LoveTruyen.Me

Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing

Steven cũng từng đọc qua một vài bài thơ tình triền miên và xót xa, ca ngợi hoa tươi, đắm chìm trong bể tình, nhưng lúc ấy cũng không thể thấm được, bởi vì nó viết cho người khác, lúc đọc thì chỉ có hâm mộ và chút thẫn thờ khó hiểu thoáng qua.

Nhưng cảm xúc ấy không tồn tại quá lâu, không có thì không có, tuy rằng cậu rất muốn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.

Hôm nay thì khác, cậu có được người mình hằng mong đợi, hai bên có tình, so với cảm giác trống trải yêu đơn phương lúc trước thì lúc này thật sự quá tốt đẹp.

Vậy mà người này lại còn dịu dàng triền miên, làm người chìm sâu trong đó, chân tay luống cuống, ngay cả trái tim cũng dần dần mất khống chế, nặng trĩu chứa đầy tình yêu, đúng là vấn đề nan giải.

Nhiệt độ trong lòng lan tràn tới hai má, Steven cố gắng để đầu óc mình không nhớ tới bài thơ tình kia, mới miễn cưỡng đè ép trái tim đang nhảy dồn dập xuống.

Cậu vừa rung động vừa áy náy, rồi lại không thể cất người kia vào trong cơ thể, đúng là tiếc nuối nhất cuộc đời này của cậu.

Chuyện giữ hai người yêu nhau là bí mật của họ, cho dù trong lòng Steven đang sóng cuộn biển gầm, thì cô bé ngồi trên đệm mềm vẫn chỉ tập trung vào meo meo ăn cơm xong đã nằm ườn lên thảm lông.

Meo meo rất lớn, có lẽ là vì vẫn luôn ăn ngon uống tốt, cũng có lẽ là vì đang mùa đông, không chỉ có bộ lông bóng loáng, ngay cả cái đuôi xù xù lắc lư cũng hấp dẫn tầm mắt.

Nó nằm trên thảm lông, nhàn nhã híp mắt ngáp một cái, chỉ cách chỗ cô bé nửa cánh tay, chỉ cần vươn tay là có thể sờ đến.

Steven đã thử vuốt ve, giống hệt một túi nước ấm lông xù mềm như bông.

Mà khoảng cách và cám dỗ kiểu này không phải một cô bé có thể chống lại, Anne hơi do dự, cuối cùng vẫn cẩn thận giơ tay ra, lúc sờ đến meo meo đang híp mắt nằm thì thấy nó mở mắt, cánh tay hơi dừng một chút, lại thấy meo meo nhắm mắt tiếp tục ngáp.

Chẳng khác nào đang cổ vũ cô bé, Anne nghiêng người ra trước, vuốt ve bộ lông mềm mại trong sự ngạc nhiên cảm thán, càng sờ càng nhiều, sau đó chậm rãi tới gần, Steven khẽ gõ ngón tay, nhìn meo meo rất nể tình thay đổi vị trí, nằm bò lên đùi cô bé, lúc bị bế lên thì híp mắt phát ra tiếng kêu uyển chuyển: “Meo~”

Sau đó lại được cô bé tròn mắt yêu thích không buông tay, còn thích hơn khăn quàng cổ: “Dễ thương quá. ”

“Meo~”

Lúc Hứa Nguyện thì thấy thanh niên quăng cho mình ánh mắt trách móc và sâu xa.

“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện không rõ nguyên do, sau khi nhìn thấy Anne đang ôm meo meo thì nhẹ giọng cười nói, “Muốn sờ mèo?”

Cặp mắt kim sắc lộ vẻ dịu dàng săn sóc, cho dù chứa một ít ý cười trêu đùa, cũng chỉ làm người ta muốn chạm vào đó.

Steven lại cảm thấy người trước mặt và con dân của hắn đúng là cùng một giuộc, nhìn có vẻ tao nhã lạnh nhạt, thực tế thì dù là bộ lông hay cái đuôi xù đều lắc lư quyến rũ người ta không biết bao nhiêu lần, mà người bị quyến rũ không chỉ chìm đắm vào đó, còn phải trách mình thiếu tự chủ.

“Nếu em muốn sờ, cô nhóc sẽ không giành nổi.” Steven ngăn chặn nhiệt độ từ đáy lòng lan tràn đến gương mặt, nhướng mày nói.

“Vậy……” Hứa Nguyện không kịp hỏi xong, đã thấy cậu vươn tay ra đặt lên đầu hắn.

Ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc, đôi mắt xanh lục tràn ra vẻ sung sướng vì thấy vì thấy hắn hơi giật mình.

Hứa Nguyện cười khẽ, nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy thì cũng hiểu được ánh mắt trách móc của thanh niên là có ý gì, hắn quay đầu nhìn cô bé đang mê mẩn cảm xúc mềm mịn của meo meo, hơi khom lưng, hôn lên sườn má gần tai cậu, cảm nhận được ngón tay run rẩy trên tóc mình thì cười nói: “Cảm giác thế nào?”

Steven chịu đựng tê ngứa trên đầu ngón tay, thu tay về cong môi đáp nhẹ: “Tuyệt vời.”

“Buổi tối cho em sờ tiếp.” Hứa Nguyện cười khẽ đứng dậy, lấy một cuốn sách bên trong ngăn tủ ra, khôi phục lại âm lượng bình thường, “Có muốn nghe chuyện cổ tích không?”

Một câu của hắn, đồng thời hấp dẫn hai cặp mắt trong phòng nhìn qua.

Steven hít sâu để đè nén nhộn nhạo trong lòng, nhìn cô bé lộ vẻ mặt chờ mong thì nể tình mở miệng: “Chuyện gì?”

“Mèo con phiêu lưu ký.” Hứa Nguyện cười cầm sách ngồi xuống ghế dài.

“Mèo con……” Anne ôm meo meo trong lòng, rất hứng thú với câu chuyện này.

“Ừm, mèo con trong chuyện cổ tích cũng tên meo meo.” Hứa Nguyện cười nhìn cô bé, “Giống với con mèo mà em đang ôm, có muốn nghe không?”

“Muốn!” Cô bé gật đầu rất mạnh.

“Steven thì sao?” Hứa Nguyện nhìn về phía thanh niên đang ung dung ngồi.

“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng.

“Có muốn ngồi gần một chút không?” Hứa Nguyện nhìn chỗ cậu ngồi rồi nói.

“Không cần, em ngồi chỗ này cũng nghe được.” Steven lắc đầu từ chối, nếu cậu ngồi gần hắn quá, làm gì còn đầu óc nghe kể chuyện nữa.

Giờ cậu rất muốn ôm lấy người kia vào lòng như ôm một con mèo, cảm xúc khó nhịn làm lòng bàn tay cậu ngứa ran, nhưng dư vị đè nén cũng không tệ lắm, chỉ là không thể ngồi gần thêm nữa.

“Vậy ta bắt đầu nhé.” Hứa Nguyện thấy cô bé rất chờ mong thì mở ra trang đầu tiên, cười nói, “Câu chuyện bắt đầu ở một thôn trấn nho nhỏ, ở đó có một gia đình rất bình thường, nhưng chủ nhà có một căn nhà rất kiên cố, anh ta nuôi một đàn vịt, còn có một con mèo luôn nằm ngủ bên cạnh lò đồng, vào mùa thu năm ấy, meo meo ra đời……”

Đây là sách thiếu nhi thường xuyên đọc cho bọn trẻ ở viện nuôi dưỡng nghe, có thể khiến đám nhỏ kia yên tĩnh lại, cũng đủ để Anne chăm chú lắng nghe.

Dùng âm thanh dịu dàng và trầm bổng du dương để đọc mẩu chuyện thiếu nhi, giống như câu chuyện phiêu lưu thú vị trong sách thật sự hiện ra trước mắt.

Con mèo nhỏ kia từ những ngày đầu chập chững từng bước, đến khi trưởng thành trở thành dũng sĩ có thể sát cánh cùng các bạn chiến đấu với quỷ sơn dương hút máu.

“…… Chúng nó thắng lợi, cũng bảo vệ đàn dê an toàn, mọi người đều hoan hô và ca ngợi chúng nó, cũng hy vọng chúng nó có thể ở lại vùng đất này, có một vài người bạn ở lại, được chủ nhân đàn dê nuôi dưỡng, trông coi kho hàng và đàn dê giúp hắn, nhưng meo meo lại lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình.” Hứa Nguyện nhẹ giọng kể.

“Vì sao meo meo lại đi?” Cô bé hỏi.

“Có thể là vì nó còn muốn đi xem nhiều nơi hơn, nó cảm thấy hạnh trình của mình vẫn chưa kết thúc.” Hứa Nguyện cười nói.

“Vậy nó sẽ đi đâu?” Anne rất chăm chú hỏi.

“Đó là hồi văn tiếp theo.” Hứa Nguyện cười xoa đầu em, “Chúng ta phải ăn cơm trưa, nếu ăn xong em vẫn muốn nghe tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục, được không?”

Anne hơi ngẩng lên nhìn bàn tay trên đỉnh đầu, nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

“Trưa nay ăn cháo gà nhé?” Hứa Nguyện khép sách lại đặt ở một bên, đứng dậy ngẫm nghĩ rồi nói.

Gà tây dù có nấu kiểu gì thì vẫn khô hơn những loại thịt khác, nấu cháo thì đỡ hơn một chút.

“Được, cần em hỗ trợ không?” Steven vẫn chưa nghe đã thèm, nhưng vẫn thu hồi tâm tư nói.

“Em cũng giúp……” Cô bé hơi lo lắng buông meo meo ra, đứng dậy nói.

“Em giúp anh nhìn chỗ này đi.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên một cái, ngồi xổm trước mặt cô bé đang đứng dậy, cười nói, “Ta cũng chia công việc cho Anne  nhé?”

Cô bé nghiêm túc gật đầu, gương mặt hơi giãn ra.

“Giúp ta chăm sóc meo meo.” Hứa Nguyện cười nói, “Em phải cẩn thận nhìn nó, đừng để nó sơ ý tới gần đống lửa, nếu không sẽ bị cháy lông, đây chính là nhiệm vụ rất quan trọng.”

Anne nghe vậy nhìn meo meo đang bước đi kia quanh thảm, trịnh trọng gật đầu: “Vâng! Em sẽ coi chừng nó.”

“Cảm ơn Anne.” Hứa Nguyện đứng dậy cười nói.

“Không có gì.” Cô bé ngượng ngùng cúi đầu, lúc hắn xoay người rời đi thì nghiêm túc ngồi xuống ôm meo meo vào lòng, nhỏ giọng nói,  “Meo meo không thể đi lung tung……”

Anne không ôm chặt, meo meo có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng nó chỉ giật giật lỗ tai, xoay người cuộn tròn lại, kêu nhỏ một tiếng: “Meo~”

“Ngoan quá, em nhất định là mèo con trong câu chuyện lúc nãy.” Cô bé cúi đầu nói nhỏ, nhưng âm thanh mà em cho là rất nhỏ, Steven ngồi cách đó không xa lại nghe rõ ràng.

Brande thật sự rất biết chăm sóc hài tử, tuy rằng trong mắt cậu, sinh vật nhỏ bé hơi yếu ớt này vẫn có khả năng tự lực cánh sinh, nhưng nếu không trông coi thì vẫn có thể xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn.

Steven đứng dậy, ngồi xuống ghế dài mà hắn ngồi lúc nãy, lúc cầm lấy quyển sách mở ra khi thấy cô bé cảnh giác nhìn qua.

“Muốn nghe không?” Steven quơ sách trong tay, nhìn thấy ánh mắt em sáng lên thì cong khóe môi.

“Brande tiên sinh nói chờ ăn cơm xong.” Anne hơi do dự.

“Đó là bởi vì hắn không rảnh, nhưng ta thì rảnh.” Steven cười nói, “Muốn nghe không?”

Thật ra hắn đã đọc xong câu chuyện này, nhưng đọc cho người khác nghe thì khác, dường như nó sẽ mang đến cảm xúc mới lạ và thú vị hơn.

Anne nhìn hắn, cực kỳ chờ mong gật đầu.

Steven cảm thấy Brande cẩn thận và tinh tế cũng có lý, tính tình như em rất dễ bị bắt cóc, tuy rằng bọn họ đúng là đã ôm em mang về kiểu đó.

Chậc...

“Sau đó, meo meo đi tới rồi một khu rừng lớn.” Steven mở sách ra đọc, “Gặp được một con thằn lằn……”

“Thằn lằn là con gì?” Cô bé tò mò hỏi.

“Thằn lằn còn được gọi là rắn bốn chân.” Steven mở miệng, nhìn cô bé sợ hãi ôm chặt mèo vào lòng, cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường khi nghe kể chuyện.

(*) Tên khoa học là Chalcides striatus, một loài thằn lằn thuộc họ Scincidae. Đây là một loài động vật ăn thịt, chủ yếu ăn các loại côn trùng như dế và châu chấu.

Người thiếu cảm xúc sợ hãi nghiêm trọng như Brande sẽ làm người kể không có cảm giác thành tựu.

Cơ mà chuyện gà quái thì bỏ đi, lỡ như sợ đến khóc lên, cậu cũng không biết dỗ: “Đừng sợ, những con thằn lằn bình thường đều không cắn người, chúng nó đa số đều ăn côn trùng.”

Steven nói vậy làm cô bé thả lỏng cả người..

“Nhưng vẫn có những loài kịch độc, chọc chúng sẽ bị cắn.” Steven bổ sung, nhìn Anne lại trở nên khẩn trương thì khẽ cong môi.

“Vậy con mà meo meo gặp phải có độc hay không?” Anne lo lắng hỏi.

“Đối với tốc độ của loài mèo, thằn lằn vĩnh viễn đều không cắn được chúng.” Steven hơi khom lưng bóp nhẹ chân của meo meo.

Đây là ưu thế mà con người khó có được, nếu địa thế trống trải, mà mèo lại không muốn bị bắt, thì rất khó bắt được.

Đáp án này làm cô bé cúi đầu nhìn meo meo trong lòng, phát ra tiếng kêu thán phục: “Mèo thật là lợi hại!”

[Thường thôi thường thôi.] Hệ thống vừa khiêm tốn vừa kiêu ngạo hếch mũi lên.

Hứa Nguyện nhìn cháo trong nồi, nghe tiếng nói chuyện từ phòng khách truyền đến rất rõ ràng, cười khẽ một tiếng.

Thanh niên nói mình không biết ở chung với trẻ con, nhưng thật ra tính tình phóng khoáng tự do của cậu mới phù hợp với trí tưởng tượng không gò bó của đám trẻ.

Mà đối mặt với sự tin tưởng hoặc là những người đơn giản lương thiện, bức tường cảnh giác và đề phòng quanh người cậu mới biến mất trong chốc lát, trở về với trạng thái chân thật của mình.

Bữa trưa rất phong phú, Anne rất thích cháo gà mềm mại thơm ngon, chỉ là em vẫn chưa hồi phục sức khỏe, nên trong lúc ăn đã nhịn không được nhắm mắt gật gù.

Sau khi ăn xong, em lại ngồi xuống đệm mềm ôm meo meo, chỉ một lát sau đã truyền đến tiếng thở đều đều.

Toàn bộ quá trình, Hứa Nguyện và Steven đều không phát ra tiếng động, chỉ khi thấy em ngủ sâu thì Hứa Nguyện mới nhẹ nhàng đi qua, ôm meo meo vẫn không nhúc nhích ra, sau đó bế em nằm lên ghế dài, lót khăn quàng cổ đã được gấp gọn xuống cổ em.

“Không ôm vào phòng ngủ sao?” Steven cầm chăn lông đưa qua, hỏi nhỏ.

“Cái giường đó hơi cao so với em ấy.” Hứa Nguyện đắp chăn lên ngực cô bé, “Rất dễ bị rớt xuống.”

Steven hơi trầm ngâm, xách hai cái ghế dựa lưng đặt cạnh ghế dài, khom người nhìn Anne đang ngủ say, cười nói: “Ngủ ngon thật.”

Ít nhất trong hoàn cảnh lạ lẫm cậu sẽ không ngủ được…… Steven nhớ tới mình đã từng ngủ lại ở trang viên Brande, ánh mắt liếc về phía người bên cạnh.

Hứa Nguyện sờ trán của cô bé, đứng dậy nói: “Vẫn còn sốt nhẹ.”

Chỉ là lúc hắn nhìn qua thấy cậu đang suy tư thì cười hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Steven xoay người đi vào phòng bếp nhẹ giọng nói, “Cha mẹ cô bé thì làm sao bây giờ?”

Cô bé cả đêm không về, bọn họ lại không hề có dấu hiệu ra ngoài tìm kiếm.

“Có lẽ bọn họ đã bị đội tuần tra mời đi.” Hứa Nguyện nhìn cậu thu dọn bàn ăn thì đi qua.

“Tối hôm qua?” Steven chuyển mắt hỏi.

“Sáng nay.” Hứa Nguyện trả lời.

Trong phòng bếp yên tĩnh trong giây lát, Steven hơi híp mắt nói: “Em cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

Bọn họ không để ý mạng sống của em, nhưng sẽ để ý giá trị mà em mang lại.

“Nhưng bọn họ không thể làm gì khác.” Hứa Nguyện thử nước ấm, khẽ cười nói.

“Anh không thể bảo vệ toàn bộ đám trẻ được.” Steven nhìn hắn, trong lòng dao động khác thường.

Cậu nghĩ trước khi đối phương đứng bên cạnh nhìn vận mệnh con người, thật ra hắn đã cố gắng giữ chặt bàn tay sắp sửa rơi xuống kia, truyền ấm áp cho họ.

Nhưng sức lực con người là có hạn, sức mạnh của thần linh cũng có hạn, có những kẻ xấu xa tồn tại, sẽ không ngừng tạo ra những bi kịch giống như Anne, hắn không thể quan tâm từng người một.

“Cố gắng hết sức là được.” Hứa Nguyện khẽ cười.

……

Tiệm bánh mì mở cửa đầu năm mới sau buổi trưa, nhưng chỉ sau một lát, đã tụ tập rất nhiều người.

Đám trẻ mong đợi có thể được tặng bánh kem ngon miệng một lần nữa, nhưng khi biết được khuyến mãi đã hết thì đều tiếc nuối mua bánh mì rồi rời đi, cũng chờ mong năm sau nhanh đến.

Mà ngoài trẻ em, còn có một ít người hầu hoặc quản gia mặc quần áo khác nhau.

“Nghe nói chỗ ngài có bánh kem ngon nhất thành Logue, chủ nhân của ta hy vọng có thể nếm thử.” Người đứng ngoài tủ kính mang theo vẻ kiêu ngạo nói.

“Một cái bánh kem một đồng vàng.” Steven báo giá xong thì thấy một vài người thay đổi sắc mặt.

Sau đó chủ tiệm nơi này lại bổ sung một câu: “Giới hạn trong hôm nay.”

Những lời này đủ để tất cả người bên ngoài tủ kính biến sắc, nhưng cho dù có giá một đồng vàng, toàn bộ bánh kem còn dư lại cũng đã bán hết.

“Vì sao lại giới hạn hôm nay?” Steven đếm đồng vàng đã được rửa sạch, đúng là yêu thích không rời tay.

Dưới bầu trời này không có thứ gì đáng yêu hơn đồng vàng, không ai ngại nhiều tiền cả.

“Bởi vì không có sức làm.” Hứa Nguyện ngồi trên ghế dài, lật trang sách trả lời.

Steven nhìn người nhàn nhã đọc sách kia, thầm nhủ mình không thể đau lòng những đồng vàng đó, đối với người hốt bạc mỗi ngày mà nói, chút tiền bán bánh kem đúng là không đáng nhắc tới.

Thanh niên không lên tiếng, Hứa Nguyện lại ngước lên nhìn vẻ mặt vi diệu của cậu, cười nói: “Nếu em muốn làm, anh có thể dạy em.”

“Giới hạn hôm nay?” Steven hơi nhướng mày.

“Bánh kem có rất nhiều cách làm.” Hứa Nguyện cười nói, “Muốn học không?”

Steven hơi ngẫm nghĩ, cười gật đầu: “Muốn.”

Học xong có muốn buôn bán hay không là một chuyện, khác có thể học được hay không lại là chuyện khác.

Học thêm một tay nghề tuyệt đối không phải chuyện xấu.

Bánh mì đã bán xong trước buổi tối, tủ kính đóng lại, Hứa Nguyện nhẹ nhàng bước tới sau ghế dài, Anne đã tỉnh, nhưng chỉ hé mắt, uể oải thì thầm với meo meo đang nằm bên gối.

Cô bé nghe tiếng động thì khẩn trương xoay người, thấy người đến thì thả lỏng ngồi dậy: “Brande tiên sinh, meo meo vẫn luôn nằm ở đây.”

“Ừm, em chăm nó rất tốt.” Hứa Nguyện sờ đầu em, choàng khăn quàng cổ lên người cô bé, cười nói, “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Anne ngửa đầu trả lời.

Tuy rằng đi ra khỏi thảm có hơi lạnh một chút, nhưng so với băng thiên tuyết địa bên ngoài, nơi này ấm áp như mùa xuân.

Lúc Steven thắp từng ngọn nến trên cây thông Noel, Maxie đã đi tới nơi này.

Thiếu nữ tóc nâu hơi mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng cả người nhìn rất có tinh thần, đặc biệt là khi nhìn thấy Anne, dịu dàng trong mắt sắp tràn ra ngoài, ngay cả lời nói cũng nhẹ nhàng hơn khi nói với người trưởng thành rất nhiều.

“Hôm nay đông khách lắm à?” Hứa Nguyện rót cho nàng một chén nước.

“Cảm ơn ngài.” Maxie đưa hai tay cầm lấy, cười nói, “Hôm nay đông hơn thường ngày một chút, muốn thêu hoa văn phức tạp nên hơi tốn thời gian, nên tôi mới đến trễ, xin lỗi ngài.”

“Không sao, không thể chậm trễ việc buôn bán.” Hứa Nguyện ngồi xuống nói.

“Anne có vẻ phấn chấn hơn hôm qua rất nhiều.” Maxie uống lên mấy ngụm nước, sau khi ấm người thì ngồi quỳ trên thảm sờ má Anne, “Hình như cũng hạ sốt rồi.”

“Hôm nay em uống thuốc.” Tuy rằng cách một ngày, lúc Anne nhìn thấy nàng vẫn rất thân thiết.

“Anne ngoan quá.” Maxie cười xoa khuôn mặt nhỏ của em.

“Chị Maxie, em còn có khăn quàng cổ và giày da xinh đẹp.” Cô bé dựa vào lòng nàng triển lãm quà tân niên của mình.

“Thật xinh đẹp.” Maxie không chút bủn xỉn khen ngợi, “Là ai cho em vậy?”

“Là ông già Noel.” Anne nói.

Maxie hơi ngừng lại, liếc sang người đang ngồi bên kia đọc sách, nhìn cô bé đang vui vẻ trước mặt, cười nói: “Quà của ông già Noel vừa tỉ mỉ vừa xinh đẹp, chị cũng chuẩn bị cho Anne một đôi giày, tuy rằng không xinh đẹp như đôi này, nhưng sau này có thể thay phiên mang.”

Quà Giáng Sinh là ông già Noel tặng, lúc còn nhỏ nàng cũng cho rằng như vậy, nhưng tuổi tác lớn hơn một chút, nàng mới phát hiện những món quà đó từ đâu mà có.

Chúng nó được vận chuyển đến viện nuôi dưỡng trước đêm giao thừa, sau đó lần lượt treo trên đầu giường bọn nhỏ trong đêm giao thừa, mỗi một món quà đều liên quan đến nguyện vọng mà bọn nhỏ viết lên giấy ước nguyện, giống như thật sự có ông già Noel chui qua ống khói lẻn vào giấc mơ đám trẻ, tặng những món quà mà bọn nhỏ hy vọng.

Chẳng qua ông già Noel là quản gia Fabian, còn những món quà là của chủ nhân viện nuôi dưỡng.

Thế gian có lẽ có thần linh, nhưng nàng thờ phụng chỉ có một vị.

“Cảm ơn chị, Maxie.” Anne nhìn thấy đôi giày nhỏ xinh thì gương mặt đều đỏ bừng, em cẩn thận cầm lên, cho Maxie một cái ôm nhiệt tình, “Cảm ơn em.”

“Thử xem có vừa không? Nếu không vừa thì chị mang về sửa lại.” Thiếu nữ dịu dàng nói.

“Vâng.” Anne ôm giày cẩn thận ngồi xuống, cởi giày da trên chân.

Hai người trò chuyện thân mật với nhau cạnh lò sưởi, ý cười dào dạt tạo thành một góc cực kỳ ấm áp.

Steven ngồi lên tay vịn kế bên sườn hắn, nhìn người đàn ông đang lật từng trang sách, lại nhìn cảnh tượng ấm áp kia, nghiêng đầu suy nghĩ.

“Hai người họ thân thiết như vậy, lúc chia tay có lẽ sẽ rất buồn.” Steven nói lời này sau khi quay về phòng.

Cậu không nghĩ rằng Brande sẽ để Anne ở lại đây lâu dài, bởi vì dù là môi trường hay là thói quen của hai người họ đều không thích hợp cho sự trưởng thành của Anne.

“Maxie thường xuyên đi viện nuôi dưỡng, đừng lo lắng.” Hứa Nguyện cởi nút thắt quần áo, nhìn về phía thanh niên đang suy tư, “Không thì lúc Fabian tới đón người, có thể nhờ Maxie đi cùng cô bé, anh sẽ thương lượng chuyện này với cô ấy.”

“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng.

“Lo lắng sao?” Hứa Nguyện treo áo khoác lên móc treo, cười khẽ.

“Có một chút.” Steven nhìn theo động tác của hắn, “Liệu cô bé có quyến luyến meo meo không?”

“Trong sở cũng dưỡng miêu.” Hứa Nguyện thay áo ngủ cười nói, “Nếu em muốn chơi cùng cô bé, chúng ta có thể về trang viên ở một thời gian.”

“Không phải anh nói có việc sao?” Steven gác chân lên hỏi.

“Đã xong rồi.” Hứa Nguyện thắt đai lưng đi tới mép giường.

Hắn không thèm che giấu ánh mắt, làm Steven dừng lại một chút: “Anne?”

“Steven tiên sinh yêu dấu, tới giờ ngủ rồi.” Hứa Nguyện kéo góc chăn lên giường, không trả lời vấn đề của cậu.

Steven chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cười nói: “Brande tiên sinh, hình như anh đã quên chuyện anh hứa với em hôm nay?”

“Không quên.” Hứa Nguyện chống tay lên, ngón tay phủi phủi bao gối đầu kế bên, “Làm ngay bây giờ.”

Cặp mắt kim sắc hiện lên vẻ chọc ghẹo, thấp thoáng vài phần dục vọng dưới ánh nến leo lắt, làm tim Steven như nổi trống, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống, lại không thể đè nén khát vọng đang sục sôi trong lòng.

Quả nhiên tên này giống y con mèo của hắn!

Steven nhận thua.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me