LoveTruyen.Me

Yeu Duoc Khong Em Monki

Bảo Uyên là người chủ  mu tất cả mọi chuyện để hại Kira, để xem cô ta làm được gì nhá.😏

( Công điện thoại cho Hana)

Chí Công: alo em đang ở đâu.( hỏi nhẹ nhàng)

Hana: Nhà (ngắn gọn súc tích)

Chí Công: nhà em ở đâu vậy?( vẫn nhẹ nhàng)

Hana: Này anh hơi quá đáng rồi đó, anh cướp  đi đời con gái của tôi, bây giờ anh còn muốn biết nhà tôi làm gì, anh qua để tôi bồi thường thiệt hại cho anh sao ( bắt đầu tức giận, đây là lần đầu tiên cô tức giận với một người)

Chí Công: chuyện đó cho anh xin lỗi, anh muốn....anh muốn kết hôn vs em (vừa nói anh vừa bấm vị trí của cô đang đứng, anh là một người giỏi về công nghệ nên chuyện đó khá đơn giản đối với anh)

Hana:......( không nói gì, đơ người ra)

Chí Công: em đâu rồi Hana

(Hana không nói gì và cúp máy luôn)

Chí Công: bằng mọi giá anh phải chịu trách nhiệm với em.

( Qua Kenley xíu nha)

Kenji: em tính làm tiệc ở đâu.( nhìn Halley hỏi)

Hailley: em thì thích sôi động, đừng quá lãng mạng nhưng phải sang trọng, hay chúng ta tổ chức hôn lễ ở trong nhà hàng, sau đó ban đêm chúng ta ra biển hoặc hồ bơi để party xuyên đêm luôn.

Kenji: nghe cũng hay đó, mà em định mời bao nhiêu người, bố mẹ hai bên là mời chắc khoảng 2-3 nghìn người đó, riêng công ty nhà anh có nhiều ca sĩ, diễn viên,... nên khá nhiều, đám cưới chúng ta sẽ có nhiều nghệ sĩ đến dự lắm.

Hailley: ghê vậy,  chắc em mời cũng mấy trăm người, còn anh?

Kenji: anh cũng như em

Hailley: ok quyết định vậy đi, mà em nhờ Kira làm đầm cưới cho em á, chỉ có bả là làm đúng ý em.

Kenji: vậy cũng được, thôi để anh đưa em về.

Hailley: ừm

( Kira bây giờ đang ở trong công ty làm việc)

( Cốc...cốc...cốc, tiếng gõ cửa)

Kira: mời vào ( đang nhìn vào sấp tài liệu)

T-up: hi em ( bước vào, đi lại ghế sôpha ngồi)

Kira: ủa, ai dợ ( bước lại rót trà cho anh) chị Gina đâu, không đi với anh à.

T-up: không, hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói riêng với em.( mặt lạnh)

Kira: chuyện gì, sao nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy.

T-up: em và con bé Bảo Uyên quen nhau lâu chưa?( vắt chéo chân lên nhau)

Kira: sao anh biết Uyên?( ngạc nhiên)

T-up: anh hỏi thì em cứ trả lời đi.

Kira: quen cũng lâu rồi, từ năm cấp 3, mà có việc gì không?

T-up: Em nên thận trọng với con bé đó, nó không tốt như em nghĩ đâu.( nhếch mép cười)

Kira: sao nó lại không tốt, em  thấy nó đâu có dấu hiệu gì là người xấu đâu.Nó cũng thân thiện lắm ( cầm ly trà vừa uống vừa nói)

T-up: Haha không xấu, không xấu mà hợp tác với con Vương Tuyền kêu anh đi  hại thằng Mon, bằng cách rút cổ phần ra khỏi công ty của thằng Mon.

Kira: rút cổ phần???( làm vẻ mặt khó hiểu)

T-up: nó muốn anh hại thằng Mon lẫn em luôn ( cầm ly trà đặt mạnh xuống bàn)

( T-up bắt đầu kể câu chuyện giữa Tuyền và anh, kể một hồi mới biết được Tuyền đang có âm mu hảm hại Kira, mới đầu ả gọi cho T-up chỉ với mục đích là phá công việc làm ăn đang lên của Kira, từ khi ả hợp tác với Uyên, ả nghe lời Uyên  như chó nghe lời chủ, ả lại tiếp tục nhờ vả T-up phá hoại công ty Mon bằng cách rút cổ phiếu, sở dĩ ả tin là T-up sẽ làm theo bởi vì ả và Uyên đã bịa chuyện và nói Mon muốn thách thức anh T-up coi ai giàu hơn, ả còn bịa được chuyện Mon ghét T-up muốn đấu tay đôi, một lí do khá là trẻ trâu và vô lí đối với ông anh đã 27 tuổi, tóc cũng đã có nhuộm vài cọng bạc, làm như T-up là con nít hổng bằng, tiếc cho con bé Tuyền, Mon là anh em kết nghĩa của anh, anh hiểu Mon đến mức độ như cha hiểu con trai vậy, chơi với Mon bao lâu rồi sao anh không biết là Mon không quan tâm đến mọi người, không hơn thua ai hết, Tuyền chỉ là em họ bên ngoại của T-up, nó đâu biết rằng anh quen biết với Mon và Kira như người thân trong nhà, nó cứ tưởng T-up chỉ quen Mon và Kira để hợp tác ngoại giao)

Kira: nhiều khi em thấy cuộc sống em nó nhạt nhẻo phết.( dựa đầu vào thành ghế sôpha)

T-up: sao nhạt nhẻo??( chau mày)

Kira: đáng lẻ những phim ngôn tình khác nhân vật nữ chính sẽ bị nhân vật nữ phụ thảm hại đến nổi  tàn đời, em không  được như vậy, em luôn được  biết trước tất cả việc xấu sắp  đến với mình, nó không có gì gọi là đặc sắc, nó cứ tàng  tàng như vậy, nhạt quá nhạt.🙂( cô lắc đầu ngao ngán)

( ông T-up làm mặt khó hiểu, ổng thầm nghĩ: con nhỏ này nó bị điên rồi, bao nhiêu người muốn được như  nó mà không được, bao nhiêu truyện ngôn tình đều lâm li bi đát, có truyện của cuộc  đời nó là  sung sướng nhất rồi, biết trước được tất cả, làm người đọc truyện của nó còn phải ngáp lên ngáp xuống.😑)

T-up: em khi nào mới hết cà khịa truyện.( anh liết cô)

( Tg: đó là thay lời muốn nói, cảm ơn anh T-up ạ👏👏)

Kira: chắc khi nào tác giả truyện của em hết làm em trở nên may mắn, em sẽ bỏ hẳn tật cà khịa  luôn.

T-up: truyện của em cũng sắp hết rồi á, cuối cùng truyện của em cũng phải lấy thằng Mon, rồi sau đó sinh con cho nó, sống với nó tới già, đó là cái kết hay và thông dụng nhất rồi.( anh cười lớn)

Kira: Này nói gì thì nói chứ đừng đưa anh Mon vào đây.Kết truyện của em sẽ khác ( cô liết anh)

T-up: ok thôi, nói có vậy thôi mà làm quá lên vậy bé.

Kira: em thiết nghĩ không chờ tác giả viết kịch tính cho cuộc đời em, em tự tạo kịch tính bi đát cho em luôn, anh cứ chờ mà xem, truyện cuộc đời đau khổ mất mát của Kira này, có khi view của truyện em tự viết còn nhiều hơn view của tác giả ( nhắm mắt hưởng thụ)

T-up: CON ĐIÊN( anh nói xong bước ra về)

Kira: em điên đấy, anh điên lại em không?( nói vọng theo bóng lưng anh)

T-up: đến thằng chồng tương lai của  bé anh còn điên không lại nói chi là bé, vợ chồng bây điên như nhau ( vừa đi ra vừa nói, anh cười nữa miệng)

Kira: Nè, nè em chưa có chồng nha( la lớn, vẻ mặt tức giận, vừa nói được câu  đó T-up đã đi xa lắm rồi)

*Kira nghĩ thầm: tại sao Uyên lại có thể nham hiểm đến như vậy, mình đã gây thù chuốc oán gì ư, mình nhớ mình cũng tốt với cô tao lắm mà, hay vì anh Mon. Được rồi đến nước này mình phải ra tay thôi, đụng đến con Kira này thì toang rồi ông giáo ạ, muahahahaha😏

( Chiều xuống, Kira vẫn ở công ty)

Việt Thi: gọi tao có việc gì, sao giờ này chưa về  với anh Mon yêu giấu của mày đi.( đi lại ngồi đối diện Kira)

Kira: tao muốn mày giúp tao một việc.

Việt Thi: việc gì, cứ nói tao đêy sẵn lòng.( lấy bánh ăn)

( Kira nói việc nhờ Thi)

Việt Thi: Đù, ghê vậy hả, ok tao sẽ giúp, tao chưa bao giờ làm diễn viên nay tao sẽ làm để coi trình độ diễn của tao đến đâu

Kira: bớt nói tục giúp tao, hở ra là đù, đoume, móa, mọe. Mày không thấy ngứa mồm, chứ tao là tao thấy ngứa á, bớt bớt lại để anh Nơ còn thương ( đánh nhẹ vào miệng Thi)

Việt Thi: Kệ mọe tao ( tán thẳng vào mặt Kira)

Kira: đau nha (đánh lại vào lưng Thi)

Việt Thi: móa, con này gan( bay lại đè Kira ra đánh tơi bời, Kira cũng đâu phải dạng vừa, dựt tóc Thi đến rụng gần hối, hai người đang đánh lộn thì...)

Hailley: ê ế, bớ người ta đánh nhau, mọi người ơi đánh nhau.( tưởng hai người đó đánh nhau thiệt, hốt hoảng kêu nhân viên vào can)

( Một đống nhân viên chạy vào can, một số người lấy điện thoại ra quay để làm bằng chứng cho giám đốc của mình, Kira và Thi ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, mọi người chạy lại kéo Thi ra khỏi Kira, Kira lúc đó muốn cười nhưng lại không cười nỗi, Việt Thi thì bấn loạn tinh thần không biết mình bị bay xuống đất từ khi nào nữa.)

( Một hồi giải thích cho nhân viên hiểu, Kira cũng trở nên mệt mỏi, kêu nhân viên xóa đi cái clip đó)

Hailey: Nè hai bà rãnh quá không có việc gì để làm hả, tự dưng đang yên đang lành lại đánh nhau, chơi với nhau riết tửng như nhau ( cau mày trách móc)

Kira: nó khùng hay gì á, tự nhiên bay vào đánh tui ( ôm cánh tay của Hailey khóc một cách rất giả tạo)

Việt Thi: ê con kia không có lửa thì làm sao mà có khói hả, mày không đánh vào lưng tao thì mất mới gì tao phải đánh mày.( tức tím người luôn á)

Hailey: thôi đi hai bà, tôi đến đây là có việc.

Việt Thi, Kira: mời đám cưới chứ gì?( đồng thanh)

Hailey: ủa sao biết hay dọ.

Việt Thi, Kira: cầm cái thiệp kìa ( cả hai người chỉ lấy đống thiệp đang nằm trên tay Hailey)

Kira: vậy là một em nữa lên xe hoa để theo chồng.

Việt Thi: bỏ lại những con người đơn độc, cô đơn....

Việt Thi, Kira: NHƯ CHÚNG TA ( mếu máo)

Hailey: này thôi mấy cái trò con nít đó đi nha, tôi cưới xong cũng tới tụi bà à.( gượng cười trước cảnh lố lăng của hai bà này)

Kira: buồn ( cầm lấy thiệp rồi lại bàn làm việc tiếp)

Việt Thi: lại tốn tiền ( cầm lấy thiệp xong ra về luôn)

Hailey: ế ế hai người này ( kêu gọi trong tuyệt vọng, sau đó cũng ra về luôn)

( Phía bên Kenji)

T-up: chuẩn bị cưới nên mập ra ha.( nhìn Kenji )

Winner: ủa mà sao thằng Công không đi ta?

Mon: nó nói nó phải làm chuyện hệ trọng đến gia đình nó, tao cũng không biết nó làm cái gì nữa.

Kenji: kinh vậy, hay là nó trốn tao để khỏi phải bị mời đám cưới.

Winner: Do ăn ở khá dơ bẩn của bạn ó.( trêu Kenji)

Kenji: chắc mày sạch hơn tao, mày sống dơ chúa luôn.

________________________
He he ngày mai nữa thôi là tôi thi xong rồi, bắt đầu vào thứ 2 là tôi thực hiện lời hứa nha. Ấy lại đám cưới nữa nè, lần lượt mọi người đều lên xe hoa, còn mình chị Kira và chị Thi nhà ta là vẫn vậy, vẫn muốn tung tăng. Buồn quá tập sau bà Kira bả tự viết về cuộc đời mình rồi, tôi hết đc làm tác giả.

Hãy bình chọn nhiều cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me