LoveTruyen.Me

Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing

Tiếng bước chân từ trong hành lang vang lên, làm các dong binh theo bản năng cảnh giác, lúc nhìn thấy chủ nhân đang cõng một người thì đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao?" Lính đánh thuê dẫn đầu mang theo mấy người bước lên hỏi, lại bị người đang thong thả tới gần ngăn lại.

"Không sao, cậu ấy không cẩn thận nên bị thương nhẹ."

"Ồ, để tôi cõng giúp ngài." Lính đánh thuê muốn bước lên đỡ thanh niên nhìn có vẻ không nhẹ xuống, cho dù là bạn của chủ nhân, nhưng chủ nhân tôn quý sao có thể cõng người khác trên lưng được.

Nhưng mà hắn đến gần, thanh niên nghe nói bị thương lại ôm chặt vai chủ nhân, tránh tay hắn.

Không đợi lính đánh thuê khó hiểu, chủ nhân tôn quý của hắn cũng đã từ chối: "Không sao, cậu ấy vì ta mới bị thương, ta dẫn cậu ấy về là được."

"Vâng." Các dong binh sẽ không cãi lời hắn, mặc dù trong lòng vẫn không đồng ý việc thanh niên vì bảo vệ chủ nhân nên được chủ nhân cõng về.

Chủ nhân của bọn họ đúng là một người tri ân báo đáp!

Hai người rời khỏi sơn động dưới ánh nhìn chăm chú của đội lính đánh thuê, các dong binh canh giữ bên ngoài sau khi nghe được đáp án cũng khiếp sợ và ngạc nhiên, chỉ có thể yên lặng nhìn hai người rời đi.

Đến khi bước vào con đường phủ đầy tuyết, Steven mới ôm chặt cổ hắn, cúi dựa lại gần cười nói: "Bọn họ rất trung thành với anh."

Các dong binh tuy rằng biết ơn cậu giúp đỡ chủ nhân, nhưng cũng không cho rằng chuyện này có thể khiến chủ nhân của họ cõng cậu một đường về nhà.

Lòng trung thành này có chút tương tự tín ngưỡng, giống như dù Brande làm chuyện gì cũng đều đúng, chỉ cần hắn lên tiếng, bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện.

Có lòng trung thành như vậy, thảo nào Brande dám một mình dẫn cậu tới nơi này.

"Chỉ là giúp bọn họ một ít chuyện." Hứa Nguyện nghe thanh niên hỏi, cẩn thận dẫm lên lớp tuyết khá cứng dưới chân.

"Có một số người sẽ vô ơn." Steven thở nhẹ một hơi nói.

Có vài người luôn mang ác ý trong lòng, cho dù đối với người đã từng giúp mình.

Như rắn độc trời sinh, dù có giúp hay không giúp, đều bị nó cắn, mà những người Brande lựa chọn đều rất trung thành.

"Người như vậy đều sẽ bị sàng lọc rồi loại bỏ." Dưới chân Hứa Nguyện truyền đến tiếng gãy vỡ, phát hiện mình vừa dẫm đứt một con rắn chết cóng.

Hắn nâng chân lên đề phòng trơn trượt, tiếp tục bước về phía trước, nhưng Steven biết chuyện này cũng không nhẹ nhàng như hắn miêu tả.

Nói đến ích lợi và sức mạnh, luôn chứa đựng máu tươi và chết chóc, có lẽ Brande có thể loại bỏ một ít người ác độc trời sinh, nhưng không ai có thể biết chắc chắn suy nghĩ của một người trong giây lát, vậy nên ngoài những ràng buộc số quy tắc đặt ra, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cứng rắn và tàn nhẫn.

Dù là xây dựng trang viên hay là thành Logue, nhất định hắn đã gặp qua rất nhiều chuyện cần giết răn đe, nhưng rõ ràng là một một người thân nhiễm máu tươi, nhưng trên người lại rất ấm áp.

Nếu không nhắc đến, rất khó tưởng tượng hắn đã từng gặp những chuyện này, sự dịu dàng làm hắn trở nên hàm súc, cũng xác định hắn có một quá khứ mà cậu không biết đến.

"Brande." Steven hơi thăm dò, nhìn sườn mặt trơn bóng của đối phương.

"Sao vậy?" Hứa Nguyện cẩn thận tránh né những nhánh cây ven đường, nghiêng mắt hỏi.

"Không có gì, chú ý dưới chân." Lời nói đến miệng lại thay đổi, ôm chặt cổ hắn, "Giờ anh mà ngã là một người té, hai người đau."

Cậu muốn nói rằng cậu sẽ luôn ở cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, nhưng luôn luôn và vĩnh viễn quá xa vời, cả đời này chỉ sợ không thể làm được.

Cậu chỉ có thể đứng cạnh hắn lâu nhất có thể, hiểu biết về hắn hơn một chút, yêu hắn nhiều hơn một chút, cậu không thể bảo đảm tương lai, nhưng có thể chắc chắn hiện tại là thật lòng.

"Ừm." Hứa Nguyện cười một tiếng, xốc người trên lưng lên trên.

Chủ nhân thành Logue cõng người về không chỉ là chuyện lớn đối với các dong binh canh giữ bảo tàng, đối với người trong trang viên cũng là chuyện lớn.

Vậy nên lúc hai người đi vào trang viên đến lên khi lầu, vô số người tiền hô hậu ủng, muốn dọn thanh niên vì bảo vệ chủ nhân mới bị xuống dưới, nhưng đều bị chủ nhân từ chối, lấy thất bại chấm dứt.

Steven đối mặt với những người lúc nào cũng muốn kéo cậu xuống, cảm thấy ít ra trong lòng cũng nên hụt hẫng, nhưng nghĩ đến một núi vàng đang cõng cậu bước đi, đúng là sẽ khiến vô số người khẩn trương, mà cố tính núi vàng này lại cam tâm tình nguyện.

Điều này không chỉ khiến cậu không hụt hẫng, mà còn có chút phấn khích.

"Ồ, chủ nhân, Steven bị thương ở đâu vậy? Có cần tôi lấy hòm thuốc lại không?" Fabian thấy bọn họ lên lầu thì xua tan đám người hầu lo lắng bên dưới, khẩn trương tới gần hỏi.

"Không cần, hòm thuốc trong phòng tôi đủ dùng rồi." Hứa Nguyện cõng thanh niên đội mũ choàng trên lưng, lúc hắn yển chuyển từ chối rồi đóng cửa phòng, bỗng cảm nhận được chút rung động nhỏ ở hõm vai.

Khóc? Không thể nào.

"Vâng." Fabian xoay người rời đi, lại lần nữa đổi mới nhận thức mối quan hệ giữa chủ nhân và Steven.

Dù nghèo khó hay giàu có, tình hữu nghị giữ chủ nhân và Steven đều bền vững như cũ.

Hứa Nguyện đóng cửa, đặt thanh niên xuống ghế dài, quay đầu thì thấy được đôi mắt lấp lánh tràn đầy ý cười dưới mũ choàng, cảm giác sung sướng có thể nói là sắp hoá thành thực thể.

"Cười cái gì?" Hứa Nguyện xốc mũ choàng lên, thấy thanh niên nhìn chăm chú vào hắn, sau đó lại cong mắt cười vui vẻ thì ôm mặt cậu, "Chuyện gì mà vui vậy? Hửm?"

Độ ấm trên má làm tim Steven nhảy bang bang theo, cậu nhìn cặp mắt kim sắc đối diện, ôm vai hắn cười nói: "Em biết vì sao những người đó lại cẩn thận với anh như vậy rồi."

Để một núi vàng đi long nhong bên ngoài, phải thường xuyên lo lắng, nếu núi vàng mở miệng nói một câu với mình, thì đúng là hạnh phúc đáng giá khoe cả đời.

Tuy không nhất định là vì tài phú, nhưng hình ảnh này rất mãnh liệt.

Hứa Nguyện nhìn cặp mắt xanh lục sung sướng kia, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì, hắn tự tưởng tượng ra cũng cảm thấy buồn cười.

Chỉ là nụ cười của cậu quá hấp dẫn người khác.

Hứa Nguyện giơ tay ôm gò má đang khẽ nhếch, theo cái ôm trên vai khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp kia: "Nhưng mấy ngày nay phải giả vờ bị thương, bằng không người mà núi vàng thuê sẽ cảm thấy em đang bắt nạt nó."

Steven vì một cái hôn mà hồn vía bay lên mây, không biết có phải vì từng kề cận thân mật hay không, trước kia một nụ hôn chỉ làm cậu muốn hôn sâu hơn một chút, lâu hơn một chút, nhưng giờ lại hy vọng người trước mặt có thể chạm vào người cậu nhiều hơn, nhưng tạm thời vẫn nhẫn nại được.

"Giả vờ ở chỗ nào?" Steven nhướng mày hỏi.

"Chân." Hứa Nguyện tách ra, nhìn xuống đôi chân thon dài xinh đẹp, hơi dời mắt đứng dậy, mở ngăn tủ bên cạnh lấy hòm thuốc nhỏ ra cười nói, "Em dễ giả vờ bị thương ở chỗ nào nhất?"

Hắn đã chuẩn bị sẵn đầy đủ công cụ, nhưng giả vờ thì phải làm bài bản, bằng không bị người bóc trần, thật sự sẽ khiến đám người hầu cảm thấy cậu đang bắt nạt chủ nhân của bọn họ.

"Nơi này đi." Steven chỉ vào cẳng chân, ngẫm nghĩ nói, "Băng bó nơi này có thể lộ ra băng vải."

Lúc cậu đang ước lượng khoảng cách của đôi ủng ngắn, thì đã bị người trước mặt ngồi xổm xuống cầm chân lên, đôi ủng bị cởi ra, mắt cá chân lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay to rộng nóng rực, dù là thị giác hay là xúc giác đều làm Steven ngừng thở, tim muốn vọt khỏi cổ họng.

Cố tình lòng bàn tay nóng bỏng kia còn kéo ống quần cậu lên, ngước mắt hỏi: "Nơi này?"

Tư thái bình tĩnh tự nhiên, cùng người lúc trước trong bảo khố cứ như hai người khác nhau.

Steven hít sâu một hơi, cong môi, đè bàn chân lên đầu gối đối phương, khom người tới gần: "Brande tiên sinh thân ái, anh thật sự muốn em giả vờ bị thương sao?"

"Đương nhiên, anh đang nghĩ cho em." Hứa Nguyện nhìn thanh niên mỉm cười thì gật đầu, sau đó nghe tiếng nghiến răng từ trong miệng cậu.

"Vậy cảm ơn ngài." Steven đặt hai tay lên bờ vai hắn.

Giờ mà cậu còn không biết người này muốn làm gì thì đúng là uổng phí kinh nghiệm mười mấy năm lăn lộn mạo hiểm.

Nếu người này thật sự muốn băng bó cho cậu, cũng sẽ không sờ soạng lung tung.

"Không khách khí." Hứa Nguyện ngước mắt cười nói, "Lát nữa ăn chút gì đó trước nhé?"

"Vậy giờ anh đang quyến rũ em sao?" Steven cảm thấy hơi ngứa răng, lúc này cậu không muốn ăn gì cả.

"Là băng bó, sao lại là quyến rũ chứ?" Hứa Nguyện nhẹ nhàng gõ chóp mũi cậu, cười nói.

Nhưng hơi thở và ý cười của hắn gần sát, chỉ cần làm vậy cũng đủ khiến Steven ý loạn tình mê: "Anh không muốn sao?"

"Muốn." Hứa Nguyện nhìn thanh niên, hầu kết nhẹ trượt một cái, "Một lần không đủ."

Trong bảo khố rất lạnh, không thoải mái, tuy vẫn khiến thanh niên chìm đắm, nhưng không phải chỗ thích hợp để làm chuyện dó, nếu làm tận hứng thì cậu có thể đổ bệnh.

Nhưng nơi này thì khác, lò sưởi trong tường ấm áp, giường lớn mềm mại thoải mái, loại bỏ rất nhiều rắc rối về sau.

Lúc này Steven rất muốn mắng người, bởi vì đáp án này làm cậu muốn vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, chỉ nhớ rõ nụ hôn nóng bỏng của người khiến cậu vừa yêu vừa ghét kia.

Hóa ra không phải chỉ có cậu khát vọng với chuyện này.

...... (Xin chào, tôi là cảnh H trong bộ truyện này.).....

Ngọn lửa trong lò sưởi từ trạng thái mãnh liệt sang cháy âm ỉ, hòm thuốc mở sẵn trên bàn vẫn chưa được sử dụng, sắc trời dần tối, nhưng cũng không có mây đen che phủ.

Mà một khi bầu trời âm u, đêm tối sẽ đến rất nhanh.

Tia lửa loé lên, chút mùi cháy khét tràn ra, ánh sáng từ hộp mồi lửa đánh lửa chiếu sáng căn phòng tối đen, sau đó lần lượt đốt từng ngọn nến trên giá cắm nến ở đầu giường.

Ánh sáng vàng cam nhè nhẹ, nhưng đối với đôi mắt đã quen với bóng tối thì vẫn là hơi chói mắt.

Hứa Nguyện nhìn thanh niên nằm trên giường dùng cánh tay che khuất đôi mắt, giơ tay thả một góc màn giường xuống, ngồi trên mép giường đối diện với đôi mắt lười biếng ướt át, cười nói: "Em muốn ăn gì?"

"Giờ em có thể ăn hết một con trâu." Thanh niên trả lời bằng chất giọng khàn khàn, sau khi hắng giọng thì chỉ còn lại vẻ lười nhác và thả lỏng, tiếng bụng réo vang cũng rất đúng lúc.

Nếu là lúc mới vừa yêu nhau, có lẽ Steven sẽ hơi xấu hổ, cảm thấy mất hứng, nhưng sau khi trải nghiệm cảm giác thân mật và vui sướng nhất, thì chuyện này không đủ để phá hỏng bầu không khí giữa hai người.

"Đêm nay nấu một phần bò bít tết nướng than nhé." Hứa Nguyện vén những sợi tóc ướt át trên trán cậu.

"Một phần?" Steven hơi xoay người, nghe số lượng thì không quá vừa lòng.

Tuy không đến nỗi mất hết sức lực, nhưng làm chuyện này vẫn khá phí sức đấy.

"Mấy ngày nay phải ăn nhiều rau quả." Hứa Nguyện nhẹ chớp mắt, thấy thanh niên hơi khựng lại thì nhìn xuống chỗ nào đó, sờ mặt cậu nói, "Chờ em khôi phục thì ăn gì cũng được."

Tuy hắn không có nói rõ, nhưng Steven sao có thể không hiểu được, quả nhiên chuyện lúc trước cậu lo lắng không nên dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Mỗi lần đều phải như vậy sao?" Steven cầm tay hắn, bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Từ nay không làm nữa là không thể nào, tuy rằng quá trình hơi mất khống chế, nhưng cảm xúc chân thật và nóng rực mang đến cho cậu cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Thẳng thắn thành thật bên nhau quả thật có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu đối với người này dù là trái tim hay cơ thể, đều khát vọng như nhau, không thể nào nếm qua rồi lại không cho ăn nữa!

"Phải xem tình huống kế tiếp, lần đầu tiên phải chú ý cẩn thận hơn." Hứa Nguyện nắm bàn tay hơi ẩm ướt của cậu.

Mười ngón tay đan vào nhau, mang đến cảm giác tê dại ngứa râm ran, dường như nhạy cảm tới nỗi không thể chạm vào, Steven nhìn về phía người kia, xác định mình không có khả năng vì đồ ăn mà không làm chuyện này: "Vậy thì chú ý, anh nói xem phải chú ý chuyện gì?"

Cậu nói rất sảng khoái, Hứa Nguyện cười một tiếng, nắm ngón tay cậu nói: "Được, anh sẽ cố gắng hết sức điều trị cơ thể em."

"Hừm." Steven kéo tay hắn xuống, hôn lên môi người đang cong mắt mỉm cười, "Em muốn tắm rửa."

"Anh cho người đi xem nước nóng, đợi lát nữa nói bọn họ tránh đi." Hứa Nguyện nhẹ nhàng tách môi ra, hỏi, "Muốn tự xuống hay là anh ôm em xuống?"

"Tự em đi." Steven đè nén trái tim nóng hổi nói.

Cậu còn chưa mức mới một lần đã không bò dậy nổi.

"Ừm, anh xuống chuẩn bị bữa tối." Hứa Nguyện cười đứng dậy, trong ánh nến lắc nhẹ bên mép giường, sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi phòng.

Steven nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn đắp trên ngực phủ kín đầu, vùi người trong xúc cảm mềm mại để giảm bớt cảm giác lười nhác.

Kỳ thật cậu đã nghĩ tới việc có nên để Brande nằm dưới hay không, dù sao người kia cũng rất chú trọng tới ẩm thực, nhưng một nguyên nhân là cậu không bảo đảm mình sẽ không làm đối phương bị thương, nguyên nhân thứ hai là cậu cũng không bảo đảm mình có thể làm đối phương thoải mái như vậy không, sung sướng đến mức tràn vào xương tủy, đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Đơn giản mà nói, trạng thái bây giờ ngoài việc chú ý ăn uống ra thì cậu đều rất vừa lòng, hai với một, không cần phải thay đổi.

Steven che miệng ngáp một cái, khi ngọn nến trên đầu giường chảy sáp thì cậu ngồi dậy cầm áo ngủ khá dày mặc vào, che đậy dấu vết trải đầy cơ thể, thổi tắt ngọn nến rồi thong thả rời khỏi phòng, mà một đường quả nhiên không bắt gặp có người hầu đi qua.

Dòng nước ấm áp mềm mại đủ để xóa sạch cảm giác dính dấp trên người, chỉ là hơi nước nóng cũng làm mạch máu giãn ra, làm dấu vết trên cánh tay càng thêm ướt át tươi đẹp.

Người kia...

Steven nhìn, miễn cưỡng tìm ra hình ảnh đôi môi của đối phương chạm vào nơi đó, trong lòng lại xao động, Brande chìm trong dục vọng có hơi khác ngày thường, mạnh mẽ và đầy tính xâm lược, cực kỳ quyến rũ.

Cằm Steven chạm nhẹ, đặt môi mình lên dấu hôn trên cánh tay, bỗng nhiên cậu khựng lại, trong mắt xẹt qua chút ảo não và xao xuyến.

Sau đó ùm một tiếng, thanh niên đang nằm trên mép bồn chìm xuống mặt nước, chỉ để lại một ít bong bóng nước nổi lên.

......

Hứa Nguyện làm xong bữa tối, một miếng bít tết hoàn hảo nướng trên than củi cùng nhiều loại trái cây và rau củ được trữ trong mùa đông, nhưng lúc hắn kêu thanh niên cực kỳ thích ngâm tắm ra, lại gọi được một mỹ nhân nóng hôi hổi mặt đỏ bừng bừng, cảm xúc ảo não và ngại ngùng trong mắt dường như có thể tràn ra ngoài.

"Bị người phát hiện?" Hứa Nguyện lấy khăn lông khô phủ lên đầu cậu, nhẹ giọng hỏi, để tránh thanh niên trước mặt thẹn quá hóa giận.

"Không có." Steven ngồi trước bàn, giơ tay chạm vào bàn tay trên đỉnh đầu, lại nghe được giọng nói ôn hòa của đối phương.

"Để anh, em nếm thử đồ ăn có hợp khẩu vị không." Hứa Nguyện lau tóc cậu cười nói.

"Ừm." Steven cảm nhận một lực nhẹ trên đỉnh đầu, cũng không từ chối, dùng đũa gắp một miếng bò bít tết đưa vào miệng, không chỉ thỏa mãn vị giác, mà chiếc bụng đói đang kêu vang cũng được an ủi.

Đói bụng lên giường, cậu cũng coi như hiểu được vì sao những người khác lại sốt sắng như vậy, khi hứng tình thì làm gì rảnh rỗi lo đói bụng nữa.

Hứa Nguyện nhìn thanh niên rút đi cảm xúc ảo não, không hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ chà lau mái tóc mang theo mùi hoa cam trong tay.

"Không nhỏ nước là được, anh cũng ngồi xuống ăn đi." Steven nếm hai miếng bò bít tết, cảm thấy không còn muốn một hơi nuốt chửng một con trâu thì giơ tay ngăn hắn lại.

"Anh đã ăn rồi, trên bàn đều là của em." Hứa Nguyện nhẹ nhàng lau đuôi tóc cậu.

Tuy nói phải ăn uống thanh đạm, nhưng nếu chênh lệch quá lớn so với bình thường, cũng sẽ làm cơ thể không chịu nổi.

Hắn vừa dứt lời, thanh niên đã không kiềm được lộ vẻ mặt sung sướng, không hề khách khí quét sạch hai phần bò bít tết và rau củ vào bụng, lúc này mới lấp đầy cái bụng đói meo của cậu.

......

Dục vọng tích lũy lâu ngày đã được giải quyết, phòng ngủ vào đêm không xao động như ban ngày, Hứa Nguyện lấy khăn trải giường ra giặt sạch, thay cái mới, Steven ngồi trên ghế dài, thỉnh thoảng ném một thanh củi vào lò sưởi trong tường, làm nó thiêu đốt càng mạnh hơn, quay đầu đánh giá quả vàng mình mang về, sau đó nhìn về phía người đang đổi khăn giường: "Anh làm thế nào để bọn họ rời khỏi phòng tắm vậy?"

"Anh nói Steven không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy bị thương." Hứa Nguyện thu dọn khăn trải giường cũ, cười nói.

"Cái này có bị phát hiện không." Steven nhẹ nhàng tung quả vàng trên tay, cảm nhận được cảm xúc nặng trĩu kia mà cực kỳ sung sướng.

Vàng đúng là mỹ diệu, lúc trước vậy mà cậu lại ném nó xuống đất, thật là tội lỗi.

"Không sao, chỉ có khăn trải giường dính chút dấu vết." Hứa Nguyện nhìn thanh niên chỉ mặc áo ngủ lại vắt chân lên ngồi, vừa thản nhiên vừa hoạt sắc sinh hương, cười nói, "Anh giặt sạch cái này là được."

"Ồ." Steven khẽ lên tiếng, tiếp được kia quả vàng đang rơi xuống, nhìn người đàn ông dù rời khỏi tiệm bánh mì cũng không có gì thay đổi, khóe môi khẽ cong một chút.

Nếu thật sự yêu đương với người có một núi vàng, cho dù là cậu, ít nhiều gì cũng có áp lực tâm lý, dù sao núi vàng đó cũng không phải của cậu, người có tài phú và quyền lực cao cao tại thượng, chính là nhận thức chung của thế giới này.

Nhưng Brande lại khác, hắn luôn làm người khác không nghĩ đến việc hắn có bao nhiêu tài sản, mà chỉ chú ý đến con người hắn.

Steven theo bản năng giơ tay, đưa quả vàng lên miệng.

"Ui......"

Một tiếng va chạm nhẹ vào nhau, chất vàng cứng rắn làm răng đập vào môi cậu, Steven nhìn về phía quả vàng trong tay, vừa hoàn hồn thì nghe tiếng cười khẽ từ cạnh cửa truyền đến.

Y hệt tiếng cười năm đó lúc cậu được tặng sừng của thú một sừng.

Steven ngước mắt, nhưng chỉ thấy cánh cửa đúng lúc đóng lại, nghe tiếng người kia vang lên: "Anh quay lại ngay."

Dịu dàng và vui sướng.

Người này đúng thật là!

Steven nhìn cánh cửa đóng kín, lại cúi đầu nhìn quả vàng trên tay, thở dài một hơi, tốt lắm, cậu không thể trút giận lên người trong lòng, cũng không thể giận dỗi với quả vàng, đúng là làm người bực bội.

Cậu lau chùi quả vàng một lần nữa rồi bỏ vào túi tiền, cảm xúc nặng trĩu làm Steven chỉ có thể treo túi tiền lên giá treo quần áo, sau đó ánh mắt dừng trên thanh kiếm đang gác trên giá.

Thân kiếm trên rộng dưới hẹp, trên chuôi kiếm khảm một viên đá quý màu đỏ, tuy không bám bụi bẩn, nhưng dấu vết mài mòn chứng tỏ đã sử dụng rất lâu.

Đây là thanh kiếm năm đó Moreton rèn cho Brande, Steven cầm nó lên, rút kiếm ra thì phát hiện phía trên có vết nứt mẻ chỉ có thể đúc lại mới sửa được.

Đây là dấu vết đỡ lấy một vết chém mạnh bằng vũ khí lớn như rìu, tuy rằng mép cong đã bị mài nhẵn, những lỗ thủng lớn lớn bé bé cũng bị mài phẳng hết mức có thể, nhưng nó đã không thể tham gia chiến đấu nữa.

Steven cầm kiếm giơ lên trước mặt, nhìn vị trí vết nứt kia, có thể đoán được lúc ấy rìu lớn kia bổ trực tiếp phía chính diện, đối phương không chút nương tay, dùng hết toàn lực, mà Brande cũng hy sinh thanh kiếm này, mới chặn được một đòn đánh bất ngờ kia.

Cái vết nứt khác thì rất khó đoán, nhưng dựa vào độ sâu của từng vết mẻ, cũng đủ biết mỗi một lần đều thoát chết trong chân tơ kẽ tóc.

Thảo nào trước kia mỗi lần Moreton nhìn thấy vết nứt trên lưỡi kiếm đều rất tức giận, có những dấu vết, thợ rèn kiếm liếc mắt một cái cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với người dùng kiếm mà nói, có đôi khi không còn cách nào khác.

Lưỡi kiếm tra vào vỏ, lại được treo lên giá đỡ.

Steven ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi trong tường, cầm lấy nhánh cây bằng vàng trên bàn, quan sát hoa văn trên đó, phát hiện trước mắt ngoài việc dùng nó để trang trí hoặc là khoe khoang nó được hái xuống từ cây quả vàng ra, cũng không còn tác dụng khác.

Lúc Hứa Nguyện vào cửa, nhìn thấy thanh niên đang cầm nhánh cây vàng tinh tế đánh giá.

"Muốn dùng nó làm gì?" Hứa Nguyện đi qua ngồi xuống, từ phía sau ôm chặt thanh niên tóc rối bù.

"Em nghĩ nên đặt nó ở nơi nào mới không dễ bị ăn trộm." Steven tự nhiên ngửa ra sau, tựa lên vai hắn cười nói.

Lúc ấy cậu thấy nó chỉ cảm thấy rất xinh đẹp, như được phủ một lớp ma thuật lấp lánh, bây giờ cũng rất xinh đẹp, nhưng quá bắt mắt, để ở chỗ nào cũng có thể bị trộm đi, hơn nữa còn không thể đem theo bên người.

"Có thể nấu chảy." Hứa Nguyện nhìn nhánh cây vàng, duỗi tay qua nói.

Steven dừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện hắn cũng không lãng mạn tình thú như mình nghĩ, nhưng mà vừa nhìn qua, lòng bàn tay rơi vào một vật nặng trĩu lạnh lẽo thu hút sự chú ý, sau đó thấy được một quả táo đỏ tươi mọng nước.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, phát hiện vỏ táo còn mang theo hơi nước ướt át, Steven hơi mím môi, nhưng vẫn không kiềm được cong lên, nhìn người bên cạnh: "Em súc miệng rồi."

"Vậy sáng mai hãy ăn." Hứa Nguyện duỗi tay nhánh cây vàng, nói: "Nếu em muốn giữ lại một ít, có thể gỡ lá cây xuống, nấu chảy cành, không có đạo tặc nào có thể chạm vào eo em......" trộm nó đi.

Hứa Nguyện cũng không nói xong, đã bị thanh niên người lại phủ môi lên.

Nụ hôn này không sâu, lại tràn ngập ngọt ngào, sau khi tách ra, Hứa Nguyện nhìn thanh niên nhướng mày cười khẽ, sau đó lạu dựa người lên vai hắn cắn quả táo đỏ tươi mọng nước.

Mùi táo thơm ngọt thoang thoảng, Hứa Nguyện ôm eo cậu nói: "Đề nghị này thế nào?"

"Giữ nó qua năm mới hãy nấu chảy." Steven liếm nước trái cây dính trên môi, "Ít nhất có thể dùng nó để trang trí cho năm mới."

"Ừm." Hứa Nguyện rũ mắt cười nói, "Tân niên em muốn trang trí cái gì? Hay là muốn ăn gì?"

Trước giao thừa bọn họ phải đi về, nhưng cũng sẽ tổ chức một ít lễ hội thuận theo thế giới này, để tránh bị xem là dị giáo đồ, rước tới một ít phiền phức không cần thiết.

"Ưm, quả táo." Steven nói.

"Em muốn nếm thử bánh pie táo không?" Hứa Nguyện hỏi.

Steven gật đầu với hắn, chờ mong mỗi món ăn mà hắn nghiêm túc làm, trừ bánh mì.

"Còn gì nữa?" Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

"Nghe nói rất nhiều người sẽ ăn gà tây nướng." Steven có chút trông đợi.

Hắn biết lúc giáng sinh có rất nhiều gia đình sẽ nấu món này, khi còn bé từng ước mơ mà không được, sau khi lớn lên cũng muốn nếm thử, chỉ tiếc lữ quán nấu vừa cháy vừa nguội, dù là cậu cũng suýt nữa không ăn nổi.

"Được, ngỗng nướng thì sao?" Hứa Nguyện mỉm cười.

"Chúng ta hai người có ăn hết không?" Steven cắn quả táo trong tay, may mà lúc nãy mới ăn no, nếu không cơn thèm lúc này không phải một quả táo có thể giải quyết được.

"Ăn không hết có thể để đến ngày hôm sau." Hứa Nguyện cười nói, "Đó gọi là mỗi năm dư dả."

"Hả?" Steven nghiêng mắt nhìn về phía hắn cười nói, "Ý tốt đấy."

"Còn gì nữa?" Hứa Nguyện hỏi.

"Vịt quay."

"Uống rượu nho không?"

"Ưm, uống."

"Lúc về phải đi mua sắm."

"Yên tâm đi, để em."

"Cùng đi."

......

Trang viên buổi sáng rất an tĩnh, không có tiếng gió gào thét ban đêm, nếu không phải bầu trời sáng tỏ, ngồi trong phòng thậm chí còn cảm thấy hơi yên lặng.

Ngọn lửa trong lò sưởi bốc cao, xua tan khí lạnh buổi sáng, Steven mặc xong quần áo, nhưng vẫn không nhịn được ngáp một cái, chân gác trên giường, hơi híp mắt nhìn Brande nâng cẳng chân mình quấn băng vải, cuối cùng quấn thành một nút thắt xinh đẹp, toàn bộ quá trình chỉ có đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào, không cần nắm toàn bộ lòng bàn tay lên.

"Em có thể ngủ thêm một lát." Hứa Nguyện ngước lên, nhìn đuôi mắt đọng vài giọt nước mắt ngáp ngủ, sờ trán cậu nói.

Nhiệt độ cơ thể không tăng lên, nhưng trạng thái mệt rã rời chứng tỏ cơ thể cậu cũng không quá thoải mái.

"Làm vậy thì biết được cái gì?" Steven cảm thụ nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay truyền qua trán mình.

"Xem em có sốt hay không." Hứa Nguyện hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Ưm, ngoài nơi đó ra, không có chỗ nào không thoải mái." Steven nghe hắn hỏi thì nhẹ nhàng dời mắt, mặt đỏ lên.

Tuy là đã bôi thuốc, không có gì đau đớn, nhưng cảm giác khác thường vẫn còn tồn tại.

Hứa Nguyện chớp mắt, đỡ vai cậu nói: "Anh nhìn xem."

"Giờ sao?!" Steven ngạc ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Hứa Nguyện gật đầu, lại thấy hơi thở thanh niên nặng xuống, vốn dĩ chỉ có hai vành tai đỏ ửng, lúc này đã lan xuống tận cổ, cậu mở miệng: "Chúng ta vừa mới tỉnh."

"Steven tiên sinh, anh không phải cầm thú." Hứa Nguyện bật cười, nhẹ gõ lên chóp mũi cậu, bất đắc dĩ nói, "Lúc em không thoải mái mà chỉ nghĩ cho mình."

Steven cảm thấy có cầm thú hay không thì phải phân tích thêm, cậu chỉ nghĩ: "Xem kiểu gì?"

Hứa Nguyện đón lấy ánh mắt cảnh cáo không có tính uy hiếp của thanh niên, cười nói: "Rất đơn giản, cởi quần......"

Hắn còn chưa nói xong, đã bị thanh niên trước mặt bịt miệng: "Được rồi, từ giờ trở đi không được nói chuyện."

Trong đôi mắt xanh lục hiện rõ vẻ cảnh cáo, còn chọc cậu, tự gánh hậu quả.

Hứa Nguyện cũng không thật sự muốn chọc cậu nóng nảy, nhẹ nhàng gật đầu, khi bàn tay trên miệng buông ra thì nhẹ nhàng vỗ mép giường ra hiệu.

Steven hít sâu một hơi, mang theo cảm giác thẹn và quyết tâm đập nồi dìm thuyền, đứng dậy: "Anh thật sự sẽ xem sao?"

Hứa Nguyện gật đầu, cũng không nói gì.

Nhưng mà trong căn phòng yên tĩnh lại tăng thêm vài phần nôn nao.

Steven há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

......

Trong mắt Fabian, trang viên buổi sáng vừa bận rộn vừa trật tự, những người hầu quen tay phối hợp với nhau lau chùi phòng tắm, đốt lửa trong lò sưởi, sau khi nước sôi thì đem ra giặt sạch quần áo, sau đó treo lên giá phơi khô trong phòng phơi đồ, lấy thịt từ hầm chứa đá ra để rã đông, đầu bếp tẩm ướp phối liệu, chờ chủ nhân ra lệnh cho phòng bếp nấu hay tự chủ nhân nấu.

Lò nướng bánh mì khởi động, từng mâm bánh mì nóng hổi và những thùng sữa bò mới mẻ, cùng với một mâm trứng chiên lạp xưởng đủ để bọn họ chờ mong mỗi buổi sáng nếu không có củ cải hay cây đậu thì càng tốt.

"Ồ, thân ái, nhẹ tay một chút, đừng quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi." Fabian nhìn thấy người hầu đang chà lau và di chuyển đồ trang trí thì nói.

"Vâng." Người hầu càng nhẹ tay nhẹ chân hơn, ngay cả người hầu đi ngang qua cũng nhón nhẹ gót chân.

Chủ nhân của tòa trang viên này đã trở lại, chủ nhân tôn quý của bọn họ có thể ở sinh hoạt thoải mái ở chỗ này, là mục tiêu làm việc của tất cả người hầu.

"Quản gia Fabian." Có người hầu lại gần nhẹ giọng gọi.

"Thân ái, chuyện gì?" Fabian mỉm cười hỏi.

"Khăn trải giường trong phòng chủ nhân đã được giặt vào tối hôm qua." Người hầu phụ trách giặt quần áo lo lắng nói, "Nhưng không tối hôm qua không có ai giặt nó cả, là chúng tôi làm không tốt sao?"

Không phải bọn họ giặt, vậy chỉ có thể là chủ nhân giặt, đây cũng không phải là chuyện tốt.

Fabian cũng khó hiểu, dù chủ nhân không hài lòng với khăn trải giường, cũng có thể trực tiếp đổi cái khác, không cần phải tự mình giặt sạch lúc đêm hôm: "Đừng lo, thân ái, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm."

"Vâng." Người hầu hơi yên lòng rời đi.

Fabian suy nghĩ, đang kiểm tra những việc được làm từ sáng sớm thì nghe lầu 3 truyền tiếng động, ông sửa sang quần áo rồi đi lên tiếp đón, lại nhìn thấy chủ nhân đỡ thanh niên đang quấn băng trên cẳng chân xuống lầu.

"Chủ nhân, buổi sáng tốt lành." Fabian đã quen với mối quan hệ giữa chủ nhân và Steven, "Buổi sáng tốt lành, Steven tiên sinh."

Ngày hôm qua ngay cả bảo khố chủ nhân cũng dẫn cậu ấy tới xem, tuyệt đối là tin tưởng tận xương tủy, giống như chủ nhân tin tưởng ông! Tuy là có lẽ nhiều hơn ông một chút.

"Buổi sáng tốt lành." Âm thanh của chủ nhân vẫn dịu dàng như trước.

"Buổi sáng tốt lành." Nhưng giọng nói của thanh niên xinh đẹp lại không thanh thúy như trước, mà mang theo chút căm tức nghiến răng.

Fabian ngạc nhiên nhìn qua, thấy trên mặt xinh đẹp ửng đỏ như đoá hồng của thanh niên thì sửng sốt trong nháy mắt, sau đó đối diện với nụ cười không mấy thân thiện thì dời mắt: "Steven tiên sinh bị thương có nặng không?"

Xem ra chuyện bị thương làm tâm trạng của Steven không được vui, thân là một nhà thám hiểm ưu tú, lại bị thương trong cơ quan của chủ nhân, cảm thấy thất bại cũng bình thường.

Chỉ cần cậu ấy không dùng ánh mắt quá mức thân thiện nhìn ông là được.

"Không nghiêm trọng, dưỡng mấy ngày là khỏi." Hứa Nguyện đỡ cánh tay thanh niên, nhìn vành tai chưa hết ửng đỏ, cười nói.

"Hừ......" Thanh niên vẫn không phản bác, chỉ khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ cam chịu.

"Vậy là tốt rồi." Fabian tận chức tận trách hỏi, "Vậy có cần sắp xếp phòng của Steven tiên sinh xuống lầu một không? Như vậy đi lại cũng tiện hơn."

Nhưng ông vừa dứt lời, lại nhận được một khoảng trầm mặc, lúc ông ngẩng đầu thì nghe chủ nhân cười nói: "Không cần, lầu một hơi ẩm ướt, không tốt cho miệng vết thương hồi phục."

Thanh niên bên cạnh hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nói: "Chút thương tích này không cần để ý."

Fabian còn định nói tăng cường củi lửa trong lò sưởi thì sẽ không còn ẩm ướt, nghe vậy thì theo bản năng thu hồi đề nghị này, né người qua một bên: "Chủ nhân có muốn dùng bữa sáng ngay không?"

"Ừm, nhớ thêm nhiều rau quả cho Steven." Hứa Nguyện nói.

"Vâng." Fabian gật đầu, nhìn chủ nhân đỡ thanh niên chân cẳng có vẻ còn nhanh nhẹn xuống lầu, bầu không khí vi diệu giữa hai người mà thở dài.

Chẳng lẽ lại cãi nhau? Steven tên kia không phải thích ăn thịt nhất sao?

Nghi vấn của Fabian tạm thời không được giải đáp, lúc đi xuống lầu phân phó phòng bếp, ánh mắt lại ngó thấy chủ nhân đặt một cái đệm mềm lên chỗ ngồi của Steven, mà thanh niên xinh đẹp kia dường như đã bớt giận, trên mặt ửng hồng cười khẽ nói gì đó.

Steven vẫn rất dễ bị chủ nhân dỗ ngọt.

Xem ra buổi sáng quả nhiên chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh đã làm hòa.

"Cơ mà, Fabian không nghĩ tới chuyện cưới vợ sao?" Steven ngồi trên miếng đệm mềm mại, nhìn bóng lưng cẩn thận kia hỏi.

Cậu còn tưởng rằng lúc gặp lại Fabian sẽ thấy vợ và con của ông ấy, Brande là ngoại lệ, còn những người đàn ông chỉ cần có chút tài sản trong tay tới tuổi kết hôn đều rất nhanh bước vào hôn nhân.

Đương nhiên, người không có chỗ ở cố định, trong lòng có người khác như cậu cũng là ngoại lệ.

"Có lẽ là vì ngoài công việc ra thì ông ấy dồn hết thời gian chìm đắm trong sách vở." Hứa Nguyện cười nói.

"Ô, nghe giống như những nhà văn." Steven suy tư.

"Ừm, ông ấy không những sáng tác mèo con phiêu lưu ký, còn viết rất nhiều câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm khác." Hứa Nguyện cười nói, "Em muốn đọc không?"

"Câu chuyện mạo hiểm?" Steven hứng thú hỏi.

"Hình như trong đó có miêu tả một loại quái vật hút máu đến từ đại lục bên kia biển, quỷ sơn dương hút máu và quái thú Sukarat." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt toả sáng của thanh niên thì cười nói.

Mà lúc Fabian hỗ trợ bưng bữa sáng lên, lại thu được ánh nhìn thân thiết khen ngợi của thanh niên, trái tim đã chết lặng, thậm chí còn muốn nói thẳng, có chuyện gì trực tiếp phóng ngựa xông qua, đừng tra tấn trái tim ông.

Nhưng làm một vị quản gia điềm tĩnh và phong độ, không thể nói những lời này.

Cho nên ông chỉ đặt đĩa đồ ăn xuống, cung kính mời chủ nhân dùng cơm: "Chủ nhân, tôi có thể xin chút thời gian hỏi ngài một vấn đề không?"

"Dĩ nhiên rồi." Chủ nhân của ông bày tỏ thái độ ôn hòa lắng nghe.

"Tôi muốn hỏi khăn trải giường trong phòng ngài có vấn đề gì sao? Phòng giặt giũ phát hiện tối hôm qua ngài đã tự mình giặt nó, nên bọn họ khá lo lắng, muốn tránh lặp lại những chuyện khiến ngài bối rối như thế này." Fabian vừa hỏi xong, bỗng cảm thấy không khí trên bàn cơm im bặt.

Hứa Nguyện mỉm cười trả lời, "Không có gì, chỉ là không cẩn thận dính nước táo, tôi lo nó sẽ để lại dấu vết trên tơ lụa."

"Ồ, ra là vậy." Fabian cung kính gật đầu, "Cảm ơn ngài giải đáp, tôi không quấy rầy nữa."

Hứa Nguyện gật đầu, thấy ông xoay người đi thì thu hồi tầm mắt, nhìn đôi mắt xanh lục vi diệu ở đối diện: "Đây là lời nói dối thiện ý."

"Em biết." Steven cười một tiếng.

Cậu chỉ suy nghĩ, người này có từng mặt không đổi sắc lừa gạt cậu như lúc nãy không.

Sau đó thắc mắc của Fabian cũng được giải đáp, sau khi ăn xong chủ nhân đã gọi ông đến, bởi vì Steven muốn tham thảo những câu chuyện mạo hiểm, cũng rất tò mò và hứng thú với những mẩu chuyện phiêu lưu mà ông viết.

"Cậu nên nói chuyện này sớm một chút." Fabian nhẹ nhàng thở ra.

"Nhưng lúc trước tôi thưởng thức ông không liên quan đến chuyện này." Steven khoanh tay nghiêng đầu cười nói, sau đó thu được vẻ mặt cứng đờ của vị quản gia già.

"Ồ, thôi, ít nhất là thưởng thức." Fabian nhún vai mời nói, "Cậu muốn tới thư phòng của tôi nói chuyện không?"

Ngoài việc Steven cảm thấy hứng thú với sách của ông, ông cũng rất vui lòng nghe Steven kể về những chuyện mạo hiểm đã trải qua, đó nhất định là một chuyến đi mới mẻ và kích thích.

Chẳng qua lúc nào Steven cũng bên cạnh chủ nhân, ông không thể tùy tiện đi hỏi.

"Có cần tôi báo một tiếng với chủ nhân không?" Fabian nghĩ đến đây thì hỏi.

"Không cần, hắn vào thư phòng rồi." Steven nhướng mày nói.

Fabian biết ý cậu là đã nói qua, gật đầu xoay người: "Đi theo tôi."

"Ừm." Steven lên tiếng, đuổi kịp ông.

So với thư phòng của Brande, phòng của Fabian có cảm giác thân thiết hơn nhiều, đủ loại bản thảo và tranh sách xếp trên kệ, nhìn tổng thể rất sạch sẽ, chỉ có bàn gỗ đặt giữa phòng dùng để nghỉ chân và đọc sách, phía trên chất đầy giấy tờ kín chữ, tuy rằng chỉnh tề, nhưng quá nhiều, chỉ để lại một khoảng trống ở giữa để viết chữ.

"Mời ngồi." Fabian kéo ghế cho cậu, đột nhiên ngẫm nghĩ rồi nói, "Cần tôi chuẩn bị một cái đệm cho cậu không?"

Steven khẽ nghiến răng, trực tiếp ngồi xuống: "Không cần."

"Thôi được." Fabian đi qua, đang ngồi xuống thì thấy thanh niên bởi vì động tác ngồi xuống mà áo khoác lệch qua một bên, mà lộ ra túi tiền nặng trĩu phình to bên hông.

Cứ như bên trong chứa hai khối vàng to, kéo đai lưng trễ xuống, nhưng thanh niên lại không có vẻ khó chịu, lúc ông nhìn qua thì rũ mắt xoay túi tiền để nó nằm trên đùi.

Fabian giương mắt ho nhẹ một tiếng, lúc đột nhiên chú ý một vệt đỏ tươi ló ra sau cổ áo bị đai lưng kéo sa xuống.

Bị thương?!

****

(*) Bánh táo:

(*) Gà Tây nướng:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me