LoveTruyen.Me

Yeu Em Co Be Ngoc

Holee  mng ~ Bối đã comeback? Từ chap này tác giả sẽ theo ngôi 1 để viết theo cảm xúc của nhân vật mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn.... Và cũng mong mọi người ủng hộ ...


---****----

 8 năm sau tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất..., một cô gái với khí chất tôn giả đang sánh đôi bên cạnh chàng trai toát lên vẻ cao ngạo..! Gương mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không tìm thấy được sự ấm áp từ hắn. ! Nhưng bên cạnh cô gái, hắn lại dịu dàng, ấm áp khiến bao cô gái phải ngước nhìn ghen tị... Không ai khác đó là Thảo Ngân và Tự Vũ. ! Rất nhiều điều đã xảy ra khi cô đi du học.., có vẻ như đây là lúc lấy lại tất cả ... Bí ẩn và giả dối sẽ được phơi bày ~.~

----****-----

" Tự Vũ, anh đợi em với, đi như ăn cướp vậy? " giọng nói dịu dàng., pha lẫn nũng nịu cất lên

" Nào nào công chúa nhỏ ! Em đi chậm quá rồi đấy? " đâu ai có thể nghĩ rằng hắn với khí thế cao cao thượng thượng lại sủng nịnh cô gái đi bên cạnh đến vậy.

" Đồ đần, nhìn xem chân ai dài hơn? Shittt, em thề là muốn đấm anh không trượt phát lào đấy:)'' vẻ mặt hậm hực bực bội của Thảo Ngân đỏ bừng, lại khiến trái tim của Tự Vũ không tự chủ mà loạn nhịp.

" Thôi nào cô bé ngốc. ! Anh chỉ giỡn thôi,. Nào , lại đây anh cõng em nhé?" hết cách phải xuống nước với cô bé.[ Ai biểu đây là tiểu thiên sứ của tôi chi?] dòng suy nghĩ của Tự Vũ lóe lên...

... tuy là mồm miệng vậy thôi, chứ tình cảm họ lại khiến không ai sánh bằng.., họ dành cho nhau những phút giây đẹp nhất trong thanh xuân của mình... 


-- Quay lại trường đại học - nơi các tình yêu nhỏ của Thảo Ngân đang theo học, không nghĩ rằng họ lại có thể cùng nhau " bám nhau'' cho đến tận bây giờ..  Điều kì diệu nhất là không chỉ chung trường, mà họ còn chung lớp... ~ Ai nấy đều đã trưởng thành, mỗi người đã có những quyết định của riêng mình. ! Nhưng , dù có điều gì xảy ra,..họ vẫn là những người bạn kề vai sát cánh bên nhau ....Tình bạn ấy thật thiêng liêng và đáng trân quý...! 

"Này, các cậu còn nhớ mình không ? " Một sự bất ngờ ập tới nhanh chóng, Thảo Ngân quyết định vừa đáp xuống sân bay thì sẽ nhanh chóng " bay" đến trường...

" Uây,... Thảo Ngân của tớ..~ Đi đấu mất tăm mất tích suốt 8 năm trời. ! Từ lúc 14 tuổi đã đi., bây giờ 22 tuổi mới biết đường zìa" Giang Như một chốc như vỡ òa mà nhào đến ôm hôn tới tấp..

" Aiss.. , Như? Cậu buông Ngân ra đi. Tao lại cứ tưởng mày ở bên đó lấy chồng sinh con rồi chứ? Còn biết đường mà về kìa" cái con người " khẩu xà tâm phật' lại hờn dỗi rồi a~

" Aiyo... Ngọc với Như thôi đi nào..., dù sao thì Ngân cũng đã về rồi. Còn nhiều thời gian để " phạt" ẻm mà." Không ai khác là Lâm Duyên., cô gái này còn ' nguy hiểm ' hơn nữa.

" Thôi nào các cậu. ! Tớ đã ở đây rồi., ! Mọi người vẫn khỏe chứ? Mà Quỳnh đâu? Nãy giờ hong thấy ''

'' Hmm, ẻm lấy chồng rồi, nghe đâu hai vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật bên Ý" Ngọc lên tiếng

" Whattt? Có chồng? Kakaa, tui mới zìa mà đã có tin hot quá rồi. Các cậu thì sao? Bạn trai đâu hết rồi? Giới thiệu mấy anh cho tui nữa." tiếp sau đó là những nụ cười giòn tan vang lên...

" Hự. Cần giới thiệu bạn trai luôn à? Em có vẻ được cưng chiều quá rồi đấy" từ ngoài lớp xuất hiện một chàng trai cao 1m85, cặp mắt xanh lục., sóng mũi cao, đặc biệt là khí thế hùng hồn. Tạo áp lực cho đối phương khi tiếp xúc.

" A...~ Ở đâu mà có anh đẹp trai vậy? Con lai ? Trời ơi, cho tao vứt liêm sỉ để được sờ vào cơ ngực săn chắc kia điii." Aiss, liêm sỉ của Như và Ngọc không còn nữa rồi. ! Hai cô gái đồng thanh thấy sợ:v

" Tém tém lại ,..! Để tớ giới thiệu cho mọi người cùng giao lưu.."

- Đây là Tự Vũ.. , bạn thân của tớ. -> Thảo Ngân kéo Tự Vũ lại gần.( vì Vũ ngại nên đứng xa không dám lại gần các cô gái )

- Đây là Trương Ngọc._ em yêu tuyệt phẩm  của em.

- Đây là Giang Như, _anh yêu xịn xò  của em

- Còn đây là Lâm Duyên _ con ' dog' cục súc của em.

" À, chào các em nhé ! Anh là con lai Việt và Úc. Quen  tiểu công chúa ở bên đó"

" Aiyoo ~ Tụi em chào anh. Hân hạnh được biết quý ông lịch lãm đây."  Đằng sau đó là những nụ cười vang lên.,! Thêm một người bạn là mất đi một kẻ thù. Vậy thì tội gì lại không cởi mở với mọi người???

" Cái gì chứ? Tiểu công chúa? Hmm, hai người có quan hệ gì đây? Khai mau đi Thảo Ngân" Tiểu Như luôn tò mò như vậy

"  Hửm? Quan hệ cái con khỉ gì? Tự Vũ là người bạn thân của mình. "

" Anh? Ai cho phép anh gọi em là tiểu công chúa? Đây là biệt danh gọi ở nhà thôi mà?'' Khẽ mắng Tự Vũ ...

" Ừm., ừm. ~ ANh biết rồi mà.:)  Em vẫn nhớ mục đích của chúng ta đấy chứ? Không phải về đây để thăm hỏi bạn của em?" Hành động thì thầm vào tai của Tự Vũ khiến những người chứng kiến không khỏi nghi ngờ. Họ đang nghĩ đến những chuyện " vĩ đại' hơn...???

" Dạ. Em sẽ không quên. Vậy anh xuống xe trước đi. Em hỏi về con người đó một chút rồi em sẽ xuống liền" Sau đó, Tự Vũ đặt lên trán Thảo Ngân một nụ hôn thoáng nhẹ qua rồi rời đi., và tất nhiên những hình ảnh ấy đã đập vào mắt của các cô gái, ...

'Whatt? Chọc mù mắt tao đi? Vậy mà nói không có gì? Ai tin? Mà mày đã quên Thuận Huy rồi à?" Tiểu Ngọc luôn thấu đáo..

" Không quên được. Nhưng tao về đây là có mục đích của mình. Tự Vũ là người giúp tao, nhưng tao cũng chỉ là có cảm giác rung động với anh ấy.. ! À không nói điều này nữa., tao có việc muốn hỏi đây:?"

" Hửm? Mày muốn biết gì? Ái Nhi hay Thuận Huy?"

" Kaka, anh yêu tuii giỏi quá đó, cả hai luôn? Tao không thể nào quên được những gì năm đó họ đã làm với tao? Tao nhất định sẽ trả hết."

" Tao nghĩ năm đó có sự tình bí ẩn. Từ lúc mày đi, Thuận Huy cũng nghỉ học luôn. Nghe đâu bây giờ hắn đang tiếp quản công ty của bố đấy"

" À. ! " Ái Nữ" thì sao?? " 

" Còn gì nữa? Nghỉ theo luôn rồi, mà suốt 8 năm nay không lúc nào không dính với Thuận Huy? Cứ như đỉa bám vậy đó. Nhìn tởm sao á mày." 

" Ừm. ! Nghe sơ qua là thấy vui rồi. Cứ đợi tao sẽ trả hết. Đầu tiên sẽ là Bạch Thị của Ái Nhi."

" Hahaha, mày không cần lo đâu? Thuận Huy đã thu mua Bạch Thị rồi, bây giờ đã sáp nhập Bạch Thị của Ái Nhi và Hàn Thị của Thuận Huy rồi."

" A? Vậy thì càng hay, tao sẽ loại bỏ luôn? "

" Mày nỡ sao? Thuận Huy của mày đấy... dù sao thì mày với anh ấy cũng đã từng rất hạnh phúc?"

" Ha? Tất cả đều là" đã từng'', từ khi anh ấy từ bỏ tao tại căn nhà bí ẩn ấy. Thì tao và anh ấy đã không thể như trước nữa rồi.."

" Tao nghĩ có điều gì đó khuất tất ., mày đã tìm hiểu kĩ chưa? Đừng để hối hận . Tao khuyên mày thật lòng." Ngọc nhi đưa ra lời khuyên thấu đáo..

" Ừ. Tao phải về đây, Tự Vũ đang ở dưới đợi tao. Có gì sẽ gặp nói sau .."

" Ừm. Bye ~ Nhớ liên lạc mời bọn này một bữa đấy,. ! "

" Hahaa, nhớ rồi. Đi đây."

Nói xong thì Thảo Ngân bước ra khỏi cửa lớp,. ! Hình ảnh bao lâu nay cố quên đi thì bây giờ lại xuất hiện trước mắt.. Thuận Huy, cái tên lại hiện ra với vô vàn kỉ niệm hoài bảo...

" Thảo Ngân?" Giọng nói quen thuộc vang lên, những cảm xúc giấu bao lâu nay thì hôm nay chợt bừng tỉnh.. , một lần nữa lại khiến trái tim đau nhói.

" Hửm? " 

" Sao năm ấy em lại bỏ đi?"

" Tại tôi không thích đối mặt với anh nữa, cũng như muốn xóa bỏ tất cả kí ức về anh .., về cái ngày khốn nạn đó..''

'' Anh biết em đã chịu cú shock rất lớn,. ! Nhưng tất cả đều có nguyên do của nó, . Một ngày nào đó em sẽ hiểu ra tất cả...'' lời vừa dứt, anh đã đi qua cô... Hoàn toàn không có lời giải thích, cứ ấp a ấp úng như vậy.. liệu hiểu lầm có được giải quyết hay không?

" Thuận Huy. ! Tôi khuyên anh, hãy cẩn thận với các hạng mục của quý công ty, tôi sẽ trả lời bằng hành động thiết thực." giọng nói lạnh lùng vang lên. 

" Em đã thay đổi rồi. Thảo Ngân , em đã thành con người lạnh lùng hơn... " Trước khi đi qua như hai đường thằng song song không có điểm gặp lại. Thuận Huy ghé vào tai Thảo Hân 

" Em đã nóng bỏng hơn và quyến rũ hơn rồi cô gái ngốc. ! Đồ ngốc, anh vẫn yêu em"

"....." Anh đã đi xa và không chờ đợi câu trả lời... 

Anh đi để lại bầu trời âm u trong em..

Em đi, anh có nhớ về điều gì về em ?


[_ Gặp lại người cũ, khung cảnh cũ đấy, vẫn là trường học. Nơi chúng ta biết đến nhau., thế mà hai con người đã thành xa lạ... ]

Mang bao nhiêu nỗi lòng, Thảo Ngân bước xuống sân cùng Tự Vũ ra về.. 

[_ Điều gì sẽ xảy ra sắp tới, tại sao những ước muốn trả thù Thuận Huy lại không còn mãnh liệt vậy..? Anh, anh tại sao lại làm như vậy? Anh có biết , em đã đau khổ ra sao khi thấy anh từ bỏ em mà sánh vai bên Ái Nhi? ] 

[ _Thảo Ngân, em đã gặp anh ta đúng chứ?  Anh phải làm như thế nào thì em mới chấp nhận tình cảm của anh đây? Anh yêu em còn nhiều hơn chính bản thân, anh có thể đánh đổi mọi thứ để đổi lại nụ cười ấm áp của em và tình yêu của em...]

 Hai người ngồi kế bên nhau trong xe là vậy, dù rất gần đấy. Nhưng tâm trí và suy nghĩ của họ thật xa vời... Chiếc xe từ từ lăn bánh mà không ai để ý đến đôi mắt đang ngắm nhìn từ trên dãy phòng học nhìn xuống quan sát thật thâm sâu...


#Còn.




.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me