Yeu Em Cho Em
- Giám đốc, tài liệu anh cần. – Bảo An nơm nớp lo sợ nói.
- Quản lý Lam đâu?
Giọng anh nghe không ra tâm tình gì, nhưng lại làm cậu ta mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
- Chị ấy…chị ấy nói có việc đi đến phòng công nghệ và phát triển thông tin…
Ô ô…Giám đốc cùng quản lý đây là tình trạng gì? Cho dù là gây hấn thì cũng đừng lôi cậu ta ra làm bia đỡ đạn chứ! Đầu năm việc làm khó kiếm, một nhân viên mới cỏn con như cậu ta có dễ dàng không?
- Vậy sao? Cậu lui ra đi.
Bảo An như được giải phóng vội vàng chạy ra. Còn lại Đình Phong, vô thức vò nát tờ giấy trong tay, quanh thân dần tản mát ra hơi thở nguy hiểm.
Được lắm, Hải Lam! Cô — lại dám tránh anh!!!
Cả tuần nay, anh nhẫn nại đã sắp đến cực hạn rồi. Rõ ràng anh không còn làm khó dễ cô nữa, cũng đã cố gắng tỏ vẻ thân thiện hơn, nhưng cô thì sao? Lúc nào cũng né tránh anh! Cho dù cùng làm một phòng, bắt buộc có lúc phải chạm mặt nhau, song cô chỉ nói hai câu khách sáo rồi tìm cớ lặn mất tăm! Những văn kiện phải đưa cho anh thì đều đi nhờ người khác. Chẳng lẽ anh là quái vật sao? Hay là một loại bệnh dịch cần phải cách li?
Nhưng mà…Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cô càng làm thế chỉ càng chứng tỏ một điều — cô có để ý đến anh! Bằng không cũng sẽ không mất bình tĩnh trước mặt anh, cũng không đến độ không dám đối diện với anh.
Chỉ là, lần này, anh sẽ không để cô trốn tránh nữa.
*****
Hải Lam không biết mình đang làm sao. Cô đang sợ hãi, mà sợ hãi điều gì, chính cô cũng không biết. Giám đốc gần đây rất lạ, những biểu hiện của anh ta khiến cô cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vì cô phát giác ra bí mật giữa anh ta và Trịnh tổng, nên anh ta mới đối xử đặc biệt với cô vì sợ cô sẽ tiết lộ bí mật đó ra? Nhưng cô đã cam đoan giữ kín rồi mà, cớ gì anh ta vẫn còn theo đuổi không bỏ? Không hiểu sao cô luôn có cảm giác lo sợ, vậy nên bản năng muốn chạy trốn. Điều kì lạ là, cảm giác đó giống hệt như…hồi cấp 3.
Đó là dấu vết đã khắc quá sâu, xóa đi cũng không nổi. Người đó…Thực sự là, cô không hề ghét cậu ta, thậm chí còn như…có chút thinh thích. Song chính vì thế mà cô e ngại. Cô giống như một con nhím tự xù lông để bảo vệ mình, nhưng những chiếc gai của cô lại làm người khác bị đau. Để rồi trong lúc vô tình, cô đã làm tổn thương ai đó.
Cô vĩnh viễn không thể quên được đáy mắt cất giấu thật sâu bi thương của người ấy, khi bạn cùng lớp ví cậu ta như “bệnh hủi” bị cô xa lánh. Cũng vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khi cô vung tay quát nói không muốn chụp ảnh riêng với cậu ta…Và cả sau vườn trường ngày tốt nghiệp, cậu ta ngại ngùng nói “thích cô”.
Cô quá tự ti để tin sẽ có ai đó thực sự thích mình, thậm chí thà rằng không tin ai cả. Mong ước của cô, rất nhỏ rất nhỏ, mà lại rất xa rất xa…Cô chỉ mong tìm được một người mãi mãi yêu cô, mãi mãi không rời xa cô, không bao giờ lừa dối cô…Nhưng là, tình yêu vĩnh cửu, có sao? Hay cũng chỉ là giấc mộng cổ tích ngọt ngào trong một hiện thực tàn khốc mà thôi. Thế nên điều duy nhất cô có thể làm, đó là đóng băng trái tim mình, không để cho bất kì ai chạm vào. Nó quá yếu đuối, cũng quá mỏng manh, cô không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó nó phải chịu nỗi đau bị phản bội…
Cho nên, Phong, thực xin lỗi…
- Nước của cô tràn ra ngoài rồi.
Hải Lam giật mình, cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Khi phát hiện Đình Phong đang đứng trước mặt mình, cô chỉ kịp “A” một tiếng, chiếc cốc đầy nước trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Sững sờ một lúc, cô vội ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ. Anh cũng cúi xuống định giúp cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị cô quát lớn.
- Không cần!!!
Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả của anh, cô bối rối chỉ dám nhìn mặt đất.
- Để tôi dọn được rồi.
Anh không nói gì, cũng không có thêm động tác nào, chỉ lẳng lặng xem cô nhặt mảnh vỡ, quét tước, lau chùi…Chỉ đến khi cô cầm giẻ lau định đi ra ngoài, anh mới vươn tay chặn cửa lại.
Đó là phòng uống nước, bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người hầu hết đều đã xuống nhà ăn, căn bản rất ít người sẽ tiến vào. Thời cơ tốt nói chuyện riêng với cô thế này, anh lẽ nào lại bỏ qua?
- Giám đốc, phiền anh tránh ra.
Cho dù trông vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu rối loạn. Hải Lam nhíu mày lùi lại, muốn giữ khoảng cách với anh. Tuy nhiên, Đình Phong không những không buông tha, trái lại từng bước ép cô về phía chân tường. Tay anh chậm rãi đặt lên bức tường sau lưng cô, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một giây.
- Giám đốc, anh…làm ơn tránh ra!
Nét mặt cô thoáng qua sự lo lắng, trong giọng nói đã có một tia run rẩy không dễ phát hiện.
- Tại sao?
- Tôi…có việc…Ăn cơm, à phải, tôi còn chưa ăn trưa!
- Thật không? Hay là cô đang muốn tránh tôi?
- Không, không phải…
Hải Lam chột dạ nhìn sang hướng khác. Không phải nói anh ta…thích Trịnh tổng sao? Vì sao lại ép sát cô như thế? Khó chịu quá…Tim cô sắp đập ra khỏi lồng ngực rồi!
- Mặt cô đỏ vậy? Sốt sao?
Anh biết rõ còn cố hỏi. Trông bộ dạng cô quẫn bách không biết nói gì, đột nhiên anh thấy thoải mái rất nhiều. Tức giận tích tụ mấy ngày cũng vơi đi một nửa.
Dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của anh, cô cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín. Chợt thân thể cô cứng đờ; tay anh đang vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng tựa như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
- Anh…
Cô thở dốc, vội quay mặt đi những mong tránh thoát, nhưng khuôn mặt Đình Phong lại càng gần sát cô hơn. Ngón cái làm càn vuốt lên bờ môi cô, giọng nói phảng phất bên tai cô trầm thấp đầy từ tính.
- Làm sao?
Siết chặt tay, cô bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cái kia…Tôi biết tại tôi phát hiện ra bí mật của anh…Nhưng tôi thực sự không cố ý! Hay là thế này, tôi viết cho anh tờ giấy cam đoan, nếu tôi dám tiết lộ nửa lời thì sẽ tự giác nộp đơn xin thôi việc được không?… (Chết vì câu này =)))
Gân xanh trên trán anh giật giật, lửa giận nháy mắt bùng lên. Cô thật đúng là có bản sự tức chết người không đền mạng mà! Còn không cho cô nói hết, anh đã cúi xuống chặn lại môi cô, nụ hôn bá đạo mang theo hương vị trừng phạt.
Hải Lam kinh hãi trợn tròn mắt. Anh ta…Làm sao anh ta có thể!?
- Ưm…
Cô ra sức giãy dụa muốn vùng ra, nhưng bờ vai anh quá cứng rắn, dù cô cố đẩy thế nào cũng đẩy bất động. Ngược lại, khi cô há miệng thở dốc, lưỡi anh lại nhân cơ hội nhanh chóng xâm nhập, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô. Trong chốc lát, đầu cô bỗng nổ ầm vang, tất cả đại não dường như đều ngừng làm việc, suy nghĩ cũng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Nụ hôn từ kịch liệt ban đầu bỗng chuyển dần sang dịu dàng ôn nhu. Anh lưu luyến vờn quanh bờ môi cô, nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút mút vào. Thân thể hai người cơ hồ áp sát nhau, không còn khe hở. Bàn tay cô đặt trước ngực anh, cũng trở nên như thế nhỏ bé, như thế vô lực…
Không biết qua bao lâu, một tiếng kinh hô chợt đánh thức hai người đang dây dưa. Tần Lan tay cầm nắm cửa, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Đây là chuyện gì? Giám đốc…cùng quản lý Lam!?
Cô chưa bao giờ gặp qua trường hợp xấu hổ đến thế, quả thực chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Vậy mà kẻ gây họa bên cạnh còn tỏ vẻ cực kì nhàn nhã, đắc ý với “kiệt tác” của mình. Đình Phong quay đầu đối diện Tần Lan, thanh âm không hờn giận kèm theo một tia bất mãn vì bị cắt ngang.
- Có việc gì sao?
- A, không có! Xin lỗi, hai người…cứ tiếp tục…- Tần Lan sực tỉnh, vội vàng lắc đầu xua tay, thức thời rời đi. Trước khi đi còn không quên “chu đáo” khép cửa lại.
Hải Lam thất thần trong chốc lát, vội đẩy mạnh anh ra, dùng ống tay áo xát miệng. Trong mắt đã có vệt nước, nhưng cô quật cường không cho chúng chảy xuống.
- Anh hài lòng chưa!? Đùa giỡn tôi vui lắm sao?
Mặt anh bỗng giận tái đi.
- Em cho là tôi đang đùa?
- Không cần biết đùa hay thật, coi như là tôi xin anh, làm ơn tránh xa tôi ra!
Câu cuối cô gần như hét lên. Hét xong cũng không quản anh phản ứng thế nào, cô xô cửa chạy ra ngoài.
Thật lâu sau, Đình Phong dựa lưng vào tường, bàn tay nhẹ ấn vào vị trí trái tim. Anh ngước mắt nhìn trần nhà, cười khổ.
- Phải như thế nào thì em mới tin!?…
…
- Rất đơn giản, chỉ cần thuê một chiếc ô tô giả vờ đâm cô ấy, sau đó bày ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân!
- Cứu cái đầu cậu! – Trông vẻ thong dong cùng vui sướng khi người gặp họa kia, thực sự anh chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận nên thân.
- À phải, cũng không được, lỡ như tên tài xế chệch tay lái…Chậc chậc…Xong đời! Còn nữa, cho dù có thành công, ngộ nhỡ Hải Lam mà phát hiện ra…
Đình Phong bực bội liếc xéo anh, ức chế bị dồn nén tất cả bộc phát ra.
- Hải Lam cái gì mà Hải Lam? Tên đó là để cho cậu gọi à?
- Không gọi thì không gọi…Không cần phải trừng mắt lên như thế! – Trong lòng lại bất mãn nói thầm, tên không để gọi thì để làm gì? Tên này dấm chua cũng lớn quá đi!?
- Tốt nhất cứ lo việc cậu đi, đừng quản việc của tôi. – Nghe lời hắn ta, có khi lợn lành cũng biến thành lợn chết rồi.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Duy lại câu khóe môi cười lạnh.
- Gần được rồi, cá cũng sắp cắn câu.
Ánh mắt Đình Phong chợt phức tạp lên, lo lắng một lúc, vẫn là mở lời khuyên ngăn.
- Dù gì Tịnh Yên cũng là bạn Hải Lam, cậu đừng làm quá…
- Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. – Trịnh Duy không cho là đúng nói.
Đình Phong nghi ngờ nhìn anh, không tiếng động khẽ thở dài. Thôi thôi, chỉ mong cậu ta đừng phạm sai lầm là tốt rồi.
Bởi vì, có đôi khi, một sai lầm nhỏ, cũng phải trả một cái giá rất lớn…
*****
Đêm đã khuya, Hải Lam trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh kia lại lùa về trong óc, khiến tâm thần cô không yên. Tại sao có thể như vậy? Anh ta sao có thể…hôn cô!? Mà cô lại không chán ghét, ngược lại suýt nữa còn trầm mê trong đó?
Bất chợt, Hải Lam phiền chán ngồi bật dậy. Không muốn! Cô không thích mình thế này một chút nào! Càng lúc càng không giống cô lúc trước…Từ khi nào cô bắt đầu để ý đến những việc không đâu này? Từ khi nào cô không còn khống chế được cảm xúc chính mình? Không, nhất định cô phải cách xa anh ta, không để anh ta ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình thêm nữa!
Ở bên cạnh, dường như cảm nhận được sự bất an của cô, Tịnh Yên đột nhiên lên tiếng.
- Chị sao vậy?
- Xin lỗi, đã đánh thức em à?
- Không, vì em cũng không ngủ được.
Khẽ thở dài, Hải Lam lặng lẽ nằm xuống, trầm mặc không lên tiếng. Tịnh Yên thuận thế dựa đầu vào vai cô.
- Chị Lam!
- Ừ?
- Em mệt mỏi.
-…
- Thật sự mệt chết đi…
Cô hiểu tại sao Tịnh Yên lại nói thế. Tình cảm, nhiều lúc khiến người ta mệt mỏi.
- Vậy ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.
- Ừm.
Nói là nói vậy, cô vẫn không chợp mắt nổi, lại không dám trở mình sợ đánh thức Tịnh Yên. Cứ nghĩ đến ngày mai phải đối diện với ánh mắt soi mói của đồng nghiệp trong công ty là đầu cô lại đau. Năm năm, cô gắng sống điệu thấp, cố giống những người khác vì sợ mình trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mà lần này, chỉ e…chạy trời không khỏi nắng.
Mải lo nghĩ vẩn vơ, mãi đến hơn nửa đêm, cô mới khống chế không được khốn ý mà nặng nề thiếp đi…
*****
Ngày tiếp theo, đúng như Hải Lam dự đoán, vừa bước chân vào công ty, cô đã nhận thấy những ánh mắt hoặc tò mò, nghi ngờ, hoặc khinh thường cùng không mấy thiện cảm chĩa về phía mình. Lúc cô tới tầng tám, mọi người trong phòng đang ồn ào cũng lặng ngắt như tờ.
Cô giống như mọi ngày, không nói câu nào mà đi thẳng đến bàn làm việc. Không biết có phải trùng hợp không, cô vừa ngồi vào chỗ, Đình Phong cũng đến. Tất cả tập trung quan sát biểu hiện của họ, nhưng lần nữa thất vọng rồi. Bởi vì anh cũng không nói gì đi lướt qua cô. Phải người tinh ý lắm mới thấy, trong một khoảnh khắc, khóe mắt anh trong khoảnh khắc chợt liếc nhìn cô.
- Sao vậy? Không phải nói hai người họ đang quen nhau sao? – Ai đó không nhịn được nhỏ giọng đưa ra nghi vấn.
- Không biết, nhưng hôm qua tôi thấy họ…trong phòng uống nước mà!
-…
Với những lời thì thầm nhỏ như muỗi kêu đó, cô đều làm như không nghe không thấy.
Một ngày này, Hải Lam ở trên phòng làm việc ăn mì hộp. Nguyên nhân vì dưới nhà ăn quá ồn ào, không ngừng có những câu bàn tán, mỉa mai vô tình hay cố ý rơi vào tai cô. Tuy rằng không muốn quan tâm, song cô vẫn thấy không quá thoải mái. Cho dù là món ngon thế nào, ăn vào cũng mất hết vị, còn không bằng tìm nơi yên tĩnh ăn mì gói.
Cốc mì bốc khói nghi ngút, nhất thời hương thơm tràn ngập bay khắp phòng. Hải Lam hài lòng mỉm cười, mới ăn được vài miếng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tại sao không xuống nhà ăn?
Ra là cô ở trong này, thảo nào anh xuống dưới đó mà không thấy cô.
- Khụ! Khụ…Anh…- Tại sao anh ta lại quay lên?
Thấy khuôn mặt cô nghẹn đỏ vì ho, anh rất tự nhiên đi vòng ra phía sau, vỗ lưng giúp cô thuận khí. Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào lưng cô, cơ thể cô phút chốc cứng đờ, phản xạ rất nhanh né sang một bên.
- Khụ!…Tôi không sao!
Đình Phong không để ý sự né tránh đó, chỉ đứng dậy đi lấy nước cho cô.
- Cám ơn…
Hải Lam lúng túng đáp, rõ ràng không được tự nhiên uống vài ngụm rồi đặt cốc xuống, cầm đũa định tiếp tục bới mì. Nhưng thấy anh vẫn ngồi đối diện không chớp mắt nhìn mình lại có chút ngại, cô đành khách sáo nói.
- Anh có ăn không?
Cô cứ đinh ninh anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại không hề do dự nói “có” làm cô ngốc lăng. Chẳng lẽ anh ta không biết đấy chỉ là phép lịch sự thôi sao!? Nghi hoặc về nghi hoặc, song cô vẫn lấy cốc mì duy nhất còn lại đặt trước mặt anh.
- Mì đây, còn nước sôi…
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi chỉ muốn nếm thử chút thôi.
- Hả!?
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô đã quên cả phản ứng. Chỉ thấy anh nghiêng người về phía trước tiến sát khuôn mặt cô, chợt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi cô rồi nhanh chóng ngồi thẳng trở về.
- Ừm, không sai, rất ngon!
- Anh…anh…anh…anh…anh…- Cứ “anh” nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nặn ra được một chữ nào. Ngón tay cô run run chỉ thẳng vào anh, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng.
Anh nhếch miệng cười quyến rũ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn môi cô. Tiếc thật, còn muốn nếm thêm chút nữa.
Cô vừa giận vừa quẫn trừng mắt nhìn anh. Anh ta không biết thẹn sao? Lần trước cô đã bỏ qua không nói, nhưng lần này thì –
- Anh nghe thật kĩ cho tôi, đừng ức hiếp người quá đáng…
Hải Lam còn chưa nói hết, nhóm người Tần Lan đã lục tục tiến vào. Thấy cả hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng sửng sốt, sau đó ám muội nhìn bọn họ.
Chịu không nổi bầu không khí này, cô rốt cuộc nuốt không trôi nữa, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi tức giận rời đi.
- Quản lý Lam đâu?
Giọng anh nghe không ra tâm tình gì, nhưng lại làm cậu ta mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
- Chị ấy…chị ấy nói có việc đi đến phòng công nghệ và phát triển thông tin…
Ô ô…Giám đốc cùng quản lý đây là tình trạng gì? Cho dù là gây hấn thì cũng đừng lôi cậu ta ra làm bia đỡ đạn chứ! Đầu năm việc làm khó kiếm, một nhân viên mới cỏn con như cậu ta có dễ dàng không?
- Vậy sao? Cậu lui ra đi.
Bảo An như được giải phóng vội vàng chạy ra. Còn lại Đình Phong, vô thức vò nát tờ giấy trong tay, quanh thân dần tản mát ra hơi thở nguy hiểm.
Được lắm, Hải Lam! Cô — lại dám tránh anh!!!
Cả tuần nay, anh nhẫn nại đã sắp đến cực hạn rồi. Rõ ràng anh không còn làm khó dễ cô nữa, cũng đã cố gắng tỏ vẻ thân thiện hơn, nhưng cô thì sao? Lúc nào cũng né tránh anh! Cho dù cùng làm một phòng, bắt buộc có lúc phải chạm mặt nhau, song cô chỉ nói hai câu khách sáo rồi tìm cớ lặn mất tăm! Những văn kiện phải đưa cho anh thì đều đi nhờ người khác. Chẳng lẽ anh là quái vật sao? Hay là một loại bệnh dịch cần phải cách li?
Nhưng mà…Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Cô càng làm thế chỉ càng chứng tỏ một điều — cô có để ý đến anh! Bằng không cũng sẽ không mất bình tĩnh trước mặt anh, cũng không đến độ không dám đối diện với anh.
Chỉ là, lần này, anh sẽ không để cô trốn tránh nữa.
*****
Hải Lam không biết mình đang làm sao. Cô đang sợ hãi, mà sợ hãi điều gì, chính cô cũng không biết. Giám đốc gần đây rất lạ, những biểu hiện của anh ta khiến cô cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vì cô phát giác ra bí mật giữa anh ta và Trịnh tổng, nên anh ta mới đối xử đặc biệt với cô vì sợ cô sẽ tiết lộ bí mật đó ra? Nhưng cô đã cam đoan giữ kín rồi mà, cớ gì anh ta vẫn còn theo đuổi không bỏ? Không hiểu sao cô luôn có cảm giác lo sợ, vậy nên bản năng muốn chạy trốn. Điều kì lạ là, cảm giác đó giống hệt như…hồi cấp 3.
Đó là dấu vết đã khắc quá sâu, xóa đi cũng không nổi. Người đó…Thực sự là, cô không hề ghét cậu ta, thậm chí còn như…có chút thinh thích. Song chính vì thế mà cô e ngại. Cô giống như một con nhím tự xù lông để bảo vệ mình, nhưng những chiếc gai của cô lại làm người khác bị đau. Để rồi trong lúc vô tình, cô đã làm tổn thương ai đó.
Cô vĩnh viễn không thể quên được đáy mắt cất giấu thật sâu bi thương của người ấy, khi bạn cùng lớp ví cậu ta như “bệnh hủi” bị cô xa lánh. Cũng vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khi cô vung tay quát nói không muốn chụp ảnh riêng với cậu ta…Và cả sau vườn trường ngày tốt nghiệp, cậu ta ngại ngùng nói “thích cô”.
Cô quá tự ti để tin sẽ có ai đó thực sự thích mình, thậm chí thà rằng không tin ai cả. Mong ước của cô, rất nhỏ rất nhỏ, mà lại rất xa rất xa…Cô chỉ mong tìm được một người mãi mãi yêu cô, mãi mãi không rời xa cô, không bao giờ lừa dối cô…Nhưng là, tình yêu vĩnh cửu, có sao? Hay cũng chỉ là giấc mộng cổ tích ngọt ngào trong một hiện thực tàn khốc mà thôi. Thế nên điều duy nhất cô có thể làm, đó là đóng băng trái tim mình, không để cho bất kì ai chạm vào. Nó quá yếu đuối, cũng quá mỏng manh, cô không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó nó phải chịu nỗi đau bị phản bội…
Cho nên, Phong, thực xin lỗi…
- Nước của cô tràn ra ngoài rồi.
Hải Lam giật mình, cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Khi phát hiện Đình Phong đang đứng trước mặt mình, cô chỉ kịp “A” một tiếng, chiếc cốc đầy nước trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Sững sờ một lúc, cô vội ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ. Anh cũng cúi xuống định giúp cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị cô quát lớn.
- Không cần!!!
Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả của anh, cô bối rối chỉ dám nhìn mặt đất.
- Để tôi dọn được rồi.
Anh không nói gì, cũng không có thêm động tác nào, chỉ lẳng lặng xem cô nhặt mảnh vỡ, quét tước, lau chùi…Chỉ đến khi cô cầm giẻ lau định đi ra ngoài, anh mới vươn tay chặn cửa lại.
Đó là phòng uống nước, bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người hầu hết đều đã xuống nhà ăn, căn bản rất ít người sẽ tiến vào. Thời cơ tốt nói chuyện riêng với cô thế này, anh lẽ nào lại bỏ qua?
- Giám đốc, phiền anh tránh ra.
Cho dù trông vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu rối loạn. Hải Lam nhíu mày lùi lại, muốn giữ khoảng cách với anh. Tuy nhiên, Đình Phong không những không buông tha, trái lại từng bước ép cô về phía chân tường. Tay anh chậm rãi đặt lên bức tường sau lưng cô, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một giây.
- Giám đốc, anh…làm ơn tránh ra!
Nét mặt cô thoáng qua sự lo lắng, trong giọng nói đã có một tia run rẩy không dễ phát hiện.
- Tại sao?
- Tôi…có việc…Ăn cơm, à phải, tôi còn chưa ăn trưa!
- Thật không? Hay là cô đang muốn tránh tôi?
- Không, không phải…
Hải Lam chột dạ nhìn sang hướng khác. Không phải nói anh ta…thích Trịnh tổng sao? Vì sao lại ép sát cô như thế? Khó chịu quá…Tim cô sắp đập ra khỏi lồng ngực rồi!
- Mặt cô đỏ vậy? Sốt sao?
Anh biết rõ còn cố hỏi. Trông bộ dạng cô quẫn bách không biết nói gì, đột nhiên anh thấy thoải mái rất nhiều. Tức giận tích tụ mấy ngày cũng vơi đi một nửa.
Dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của anh, cô cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín. Chợt thân thể cô cứng đờ; tay anh đang vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng tựa như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
- Anh…
Cô thở dốc, vội quay mặt đi những mong tránh thoát, nhưng khuôn mặt Đình Phong lại càng gần sát cô hơn. Ngón cái làm càn vuốt lên bờ môi cô, giọng nói phảng phất bên tai cô trầm thấp đầy từ tính.
- Làm sao?
Siết chặt tay, cô bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cái kia…Tôi biết tại tôi phát hiện ra bí mật của anh…Nhưng tôi thực sự không cố ý! Hay là thế này, tôi viết cho anh tờ giấy cam đoan, nếu tôi dám tiết lộ nửa lời thì sẽ tự giác nộp đơn xin thôi việc được không?… (Chết vì câu này =)))
Gân xanh trên trán anh giật giật, lửa giận nháy mắt bùng lên. Cô thật đúng là có bản sự tức chết người không đền mạng mà! Còn không cho cô nói hết, anh đã cúi xuống chặn lại môi cô, nụ hôn bá đạo mang theo hương vị trừng phạt.
Hải Lam kinh hãi trợn tròn mắt. Anh ta…Làm sao anh ta có thể!?
- Ưm…
Cô ra sức giãy dụa muốn vùng ra, nhưng bờ vai anh quá cứng rắn, dù cô cố đẩy thế nào cũng đẩy bất động. Ngược lại, khi cô há miệng thở dốc, lưỡi anh lại nhân cơ hội nhanh chóng xâm nhập, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô. Trong chốc lát, đầu cô bỗng nổ ầm vang, tất cả đại não dường như đều ngừng làm việc, suy nghĩ cũng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Nụ hôn từ kịch liệt ban đầu bỗng chuyển dần sang dịu dàng ôn nhu. Anh lưu luyến vờn quanh bờ môi cô, nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút mút vào. Thân thể hai người cơ hồ áp sát nhau, không còn khe hở. Bàn tay cô đặt trước ngực anh, cũng trở nên như thế nhỏ bé, như thế vô lực…
Không biết qua bao lâu, một tiếng kinh hô chợt đánh thức hai người đang dây dưa. Tần Lan tay cầm nắm cửa, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Đây là chuyện gì? Giám đốc…cùng quản lý Lam!?
Cô chưa bao giờ gặp qua trường hợp xấu hổ đến thế, quả thực chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Vậy mà kẻ gây họa bên cạnh còn tỏ vẻ cực kì nhàn nhã, đắc ý với “kiệt tác” của mình. Đình Phong quay đầu đối diện Tần Lan, thanh âm không hờn giận kèm theo một tia bất mãn vì bị cắt ngang.
- Có việc gì sao?
- A, không có! Xin lỗi, hai người…cứ tiếp tục…- Tần Lan sực tỉnh, vội vàng lắc đầu xua tay, thức thời rời đi. Trước khi đi còn không quên “chu đáo” khép cửa lại.
Hải Lam thất thần trong chốc lát, vội đẩy mạnh anh ra, dùng ống tay áo xát miệng. Trong mắt đã có vệt nước, nhưng cô quật cường không cho chúng chảy xuống.
- Anh hài lòng chưa!? Đùa giỡn tôi vui lắm sao?
Mặt anh bỗng giận tái đi.
- Em cho là tôi đang đùa?
- Không cần biết đùa hay thật, coi như là tôi xin anh, làm ơn tránh xa tôi ra!
Câu cuối cô gần như hét lên. Hét xong cũng không quản anh phản ứng thế nào, cô xô cửa chạy ra ngoài.
Thật lâu sau, Đình Phong dựa lưng vào tường, bàn tay nhẹ ấn vào vị trí trái tim. Anh ngước mắt nhìn trần nhà, cười khổ.
- Phải như thế nào thì em mới tin!?…
…
- Rất đơn giản, chỉ cần thuê một chiếc ô tô giả vờ đâm cô ấy, sau đó bày ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân!
- Cứu cái đầu cậu! – Trông vẻ thong dong cùng vui sướng khi người gặp họa kia, thực sự anh chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận nên thân.
- À phải, cũng không được, lỡ như tên tài xế chệch tay lái…Chậc chậc…Xong đời! Còn nữa, cho dù có thành công, ngộ nhỡ Hải Lam mà phát hiện ra…
Đình Phong bực bội liếc xéo anh, ức chế bị dồn nén tất cả bộc phát ra.
- Hải Lam cái gì mà Hải Lam? Tên đó là để cho cậu gọi à?
- Không gọi thì không gọi…Không cần phải trừng mắt lên như thế! – Trong lòng lại bất mãn nói thầm, tên không để gọi thì để làm gì? Tên này dấm chua cũng lớn quá đi!?
- Tốt nhất cứ lo việc cậu đi, đừng quản việc của tôi. – Nghe lời hắn ta, có khi lợn lành cũng biến thành lợn chết rồi.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Duy lại câu khóe môi cười lạnh.
- Gần được rồi, cá cũng sắp cắn câu.
Ánh mắt Đình Phong chợt phức tạp lên, lo lắng một lúc, vẫn là mở lời khuyên ngăn.
- Dù gì Tịnh Yên cũng là bạn Hải Lam, cậu đừng làm quá…
- Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. – Trịnh Duy không cho là đúng nói.
Đình Phong nghi ngờ nhìn anh, không tiếng động khẽ thở dài. Thôi thôi, chỉ mong cậu ta đừng phạm sai lầm là tốt rồi.
Bởi vì, có đôi khi, một sai lầm nhỏ, cũng phải trả một cái giá rất lớn…
*****
Đêm đã khuya, Hải Lam trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh kia lại lùa về trong óc, khiến tâm thần cô không yên. Tại sao có thể như vậy? Anh ta sao có thể…hôn cô!? Mà cô lại không chán ghét, ngược lại suýt nữa còn trầm mê trong đó?
Bất chợt, Hải Lam phiền chán ngồi bật dậy. Không muốn! Cô không thích mình thế này một chút nào! Càng lúc càng không giống cô lúc trước…Từ khi nào cô bắt đầu để ý đến những việc không đâu này? Từ khi nào cô không còn khống chế được cảm xúc chính mình? Không, nhất định cô phải cách xa anh ta, không để anh ta ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình thêm nữa!
Ở bên cạnh, dường như cảm nhận được sự bất an của cô, Tịnh Yên đột nhiên lên tiếng.
- Chị sao vậy?
- Xin lỗi, đã đánh thức em à?
- Không, vì em cũng không ngủ được.
Khẽ thở dài, Hải Lam lặng lẽ nằm xuống, trầm mặc không lên tiếng. Tịnh Yên thuận thế dựa đầu vào vai cô.
- Chị Lam!
- Ừ?
- Em mệt mỏi.
-…
- Thật sự mệt chết đi…
Cô hiểu tại sao Tịnh Yên lại nói thế. Tình cảm, nhiều lúc khiến người ta mệt mỏi.
- Vậy ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.
- Ừm.
Nói là nói vậy, cô vẫn không chợp mắt nổi, lại không dám trở mình sợ đánh thức Tịnh Yên. Cứ nghĩ đến ngày mai phải đối diện với ánh mắt soi mói của đồng nghiệp trong công ty là đầu cô lại đau. Năm năm, cô gắng sống điệu thấp, cố giống những người khác vì sợ mình trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mà lần này, chỉ e…chạy trời không khỏi nắng.
Mải lo nghĩ vẩn vơ, mãi đến hơn nửa đêm, cô mới khống chế không được khốn ý mà nặng nề thiếp đi…
*****
Ngày tiếp theo, đúng như Hải Lam dự đoán, vừa bước chân vào công ty, cô đã nhận thấy những ánh mắt hoặc tò mò, nghi ngờ, hoặc khinh thường cùng không mấy thiện cảm chĩa về phía mình. Lúc cô tới tầng tám, mọi người trong phòng đang ồn ào cũng lặng ngắt như tờ.
Cô giống như mọi ngày, không nói câu nào mà đi thẳng đến bàn làm việc. Không biết có phải trùng hợp không, cô vừa ngồi vào chỗ, Đình Phong cũng đến. Tất cả tập trung quan sát biểu hiện của họ, nhưng lần nữa thất vọng rồi. Bởi vì anh cũng không nói gì đi lướt qua cô. Phải người tinh ý lắm mới thấy, trong một khoảnh khắc, khóe mắt anh trong khoảnh khắc chợt liếc nhìn cô.
- Sao vậy? Không phải nói hai người họ đang quen nhau sao? – Ai đó không nhịn được nhỏ giọng đưa ra nghi vấn.
- Không biết, nhưng hôm qua tôi thấy họ…trong phòng uống nước mà!
-…
Với những lời thì thầm nhỏ như muỗi kêu đó, cô đều làm như không nghe không thấy.
Một ngày này, Hải Lam ở trên phòng làm việc ăn mì hộp. Nguyên nhân vì dưới nhà ăn quá ồn ào, không ngừng có những câu bàn tán, mỉa mai vô tình hay cố ý rơi vào tai cô. Tuy rằng không muốn quan tâm, song cô vẫn thấy không quá thoải mái. Cho dù là món ngon thế nào, ăn vào cũng mất hết vị, còn không bằng tìm nơi yên tĩnh ăn mì gói.
Cốc mì bốc khói nghi ngút, nhất thời hương thơm tràn ngập bay khắp phòng. Hải Lam hài lòng mỉm cười, mới ăn được vài miếng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tại sao không xuống nhà ăn?
Ra là cô ở trong này, thảo nào anh xuống dưới đó mà không thấy cô.
- Khụ! Khụ…Anh…- Tại sao anh ta lại quay lên?
Thấy khuôn mặt cô nghẹn đỏ vì ho, anh rất tự nhiên đi vòng ra phía sau, vỗ lưng giúp cô thuận khí. Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào lưng cô, cơ thể cô phút chốc cứng đờ, phản xạ rất nhanh né sang một bên.
- Khụ!…Tôi không sao!
Đình Phong không để ý sự né tránh đó, chỉ đứng dậy đi lấy nước cho cô.
- Cám ơn…
Hải Lam lúng túng đáp, rõ ràng không được tự nhiên uống vài ngụm rồi đặt cốc xuống, cầm đũa định tiếp tục bới mì. Nhưng thấy anh vẫn ngồi đối diện không chớp mắt nhìn mình lại có chút ngại, cô đành khách sáo nói.
- Anh có ăn không?
Cô cứ đinh ninh anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại không hề do dự nói “có” làm cô ngốc lăng. Chẳng lẽ anh ta không biết đấy chỉ là phép lịch sự thôi sao!? Nghi hoặc về nghi hoặc, song cô vẫn lấy cốc mì duy nhất còn lại đặt trước mặt anh.
- Mì đây, còn nước sôi…
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi chỉ muốn nếm thử chút thôi.
- Hả!?
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô đã quên cả phản ứng. Chỉ thấy anh nghiêng người về phía trước tiến sát khuôn mặt cô, chợt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi cô rồi nhanh chóng ngồi thẳng trở về.
- Ừm, không sai, rất ngon!
- Anh…anh…anh…anh…anh…- Cứ “anh” nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nặn ra được một chữ nào. Ngón tay cô run run chỉ thẳng vào anh, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng.
Anh nhếch miệng cười quyến rũ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn môi cô. Tiếc thật, còn muốn nếm thêm chút nữa.
Cô vừa giận vừa quẫn trừng mắt nhìn anh. Anh ta không biết thẹn sao? Lần trước cô đã bỏ qua không nói, nhưng lần này thì –
- Anh nghe thật kĩ cho tôi, đừng ức hiếp người quá đáng…
Hải Lam còn chưa nói hết, nhóm người Tần Lan đã lục tục tiến vào. Thấy cả hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng sửng sốt, sau đó ám muội nhìn bọn họ.
Chịu không nổi bầu không khí này, cô rốt cuộc nuốt không trôi nữa, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi tức giận rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me