Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing
"Có thể không ăn không?" Steven lần đầu tiên có cảm giác không muốn ăn cái gì đó."Tôi hầm hai giờ." Hứa Nguyện cười nói, "Không thể."Hắn nói rất dịu dàng, thái độ lại cực kỳ cứng rắn.Steven hít sâu một hơi, an ủi mình ít nhất ngửi rất thơm, sau đó cầm đũa gắp cục đen đen nâu nâu bên trong lên, nhưng đã kẹp vỡ nó."Đây là cái gì?" Steven dò hỏi."Huyết vịt." Hứa Nguyện cầm lấy bánh mì trong mâm của mình, trả lời cậu.Steven nghi hoặc trong chớp mắt, cậu còn tưởng máu me hắc ám chế biến ra, cậu lại không phải quỷ hút máu, sao lại phải ăn máu để bổ máu?Giờ nhìn thấy hình dạng này thì rất ngạc nhiên, huyết vịt?Được!Steven quyết đoán thay đổi gắp món khác, cậu bỏ qua thứ vừa nhìn đã biết là giò heo, kẹp ra một thứ xám xịt có lỗ lỗ phía trên, cái này thì không dễ vỡ, nhưng không quen biết: "Đây lại là cái gì?""Gan." Hứa Nguyện ăn xong thịt vịt trong mâm, sau đó thấy được sắc mặt xanh trắng đỏ đen đủ màu của thanh niên."Của anh là cái gì?" Steven thả lại vào mâm, nhìn đồ ăn của đối phương.Thịt khối to tròn dính nước sốt mỹ vị, hương thơm bốn phía."Vịt xào bia." Hứa Nguyện cười nói, "Vừa vặn giết một con vịt, thuận tay làm."Steven gõ ngón tay lên mặt bàn, sau một lúc mới nhướng mày, đẩy mâm đồ ăn ra trước, cười nói: "Thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ, chia cho anh một nửa.""Steven thân ái, người không bị thương thì không cần ăn thứ này." Hứa Nguyện từ chối, nhưng thấy vẻ mặt kháng cự của thanh niên thì gắp một ít thịt vịt trong mâm mình qua cho cậu, "Nếm thử."Steven liếc hắn một cái, rũ mắt ăn mấy khối thịt vịt thơm ngon hệt như tưởng tượng của cậu, sau đó dùng vẻ mặt liều chết gắp móng heo lên miệng, dù sao Brande đã hầm hai giờ.Cậu cắn một miệng móng heo, lại kinh ngạc phát hiện món này không chỉ không khó ăn, còn mềm mịn ngon miệng, hương liệu thấm sâu vào trong, kèm theo chút nước canh, làm người ăn tự ứa nước bọt.Nếm một lần sẽ có can đảm nếm lần hai, sau đó toàn bộ tô canh nóng hầm hập đều vào bụng cậu, làm cả người cậu ấm lên."Thế nào?" Hứa Nguyện đẩy ly nước bạc hà qua cho cậu, nói."Quá ngon." Steven chân thành khen ngợi, cậu cầm ly nước uống sạch rồi nhắc nhở, "Nhưng chuyện anh ăn huyết tốt nhất đừng để người khác biết."Tuy rằng nó mềm mềm dai ngon, nhưng rất có khả năng bị gán tội tà ác."Được." Hứa Nguyện nhìn cậu thả ly bèn hỏi, "Muốn ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày không?"Steven chớp chớp mắt mấy lần, lại phát hiện tự lồng ngực trào lên cảm xúc nóng bỏng và gấp gáp, lâu đài an toàn, phòng ngủ ấm áp, khung giường mềm mại và đồ ăn sung túc, cùng với một người bạn ở chung cực kỳ thoải mái.Nghe giống như trên thiên đường, cậu chỉ ngủ ở chỗ này một đêm đã phải dùng thời gian rất lâu mới thích nghi lại giường gỗ cứng của mình, thậm chí ra dã ngoại cùng không thể chấp nhận mặt đất gập ghềnh cùng với cỏ hoang trải trên bụng.Tuy rằng cậu cũng muốn đối tốt với mình hơn một chút, nhưng người không thể tự giới hạn, ở thêm vài ngày cậu sẽ không muốn rời khỏi nơi này. "Không cần." Steven đứng dậy cười nói, "Tôi đi rửa bát.""Không vội, đợi cậu khỏi hẳn rồi hãy rửa." Hứa Nguyện ngăn lại, gọi người hầu đem mâm xuống, "Lần này cậu mang gì về thế?""A, có thứ tốt." Steven kéo cái túi đầy ắp qua, lấy một cục đá màu xanh trộn lẫn chút vàng đặt lên mặt bàn nói, "Thứ này nghe nói rất quý.""Đá thanh kim." Hứa Nguyện cầm lấy cục đá đánh giá.(*) Lapis Lazuli hay còn gọi là đá thanh kim, dòng ngọc thiên thanh của hoàng tộc.
"Quả nhiên anh biết thứ này." Steven đối với việc hắn nhận ra cục đá thì có cảm giác trong dự kiến."Ừm, dùng để làm thuốc nhuộm màu xanh lam." Hứa Nguyện cười nói, "Rất trân quý."Thuốc nhuộm xanh biếc là màu lam thuần nhất, chỉ dùng trong giáo đường, có ngụ ý khác nhau, đá thanh kim cũng có được lời khen giống như đồng vàng."Thuốc màu so với cục đá thì đắt hơn." Steven nói.Hứa Nguyện ngước qua, khẽ cười nói: "Cậu không biết làm?"Thuốc màu tự nhiên càng quý, gấp bảy lần giá đồng vàng là chuyện bình thường."Ừm." Steven nhìn hắn, "Anh biết?"Hứa Nguyện cười gật đầu, hắn biết, hơn nữa phương pháp này không khó, chỉ là tốn chút thời gian.Steven rối rắm trong chớp mắt : "Thuốc màu bán ra chia cho anh bốn phần thế nào?"Bốn phần đã là tối đa."Có thể." Hứa Nguyện nhìn thanh niên lộ vẻ đau lòng, "Đưa đồ cho tôi đi."Tuy rằng tốn thời gian, nhưng hiếm khi có được loại đá này, tự mình chế tác cũng coi như có việc hứng thú.Steven đè nén cảm xúc trong lòng, đẩy một hộp đầy đá thanh kim thạch qua nói: "Vậy làm phiền anh."Hắn biết Brande cũng không thiếu số tiền này, người thiếu là cậu, nhưng đối phương vẫn nguyện ý hỗ trợ."Không cần khách khí như vậy." Hứa Nguyện bỏ khối đá trong tay vào hộp gỗ, "Tôi làm xong thì lúc vào thành sẽ mang cho cậu.""Được." Steven nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy xách túi lên bên vai không bị thương, nói, "Vậy tôi đi trước.""Tôi gọi xe ngựa đưa cậu về." Hứa Nguyện đóng nắp hộp nhìn cậu dứt khoát đứng dậy."Không cần, xe ngựa rung lắc càng đau hơn." Steven sờ sờ eo mình, "Yên tâm đi, trời vẫn còn sớm, tôi cưỡi ngựa chậm một chút là được.""Cũng được, tôi đưa cậu ra ngoài." Hứa Nguyện đứng dậy cầm theo cái hộp, đuổi theo cậu ra ngoài."Cơ mà, phu nhân Watson cũng không có đãi ngộ như vậy đâu." Steven đứng đợi hắn, đè nén tiếc nuối trong ngực.Gặp nhau quá ngắn, nhưng làm bạn bè, hợp hợp tan tan như vậy mới là bình thường, bằng không sau này một mình cậu lang bạt, không nỡ rời khỏi chỗ này thì không tốt.Nhưng lần này cậu có có thể tĩnh dưỡng khá lâu, chờ vết thương khôi phục thì đi tới đi lui cũng tiện hơn nhiều."Nàng là người hợp tác, cậu là bạn." Hứa Nguyện cười nói, "Đương nhiên không giống nhau."Tuy rằng hắn không tiễn phu nhân Watson ra ngoài là bởi vì không muốn bị Camille nhìn thấy, nhưng hai người quả thật khác nhau.Steven chuyển mắt nhìn người đứng ngay cửa, sờ vào túi nói: "Duỗi tay."Hứa Nguyện theo bản năng vươn tay ra, lòng bàn tay rơi xuống một viên trân châu tròn trịa cực lớn, nghe cậu thản nhiên nói: "Tôi thấy nó trên bờ biển, cho anh."Viên trân châu nhẹ nhàng lăn tròn trong tay, Hứa Nguyện ngước mắt nhìn thanh niên, cười nói: "Cảm ơn, lễ vật quý như vậy không tiếc sao?""Tiếc." Steven dời mắt thở dài một hơi, vẫy vẫy tay, "Gặp lại sau, Brande.""Tạm biệt." Hứa Nguyện nhìn thanh niên chất túi lên lưng ngựa thì nói theo, "Trên đường cẩn thận.""Ừm." Steven lên tiếng, thúc nhẹ vào bụng ngựa, lúc Philip chạy đi thì vẫy tay về phía sau, cười vui vẻ, "Hẹn gặp lại trong thành Tanzan."[Mỹ nhân lại đi rồi.] Hệ thống xuất hiện trên đầu vai Hứa Nguyện, ngẩng đầu nhìn bóng người xa dần, [Sao không ở lại thêm mấy ngày chứ?][Bởi vì không muốn làm phiền bạn bè.] Hứa Nguyện nhìn một người một ngựa chậm rãi biến mất sau rừng cây, xoay người bước vào lâu đài.Đối phương tới tự nhiên, đi phóng khoáng, nhìn có vẻ không thích thân quen, nhưng nhiều hơn là không muốn làm phiền người khác.Tài phú kéo ra khoảng cách, người đã từng ngang ngược vô lý với Hứa Nguyện đã trở nên e dè kính cẩn, Steven chưa từng thay đổi, bởi vì hai người là bạn, cũng là vì chưa bao giờ muốn có được gì từ chỗ hắn.Cậu ấy rất tự lập, cũng không thích dựa vào người khác quá nhiều, không muốn mất đi năng lực sinh tồn, đây là tính cách không tồi, nhưng đôi khi yêu cầu bản thân quá cao.Nhưng đó chính là Steven, cậu ấy có quy tắc sống của riêng mình, làm bạn bè thì nên tôn trọng.[Nhưng bạn bè không phải nên làm phiền lẫn nhau sao?] Hệ thống không hiểu.[Có thể là bởi vì tôi rất ít khi nhờ cậu ấy?] Hứa Nguyện bỏ trân châu trong tay vào túi bên hông, hơi trầm ngâm nói.Hắn quả thật không có nhiều chuyện cần làm phiền đối phương, đặc biệt là sau khi vào trang viên, chỉ là trong cuộc sống không cần, còn vấn đề tình cảm thì vẫn muốn bạn bè thường xuyên ghé tới, nhưng cũng không thể ép buộc.Những chuyện ép buộc đến cuối cùng cũng thành công cốc.[Vậy ký chủ làm phiền mỹ nhân nhiều một đi.] Hệ thống ra chủ ý.[Cậu ấy đã đủ vất vả rồi.] Hứa Nguyện vào phòng làm việc, cười nói, [Meo meo đâu?]Quân tử chi giao đạm nhược thủy (*), không cần quá cố chấp để ý đối phương đi con đường nào, chỉ cần biết hai bên vẫn bình an là đủ rồi.(*) "Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước". Cổ nhân giảng: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt". Người quân tử khi kết giao thì đạm nhạt như nước, còn tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu. Kết giao của người quân tử tuy nhạt nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng rồi lại dẫn đến tuyệt giao. - theo Tri thức VN.Có lẽ Steven cũng nghĩ như thế này, cho nên mới có thể tự nhiên phóng khoáng, tới tui như gió.[Meo meo hôm nay bắt chuột vất vả, đang ngủ.] Hệ thống yên lặng nằm xuống, cũng không hiểu được meo meo nhỏ như vậy làm thế nào để bắt được chuột đồng lớn gần bằng nó chứ.Hệ thống sắp bị dọa chết! Tên nhóc kia cứ như vậy hung ác nhào qua![Đúng là vất vả, chờ nó tỉnh lại khen thưởng cho nó một con cá lớn.] Hứa Nguyện cười nói.[Vậy... vậy tui thì sao?] Hệ thống tròn mắt trông mong.[Mi cũng vất vả, cũng thưởng một con.] Hứa Nguyện nhặt đá thanh kim trong hộp ra tới, cầm búa gõ thành những hạt cực nhỏ.[Meo! Cảm ơn ký chủ!] Hệ thống hưng phấn, nó không cần biết vất vả ở đâu, nó chỉ muốn cá lớn.......Steven chạy tới trang viên với tốc độ rất nhanh, nhưng trở về thì lại thong thả, một là vì chuyện quan trọng đã làm xong, hai là vì đã gặp được người muốn gặp.Lần này ra ngoài rất thuận lợi, nếu như bán được thuốc màu làm từ đá thanh kim, cậu có thể nghỉ ngơi rất lâu mà không cần bôn ba nguy hiểm.Tiếng vó ngựa lộc cộc, hoàng hôn ráng màu chiếu vào người, ấm áp lại không quá chói mắt.Tâm trạng Steven hiếm khi bình yên như lúc này, cho dù cảm xúc xa lạ lúc trước cũng đã an tĩnh lắng xuống đáy lòng."Philip, lần này trở về có thể cho mi ăn thử cỏ khô năm đồng, ta bảo Wayne bỏ thêm cây đậu và vỏ trứng." Steven nhìn thấy cửa thành thì sờ bờm của ông bạn già.Sau đó nghe được một tiếng phì vui sướng đáp lại."Được rồi, đi nhanh một chút, chúng ta phải đi qua con sông kia." Steven cười một tiếng, thúc vào bụng ngựa.Tuy rằng cậu đã ở trong tòa thành này rất lâu, nhưng cái mũi đã quen không khí trong lành ở dã ngoại vẫn không thể thích ứng với mùi nước sông bốc lên.Ngựa tăng tốc chạy về phía trước, khi chút ráng chiều cuối cùng phía chân trời sắp bị mây đem nuốt chửng thì tới cửa thành.Thời gian này rất ít người vào thành, nhưng lính đóng quân tại cửa thành thì lại không ít."Có chuyện gì sao?" Steven suy nghĩ, người xếp hàng trước mặt vừa đi qua cửa thành thì cậu lập tức đi lên, trong ánh mắt đánh giá của binh lính cởi mũ choàng xuống, đưa ba đồng qua cười nói, "Vào thành."Hết thảy đều như thường, nhưng tiền đồng lại không có ai cầm lấy, Steven còn thấy được binh lính nắm lấy chuôi kiếm.Không đúng!Chuông báo trong đầu cậu vang lên!"Là Steven! Bắt lấy hắn!" Tiếng rút kiếm cùng với tiếng gọi ầm ĩ.Steven muốn quay đầu ngựa, nhưng lại đối diện với dây thừng từ trong thành bay tới!Là Lasso! (*)(*) Dây Lasso hay còn gọi là dây thừng trói ngựa:
"Quả nhiên anh biết thứ này." Steven đối với việc hắn nhận ra cục đá thì có cảm giác trong dự kiến."Ừm, dùng để làm thuốc nhuộm màu xanh lam." Hứa Nguyện cười nói, "Rất trân quý."Thuốc nhuộm xanh biếc là màu lam thuần nhất, chỉ dùng trong giáo đường, có ngụ ý khác nhau, đá thanh kim cũng có được lời khen giống như đồng vàng."Thuốc màu so với cục đá thì đắt hơn." Steven nói.Hứa Nguyện ngước qua, khẽ cười nói: "Cậu không biết làm?"Thuốc màu tự nhiên càng quý, gấp bảy lần giá đồng vàng là chuyện bình thường."Ừm." Steven nhìn hắn, "Anh biết?"Hứa Nguyện cười gật đầu, hắn biết, hơn nữa phương pháp này không khó, chỉ là tốn chút thời gian.Steven rối rắm trong chớp mắt : "Thuốc màu bán ra chia cho anh bốn phần thế nào?"Bốn phần đã là tối đa."Có thể." Hứa Nguyện nhìn thanh niên lộ vẻ đau lòng, "Đưa đồ cho tôi đi."Tuy rằng tốn thời gian, nhưng hiếm khi có được loại đá này, tự mình chế tác cũng coi như có việc hứng thú.Steven đè nén cảm xúc trong lòng, đẩy một hộp đầy đá thanh kim thạch qua nói: "Vậy làm phiền anh."Hắn biết Brande cũng không thiếu số tiền này, người thiếu là cậu, nhưng đối phương vẫn nguyện ý hỗ trợ."Không cần khách khí như vậy." Hứa Nguyện bỏ khối đá trong tay vào hộp gỗ, "Tôi làm xong thì lúc vào thành sẽ mang cho cậu.""Được." Steven nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy xách túi lên bên vai không bị thương, nói, "Vậy tôi đi trước.""Tôi gọi xe ngựa đưa cậu về." Hứa Nguyện đóng nắp hộp nhìn cậu dứt khoát đứng dậy."Không cần, xe ngựa rung lắc càng đau hơn." Steven sờ sờ eo mình, "Yên tâm đi, trời vẫn còn sớm, tôi cưỡi ngựa chậm một chút là được.""Cũng được, tôi đưa cậu ra ngoài." Hứa Nguyện đứng dậy cầm theo cái hộp, đuổi theo cậu ra ngoài."Cơ mà, phu nhân Watson cũng không có đãi ngộ như vậy đâu." Steven đứng đợi hắn, đè nén tiếc nuối trong ngực.Gặp nhau quá ngắn, nhưng làm bạn bè, hợp hợp tan tan như vậy mới là bình thường, bằng không sau này một mình cậu lang bạt, không nỡ rời khỏi chỗ này thì không tốt.Nhưng lần này cậu có có thể tĩnh dưỡng khá lâu, chờ vết thương khôi phục thì đi tới đi lui cũng tiện hơn nhiều."Nàng là người hợp tác, cậu là bạn." Hứa Nguyện cười nói, "Đương nhiên không giống nhau."Tuy rằng hắn không tiễn phu nhân Watson ra ngoài là bởi vì không muốn bị Camille nhìn thấy, nhưng hai người quả thật khác nhau.Steven chuyển mắt nhìn người đứng ngay cửa, sờ vào túi nói: "Duỗi tay."Hứa Nguyện theo bản năng vươn tay ra, lòng bàn tay rơi xuống một viên trân châu tròn trịa cực lớn, nghe cậu thản nhiên nói: "Tôi thấy nó trên bờ biển, cho anh."Viên trân châu nhẹ nhàng lăn tròn trong tay, Hứa Nguyện ngước mắt nhìn thanh niên, cười nói: "Cảm ơn, lễ vật quý như vậy không tiếc sao?""Tiếc." Steven dời mắt thở dài một hơi, vẫy vẫy tay, "Gặp lại sau, Brande.""Tạm biệt." Hứa Nguyện nhìn thanh niên chất túi lên lưng ngựa thì nói theo, "Trên đường cẩn thận.""Ừm." Steven lên tiếng, thúc nhẹ vào bụng ngựa, lúc Philip chạy đi thì vẫy tay về phía sau, cười vui vẻ, "Hẹn gặp lại trong thành Tanzan."[Mỹ nhân lại đi rồi.] Hệ thống xuất hiện trên đầu vai Hứa Nguyện, ngẩng đầu nhìn bóng người xa dần, [Sao không ở lại thêm mấy ngày chứ?][Bởi vì không muốn làm phiền bạn bè.] Hứa Nguyện nhìn một người một ngựa chậm rãi biến mất sau rừng cây, xoay người bước vào lâu đài.Đối phương tới tự nhiên, đi phóng khoáng, nhìn có vẻ không thích thân quen, nhưng nhiều hơn là không muốn làm phiền người khác.Tài phú kéo ra khoảng cách, người đã từng ngang ngược vô lý với Hứa Nguyện đã trở nên e dè kính cẩn, Steven chưa từng thay đổi, bởi vì hai người là bạn, cũng là vì chưa bao giờ muốn có được gì từ chỗ hắn.Cậu ấy rất tự lập, cũng không thích dựa vào người khác quá nhiều, không muốn mất đi năng lực sinh tồn, đây là tính cách không tồi, nhưng đôi khi yêu cầu bản thân quá cao.Nhưng đó chính là Steven, cậu ấy có quy tắc sống của riêng mình, làm bạn bè thì nên tôn trọng.[Nhưng bạn bè không phải nên làm phiền lẫn nhau sao?] Hệ thống không hiểu.[Có thể là bởi vì tôi rất ít khi nhờ cậu ấy?] Hứa Nguyện bỏ trân châu trong tay vào túi bên hông, hơi trầm ngâm nói.Hắn quả thật không có nhiều chuyện cần làm phiền đối phương, đặc biệt là sau khi vào trang viên, chỉ là trong cuộc sống không cần, còn vấn đề tình cảm thì vẫn muốn bạn bè thường xuyên ghé tới, nhưng cũng không thể ép buộc.Những chuyện ép buộc đến cuối cùng cũng thành công cốc.[Vậy ký chủ làm phiền mỹ nhân nhiều một đi.] Hệ thống ra chủ ý.[Cậu ấy đã đủ vất vả rồi.] Hứa Nguyện vào phòng làm việc, cười nói, [Meo meo đâu?]Quân tử chi giao đạm nhược thủy (*), không cần quá cố chấp để ý đối phương đi con đường nào, chỉ cần biết hai bên vẫn bình an là đủ rồi.(*) "Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước". Cổ nhân giảng: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt". Người quân tử khi kết giao thì đạm nhạt như nước, còn tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu. Kết giao của người quân tử tuy nhạt nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng rồi lại dẫn đến tuyệt giao. - theo Tri thức VN.Có lẽ Steven cũng nghĩ như thế này, cho nên mới có thể tự nhiên phóng khoáng, tới tui như gió.[Meo meo hôm nay bắt chuột vất vả, đang ngủ.] Hệ thống yên lặng nằm xuống, cũng không hiểu được meo meo nhỏ như vậy làm thế nào để bắt được chuột đồng lớn gần bằng nó chứ.Hệ thống sắp bị dọa chết! Tên nhóc kia cứ như vậy hung ác nhào qua![Đúng là vất vả, chờ nó tỉnh lại khen thưởng cho nó một con cá lớn.] Hứa Nguyện cười nói.[Vậy... vậy tui thì sao?] Hệ thống tròn mắt trông mong.[Mi cũng vất vả, cũng thưởng một con.] Hứa Nguyện nhặt đá thanh kim trong hộp ra tới, cầm búa gõ thành những hạt cực nhỏ.[Meo! Cảm ơn ký chủ!] Hệ thống hưng phấn, nó không cần biết vất vả ở đâu, nó chỉ muốn cá lớn.......Steven chạy tới trang viên với tốc độ rất nhanh, nhưng trở về thì lại thong thả, một là vì chuyện quan trọng đã làm xong, hai là vì đã gặp được người muốn gặp.Lần này ra ngoài rất thuận lợi, nếu như bán được thuốc màu làm từ đá thanh kim, cậu có thể nghỉ ngơi rất lâu mà không cần bôn ba nguy hiểm.Tiếng vó ngựa lộc cộc, hoàng hôn ráng màu chiếu vào người, ấm áp lại không quá chói mắt.Tâm trạng Steven hiếm khi bình yên như lúc này, cho dù cảm xúc xa lạ lúc trước cũng đã an tĩnh lắng xuống đáy lòng."Philip, lần này trở về có thể cho mi ăn thử cỏ khô năm đồng, ta bảo Wayne bỏ thêm cây đậu và vỏ trứng." Steven nhìn thấy cửa thành thì sờ bờm của ông bạn già.Sau đó nghe được một tiếng phì vui sướng đáp lại."Được rồi, đi nhanh một chút, chúng ta phải đi qua con sông kia." Steven cười một tiếng, thúc vào bụng ngựa.Tuy rằng cậu đã ở trong tòa thành này rất lâu, nhưng cái mũi đã quen không khí trong lành ở dã ngoại vẫn không thể thích ứng với mùi nước sông bốc lên.Ngựa tăng tốc chạy về phía trước, khi chút ráng chiều cuối cùng phía chân trời sắp bị mây đem nuốt chửng thì tới cửa thành.Thời gian này rất ít người vào thành, nhưng lính đóng quân tại cửa thành thì lại không ít."Có chuyện gì sao?" Steven suy nghĩ, người xếp hàng trước mặt vừa đi qua cửa thành thì cậu lập tức đi lên, trong ánh mắt đánh giá của binh lính cởi mũ choàng xuống, đưa ba đồng qua cười nói, "Vào thành."Hết thảy đều như thường, nhưng tiền đồng lại không có ai cầm lấy, Steven còn thấy được binh lính nắm lấy chuôi kiếm.Không đúng!Chuông báo trong đầu cậu vang lên!"Là Steven! Bắt lấy hắn!" Tiếng rút kiếm cùng với tiếng gọi ầm ĩ.Steven muốn quay đầu ngựa, nhưng lại đối diện với dây thừng từ trong thành bay tới!Là Lasso! (*)(*) Dây Lasso hay còn gọi là dây thừng trói ngựa:
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me