có công việc, tiền lương cũng không có giấu nó, bất quá nó không hề biết tôi thật sự đã bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực cho thành công này mà thôi.

"Thằng nhóc này, sao lại nói chị như vậy, nên học theo chị con đi" mẹ ở một bên ôm chầm lấy tôi cùng bênh vực, tôi được dịp nghênh mặt với nó, nhưng cũng không khỏi khoé mắt cay cay khi nhìn những nếp nhăn trên gương mặt mẹ. Bốn năm không gặp không phải là thời gian dài nhưng cũng không phải ngắn. Cũng như thằng nhóc Kyle này, năm đó tôi đi nó chỉ mới cao ngang mặt tôi, bây giờ đã bỏ tôi gần cái đầu rồi. Nói không phải khoe nhưng tôi luôn tự tin với chiều cao mét bảy mốt của mình, nhưng lúc này đứng kế bên nó tôi lại cảm thấy mình bé nhỏ đến lạ.

"Nếu như mẹ nói về khoảng kiếm tiền một giờ cả trăm đồng như chị ấy thì con có thể phấn đấu, chứ đứng top ten như chị ấy để rồi thành con ma cây như vậy, xin lỗi con không làm được" Kyle khinh thường nhìn tôi. Quả thật là do tôi tự hành hạ bản thân quá độ mà bây giờ tôi chỉ còn da bọc xương, bất quá một năm trở lại đây đã đỡ hơn rồi.

"Con ốm đi nhiều thật đấy, tại sao không biết chăm sóc mình như vậy? Học thì học chứ, hay là con về nhà một thời gian để mẹ bồi bổ con lại đi?" nhìn lại tôi một lần mẹ thật sự cảm thấy đau lòng. May là mặc áo ra trường cho nên còn cảm thấy có chút da thịt, chứ tháo áo ra thật sự tự mình nhìn lại tôi cũng cảm thấy không ổn. Đồng ý ốm là đẹp, nhưng quá ốm lại không tốt chút nào.

"Không lo không lo, con quyết định năm sau sẽ tới đây ăn bám chị ấy, mẹ nên tin vào tay nghề của con" Kyle giành lấy quyền lợi này, "Hơn nữa chị ấy bây giờ đã là nhân viên chính thức, không thể tự ý nghỉ nhiều ngày như vậy được" nó nói thêm.

"Thôi thôi, để sau này hay là bây giờ thực hiện đi, nguyên buổi sáng bận rộn chắc mọi người đều đã đói rồi" dượng ở một bên bỗng dưng lên tiếng. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn ông ấy, thật sự ông ta đã già đi nhiều, cũng mất đi cái phong độ mà bốn năm trước vẫn còn rất tốt.

"Đi thôi, ăn xong liền để chị hai làm hướng dẫn viên du lịch một bữa đi" Kyle cũng không phản đối mà kéo tôi cùng với mẹ đi trước, quả thật tôi cũng đói rồi. Bất quá tên nhóc kia phấn khởi như vậy vì nó biết rõ tiền lương mỗi tuần của tôi, càng biết rõ trong nhà băng của tôi có bao nhiêu con số không.

~*~*~*~

"Chị không đi liên hoan với bạn sao? Không phải cuộc sống về đêm của sinh viên đại học như bọn chị luôn rất nhộn nhịp sao?" sau khi trở về khách sạn, mẹ và dượng đã đi nghỉ, hai chị em đứng ngoài ban công ngắm cảnh đường phố phía dưới thì Kyle bỗng nhiên hỏi tôi.

"Bạn?".....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me