Yeu Em Co Gai Thien Than
Sau khi ra khỏi quán cafe, Sở Thiên, Sở Diễm, Sở Phong liền đi kiếm tiền. Nhưng bọn họ là con nít không có ai chịu mướn họ. Thế là đi mãi đến chiều vẫn không kiếm được việc làm. Sở Thiên ảo não thở dài nhìn Sở Diễm nói:
"Diễm chúng ta đi đâu kiếm tiền đây."
Sở Diễm khi nghe câu nói này của Sở Thiên liền chán nản lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Bọn họ chỉ mãi tính cho tương lai nhưng lại quên hiện tại họ không có tiền.
Sở Phong buồn rầu lên tiếng:
" Cứ như vậy sẽ không có tiền mua đồ ăn.".
Nghe Sở Phong nói Sở Thiên và Sở Diễm càng lo lắng bọn họ nhịn đói thì không sau nhưng còn Băng tỷ thì sao. Họ không nỡ nhìn cô nhịn đói đâu.
Những người đi trên đường nhìn thấy ba đứa trẻ đáng yêu này đang cau mày tâm họ liền mềm nhũn. Con nhà ai mà đáng yêu thế!
Một bà cụ không kiềm được liền đi đến bên họ và hiền từ nói:
"Các cháu có chuyện buồn à?"
Cả ba đều giật mình quay người lại thì thấy một bà cụ mặc trên một bộ đồ cũ đang cười hiền từ nhìn mình. Nhưng họ biết bà cụ này không tầm thường vì trên người bà tỏa ra khí chất của người thượng lưu.
Sở Diễm nhìn bà cụ và nói một cách đáng thương:
"Chúng cháu không kiếm được tiền mua thuốc cho chị hai." Cậu còn khuyến mãi thêm vài giọt nước mắt.
Bà cụ nghe vậy liền đau lòng hỏi:
" Ba mẹ của các cháu đâu?"
Lần này đến lược Sở Phong trổ tài diễn suất. Cậu làm ra vẻ cô đơn và nói:
"Ba mẹ bọn cháu mất sớm. Một mình chị hai phải vất vả kiếm nuôi tụi cháu. Bây giờ chị bị bệnh nhà lại hết tiền, tụi cháu thì không kiếm được tiền mua thuốc cho chị hai." Nói đến đây cậu liền òa khóc nức nở.
Sở Thiên nhìn hai người khóc, cậu cũng òa khóc theo. Trong lòng cậu không nhừng cảm thán kĩ năng diễn suất của họ đã nâng cao ngang tầm với các diễn viên nổi tiếng rồi.
Bà cụ đau lòng nhìn ba đứa trẻ và nói:
"Các cháu ngoan đừng khóc. Bà cho các cháu tiền mua thuốc cho chị hai của các cháu." Bà cụ vừa nói vừa lấy ra một tờ 500 ngàn (mình dùng đơn vị của VN nha.) Đưa cho Sở Diễm và nói:
"Các cháu cầm tiền này mua thuốc cho chị hai các cháu đi."
Sở Diễm cầm lấy tiền, cả ba cùng cuối đầu và nói:
"Tụi cháu cảm ơn bà. Sau này nếu có duyên chúng cháu sẽ trả ơn bà ạ." Nói rồi cả ba cùng quay lưng, vội vàng rời đi.
Bà cụ hiền từ nhìn theo bóng lưng của ba đứa nhóc. Cho đến khi một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường bà cụ mới dời tầm mắt và bước lên xe. Bà cụ sẽ không ngờ vài năm sau ba đứa nhóc này lại là người cứu cả gia đình của bà sau này.
Sở Thiên, Sở Diễm và Sở Phong đi vào tiệm thuốc. Cả ba mua một lọ thuốc trợ tim loại chất lượng tốt và một ít thuốc mỡ để khi bị thương dùng.
Sở Thiên nhìn 200 ngàn còn lại liền nói:
"Chúng ta nên mua gì tiếp đây."
Bọn họ còn rất nhiều thứ cần mua. Nhưng đã dùng 300 ngàn mua thuốc rồi bây giờ chỉ còn 200 ngàn thôi.
Sở Phong nhìn hai trăm ngàn và nói
"Dùng 100 ngàn mua một cái chăn lớn đi." Sở Phong biết khi ngủ Băng tỷ luôn nhường chăn cho họ, còn tỷ ấy một mình chịu lạnh đến sáng.
Sở Thiên nghe vậy liền gật đầu sau này họ không cần lo Bang tỷ bị cảm lạnh nữa rồi.
Sở Diễm bất ngờ lên tiếng:
" Chúng ta dùng 40 ngàn mua đồ ăn. "
Nghe vẫy Sở Phong và Sở Thiên liền đồng ý. Cả ba liền đến chỗ bán giường, gối, nệm, để mua chăn. Chủ cửa hàng nhìn ba đứa nhóc dễ thương, nhưng rất gầy vì thiếu dinh dưỡng liền mềm lòng chỉ lấy của họ 90 ngàn thôi.
Sau khi mua chăn xong cả ba liền đến quán cơm gần đó mua bốn hộp cơm mười.
Sở Diễm nhìn trên tay còn 60 ngàn liền quyết định sẽ mua một con heo đất để bỏ tiền. Thế là cả ba bỏ ra 10 ngàn để mua một con heo đất bự. Về đến nhà Sở Diễm liền để con heo lên bàn và nhét tiền vào.
Còn Sở Phong thì đi cất chăn, xong công việc cậu liền cùng Sở Thiên và Sở Diễm ngồi lại cùng một chỗ. Sở Diễm nói:
" Trước mắt chúng ta chỉ có 50 ngàn."
Sở Phong liền nói:
"Ngày mai kêu lão già kia chỉ chúng ta cách kiếm tiền.:
Sở Thiên liến tiếp lời:
" Đúng vậy chúng ta còn rất nhiều thứ cần mua."
Cả ba đang bàn về tiền bạc thì nghe một giọng nói trong trẻo vang lên
"Thiên, Diễm, Phong chị về rồi."
Khi nhận ra đó là giọng của Mạc Thiên Băng. Cả ba liền bật dậy chạy về phía cô. Cả ba phụ cô xách đồ, Sở Phong nói:
"Bọn em có mua đồ ăn chờ tỷ về ăn."
Mạc Thiên Băng liền nở nụ cười ấm áp, cô ôn nhu nói:
" Các em để đồ lên giường rồi đi rửa tay, chúng ta cùng ăn."
Cả ba nghe vậy liền để đồ lên giường và vội vàng đi rửa tay. Khi rửa xong hị cùng Mạc Thiên Băng ăn chiều. Một bữa ăn rất đơn giản nhưng nó tràn ngập tình thương và sự ấm cúng.
"Diễm chúng ta đi đâu kiếm tiền đây."
Sở Diễm khi nghe câu nói này của Sở Thiên liền chán nản lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Bọn họ chỉ mãi tính cho tương lai nhưng lại quên hiện tại họ không có tiền.
Sở Phong buồn rầu lên tiếng:
" Cứ như vậy sẽ không có tiền mua đồ ăn.".
Nghe Sở Phong nói Sở Thiên và Sở Diễm càng lo lắng bọn họ nhịn đói thì không sau nhưng còn Băng tỷ thì sao. Họ không nỡ nhìn cô nhịn đói đâu.
Những người đi trên đường nhìn thấy ba đứa trẻ đáng yêu này đang cau mày tâm họ liền mềm nhũn. Con nhà ai mà đáng yêu thế!
Một bà cụ không kiềm được liền đi đến bên họ và hiền từ nói:
"Các cháu có chuyện buồn à?"
Cả ba đều giật mình quay người lại thì thấy một bà cụ mặc trên một bộ đồ cũ đang cười hiền từ nhìn mình. Nhưng họ biết bà cụ này không tầm thường vì trên người bà tỏa ra khí chất của người thượng lưu.
Sở Diễm nhìn bà cụ và nói một cách đáng thương:
"Chúng cháu không kiếm được tiền mua thuốc cho chị hai." Cậu còn khuyến mãi thêm vài giọt nước mắt.
Bà cụ nghe vậy liền đau lòng hỏi:
" Ba mẹ của các cháu đâu?"
Lần này đến lược Sở Phong trổ tài diễn suất. Cậu làm ra vẻ cô đơn và nói:
"Ba mẹ bọn cháu mất sớm. Một mình chị hai phải vất vả kiếm nuôi tụi cháu. Bây giờ chị bị bệnh nhà lại hết tiền, tụi cháu thì không kiếm được tiền mua thuốc cho chị hai." Nói đến đây cậu liền òa khóc nức nở.
Sở Thiên nhìn hai người khóc, cậu cũng òa khóc theo. Trong lòng cậu không nhừng cảm thán kĩ năng diễn suất của họ đã nâng cao ngang tầm với các diễn viên nổi tiếng rồi.
Bà cụ đau lòng nhìn ba đứa trẻ và nói:
"Các cháu ngoan đừng khóc. Bà cho các cháu tiền mua thuốc cho chị hai của các cháu." Bà cụ vừa nói vừa lấy ra một tờ 500 ngàn (mình dùng đơn vị của VN nha.) Đưa cho Sở Diễm và nói:
"Các cháu cầm tiền này mua thuốc cho chị hai các cháu đi."
Sở Diễm cầm lấy tiền, cả ba cùng cuối đầu và nói:
"Tụi cháu cảm ơn bà. Sau này nếu có duyên chúng cháu sẽ trả ơn bà ạ." Nói rồi cả ba cùng quay lưng, vội vàng rời đi.
Bà cụ hiền từ nhìn theo bóng lưng của ba đứa nhóc. Cho đến khi một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường bà cụ mới dời tầm mắt và bước lên xe. Bà cụ sẽ không ngờ vài năm sau ba đứa nhóc này lại là người cứu cả gia đình của bà sau này.
Sở Thiên, Sở Diễm và Sở Phong đi vào tiệm thuốc. Cả ba mua một lọ thuốc trợ tim loại chất lượng tốt và một ít thuốc mỡ để khi bị thương dùng.
Sở Thiên nhìn 200 ngàn còn lại liền nói:
"Chúng ta nên mua gì tiếp đây."
Bọn họ còn rất nhiều thứ cần mua. Nhưng đã dùng 300 ngàn mua thuốc rồi bây giờ chỉ còn 200 ngàn thôi.
Sở Phong nhìn hai trăm ngàn và nói
"Dùng 100 ngàn mua một cái chăn lớn đi." Sở Phong biết khi ngủ Băng tỷ luôn nhường chăn cho họ, còn tỷ ấy một mình chịu lạnh đến sáng.
Sở Thiên nghe vậy liền gật đầu sau này họ không cần lo Bang tỷ bị cảm lạnh nữa rồi.
Sở Diễm bất ngờ lên tiếng:
" Chúng ta dùng 40 ngàn mua đồ ăn. "
Nghe vẫy Sở Phong và Sở Thiên liền đồng ý. Cả ba liền đến chỗ bán giường, gối, nệm, để mua chăn. Chủ cửa hàng nhìn ba đứa nhóc dễ thương, nhưng rất gầy vì thiếu dinh dưỡng liền mềm lòng chỉ lấy của họ 90 ngàn thôi.
Sau khi mua chăn xong cả ba liền đến quán cơm gần đó mua bốn hộp cơm mười.
Sở Diễm nhìn trên tay còn 60 ngàn liền quyết định sẽ mua một con heo đất để bỏ tiền. Thế là cả ba bỏ ra 10 ngàn để mua một con heo đất bự. Về đến nhà Sở Diễm liền để con heo lên bàn và nhét tiền vào.
Còn Sở Phong thì đi cất chăn, xong công việc cậu liền cùng Sở Thiên và Sở Diễm ngồi lại cùng một chỗ. Sở Diễm nói:
" Trước mắt chúng ta chỉ có 50 ngàn."
Sở Phong liền nói:
"Ngày mai kêu lão già kia chỉ chúng ta cách kiếm tiền.:
Sở Thiên liến tiếp lời:
" Đúng vậy chúng ta còn rất nhiều thứ cần mua."
Cả ba đang bàn về tiền bạc thì nghe một giọng nói trong trẻo vang lên
"Thiên, Diễm, Phong chị về rồi."
Khi nhận ra đó là giọng của Mạc Thiên Băng. Cả ba liền bật dậy chạy về phía cô. Cả ba phụ cô xách đồ, Sở Phong nói:
"Bọn em có mua đồ ăn chờ tỷ về ăn."
Mạc Thiên Băng liền nở nụ cười ấm áp, cô ôn nhu nói:
" Các em để đồ lên giường rồi đi rửa tay, chúng ta cùng ăn."
Cả ba nghe vậy liền để đồ lên giường và vội vàng đi rửa tay. Khi rửa xong hị cùng Mạc Thiên Băng ăn chiều. Một bữa ăn rất đơn giản nhưng nó tràn ngập tình thương và sự ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me