LoveTruyen.Me

Yeu Duong Khong Bang Hua Nguyen Dm Editing

Sóng biển cuồn cuộn, bất cứ lúc nào ló đầu ra khỏi mặt biển đều cảm thấy ánh trăng đang đi theo, chỉ là nhìn về phía biển rộng mênh mông, ánh trăng bạc lại không thể xuyên vào đáy biển đen như mực.

Bọt nước dọc theo sợi tóc xoăn chảy xuống, mắt xanh ló khỏi mặt biển, phun ra một chuỗi bong bóng rồi lặn xuống nước, đuôi cá to lớn xinh đẹp như làn khói xoay tròn dưới ánh trăng.

Màu vàng kim.

Không ngờ lại có một nhân loại có đôi mắt vàng kim!

Đáng tiếc đôi mắt xinh đẹp như vậy lại nằm trên người một kẻ xấu xa.

Sắp tới cậu không thể tới gần bờ biển, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm.

……

Ánh mặt trời dâng lên, dọc theo sóng biển chiếu rọi lên pho tượng cẩm thạch, Hứa Nguyện đội nắng mai ra cửa, đi tới con sông nối liền với đại dương.

Tẩy rửa mùi biển tanh trên người suốt một đêm, làm cả người đều thoải mái, chỉ là lúc Hứa Nguyện thả câu, cá lại biến mất không thấy.

Hắn rũ mắt nhìn vịnh biển yên tĩnh, nhìn thấy dòng biển cuộn trào bên trong thì thu cần câu về, chỉ thỉnh thoảng vứt mồi xuống biển, cứ ngồi trong tiếng sóng vỗ rì rào đọc sách.

[Ký chủ đang làm gì vậy?] Meo meo bò trên vách đá, lần này dám cúi đầu liếc xuống mặt biển.

Lúc mỹ nhân còn ở nó không biết quý trọng, mỹ nhân đi rồi, nó mới biết mỹ nhân là cảnh đẹp ý vui!

[Cho cá ăn.] Hứa Nguyện vứt mồi xuống, nhìn những con cá thỉnh thoảng nhảy khỏi mặt nước, cười nói.

Xem ra tối hôm qua hất nước làm hắn ướt nhẹp cả người, vẫn không thể khiến nhân ngư bị hắn mạnh mẽ kéo lên nguôi giận.

Nhưng cậu thật sự rất to gan, bị hắn phát hiện mà còn dám xuất hiện gần bờ biển.

Nhân ngư trong lời đồn giống như con khỉ bị phơi khô, mà sự thật chứng minh, cho dù là mắt thấy, cũng chưa chắc là thật hoàn toàn.

Ít nhất nhân ngư tối hôm qua cho dù phơi khô cũng không có dáng vẻ một con khỉ.

Hay là chủng loại khác nhau?

Có lẽ Steven đã nhìn thấy người cá, mà hắn nhìn thấy có lẽ là loài mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Nếu thật sự chuyển sinh thành khỉ phơi khô, có lẽ cậu chỉ muốn tự sát một ngày mười mấy lần, đúng là may mắn.

Hứa Nguyện rải hết mồi trong vại thì đứng dậy, mang tất cả dụng cụ quay về ngôi nhà tranh cách đó không xa, meo meo đang định đi theo, lại vì chậm một bước mà nhìn thấy bóng người ngoi lên từ vịnh biển.

Đôi mắt ướt dầm dề, giống như được nước biển tẩy rửa, cái đuôi lắc lư, là một con cá rất lớn!

[Ký chủ, là mỹ nhân ngư tối hôm qua!] Meo meo rời mắt khỏi đuôi cá, nhảy lên đuổi theo người đang rời đi.

[Không thể ăn.] Hứa Nguyện nhìn meo meo đứng trên vai.

[Tui biết!] Meo meo dựng lỗ tai nói.

Tuy rằng mỹ nhân cảnh đẹp ý vui và đồ ăn kết hợp với nhau, như được buff gấp đôi sức hút, nhưng là nhân ngư là người cá, đầu tiên là người sau mới là cá, không thể ăn người được.

[Vậy hôm nay mua hai con cá.] Hứa Nguyện cười nói.

[Yeah!] Meo meo dùng công phu sư tử hống rú lên.

Không câu được cá, Hứa Nguyện rảnh rỗi bắt đầu tạo hình chi tiết cho pho tượng đá cẩm, từ sợi tóc tới bàn tay, chỉ còn gương mặt là màu trắng.

Không còn loay hoay với việc câu cá, mỹ nhân ngư dường như cũng biến mất.

……

“Ồ, Brande thân ái, đây là cá ngươi câu được sao?” Kenny gặp hắn ở chợ, thấy cá trên tay hắn thì hỏi.

Chỉ mấy ngày không gặp, ngư dân trẻ tuổi đã gầy hơn trước một vòng.

“Không, đây là ta mua, đã mấy ngày nay tôi không câu được con nào.” Hứa Nguyện trả lời.

“Ôi, ta cũng không câu được, hải quái đáng chết hình như đã rời khỏi bờ biển Tây.” Kenny thở dài, “Làm hại tôi không dám ra biển bắt cá.”

“Có người gặp nạn sao?” Hứa Nguyện hỏi.

Hắn biết gần đây cá đắt hơn trước rất nhiều, hắn còn tưởng là do ngư dân đánh cá ở bờ biển Tây xuất hiện rồi biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, không ngờ là có nguyên nhân khác.

“Không phải, nhưng rất nhiều thuyền neo đậu ở cảng đều bị chìm.” Kenny nhíu mày nói, “Lúc phát hiện, mỗi đáy thuyền đều bị đục một lỗ lớn, vừa nhìn đã biết là do hải quái làm! Ôi trời, không lẽ nó muốn len lỏi khắp bờ biển thành Kanna sao?”

Anh chàng hô to như sắp khóc.

“Có lẽ nó chỉ hứng thú nhất thời thôi.” Hứa Nguyện im lặng một lúc rồi an ủi.

“Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cá sẽ trở nên khan hiếm trong thành Kanna.” Kenny sầu não nói.

“Không phải càng đắt giá hơn sao?” Hứa Nguyện cười nói.

Một lời lay tỉnh người trong mộng, Kenny ngạc nhiên nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn rồi nói: “Brande thân ái, ta cảm thấy nếu ngươi làm thương nhân, nhất định sẽ rất thành công.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của anh chàng thì mỉm cười.

“Nhưng hiện tại ta lại phát sầu làm sao để câu được cá.” Sau khi phấn chấn, Kenny ôm đầu suy tư, “Nếu không chỉ có thể tới bờ Tây để câu cá, dù sao cũng giống nhau.”

Anh chàng trầm ngâm đi trước, Hứa Nguyện nhìn bóng lưng anh, rời khỏi chợ.

[Ký chủ, chuyện đục thuyền là do mỹ nhân làm sao?] Mèo con hỏi.

[Không biết.] Hứa Nguyện đi về phía cảnh biển nơi này.

Thật ra hắn càng thiên về phía con người nhúng tay hơn là hải quái, nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, dù sao thì trước khi nhân ngư kia xuất hiện thì nơi này thật sự rất an nhàn.

Cảng biển cách chợ không xa, chỉ là trước kia rất nhiều thuyền ra vào đông đúc, người dân tới lui phức tạp, hôm nay lại vắng vẻ rất nhiều.

Mà nơi đám người tụ tập là những con thuyền nhỏ được trục vớt lên, đáy thuyền đều có lỗ hổng như bị một lực lớn đánh vào, thậm chí có thuyền bị hỏng toàn bộ phần thân.

“Có khi con hải quái đó phát hiện cảng biển thành Kanna đã di chuyển, nên bơi từ bờ Tây lại đây.” Trong đám người truyền đến tiếng nghị.

“Vậy thì tệ quá, chẳng lẽ không có dũng sĩ nào có thể chém đầu con quái vật đó sao?” Có người bực bội.

“Nếu khu vực hải cảng này bị uy hiếp, có lẽ sẽ được treo giải thưởng, ta phiền chán con hải quái đó lắm rồi.”

“Sao nó cứ chăm chăm vào việc phá hủy tàu thuyền nhỉ?”

“Có lẽ nó cảm thấy chúng ta sẽ không phát hiện, một khi có người lên thuyền, sẽ trở thành đồ ăn của nó.”

“Đúng là quái vật ranh ma!” Đám người chửi mắng.

Hứa Nguyện đi qua nhìn những lỗ hổng dưới đáy thuyền, sau đó rời khỏi đám người, xách cá đi về phía bờ biển Tây.

Ánh mặt trời rắc lên mặt biển gió yên gió sóng lặng, không có đám người chen chúc câu cá, chỉ có tiếng sóng biển làm nơi này cực kỳ yên tĩnh.

Hứa Nguyện đứng lên dốc đá, nhìn nước biển xanh đậm, mở miệng nói: “Ngươi ở đâu?”

Mặt biển không tiếng vọng lại, chỉ có sóng biển va chạm, bắn lên vài bọt sóng, dính lên trên vách đá, rồi dần dần tan biến.

“Xem ra là một kẻ nhát gan.” Hứa Nguyện lẩm bẩm rồi xoay người, nghe được tiếng nước ào ào thì chợt nghiêng người tránh né nước biển hất đến, sau đó là tiếng hừ lạnh.

“Coi như ngươi may mắn trốn nhanh, ngươi nói ai nhát gan?!”

Quả nhiên là nóng nảy không chịu thua.

Hứa Nguyện quay đầu, ánh mắt khựng lại, mỹ nhân ngư đắm mình trong ánh mặt trời và dưới ánh trăng đêm vẫn có chút khác nhau, cái đuôi cá thon dài được ánh nắng chiếu xuống cực kỳ xinh đẹp, tóc đỏ cuộn sóng xoã tung trên đầu vai, bọt nước như là được khảm ngọc trai, chỉ là đôi mắt xanh lục quay lưng về phía mặt trời lại rất khó chịu.

Dù là thân hình hay tính tình, đều có vẻ không dễ chọc.

“Xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện.” Hứa Nguyện đứng tại chỗ không tới gần, nhìn đuôi cá to lớn nhẹ nhàng đong đưa trong nước biển, để tránh lại bị hắt nước lần nữa.

“Cá của ngươi đều do ta thả.” Nhân ngư trong biển trực tiếp nói, trong mắt xẹt qua tia sung sướng.

Vừa thẳng thắn vừa thành thật.

Hứa Nguyện khẽ cười: “Chuyện này ta biết, ngươi có biết những con thuyền trên cảng là do ai đục không?”

“Ngươi nghi ngờ ta?” Nhân ngư nhàn nhã trôi nổi trên mặt biển nheo mắt lại.

“Không phải nghi ngờ, là vì không quá chắc chắn, đang thu thập manh mối.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt lộ vẻ nguy hiểm của cậu, cười nói.

Trong đôi mắt lục bảo hiện lên vẻ khó hiểu, hỏi: “Thu thập manh mối có ích lợi gì?”

“Nếu là do người làm, có khả năng bọn họ mượn danh nghĩa hải quái để ra tay, nhưng tội danh lại đổ lên đầu ngươi.” Hứa Nguyện giải thích.

Hắn vừa dứt lời, nhân như đang thong thả bơi lội bỗng nhiên nhăn mày lại, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên cau có: “Đúng là con người xảo quyệt!”

Cậu nhẹ nhàng hất đuôi cá, đôi mắt khẽ chuyển, bỗng nhiên xoay eo định bơi xuồng nước, Hứa Nguyện theo bản năng bước lên kéo cổ tay của cậu lại: “Khoan đã!”

Nhiệt độ nóng rực tiếp xúc, ý định bơi xuống nước bị ngăn lại, nhân ngư nửa chìm vào trong biển lộ vẻ mặt sửng sốt, giãy tay một cái, lại phát hiện sức mạnh có thể dễ dàng lướt dưới biển sâu lại không thể tránh thoát con người có vẻ bình thường này.

“Ngươi muốn làm gì?!” Đuôi cá trong biển hơi vung lên, mắt lục híp lại, nước biển vừa hắt lên thì Hứa Nguyện đã buông cổ tay cậu trốn qua một bên, nhưng vẫn bị xối ướt bả vai.

Nước biển theo cánh tay ướt nhẹp nhỏ xuống, Hứa Nguyện nhìn nhân ngư cảnh giác lùi vào trong biển hơn mười mét, hắn mở miệng: “Có phải ngươi muốn đục thủng những chiếc thuyền còn lại luôn không?”

Nhân ngư khẽ chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi: “Sao ngươi biết?!”

Bởi vì tâm tư của cậu viết hết lên mặt rồi.

Nếu con người dám đổ tội lên đầu cậu, tất nhiên cậu dám chứng thực.

Hứa Nguyện vắt nước cổ tay áo, nhìn đôi mắt tràn đầy cảnh giác của nhân ngư, nói: “Ta biết ngươi tức giận vì bọn họ vu oan cho ngươi, nhưng tội này rất lớn, phá hoại rất mạnh, người trong tòa thành này sẽ treo thưởng, săn giết cả vùng biển này.”

Sức của một người có lẽ rất nhỏ, nhưng nếu hợp tác với nhau thì rất mạnh, có được trí khôn và lợi dụng công cụ, dùng mọi mưu kế, một nhân ngư dù mạnh tới đâu đi nữa, cũng khó an toàn.

Kết cục của nhân ngư bị bắt lên bờ là gì, không nghĩ cũng biết.

“Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?” Nhân ngư cảnh giác khẽ hừ một tiếng.

“Vậy ngươi bơi xa như vậy làm gì?” Hứa Nguyện khẽ cười, sau đó nhận được cái lườm bất thiện từ đôi mắt lục kia.

“Đừng đi, con người sẽ tự giải quyết mâu thuẫn nội bộ với nhau.” Hứa Nguyện nhìn cậu, nhẹ giọng nói, “Nếu ngươi xuất hiện, cho dù ngươi không làm, những tội danh đó cũng sẽ đổ lên người ngươi.”

Mỹ nhân ngư là danh từ mỹ học và quý hiếm, cách để sống an toàn trong thời đại này chính là rời xa con người, biển sâu cuồn cuộn, đó là nơi con người khó đến được, nhưng là sân nhà của nhân ngư.

“Ta từng đục một con thuyền lớn.” Âm thanh từ mặt biển bay tới mang theo tin lớn.

Hứa Nguyện chớp mắt, nhìn vẻ đắc ý trong mắt cậu: “Nguyên nhân là gì?”

“Sao ta phải nói cho ngươi, ngươi và đám người xảo quyệt kia đều cùng một giuộc.” Nhân ngư lượn lờ trên mặt biển hừ nhẹ, lúc này cả người hoàn toàn lặn xuống biển, đuôi cá cong lên, bóng người đã biến mất sau làn nước đen.

Như cá gặp nước, biển sâu quả thật chính là sân nhà của nhân ngư.

Con người xảo quyệt?

Hứa Nguyện rũ mắt cười khẽ một tiếng, xoay người rời khỏi khu dốc đá.

Có tâm đề phòng là chuyện tốt, nếu đối phương chỉ nghe hắn nói mấy câu đã thả lỏng cảnh giác, vậy thì khá nguy hiểm.

Nhưng vụ đắm tàu của con thuyền lớn có sức chứa khoảng 500 người có liên quan đến cậu hay không thì vẫn chưa có manh mối.

Thuyền lớn trên biển thật ra cũng chẳng khác gì những chiếc thuyền con, biển cả hung dữ mạnh mẽ, dòng hải lưu, rạn san hô, xoáy nước, lốc xoáy, đủ mọi yếu tố có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của vô số người.

Mà ở thế giới này, dưới biển sâu còn ẩn nấp những con quái vật to lớn trong.

Tuy chỉ là truyền thuyết, chưa chắc có người tận mắt thấy qua, hoặc là chỉ thấy được một góc của tảng băng chìm, nhưng cũng đủ tăng thêm rất nhiều yếu tố không thể khống chế.

Đục thuyền lớn?

Thuyền nhỏ thường chỉ đánh bắt gần biển, thuyền lớn ra khơi cũng không đi quá xa, nhưng vẫn có thể đi đường dài.

Con người luôn sợ hãi những quái vật trong biển, nhưng lại thích thú với mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Nếu không thì năm đó đã không có chuyện một con cá khô hình dáng như con khỉ lại có giá mấy chục đồng vàng, trở thành hàng trưng bày triễn lãm của một vị nhà sưu tầm.

Nhân loại vẫn luôn tìm hiểu về nhân ngư, một nhân ngư chưa hiểu thế sự đến gần thế giới loài người, thật sự rất nguy hiểm.

Sự nhốn nháo nơi cảng biển vẫn chưa thể yên bình dù sau đó không còn con thuyền nào bị đục chìm, ngược lại vì nhóm ngư dân không dám ra biển, cá trong Kanna càng ngày càng ít, giá cả càng lúc càng đắt mà trở nên sôi trào.

Bởi vì vấn đề ăn uống trong ngày trai giới không chỉ là miếng cơm manh áo của ngư dân, giá cá đắt đỏ cũng đào rỗng túi tiền của rất nhiều người, tiếng hô tiêu diệt hải quái càng lúc càng mạnh, cho dù đội tuần tra ra mặt cũng không thể đàn áp.

Thẳng đến khi một manh mối khiến người ta khiếp sợ xuất hiện.

Toàn bộ thuyền trước kia là do những nhà thuyền đánh cá lớn bắt tay nhau trộm đục chìm.

Bọn họ dùng hải quái làm vỏ bọc, cho dù đục chìm thuyền cũng không chịu trách nhiệm, loại bỏ đồng nghiệp cạnh tranh, đồng thời có thể nâng cao giá cá.

Là vì công nhân được thuê đục thuyền đã sắp không mua cá nổi nữa, mới lộ ra tin tức này.

Mũi tên phẫn nộ vốn đang nhằm vào hải quái lập tức đổi hướng, trong thời gian này, đánh nhau và bắt đền trở thành chuyện thường xuyên xảy ra, hất đổ chén cơm người khác thì chuyện đổ máu là không thể tránh khỏi, mấy ngày liên tục đội tuần tra ra quân không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa bừng bừng trong thành Kanna.

Mà ngược lại với sự ầm ĩ ở đó, bờ biển Tây lại rất an nhàn.

Hứa Nguyện không biết ngày ấy sau khi nhân ngư biến mất đã đi đây, nhưng giỏ cá trống rỗng của hắn lại lần nữa chứa đầy cá.

Chỉ là lúc này hắn không đem ra chợ bán, mà thử dùng gia vị tẩm ướp, treo lên nơi đầu gió.

Tuy rằng không thể ăn thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng nấu cháo cũng không tệ, vị cá mặn ngon miệng đối lập với cá tươi thơm mềm cũng là một món ngon.

Ngoài cần câu ra, nhà tranh cũng từng chút từng chút được lấp đầy, ấm sành, lu nước, cục đá xây thành bệ bếp, kệ sách kế bên giường.

Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thế gian hỗn loạn giống như dấu chân trên bờ cát, cuối cùng đều sẽ bị sóng biển cuốn đi.

Hứa Nguyện ngồi dưới những ngọn nến sáng lên, đọc cuốn sách ghi chép những điều kì bí.

Cá đao.

(*) Bộ Cá đao (tên khoa học: Pristiformes), là một bộ cá dạng cá đuối, với đặc trưng là một mũi sụn dài ra ở mõm. Một số loài có thể phát triển dài tới 7 mét. Phần lớn các loài là không biết rõ và ít được nghiên cứu. Chúng là thành viên của họ còn sinh tồn duy nhất là Pristidae trong bộ Pristiformes, với từ nguyên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại "pristēs" có nghĩa là "thợ cưa" hay "cái cưa". (Theo wikipedia)


Loại cá này hơi giống kỳ lân biển (*) sống ở vùng biển Bắc, chỉ là sừng trên đầu không nhọn, mà có dạng răng cưa sắc bén, thậm chí có thể đánh nhau với cá voi, đâm thủng lớp da dày của chúng, làm cá voi mất máu quá nhiều mà chết.

(*) Kỳ lân biển (Monodon monoceros) là một loài động vật có vú sống ở biển kích cỡ trung bình thuộc phân bộ Cá voi có răng (Odontoceti), sống quanh năm ở vùng Bắc Cực. Cùng với cá voi trắng, chúng là hai loài duy nhất còn sinh tồn trong họ Kỳ lân biển (Monodontidae). Đặc trưng của kỳ lân biển là con đực có một chiếc ngà dài, thẳng, có rãnh xoắn ở hàm trái phía trên của chúng (do đó mới được gọi là "kỳ lân").


Cho dù gặp thuyền lớn cũng không sợ, bởi vì răng cưa của nó có thể cắt thủng đáy thuyền, làm thuyền chìm xuống biển.

Mà rơi vào biển, con người sẽ mất khả năng tự vệ.

Đã tìm ra tư liệu, nhưng có phải là do loại sinh vật này làm hay không vẫn là ẩn số, phía hải cảng là do bàn tay con người, nhưng thuyền lớn chìm ở gần bờ, không ai sống sót, khả năng do người làm rất thấp.

Ánh nến nhẹ lắc lư, tiếng gió biển rít qua trộn lẫn tiếng nhai giòn rụm truyền đến.

[Ký chủ, mỹ nhân đang ăn vụng cá của ngài.] Meo meo ngẩng đầu dựng lỗ tai nói.

“Phì!” Một tiếng phun nhẹ từ bên ngoài vang lên, nước bắn tung tóe, Hứa Nguyện lại nghe thấy những tiếng xôn xao rơi xuống liên tiếp nhau.

Lúc hắn đứng dậy mở cửa, chỉ thấy được những con sóng dâng lên đánh vào bờ, cùng với cá khô hong gió rơi đầy đất, đầu sỏ gây tội sớm đã chuồn mất.

[Chạy mất rồi.] Meo meo ngắm nhìn mặt biển.

[Chạy nhanh thật.] Hứa Nguyện đi qua, nhặt những con cá mặn rơi trên đất lên rồi treo lên dây, còn những con rớt trong nước biển, không biết có ăn được nữa không.

Hứa Nguyện nhặt cá mặn dính nước biển lên, meo meo bò lên vai hắn nói: [Ký chủ, cái này còn ăn được sao?]

[Nguyên tắc ba giây.] Hứa Nguyện đứng dậy cười nói.

Trong mắt meo meo có vẻ chua xót, ký chủ của nó ghét nhất là lãng phí lương thực.

[Cá vốn câu từ trong nước biển lên mà.] Hứa Nguyện quay về phòng múc nước sạch.

Tuy rằng đã tẩm ướp, nhưng vẫn chưa nấu chín.

Meo meo lập tức thu hồi cảm xúc, bắt đầu nhớ thương hương vị cá mặn: [Tối nay chúng ta có thêm đồ ăn sao?]

[Ừm, cảm ơn nhân ngư.] Hứa Nguyện rửa sạch nước biển dính trên thân cá.

[Yeah!] Meo meo hoan hô.

Lửa bếp cháy lên, Hứa Nguyện cắt bỏ chỗ bị nhân ngư cắn một miếng, mùi thơm mặn lan tỏa khắp nhà tranh, chẳng qua chủ nhà buổi tối ăn rất ít, phần lớn đều vào bụng meo meo.

Mặt biển đen nhánh, tiếng nước rào rào vang lên theo động tác vẫy vùng của đuôi cá, sau đó biến mất.

Sáng hôm sau, Hứa Nguyện mở cửa, chuẩn bị đi nhặt chút củi gỗ, lại thấy một con cá thu đang giãy đành đạch vì mất nước trên tảng đá trước cửa phòng.

Thân cá mịn màng màu trắng bạc, là loài cá sống nơi biển sâu chỉ có thể ra khơi mới bắt được, gần như không xuất hiện gần bờ, thịt nhiều xương ít, là mỹ vị hiếm có.

[Ký chủ, cá!] Meo meo từng nếm qua loài cá này.

[Có bữa sáng rồi.] Hứa Nguyện xách con cá vẫn còn sức giãy giụa vào nhà, mổ bụng, sau khi cắt thành mấy khúc rải gia vị lên thì đeo sọt tre đi vào núi phía sau nhà.

Tuy rằng nơi này có rất nhiều cây cọ, nhưng cây gỗ cũng không ít, cây sồi và cây thông phân bố khắp nơi, nhánh cây khô rớt trên đất đủ để nhóm lửa nấu cơm.

Trong thời gian lên núi, cá thu cũng ướp xong, thả vào dầu để chiên, mùi thơm tươi mát theo gió biển bay khắp nơi, da cá co lại, món cá chiên vàng ươm thơm nức mũi, nhưng vẫn không quá dầu mỡ cho bữa sáng.

Meo meo may mắn được chia hai khúc cá, vùi đầu ăn một hơi xong mới nhìn ký chủ đang thong thả ung dung, hỏi: [Ký chủ, không chia phần cho mỹ nhân sao?]

[Ừm, không thể để cậu ấy cảm thấy con người rất thân thiện.] Hứa Nguyện mỉm cười.

Tuy rằng cá biển tươi mới ăn rất ngon, nhưng tốt nhất vẫn không nên để nhân ngư nếm thử đồ ăn của con người, ngoài miệng cậu ấy nói con người xảo quyệt, nhưng thật ra lại rất tò mò về con người.

[Nhưng không phải trước kia ký chủ rất tôn trọng lựa chọn của mỗi người sao?] Meo meo đưa ra nghi vấn.

Chỉ cần có thể tự mình lựa chọn là được.

Hứa Nguyện hơi giật mình, dừng đũa trầm ngâm một lúc rồi cười nói: [Cậu ấy vẫn hơi ngoại lệ một chút.]

Tuy đã là ký ức xa lạ, nhưng cùng một linh hồn vẫn khiến hắn đối xử với cậu không giống người khác, đây là sự để ý không thể tránh được, cũng đâu phải là kẻ thù kiếp trước, không cần hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của đối phương trong trí nhớ.

Đời này nhân ngư rõ ràng không hề bị tra tấn, da vảy bóng loáng tinh xảo, không có chút vết thương nào, chỉ có đáy biển mênh mông tự do mới có thể nuôi được tính tình thuần khiết như vậy.

Hắn hy vọng đối phương cứ tự do tự tại như thế, vẫy vùng nơi biển xanh hùng vĩ, rời xa con người là điều tốt nhất, nhưng đúng là không nên vì chút để ý kia mà can thiệp quá mức vào cách làm của đối phương.

So với việc để cậu ấy quay về biển sâu, có lẽ nói cho đối phương một ít quy tắc ở thế giới con người để cậu tự mình quyết định sẽ tốt hơn, nhưng biết càng nhiều, ngược lại sẽ càng phiền phức hơn.

Khi hai người gặp lại nhau, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo sinh hoạt của đối phương, thuận theo tự nhiên có lẽ là tốt nhất.

Hứa Nguyện thả đũa, kẹp vài khúc cá chiên thơm vàng vào đĩa, cầm ra bờ biển.

Sóng biển vỗ vào bờ cát, âm thanh rì rầm trong không gian mênh mông trống trải của biển rộng, nhưng tiếng ục ục từ bụng của bóng người nấp sau vách cũng rất rõ ràng.

Hứa Nguyện cố ý bước nặng nề trên cát, nghe tiếng nước tung tóe từ nơi đó truyền đến, bóng đen vọt vào trong biển bơi đi.

Tâm đề phòng rất mạnh.

“Là ta.” Hứa Nguyện cười một tiếng mở miệng, bóng người vốn đang lướt nhanh dưới nước chợt ngừng lại, sau một lúc, tóc đỏ ngoi lên mặt nước, trong tiếng tí tách từ những giọt nước lăn xuống, cầm nửa con cá khoanh tay nhìn hắn, “Tìm ta làm gì?”

Hứa Nguyện nhìn con cá bị gặm mất một nửa, lại nhìn lên môi của nhân ngư: “Ngươi đang ăn gì vậy?”

“Hừ……” Nhân ngư đáp lại bằng giọng mũi, chóp mũi hơi nhúc nhích, ánh mắt dừng trên cái đĩa trong tay hắn, đuôi cá đong đưa nhanh hơn, “Chuyện gì?”

“Mới vừa chiên cá xong, muốn nếm thử hay không?” Hứa Nguyện vừa nói xong thì thấy mắt nhân ngư hiện lên vẻ cảnh giác.

“Nếu ngươi lo lắng, có thể cho những con cá khác ăn thử trước.” Hứa Nguyện đặt đĩa lên tảng đá dưới biển, sau đó xoay người vào nhà.

Hắn đi rồi, nhân ngư nổi trên mặt nước mới chớp đôi mắt trong veo, bơi về phía bờ biển, cầm cái đĩa lên hít nhẹ một hơi, đôi mắt hơi sáng lên ngoái đầu nhìn nhà tranh gần đó, sau đó vứt nửa con cá ăn dở trên tay, ôm đĩa bơi ra xa bờ.

Cá nhỏ vòng quanh người, nhân ngư bơi xa đến mức nhìn không thấy bờ mới bỏ một khúc cá chiên vào nước biển, nhìn đám cá nhỏ tranh đoạt cướp ăn vẫn không có phản ứng gì, mới cầm một khúc cá chiên bỏ vào miệng, đôi mắt lập tức sáng lên.

Mấy khúc cá chiên vào bụng, lúc nhân ngư lắc lư cái đuôi muốn lấy tiếp, lại nhìn cái đĩa trống rỗng cau mày.

Sóng biển vỗ qua, cái đĩa sạch sẽ không còn chút nước sốt trôi nổi trên mặt biển, nhân ngư đã biến mất không thấy đâu.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me