LoveTruyen.Me

Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing

“Anh và Quốc vương Fitch ký hiệp định thương mại, không sợ hắn xuất binh tấn công thành Logue sao?” Steven nhẹ giọng hỏi, nhìn người dính mùi máu tanh đang bước ra từ vương cung.

Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, không chỉ có vương thất bị tàn sát, toàn bộ thành Dasak cũng thay đổi bầu không khí vui vẻ ba tháng trước, trên đường phố vẫn còn lưu lại vết máu chưa được xử lý sạch sẽ.

Vô số người bỏ mạng trong đó, nhanh chóng và khó chống cự hơn nhiều so với cuộc bạo loạn ở thành Logue trước kia.

Steven không hiểu chính trị và chiến dịch, nhưng khi cậu đến tham dự buổi diễu hành ba tháng trước, cậu cũng mơ hồ phát hiện tòa thành này và các quốc gia khác đều đang ở trong tầm mắt quan sát và săn mồi của một người khác.

Trong buổi quan sát ngày hôm đó, thành Dasak có trăm ngàn sơ hở, không thể tự vệ.

Nhưng vương thất bị tiêu diệt, thành Logue là láng giềng, vị trí khá lộ liễu, địa vị cũng trở nên khó xử, lúc này dù ký hiệp định thương mại cũng không có nghĩa rằng Quốc vương Fitch không còn mơ ước nó.

“Yên tâm, hắn sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh.” Hứa Nguyện cầm dây cương ngựa cậu đưa qua, nhảy lên lưng ngựa rồi cười nói, “Vương quốc Solo giáp ranh với ba quốc gia, xuất binh lâu dài sẽ khiến hắn rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch (*).”

(*) Lưỡng đầu thọ địch là tình huống chính trị, quân sự một quốc gia phải đối đầu cùng lúc hai lực lượng quân sự của hai quốc gia thù địch từ hai hướng đối diện. Một chiến thuật quân sự liên quan đến thuật ngữ "Lưỡng đầu thọ địch" là lối đánh gọng kìm, một đạo quân phải rơi vào tình huống này bởi cuộc tấn công theo lối đánh gọng kìm từ hai phía. (Theo Wikipedia)

Muốn thâu tóm thành Logue tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho dù Quốc vương Fitch như hổ rình mồi, cũng không thể không suy xét đến sự uy hiếp của các nước láng giềng mang lại, trừ khi hắn có thể sáp nhập ba quốc gia đó, hoặc là nhanh chóng kết thúc chiến tranh như thành Dasak, nếu không sẽ bị thương nặng.

“Nhưng một khi hắn bành trướng lực lượng của mình, hoặc là thành Logue có vẻ suy yếu……” Steven kéo cương ngựa ngẫm nghĩ.

“Vậy thành Logue sẽ rất nguy hiểm.” Hứa Nguyện mỉm cười.

“Anh không định loại bỏ mối nguy hiểm này sao?” Steven cảm thấy nếu có người nhớ thương tài sản và mạng sống của cậu mỗi ngày, nhất định cậu sẽ không ngủ yên được.

“Chỉ cần nó tồn tại, nguy hiểm vẫn luôn có.” Hứa Nguyện đá nhẹ vào bụng ngựa, “Cho dù diệt trừ nguy hiểm bên ngoài, quá mức an nhàn cũng khiến nó tự thối rữa từ bên trong.”

Steven suy tư, cảm thấy hắn nói có lý: “Nghe thật là phiền phức.”

Tranh chấp giữa con người với nhau vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi kể từ ngày nó xuất hiện.

“Chúng ta ghé ăn chút gì đó hay trở về?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Đi mua một ít đồ ăn rồi rời khỏi nơi này thôi.” Steven vốn có ý định ngủ lại một đêm, nhưng Brande dám một mình bước vào toà vương cung được binh lính tầng tầng đóng giữ, cậu thì cảm thấy rất không an toàn..

Sức một người dù lớn đến đâu, chống lại một đội quân cũng sẽ mệt mỏi, cậu sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm này.

“Ừm.” Hứa Nguyện cười nói, “Giữa thành Dasak và thành Logue còn chôn vàng không?”

Steven cong khóe môi: “Có.”

Bọn họ ra ngoài ba tháng, ngoại trừ trên đường trở về một lần, thời gian còn lại đều dùng để đào bảo tàng mà cậu chôn.

Chỉ tiếc dù Steven tự nhận chôn rất kín, nhưng vẫn là có người trèo lên vách đá vực sâu, đ vào rừng cây, mang đi đồng vàng mà cậu giấu.

Nhưng người khác lấy đồ của cậu, cậu cũng có thu hoạch ngoài ý muốn.

Đường đi rất ít quanh co, cho dù gặp phải chút nguy hiểm, hai người cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua.

Thế giới riêng của hai người, ngoài việc đồ ăn không quá tinh xảo, còn lại đều tốt đẹp hơn cả tưởng tượng.

Màn đêm buông xuống, lửa trại chiếu sáng một khu vực, hai con ngựa được buộc dây ở một bên, cúi đầu cặm cỏ trên mặt đất trong tia sáng mờ hắt lại, thỉnh thoảng phì phì hai tiếng trong mũi, bánh mì và cá vớt lên từ sông nướng trên đống lửa, gia vị thêm vào, chậm rãi tản ra mùi thơm.

Steven dựa vào vai người bên cạnh, đếm kỹ từng đồng vàng mình đào ra từ bùn dưới sông, khẽ thở dài: “Ngày mai có thể quay về rồi.”

“Có thiếu hụt không?” Hứa Nguyện nhìn cậu siết chặt miệng thì mở miệng hỏi.

“Không có.” Steven treo nó lên hông.

“Muốn quay về sao?” Hứa Nguyện hơi cúi người, trở mặt đồ ăn trên đống lửa.

Steven nhìn ánh lửa bập bùng nhảy lên bên bóng lưng của hắn, khẽ cười nói: “Muốn.”

Tuy rằng thế giới của hai người rất tốt, nhưng sau khi trở về vẫn có nhiều thời gian riêng của hai người.

Trước giờ cậu rất ít nhớ nhung một nơi nào, chỉ có thành Tanzan có một vài người cậu quen biết, nhưng hiện tại cậu lại bắt đầu cảm thấy nhớ thương thành Logue vốn dĩ rất xa lạ.

Nhớ meo meo lười biếng, Fabian cẩn trọng không thích mạo hiểm nhưng lại thích những câu chuyện kỳ ảo, còn có đám nhóc đậu đinh, cũng nhớ những mầm non mới gieo ngoài ruộng.

Trái tim cậu dường như đã có chốn về.

“Vậy lần này trở về nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng ta cùng ra biển nhé.” Hứa Nguyện đưa cá nướng cho cậu, cười nói.

Steven nhìn cả người hắn như được mạ lên ánh lửa hồng, cầm lấy bàn tay đang đưa qua, hôn lên đôi môi luôn mỉm cười ấy, người này mới là khởi đầu của những quyến luyến trong tim cậu.

Cái hôn giữa hai người đã rất quen thuộc, nhưng vẫn dễ dàng khiến cả hai động tình.

Nụ hôn tách ra, đôi mắt kim sắc như bị bóng đêm nhuộm đen, làm cả người cậu đều nôn nao.

“Cá của em phải nướng lại.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt ướt át của thanh niên, hơi nghiêng đầu nhìn cá nướng đã nguội trong tay.

“Không cần, chín là được.” Steven đè nén xao xuyến trong mắt, rút ra nhánh cây đã được cạo sạch sẽ đưa lên môi cắn một miếng, ánh mắt dừng trên người bên cạnh, có chút không cam lòng, “Sau khi quay về em muốn làm ba ngày.”

Còn một nguyên nhân nữa khiến cậu muốn quay về, đó là bên ngoài không tiện làm tình, không tiện tắm gội, không tiện lau rửa, ở nơi hoang dã càng thêm không tiện, cho dù có thuốc bột đuổi trùng đuổi rắn, cũng không thể chắc chắn sẽ không có mãnh thú đột nhiên xuất hiện.

Trước kia cậu không quá khát vọng chuyện này lắm, nhưng đã từng tiếp xúc thân mật nhất, sau đó chỉ được nhìn không được ăn, khác gì cám treo để heo nhịn đói?!

Hứa Nguyện nghe vậy thì hơi giật mình, nhìn về phía thanh niên đang buồn bực thì bật cười, thấy cậu lườm mình thì duỗi tay nói: “Lại đây, anh ôm em.”

Steven hơi khựng lại, gương mặt hơi nóng lên trong ánh lửa trại lập loè, cuối cùng vẫn cởi kiếm bên hông xuống rồi ngồi vào lòng ngực hắn.

Đêm mùa hè không lạnh, ngược lại còn hơi oi ả, nhưng thân thể tiếp xúc, lại khiến người ta thoải mái thở dài.

“Lát nữa ăn xong, anh giúp em giải quyết một chút.” Hứa Nguyện ôm eo thanh niên, giọng nói nhẹ bẫng tan vào gió đêm.

Bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường, lại khiến Steven ngẩng phắt lên nhìn hắn, mặt nóng bừng kèm theo tiếng tim đập thình thịch: “Tiên sinh Brande thân ái, đây là nơi hoang dã đấy.”

“Anh gọi một con Quỷ Cẩu canh gác, sẽ không có nguy hiểm.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.

Steven nhìn hắn, trong lòng xao động, phát hiện mình không thể cự tuyệt đề nghị này: “Cũng không gấp vậy đâu.”

“Cứ nhịn mãi sẽ không tốt cho thân thể.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên mạnh miệng thì cười nói.

“Em nói thật.” Steven tin tưởng đây là sự thật, nhưng không phải sự thật hoàn toàn.

Hứa Nguyện khẽ cười: “Ba ngày quá lâu, anh sợ anh ăn không tiêu.”

Steven liếc hắn, ngọn lửa trong lòng và trên mặt nháy mắt bùng lên, cậu kìm nén ý muốn nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu cười một tiếng, chỉ muốn đè cái tên lúc trước ở trên giường nói với cậu rằng muốn đè cậu làm mấy ngày mấy đêm xuống đánh một trận, nhưng cậu vừa định đứng dậy thì eo bị siết chặt, hơi thở ấm áp phất qua vành tai, làm toàn thân rạo rực theo mỗi nhịp thở.

“Đề nghị của em rất tuyệt vời, bây giờ anh muốn chạm vào em.” Hứa Nguyện bóp eo thanh niên, nhìn hầu kết cậu trượt lên trượt xuống, nhẹ giọng nói, “Chỉ một lần thôi được không?”

Làm tình nơi hoang dã có lẽ rất kích thích, nhưng rất nhiều biến cố có thể xảy ra, làm người nằm dưới không chỉ rất dễ bị thương, còn dễ bị cảm, hắn vốn không định chạm vào cậu, nhưng hiện tại thì có chút mong đợi.

Thanh niên trong lòng ngực thở dốc, gương mặt dưới ngọn lửa cũng không thể che lấp ánh hồng, đôi mắt lục bảo ướt đẫm hơi chuyển động, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thật sự hết cách với anh.”

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện cười một tiếng, ôm chặt người đang giãy nảy vào ngực.

……

Thành Logue và thành Dasak ký kết hiệp định thương mại, cũng giúp dân chúng trong thành Logue yên tâm hơn về việc vương quốc Sola sẽ tấn công đến đây, tuy rằng vẫn còn người lo lắng về anh bạn hàng xóm hung hăng này, nhưng sau khi ký kết hiệp định, giữa hai bên đã mấy năm không xảy ra xung đột.

Thành Logue an phận trong một góc, phồn hoa tấp nập, lại rất hoà bình náo nhiệt.

Năm thứ tư từ khi Vương quốc Sola công chiếm thành Dasak, Byron rời khỏi nông trường.

Mang theo mười đồng vàng mà những ai rời khỏi viện nuôi dưỡng đều sẽ được tặng, một thanh kiếm do người dạy kiếm thuật cho cậu tặng, một người một ngựa bước lên cuộc hành trình của chính mình.

“Dù gặp phải chuyện gì, mạng sống của mình quan trọng hơn hết thảy.” Trước khi cậu ta lên đường, người thầy từ trước đến nay luôn tự do thích làm theo ý mình lại trịnh trọng tặng cho cậu ta những lời này.

Tiên sinh Brande vẫn chưa tặng gì, chỉ vỗ vai cậu ta như lúc còn bé, dịu dàng dặn dò: “Trên đường cẩn thận.”

Đôi mắt vàng kim vẫn ôn hòa như lúc đầu, tóc đỏ rực rỡ như lửa, những con người dịu dàng đứng chung một chỗ, cực kỳ xứng đôi và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.

Rõ ràng là chia tay, Byron lại phát hiện dường như từ đầu đến cuối cậu đều được yêu thương.

“Tôi còn có thể trở về thăm mọi người không không?”

“Dĩ nhiên.”

Thiếu niên tóc vàng giục ngựa rời đi, tiếng vó ngựa giòn giã, khí phách hăng hái.

“Cứ như cha mẹ tiễn con.” Steven nhìn bóng lưng Byron, nhẹ nhàng chậc lưỡi.

“Phu nhân vất vả rồi.” Hứa Nguyện ôm lấy thanh niên càng lúc càng xinh đẹp theo thời gian, nhẹ giọng nói, “Con của chúng ta đều sẽ nên người.”

Steven nghe vậy thì nghiêng mắt nhìn thư thế của người này, khẽ nhướng đuôi mày vuốt ve chuôi kiếm, không biết là nên cười hay nên giận: “ Tiên sinh thân ái, anh thật sự cảm thấy kiếm của em chỉ dùng để trang trí sao?”

“Em muốn nghe nói thật hay nói dối?” Hứa Nguyện nhẹ giọng cười nói.

Steven hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ngứa răng nhẫn nhịn người đã bên nhau mấy năm vẫn khiến mình tim đập thình thịch, giữ chặt cổ áo hắn, chặn lại đôi môi khiến người tức giận.

Nhưng trêu đùa một chút như vậy lại giúp xóa bỏ muộn phiền ly biệt.

Năm thứ 15 khi Hứa Nguyện đến thành Logue, meo meo bị mai táng dưới bụi hoa trong trang viên, tuổi tác của nó đã rất lớn, năm cuối cùng vẫn luôn nằm bò không nhúc nhích, sau đó vĩnh viễn ngủ say trong một đêm mùa xuân cạnh lò sưởi trong tường.

Trang viên còn có một con mèo khác, nhưng nó thuộc về một người hầu gái, một con mèo nhị thể trắng đen xen kẽ, linh hoạt hiếu động, hoạt bát hơn nhiều so với meo meo luôn tràn ngập dáng vẻ già nua, nhưng Steven chưa từng vuốt ve nó một lần.

(*) Mèo nhị thể trắng đen:


Năm thứ bảy sau khi Steven đi vào thành Logue, từ thành Tanzan truyền đến tin lão Bert qua đời, cậu trở về một chuyến, nhưng chỉ thấy một quán rượu đổ nát cùng một ngôi mộ tịch liêu.

Sinh mệnh đang dần dần chia xa, tuy rằng mỗi năm hai người vẫn ra ngoài biển hoặc đi mạo hiểm, nhưng đã mấy năm Brande gần như không còn xuất hiện trong thành Logue.

Hắn vẫn tuấn mỹ dịu dàng trước sau như một, chỉ có phong cảnh bên người từ từ thay đổi sắc thái.

Nhóm đậu đinh đã lớn lên, có chia tay ra ngoài lang bạt, cũng có ở lại công tác trong cửa hàng Brande, giống như chỉ trong chớp mắt, những đứa nhóc ngày nào còn chạy nhảy đã trưởng thành, có thể tự mình xử lý công việc, lập nghiệp, kết hôn, sinh con.

Ngay cả Anne nhỏ bé cũng đã trở thành một thiếu nữ với tóc vàng xinh đẹp, chỉ là cô không mở một cửa hàng như mong ước khi còn nhỏ, mà giúp đỡ kinh doanh nông trường mà cô lớn lên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dịu dàng mà Steven không thể tưởng tượng được nhìn chăm chú nhóm trẻ con mới vào.

Đôi khi Byron sẽ trở về, cậu đã không còn cố chấp tranh đoạt như lúc còn bé, bắt đầu thành thục như một người đàn ông, trên người sẽ có vết thương, thỉnh thoảng còn uống rượu, kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy dọc đường.

Danh tiếng của cậu lan truyền cả thành Logue và thành Isdar, nhưng mỗi khi gặp mặt, dấu vết thời gian mang đến vẫn không thể bỏ qua.

“Tiên sinh Brande giao quyền cai trị thành Logue cho Hila.” Byron mang đến tin tức này.

“Lúc này hắn còn xuất hiện trước mặt mọi người sẽ dọa bọn họ.” Steven cũng không ngoài ý muốn, “Hila là đứa trẻ giỏi giang có thể gánh vác trọng trách.”

Đó cũng là một đứa trẻ lớn lên từ viện nuôi dưỡng, một thiếu niên thiên tài, khi Fabian khó gánh trách nhiệm công việc vì tuổi tác, đứa trẻ ấy đã thế chỗ Fabian, hoàn thành công việc xuất sắc, có thể để Brande nhường lại vị trí, chứng tỏ Hila đã vượt qua khóa rèn luyện.

“Ngài có sợ không?” Byron cẩn thận hỏi vấn đề này, tay cầm bình rượu cũng siết chặt, cậu ta cúi đầu cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng vẫn than thở một hơi, “Thật ra tôi có chút sợ hãi, chúng ta đều là khách qua đường trong sinh mệnh của hắn.”

Cậu ta đang trưởng thành, đã từng nhìn trẻ tuổi hơn tiên sinh Brande, hiện giờ lại có vẻ lớn tuổi hơn tiên sinh Brande rất nhiều, cậu ta từng nói Steven không phải là người thắng, nhưng kiêu ngạo lúc đó chỉ dựa vào tuổi trẻ của mình, bởi vì cậu ta cũng không thể trở thành người thắng.

Cậu ta sẽ chậm rãi già nua, chết đi, nhưng thời gian của tiên sinh Brande vĩnh viễn đều dừng lại ở khoảng khắc đẹp nhất, không ai có thể sánh bước cùng hắn.

Cho dù thầy của cậu ta nhìn vẫn rất trẻ tuổi, vẻ ngoài và tia rực rỡ trong mắt chưa vì thời gian mà giảm bớt, ngược lại còn trở nên trầm lắng đáng tin cậy, tính phóng khoáng trên người vẫn chưa sửa, nhưng khóe mắt thầy đã hằn dấu vết năm tháng để lại.

“Nhưng chúng ta sẽ để lại dấu vết trong sinh mệnh của mình.” Steven không trả lời vấn đề của Byron, chỉ ngẩng đầu nhìn phương xa, “Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đừng khiến mình tiếc nuối.”

Byron nhìn người đang yên lặng hòa mình cùng gió và bầu trời, hít sâu một hơi nói: “Đúng vậy.”

Năm thứ 18 từ khi Steven sống trong trang viên ở thành Logue, Philip ngủ say trên mảnh đất này.

Nó đã già, Steven đã ở cạnh nó vào đêm nó lâm chung, nhưng chỉ có thể nhìn nó nhắm mắt lại, cơ thể dần dần mất đi hơi ấm.

Lúc cậu đứng dậy, tay chân bỗng nhiên cứng đờ, trước mắt tối sầm, một lúc lâu sau vẫn không thể phân biệt phương hướng, bỗng được một bàn tay nóng hổi quen thuộc đỡ lấy, nghe thấy giọng nói dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ.”

Cánh tay hắn vẫn cứng cáp chắc chắn như cũ, âm thanh cũng trẻ tuổi trước sau như một, năm tháng hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, giống như đã lãng quên hắn từ lâu.

Nhưng Steven lại nhận ra, dù cậu cẩn thận đến đâu đi nữa, một khi tuổi trẻ qua đi, bọn họ sẽ trở thành người của hai dòng thời gian, sẽ gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn chia xa.

Đây là đáp án mà cậu đã sớm biết.

“Brande, em muốn quay lại thành Tanzan một chuyến.” Steven rũ mắt một lúc lâu mới nâng lên.

“Anh đi cùng em.” Hứa Nguyện nhìn đau thương lắng đọng trong mắt người yêu.

“Không cần, em muốn tự mình đi.” Steven mỉm cười nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn.

Thật ra cậu sợ hãi, bởi vì thời gian là thứ cậu không thể níu giữ được, cậu chỉ có thể nhìn hắn chậm rãi vuột khỏi lòng bàn tay, nhìn những sinh mệnh bên cạnh chậm rãi mất đi, ngay cả cậu cũng đang lụi tàn dần.

Tuy rằng mấy năm nay cậu trở về rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn sợ không thể trở về thêm lần nữa.

“Anh phái người đi cùng em.” Hứa Nguyện nhìn cặp mắt chứa đầy ý cười và đau thương của cậu, nhẹ giọng nói.

“Em muốn tự mình đi.” Steven nhẹ mím môi.

Cậu muốn tự mình mang linh hồn của Philip về cố hương, cũng muốn đi tìm cho mình một đường ra, nếu cậu không thể đi một chuyến, quãng đời còn lại có khả năng cậu sẽ sống trong sợ hãi, mà loại sợ hãi này có lẽ sẽ chậm rãi biến thành oán hận Brande.

Vì sao hắn không già đi cùng cậu, vì sao cậu không thể dừng lại bên cạnh hắn lâu hơn?

Cuối cùng cậu cũng biết vì sao lúc ấy Brande lại nói ở bên hắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Nhưng cho dù biết đáp án, trái tim lại không thể nghe lời.

Hóa ra cậu không mạnh mẽ như mình nghĩ, nhưng cậu không muốn oán hận người này một chút nào.

“Vậy đem theo hộp đánh lửa hộp đi, bằng không anh sẽ lo lắng.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.

Người hắn yêu lại lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, hắn muốn nói với cậu đừng sợ, con người sợ hãi sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, sợ hãi sinh mệnh tiêu vong, sợ hãi ý thức tiêu tán.

Nhưng pháp tắc chủ thế giới là trên hết, hắn không thể xoay chuyển sinh mệnh, chỉ có thể cố gắng không để dòng đời của cậu vì đau thương mà ngắn lại.

Steven khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, nhìn vào đôi mắt kim sắc dịu dàng một lúc rồi ôm hắn vào lòng, lúc được ôm chặt thì khẽ thở dài: “Xin lỗi, em muốn mình bình tĩnh suy nghĩ một số chuyện.”

Càng đắm chìm trong sự dịu dàng của người này, cậu càng thêm quyến luyến khó dời, càng quyến luyến thì càng dễ sợ hãi.

Nhưng không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ không xong.

“Được, anh chờ em trở về.” Hứa Nguyện vuốt ve mái tóc cậu.

“Ừm.” Steven đáp nhẹ, trong một buổi sáng mùa thu cưỡi một con ngựa săn chắc, mang theo kiếm, túi vải, tro cốt của Philip và hộp đánh lửa, vẫy tay từ biệt tòa trang viên và người cậu yêu thương.

Thân thể cậu bởi vì hàng năm tập võ nên vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là không thể đi đường dài và chiến đấu ác liệt như thời trẻ, nhưng có hộp đánh lửa che chở, cho dù chuyến đi khá dài, cũng đến tòa thành Tanzan cổ xưa một cách an toàn.

Lão quốc vương đã qua đời từ lâu, trưởng tử của Bá tước Alleyne và công chúa cùng nhau thống trị quốc gia này, thành thị ồn ào náo nhiệt đã thiếu rất nhiều gương mặt quen thuộc, ngay cả khung cảnh quen thuộc trước kia cũng trở nên xa lạ.

Quán rượu của lão Bert đã biến thành một cửa hàng vải vóc, cửa hàng vũ khí của Moreton vẫn còn, nhưng kêu cửa rất lâu, ông lão đã trở nên thon gầy mới mở cửa, híp mắt nhìn một lúc mới sung sướng kêu: “A, Steven, đã lâu không gặp!”

Ông không còn thổi râu trừng mắt khi thấy cậu như lúc trước, mà nhiệt tình giống như tìm được một người chịu nói chuyện với ông, hận không thể kể hết mọi chuyện trong thành Tanzan cho cậu.

“Ngươi và tiên sinh Brande có khỏe không? Sao lại quay lại một mình thế? Ngươi vẫn xinh đẹp như ba mươi năm trước vậy, thượng đế thật không công bằng, ta đã già đến mức không nhìn ra dáng vẻ trước kia rồi.”

“Từ từ rồi tôi cũng sẽ già thôi.” Steven cười nói.

“Đó cũng là chuyện rất lâu về sau, ít nhất hiện tại ngươi vẫn có thể cưỡi ngựa.” Moreton vui tươi hớn hở nói.

Tuổi tác ông càng lớn, dường như tính tình cũng trở nên tốt hơn nhiều.

“Đã sắp không thể cưỡi được nữa.” Steven thở dài.

“Ôi, không ngờ cũng có lúc ngươi nói ra những lời ủ rũ như vậy, không giống Steven ta quen chút nào.” Moreton duỗi tay vỗ vai của cậu, nói, “Phải tươi lên.”

“Được.” Steven cười một tiếng, “Chỉ là cảm thấy thành Tanzan thay đổi rất nhiều, rất nhiều người đã rời đi.”

“Haiz…… Đây là một quá trình bình thường.” Moreton thắp nến trên giá cắm, đỡ ghế thong thả đứng dậy, “Muốn uống chút rượu không? Lần này muốn ở lại bao lâu?”

“Ở mấy ngày rồi trở về.” Steven đứng dậy giúp ông lấy vại rượu trong tủ ra, mở nắp một vại đẩy qua.

“Xem ra ngươi và Brande vẫn còn rất tốt.” Moreton lại ngồi xuống thở dài, “Phải sống thật tốt, thời gian bầu bạn với người bên cạnh rất ngắn, nếu bỏ lỡ, lúc hối hận cũng chỉ có thể nhìn mộ bia, chúng ta đưa tiễn người khác, cũng để người khác đưa tiễn mình, một ngày nào đó, ngươi cũng đến tiễn ta đi.”

Ông nhắc đến người khác thì than thở, nói đến bản thân thì lại thờ ơ không sao cả: “Đến lúc đó nếu ngươi đưa tiễn ta, nhất định phải cười, có thể sống đến tuổi này, ta đã thấy rất hài lòng.”

Steven rút nắp vại rượu, nhẹ nhàng cụng ly rồi cười nói: “Được rồi, ông đưa tiễn người khác thì cảm thấy thế nào?”

“Ồ, sẽ đau lòng, đó là điều không thể tránh khỏi.” Moreton uống rượu, lau vết rượu dính lên chòm râu, “Nhưng ta không muốn các ngươi khóc bù lu bù loa trong lễ tang của ta đâu.”

“Đúng là làm khó người khác.” Steven uống một ngụm rượu rồi cười nói.

“Bởi vì một ngày nào đó sẽ gặp lại, ngươi nghĩ như vậy sẽ cảm thấy không có gì phải đau lòng cả.” Moreton nhún vai vui vẻ nói, ngay sau đó lại đổi ý, “Hiếm khi ngươi trở về một chuyến, ta không nên nói về chủ đề này với ngươi, tay nghề rèn kiếm của ngươi thế nào rồi?”

“Tốt hơn ngươi lúc trước rất nhiều.” Steven nhướng mày cười, “Đạt tới đỉnh cao.”

“Ồ, đúng là không biết khiêm tốn.” Moreton cười nói.

“Brande cũng khen ta làm rất xuất sắc, gọi là…… Trò giỏi hơn thầy.” Steven hơi ngẫm nghĩ nói.

“Hắn cũng là kẻ không biết khiêm tốn.” Moreton hơi hoài niệm, “Nhưng mà lúc trước Bá tước Brande tới chỗ ta rèn kiếm, cũng mang đến rất nhiều mối làm ăn cho ta, hắn có khỏe không?”

“Hắn vẫn khỏe, sự nghiệp rất lớn, cưu mang rất nhiều đứa trẻ.” Steven nhẹ nhàng chống cằm cười nói, “Ta còn dạy kiếm thuật và kỹ thuật rèn kiếm của ông cho một vài đứa nhỏ cảm thấy hứng thú, kỹ thuật của ông sẽ không thất truyền.”

Cậu dứt lời, nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy ông trả lời, Steven nhìn về phía ông lão cầm bầu rượu ngồi im lặng phía đối diện, hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng gọi: “Moreton……”

Người đối diện vẫn không trả lời, ánh nến cũng không hề đong đưa, bàn tay thả lỏng làm bầu rượu trên tay lăn xuống mặt đất, cạch một tiếng bắn rượu đầy sàn, lại không thể đánh thức ông lão đã chìm vào giấc ngủ say.

*****

Editor: Edit chương này mà buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me