LoveTruyen.Me

Yeu Duoc Khong Em Monki

Việt Thi: tại sao mày phải bỏ trốn, mày sợ à. Không đấu tranh dành anh Winner nữa hả, hảaaaa.( ghì chặt tóc ả)

Bảo Uyên: mày bỏ tao raaaa( tóc vẫn đang bị Thi nắm và kéo cứ như muốn xúc cái đầu ra vậy)

Việt Thi: Đ*o bỏ, tao hỏi mày mày có muốn dành anh Nơ nữa không?( đôi mắt đỏ hoe)

Kira: mày bỏ ra đi, bả chết bây giờ, có gì từ từ nói.( Kira chạy vô can)

Winner: em dừng lại đi, tha cho cô ta đi( anh cũng chạy vào can)

Việt Thi: tao hỏi mày có hay là không( dùng hết sức)

Bảo Uyên: bỏoo taooo raaaa ( thét lên trong sự đau đớn tột cùng)

Việt Thi: Tao nói cho mày nghe, mày đụng tới tao là mày thấy thần chết rồi đó, mày thấy tao với Kira hiền quá nên mày ăn hiếp hả, mày nghĩ cái thằng gián điệp mày cài vô công ty tao nó nghe theo lời mày hả, mày nghĩ con Kira nó ngu đến nổi không biết ý đồ xấu của mày hả, giọng tao như con trai đó, tao xấu đó, tao nói tục chưởi thề đó, nhưng cái đầu của tao không để trang trí như mày hiểu khôngggg hảaaa( cô nghiến răng nghiến lợi gặng từng chữ một)

Kira: thật ra tôi thấy bà cũng tốt, nhưng có lẻ vì quá yêu Nơ nên bà mới hận thù tất cả mọi người, Việt Thi nó không hiền như bà nghĩ, bà thấy hậu quả rồi đấy, với cái kèo ghị tóc này của nó, tới sáng vẫn chưa chắc nó buông, đến khi đó tóc bà sẽ chẳng còn ngự trì trên đầu bà đâu, bà chịu thua nó đi, có gì thì chúng ta xí xóa hết làm bạn lại từ đầu, cả bà nữa Tuyền( nhìn Uyên và Tuyển nói)

(Vương Tuyền chạy lại Bảo Uyên với dòng nước mắt đầm đìa)

Vương Tuyền: tôi nghĩ chúng ta nên dừng mọi việc lại đi, trước khi nó quá muộn.( ôm cánh tay của Uyên)

Winner: cả Vương Tuyền cũng đã hối lỗi, nếu tui không thích bà, không yêu bà thì tui vẫn có làm bạn với bà, bà đừng vì tôi mà mất đi bản chất vốn có của bà.( Anh ghị tay Việt Thi ra nhưng bất thành, có lẻ Thi còn đợi câu trả lời của Uyên cô mới chịu buông ả ra)

Bảo Uyên: tôi, tôi sẽ nhường Winner cho bà ( cố gắng nói lớn cho Thi nghe)

Việt Thi: chỉ nhường thôi à, còn gì nữa.( thả lỏng tay một chút)

Bảo Uyên: và...và chấp nhận làm lại từ đầu ( thở phào nhẹ nhõm)

( Việt Thi buông tay ra, phủi phủi lại quần áo cho Uyên)

Việt Thi: vậy chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm lại những thứ đáng ra nó đã xuất hiện ngay từ đầu.

Mon: còn Tuyền cô đã biết hối lỗi như vậy thì không có lí do gì mà tôi không làm bạn với cô hết.( anh vừa nói vừa sờ sờ cái túi quần của mình để kiếm thứ gì đó)

Kira: Anh kiếm gì vậy?( cô nhìn anh)

Mon: em kiếm thử coi trong túi quần anh có cái hộp gì không?( anh đi lại chỗ cô)

Kira: đâu ( cô lấy tay lèn vào túi quần của anh lấy ra được một cái hộp màu đỏ)

Kira: hộp này hả... nè( đưa trước mặt anh)

Mon: em có thể nào mở hộp đó ra không?

Kira: chi vậy, anh không có tay à.

Mon: không phải anh không có tay, mà là anh muốn em mở ra cơ( anh chau mày)

Kira: rồi nè (cô mở hộp ra nhưng chưa thấy gì vì mở theo hướng trước mặt anh nên cô không biết trong cái hộp đó có cái gì)

Mon: anh đồng ý( anh ôm cô )

(Kira ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra)

Kira: anh bị sao vậy, tự nhiên đồng ý mà đồng ý cái gì?

Mon: đồng ý làm chồng em, không phải em vừa mới câu hôn anh hả ( anh ôm chặt cô hơn)

Kira cầm cái hộp lên thì thấy cái nhẫn bằng kim cương rất lấp lánh )

Kira: hử, anh lừa em à.( cô ngơ ra một lúc rồi cười lớn)

Mon: nói chứ anh phải cầu hôn em chứ.( anh dựt lại cái hộp) Làm vợ anh nha, anh không hứa là sẽ cho em giàu sang, hạnh phúc suốt đời. Nhưng anh hứa về già anh vẫn sẽ bên em, em chán anh hay ghét anh thì kệ em, còn việc ở bên em là việc anh.( anh quì gối và nói những điều tự sâu trái tim)

Kira: đừng nói tới già, bây giờ em chán anh rồi, nhưng mà em thích chán như vầy. Em đồng ý( cô đưa tay ra để anh đeo chiếc nhẫn đó vào)

Mon: đã nói rồi chán thì kệ em( anh đeo vào và đứng dậy hôn cô thật sâu đó là thứ có thể thay bằng lời nói)

Winner: còn em thì sao, bạn em ai cũng chồng vợ rồi, hay mình cũng tính luôn đi( anh nhìn cô với anh mắt van xin)

Việt Thi: không, đừng nên đú theo trend.( cô nhìn anh với ánh mắt viên đạn)

Winner: hơ hợ sao vậy?( buồn bả

Việt Thi: không là không

Kira: hời ơi, thích gần chết, làm giá đồ, nè nè vậy đi nhe bỏ bê đi nha có ngay mất ráng chịu.( nhìn Thi trêu ghẹo)

Bảo Uyên: hưx chừng chờ gì nữa( bỏ đi )

Việt Thi: nè nè còn giận hả( kêu vọng theo)

Bảo Uyên: không ( quay lại nói rồi tiếp tục bỏ đi)

Vương Tuyền: tôi cũng đi luôn nha, mọi người bảo trọng ( cô chạy theo Uyên)

Winner: họ bỏ đi hết rồi, anh nghĩ họ sẽ bỏ ra nước ngoài hoặc đi đâu đó, sẽ không ở đây nữa đâu, có lẻ họ khá nhục nhã.

Mon: đó cũng là cách tốt nhất của họ.

Kira: thôi đi ăn đi, còn vụ của hai người thì hai người tự tính no cái bụng trước đã, rũ thêm mấy ông bà kia đi.

Việt Thi: ok đi thôi

(Thế là họ cùng nhau đi ăn uống no say)

(Hôm nay là ngày cưới của Kenley, lại là một buổi tiệc đầy hoành tráng với tất cả những người nổi tiếng, giàu có, quyền lực. )

Kenji: zôôô ( đã hơi say)

All: zôôô( cả nhóm bạn đều xỉn)

Kenji: rất vui khi tụi bây tới chung vui với tao, tao vui ghê gớm( choàng tay qua vai Mon và Winner)

Chí Công: có gì đâu, bạn bè cả mà ( anh vỗ vai Kenji)

Kira: ai cưới tui cũng đi, bởi giờ còn nghèo là vậy nè.

Gina: cô nương đây, khi nào cưới để còn gỡ vốn( nhìn cô cười)

Kira: khi nào anh( cô quay qua nhìn Mon, cô đã khá say)

Mon: 2 tuần sau chị à ( xoa đầu Kira)

T-up: úi úi bớt tình tứ trước cộng đồng ( đẩy tay Mon ra)

Chí Công: trời ơi ai cũng cưới, có mình tui và Winner là chưa được cưới, tại sao( nóc hết ly rượu)

Winner: này này, chỉ có miny mày là không được cưới thôi, còn tao 3 tuần nữa là cưới, Thi đồng ý rồi, phải không em.( Nhìn Thi)

Việt Thi: ứm ừm( nằm lăn lốc trên bàn)

Hailey: haha có người không được lấy vợ.( cô vẫn tĩnh nhất trong nhóm vì Kenji không cho cô uống, anh đã quá sợ cô khi xỉn)

Chí Công: Hanaaaa( kêu tên cô kéo dài ra)

Hana: này anh xỉn rồi.( nhìn anh lắc đầu)

( Sau đó từng cặp đều cưới, đám cưới được mong đợi nhất đó là đám cưới của Monki, do gia đình 2 bên đều giàu có đứng nhất nhì trong giới kinh doanh)

*2 NĂM SAU*

Kira: alo dạo này qua đó làm ăn khắm khá ha (đang gọi điện)

Hana: ừ, làm bác sĩ cực quá không có thời gian gọi cho bà luôn á, rồi khi nào đẻ vậy, có gì tôi về tôi đưa bà đi đẻ.

Kira: nay mai gì đó, về kịp không mà về, cứ ở bên đó làm việc đi, ước gì bà là bác sĩ khoa sản phụ ha, về đây làm mẹ đỡ đầu luôn.

Hana: tui cũng định làm á mà nó không phải chuyên ngành.

Kira: vậy thôi nha, khi nào về nước thì gặp nhau hẹn hò đồ.

Hana: ừ bye, mẹ tròn con vuông nha( cúp máy)

Mon: trái cây đây... ăn đi cho mát, con nó có đạp em không( anh xoa bụng cô)

Kira: có chứ, nó như anh vậy đó, đánh đấm không.

Mon: con không giống ba thì giống ai ha con ( anh áp tai vào bụng cô và nói chuyện với con)

Kira: anh muốn đặt con tên gì? ( nắm lấy tay anh)

Mon: con trai hả, đặt là MiRie đi

Kira: MiRie nghe cũng hay, chọn tên đó cũng được.
 
Mon: em thấy con trai của hai chị Upgi nay đẹp trai không? càng lớn càng giống anh T-up phết( xoa bụng cô)

Kira: giống thiệt, thằng nhóc chân dài giống 2 ổng bả, trời con mình sinh ra có khi nào cũng nhây nhây giống mình không? Nhây ngầm mới chết í.🤔

Mon: anh cũng khá nghi về vụ việc này, nhưng như vậy nó mới nối tiếp được truyền thống tốt đẹp này chứ.( nhìn cô cười)

Kira: truyền thống????( nhìn anh cười toe toét)

(Phía Hailey Kenji)

Hailey: này con phải đánh răng trước khi ngủ chứ.( xoa đầu đứa bé)

Kingley: con với ba đánh răng rồi mẹ ạ ( nhìn mẹ mình một cách trìu mến)

Kenji: nó mới đánh răng với anh xong, nào lại đây ba ôm( đang nằm trên giường)

Kingley: dạ ( chạy ù lại)

Hailey: vậy thôi gia đình ta đi ngủ( cô tắt đèn và thế là đi ngủ)

( Bên Thinơ)

Việt Thi: anh ơi lấy sữa cho con uống( đang ẫm con trên tay, đứa bé đang khóc óe lên)
nính nha ba con đang lấy sữa cho con rồi, chút uống sữa nhoa( đứa bé nính hẳn)

Winner: đây rồi sữa đây, sữa đây.( đem bình sữa lại cho con bú, đứa bé cười khúc khích khi thấy bình sữa đang đưa vào miệng mình)

Việt Thi: sao nó lật mặt giống anh quá à( cô liết anh)

Winner: con tui mà, chồi ôi con tui mà không giống túi chứ giống ai ha con ( nhìn đứa bé nựng nhẹ má nó)

Việt Thi: nè con nó cũng là con tui nha, anh đừng dành à nhoa.( chu chu cái mỏ, nên bị Winner hôn nhẹ vào)

Winner: ai dành đâu( xoa đầu cô)

( Bên Upgi)

T-up: con ngủ đi mai còn đi học nha, mai còn đá bánh với các bạn nữa.

Tiến Hoàng: dạ ba mẹ ngủ ngon, mai ba nhớ mua cho con cây kem dâu nha, con thích ăn cái đó

Gina: rồi, rồi mai ba mua cho con, giờ đi ngủ thôi.

( Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon)

Và thế là tôi và anh ấy cũng đã cưới nhau, còn chuẩn bị sinh con nữa. Quả thật anh T-up đoán rất đúng về câu chuyện của tôi, phải sông với anh ấy đến già, cùng anh ấy nhìn con cái trưởng thành, cái kết của tôi không thể nào sửa được, bởi vốn dĩ nó là vậy, trái tim tôi đã trao cho anh ấy từ thời còn trẻ, đến khi trưởng thành và cuối cùng là tương lai. Anh ấy là mối tình đầu và mối tình  cuối của tôi, tôi cũng chưa biết nếu buông bỏ anh ấy tôi sẽ kiếm được ai tốt hơn anh. Và khi anh tỏ tình  tôi anh thường hỏi" yêu được không em" và tôi chỉ cười và nói" được chứ tại EM YÊU ANH MÀ"😳

                     - HẾT -

________________________

Còn Hana và Chí Công đã sang Úc làm ăn sinh sống và cưới nhau, hai bên gia đình cũng đã gỡ được cái uần khuất, đây là couple cưới trễ nhất. Con 2 cô gái kia tiếp tục chuyên tâm học tập, họ cũng đã tìm được một nữa tình yêu của mình.

Hãy bấm theo dõi tui để khi nào tui ra truyện mới bạn sẽ có thông báo, truyện mới thì mấy bạn cho tui thời gian suy nghĩ cái cốt truyện đã, bật mí truyện sau sẽ nói về phép thuật khá ghê nha anh Mon tập sau rất cool ngầu

Bình chọn tập cuối nha mn không biết cái kết có nhạt quá không? Nhưng kệ dù gì cũng hết rồi😆

thành tựu của  yêu được không em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me