LoveTruyen.Me

Yeu Duong Khong Kho

kim ngưu đột nhiên có hứng muốn sang nhà bảo bình ngủ nhưng bản tính thích tạo sự bất ngờ nên không thèm báo trước mà chỉ dọn đồ và đi. tới cửa nhà chuẩn bị mở cửa bỗng bị tiếng động trong bếp làm giật mình, đồ trên tay theo đó mà rơi xuống đất, tạo ra những tiếng kêu chói tai. toang, trần kim ngưu đã nghĩ sẵn trong đầu như thế.

nửa đêm mò sang nhà bạn thì đương nhiên phải nhẹ nhàng cẩn thận, bước đầu tiên cần vậy nhưng lại hỏng ngay. cúi xuống dọn đồ trong lo sợ và hoảng hốt, khi chỉ còn chiếc điện thoại cuối cùng, kim ngưu mừng rỡ nhanh tay bỏ vô túi. cùng lúc đó, đèn trong phòng khách bỗng dưng vụt sáng, bóng dáng thân thương của bố mẹ ngay lập tức xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của kim ngưu.

- trần kim ngưu, con nửa đêm ở dưới này làm gì vậy?

- dạ con đói

nghĩ bừa một lí do để trả lời nhưng trong lòng kim ngưu vẫn đang nóng như lửa đốt vì lo sợ. căn bản nếu sang nhà bạn chỉ cần xin một câu là được nhưng hôm nay khác, hứng lên dở người làm gì để giờ chịu hậu quả.

- nấu cho cả bàn thức ăn thì chả chịu nuốt, đêm lại kêu đói, mày sống thế hả con?

- hihi

cười trừ trước câu nói của bố mẹ trần nhưng họ cũng nhanh chóng rời đi vì cơn buồn ngủ kéo đến. không nhanh không chậm chớp lấy thời cơ, trần kim ngưu thành thục mở khóa cửa rồi lẻn đi, căn nhà cũng dần chìm vào trong bóng tối trở lại.

ơ mà, giờ đi chân đất hả? chết mẹ, vội vàng quá nên quên đeo dép, huhu ai cứu tôi với. giờ mà vô lại nhà là thể nào cũng không ra ngoài được nữa, cậu chỉ dám khóc than trong lòng và trách cái sự cẩu thả của mình. kim ngưu suýt nữa nước mắt ngắn nước mắt dài đi sang nhà nghiêm bảo bình, cũng may nhà hai đứa chỉ cách nhau có một đoạn, đi bộ cũng rất nhanh tới.

đoạn đường tuy có tối nhưng vẫn có những ánh đèn mờ mờ để dẫn lối nhưng con người sợ ma như kim ngưu thì giờ đúng là hoảng tới chết. dặn mình phải thật bình tĩnh, đi bình thường và vờ như không biết. mỗi nhà ở đấy đều có chó, lỡ như động chạm tới nó mà khiến nó đuổi thì quả thật xui xẻo.

gần tới nhà bảo bình thì kim ngưu bỗng dưng thấy hai cái bóng phía xa và chúng đang làm gì thì phải, mắt sửng sốt suýt chút nữa đã hét lên nhưng may đã kịp dừng lại. tâm trí kim ngưu đã hoảng loạn, lại còn gặp hai con ma chứ không phải một, giờ thì cũng hết bình tĩnh. cậu nhìn thẳng về phía trước, đếm số rồi chạy đi thật nhanh nhưng chân lại vô tình đạp trúng vỏ lon nên ngã, tiếng kêu cũng lập tức thu hút hai cái bóng đấy. kim ngưu phát hoảng ngồi bật dậy, mặc kệ tất cả mà tới ngay trước cửa nhà bảo bình, cũng may bảo bình vừa định ra ngoài nên phát hiện ra kim ngưu ở ngoài. nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của kim ngưu làm bảo bình tưởng cậu vừa gặp chuyện gì nên nhanh chóng kéo vào nhà rồi khóa cửa lại.

nhưng hình như, hai cái bóng kia cũng giật mình không khác gì kim ngưu nhỉ?

 ࿔*:・゚ 

đợi kim ngưu bình tĩnh trở lại, bảo bình mới dò hỏi.

- mày gặp ma à? sao trông hốt hoảng thế?

nuốt hết ngụm nước cuối cùng, kim ngưu mới có thể trả lời lại.

- mày biết tao sợ lắm không? nếu lúc đó mày không ra là tao thật sự đã chết rồi đấy

- mày hâm à? nghĩ gì mà kinh khủng thế?

- cùng lắm ma chỉ doạ được thôi

- không hề, tao xem phim rồi, nó giết người được nữa

- ừ đấy phim ít thôi, mày ảo phim thì ai cứu được mày nữa?

kim ngưu giận dỗi không nói nữa, quay mặt đi nhìn chằm chằm vào ti vi. nhưng chợt lại nhớ tới hình ảnh vừa nãy, kim ngưu lại không tự chủ rúc thẳng vào lòng bảo bình, miệng vẫn kêu sợ. bảo bình nhìn người trong lòng mà cười thầm, có đáng yêu quá không ấy nhỉ?

- cơ mà nhìn kĩ chưa vậy? trông hình dáng giống ma lắm à?

nghe được câu hỏi hết sức thiếu đánh của bảo bình, từ trong hơi ấm ấy cũng phải chui đầu ra, giơ hết móng vuốt để chuẩn bị cào.

- mày bị điên không? nhìn kĩ thì có khi tao chẳng ở trước mặt mày như bây giờ đâu

nói xong lại chui vào chỗ cũ, mặc kệ người kia có đáp lại hay không. đột nhiên, kim ngưu nhớ lại những gì hôm trước ma kết nói, bảo bình thật sự là thích cậu à? có nên hỏi người ta không nhỉ, hay thôi? nhưng mà thắc mắc lắm, nhưng mà giờ hỏi cũng kì. câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu kim ngưu không chịu dừng lại.

bảo bình không đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng nhẹ nhàng an ủi. định bụng hỏi lí do vì sao lại qua giờ này nhưng sợ người kia lại nhớ tới hình ảnh lúc nãy nên đành thôi. suy cho cùng, người sợ ma nhất vẫn là trần kim ngưu còn nghiêm bảo bình chỉ là giả vờ để qua mắt.

- ơ mà bảo bình này, tao nhớ ra lúc nãy hình như thấy hai con ma ấy hôn nhau hay sao ấy

- đớ à? ma mà hôn nhau?

- thì chắc ma cũng có tình yêu chứ sao nữa. mày biết cái gì mà phán xét

- mày sợ mà vẫn có tinh thần ngắm ma hôn nhau nhỉ?

- th-thì

kim ngưu làm thành câu hoàn chỉnh để trả lời lại song lười nghĩ quá nên cũng đành thôi. mà suy nghĩ kĩ thì cũng không giống ma lắm nhưng dù gì thì dừng ở đây được rồi, nhắc nữa mất công sợ hãi.

- hôm nay nhà tao không có ai đâu, nếu mày vẫn chưa muốn ngủ thì mình làm gì cũng được

làm gì cũng được, làm gì cũng được. hả?! làm gì cũng được là như nào?!

bảo bình thừa biết kim ngưu nghĩ linh tinh nên chỉ bật cười rồi để kim ngưu ở đấy còn mình vào bếp lấy đồ ăn.

kim ngưu ngồi ở sofa lại nghĩ, rốt cuộc vì sao bảo bình lại thích mình? mình có gì mà thích? hơn nữa, mình cũng không thích người ta cơ mà hành động lúc nãy hình như không đúng lắm. này có gọi là gieo tương tư không? cứ như này thể nào cũng phải chịu nghiệp quật cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me