LoveTruyen.Me

Yeu Em Hon Ca Tu Than Jensoo Futa Tieu

- Jeon JungKook MAU ĐI LẤY XE!

Jisoo thét lên trong lo lắng rồi lập tức bế bổng Jennie khỏi sàn nhà lạnh lẽo đầy máu, dùng khăn tắm bao bọc thân người lạnh toát của nàng lại rồi lao ra khỏi nhà như điên chạy vào thang máy.

2 giờ sau tại bệnh viện

- Jennie sao rồi chị. *cả 3 đồng thanh*

- Không sao, vết cắt ko sâu truyền máu rồi chỉ bị ngất đi vì kiệt sức thôi.

- May quá. *Chaeyoung*

- Không sao rồi. *Jungkook*

- Còn đứa bé...*Jisoo*

- Vẫn ổn, có điều....

- Có điều gì!

- Em làm gì khẩn trương vậy, có điều do Jennie ko ăn uống đầy đủ lại hay khóc nên thai nhi hơi yếu. Cần bổ sung vitamin, ăn uống điều độ.
- Em bé được hơn 2 tháng rồi vậy mà Jennie ko thông báo gì, giờ đứa nào mau giải thích cho cj bt tại sao Jennie lại tự tử? Và...

- Cảm ơn chị nhiều chị Eun-ji. *Nằm lấy tay cj*

- Có gì đâu mà cảm ơn, đó là em gái chị mà tất nhiên là cj phải tận tâm rồi. Tại sao...*liên tục bị ngắt lời*

- Chị cứu vợ con em rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị. *Khóc*

- Ừm đừng khách sáo.....ủa..khoang đã Jisoo em mới nói gì vậy?

- JungKook đi làm thủ tục đi còn chị Eun-ji đi theo em, em giải thích cho. Jisoo chị vào canh Jennie nha.

- Được.

Phòng hồi sức

Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng nhìn cổ tay đã được băng bó và các ống chuyền dịch chi chít, khiến sống mũi cô cay nồng chậm rãi hôn lên gương mặt tiều tụy của Jennie.

- Chúng ta tự làm khổ nhau rồi em à, xém chút còn hại luôn cả con nữa. Chị xin lỗi vì đã khiến em đau lòng mấy tháng qua, đợi em tỉnh dậy rồi chị sẽ đường đường chính chính ngỏ lời yêu em chúng ta sẽ cùng bù đắp lại cái khoảng thời gian mình bỏ lỡ nhau. Mau dậy đi vợ ơi.

Jisoo từ ngồi chuyển sang ngủ gật bên cạnh giường bệnh của Jennie, Chaeyoung và JungKook đi vào rồi cũng lặng lẽ đi ra. Ông bà Kim và ba mẹ nàng cũng có đến nhưng rồi cũng ra về, có Jisoo ở cạnh nàng túc trực ông bà cũng yên tâm.

- Chị ta có thật sự yêu Jennie ko vậy?

- Chị Jisoo ko xấu như m tưởng đâu khoảng thời gian trước khi bt Jennie thì t không chắc nhưng mà cái thời học cấp 3 cho tới lúc đi du học chị ấy đã chăm sóc cho Jennie nhiều lắm, nhưng vì tự ti về cơ thể mãi ko dám thổ lộ.

- Sao mày biết rõ z?

- Tao mới nói chuyện với mẹ chị ấy mà.

- (-.-)

- Nè biểu cảm z là sao.

- Hồi sáng t có đấm chị ta 1 cái, nếu m mà không gọi chắc có quánh lộn rồi.

- Z là tao cứu mạng mày rồi đó, nhớ trả ơn nghen.

- Mắc gì.

- Chị Jisoo có đai đen Taekwondo đó cưng.

- Ực....thôi về tao chở m đi ăn.

Đến khuya khi bóng tối bao trùm cả bệnh viện chỉ có chiếc đèn ngủ le lói Jisoo mới từ từ tỉnh dậy, nhìn đến nàng vẫn còn đang hôn mê cô chỉ có thể thở dài gọi điện nhờ người mang đồ đến để tắm. Vì đây là phòng VIP của bệnh viện nên khá tiện nghi có luôn cả phòng tắm và sofa, giường rộng đủ 2 người nằm.
Tiếng nước chảy vang lên đều đều được khoảng 5' thì Jennie bắt đầu động đậy, nàng mơ màng nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ là bóng tối khiến Jennie có chút hoảng.

- Không phải mình chết rồi đó chứ.

Nàng muốn gượng người ngồi dậy nhưng cổ tay và đầu bỗng đau nhói không thôi, nàng đành bất lực nằm thở. Đau như vậy thì chắc là chưa chết rồi, mùi thuốc sát trùng nồng như vậy rõ ràng là bệnh viện nàng vô thức dùng tay còn lại xoa xoa lấy bụng mình mà chảy nước mắt.

- Mẹ xin lỗi nhóc con, xém chút thì hại con chưa kịp thành hình đã phải rời xa thế giới này rồi. Mẹ tệ quá phải không?

Tình mẫu tử thật kỳ lạ hiện tại nàng vẫn cảm nhận được trong bụng mình đag có 1 sinh linh bé nhỏ và dường như nó cũng đag giận nàng, kỳ diệu biết bao.

- Mẹ nghĩ thông rồi, mẹ sẽ sinh con ra ko có mama cũng chẳng sao. Một mình mẹ vẫn có thể cho con một cuộc sống hạnh phúc mà, nhóc con của mẹ tha lỗi cho mẹ nha.

Jisoo tắm xong từ trong nhà tắm bước ra nghe được tiếng thút thít của nàng lập tức bước tới mở đèn lên, ánh sáng bất chợt khiến Jennie chưa kịp thích nghi vội liền nhắm mắt lại. Đột nhiên hai bên má trở nên mát lạnh, mùi hương lavender quen thuộc mà lâu rồi nàng chưa tiếp xúc xộc thẳng vào mũi.

- Em dậy rồi sao, đau lắm có phải không. Đừng khóc chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nha. *Lau nước mắt*

- Chị....Jisoo?

- Ùm chị đây. *Bấm nút trên đầu giường*

- Sao....em lại ở đây và...cả chị nữa?

- Lúc sáng em tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, Chaeyoung gọi cho JungKook chị cũng ở đó nên nghe thấy rồi bọn chị đưa em vào viện.

- Jisoo chị đến rồi, Jennie dậy rồi à?

- Dạ chị Eun-ji mau kiểm tra cho em ấy xem.

15' sau

- Ổn rồi tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi, nhớ chăm nó cho kĩ vào bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng đó.

- Vâng em biết rồi, chị về nghỉ ngơi đi Jennie có em lo rồi.

- Ùm chị về đây.

Eun-ji rời đi thì Jisoo cũng nhanh chóng chạy đi pha sữa rồi lấy bình cháo giữ nhiệt đã chuẩn bị ra, muốn đút cho nàng nhưng muỗng cháo chưa tới miệng Jennie đã quay đầu đi.

- Em tự ăn được chị có thể về rồi, cảm ơn chị vì đã đưa em vào bệnh viện.

- Tại sao chị phải về?

- Em ko muốn hôn thê chị hiểu lầm.

- Không sao, vợ chị rất hiểu chuyện.

-"Gọi bằng vợ luôn rồi sao"
- Nhưng tốt hơn hết chị cũng nên về đi khuya rồi để bị bàn tán thì ko hay. *sắp khóc đến nơi*

- Không được giờ chị mà về thì sẽ bị chửi là thằng chồng thiếu trách nhiệm mất, chị phải lo cho vợ và con chị ăn cái đã.

- Chị nói vậy là sao?

- Thì chị đang chăm vợ mình đây.

- Chị....chị đừng đùa nữa Bae Irene đâu có ở đây. *chảy nước mắt*

- Ơ thôi đừng khóc mà, người chị nói là em đó, chuyện tin đồn hẹn hò cj đã giải quyết xong rồi em đừng hiểu lầm nữa.
- Irene đã bay về Pháp lúc nãy rồi và chị ấy cũng không phải vợ chị, Kim Jisoo này chỉ có một người vợ duy nhất là Kim Jennie thôi! *Áp hai tay vào má nàng*

- Nhưng....

Jennie ngẩn ngơ suy nghĩ chỉ nhìn cô chằm chằm, khi muỗng cháo đc đưa đến lần nữa cũng mở miệng 1 cách máy móc rồi nuốt xuống cho đến khi hết sạch.

- Em uống thêm sữa này, tốt cho tiểu Chichu trong bụng.

.......

- Ơ sao lại khóc rồi, chị xin lỗi đừng khóc nữa em đang rất yếu. *Lúng túng*

- Đừng vì đứa bé mà thương hại em, em không muốn em không muốn.

Jennie không hiểu suy nghĩ thế nào mà đột nhiên bật khóc rồi dùng hai tay yếu ớt đánh vào người cô, Jisoo chẳng cảm thấy đau vì những cú đánh kia mà là đau lòng, cực kì đau lòng.

- Chị không có, Jennie chị thật sự yêu em.

Lòng Jisoo bỗng chốc nhẹ hẵng, câu nói chất chứa trong lòng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đc cô tống ra ngoài.

- Không phải! Chị đang nói dối rõ ràng chị đang sống cùng Irene rõ ràng hai người đang hẹn hò, chị còn nói muốn kết hôn *vẫn liên tục đánh*

- Chị chỉ cho Irene ở nhờ thôi không như em nghĩ đâu, người chị yêu trước giờ vẫn luôn là em. Jennie đêm đó ko phải là vô tình càng ko phải là sự cố chị cũng ko hề say mà là vì chị yêu em, chị yêu em nên mới lm như vậy em không cảm nhận được sao?

Jennie cuối cùng cũng ngừng đánh vì lời nói của cô, Jisoo thấy vậy liền ôm con mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run run vì khóc kia đem lời trong lòng nói ra một thể.

- Khi về nước, chứng kiến cảnh em kết hôn cùng người khác chị ngày đêm dùng rượu để giải sầu mà ko biết rằng em là đang giúp JungKook và Taehyung. Khi em vào làm tại JK chị đã rất vui vì có thể được ngắm nhìn em hằng ngày cho tới khi cái đêm đó xảy ra. Khi em tránh mặt chị lúc ấy chị sợ lắm sợ em sẽ hận chị rồi đến cả cơ hội làm bạn với em cũng ko còn.
- Lúc em đến thăm chị trong bệnh viện chị cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ ko làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, vì chị tưởng em và Taehyung đang hạnh phúc bên nhau nên mới lạnh lùng với em như vậy. Chị xin lỗi, đừng khóc nữa được không em.

- Là do em nên mọi chuyện mới rối lên như vậy, sao chị phải xin lỗi? *Tựa vào lòng cô thủ thỉ*

- Em ko sai chỉ là do chúng ta không thẳng thắn với nhau thôi. Ổn rồi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy rồi giờ hãy cho chị 1 cơ hội được chăm sóc em và con nha.

[Do con tác giả là em đó 2 chế😗]

- Em..em suýt nữa....hại chết con của chúng ta....em..

- Không phải đều an toàn rồi sao, em đừng lo tiểu Chichu vẫn ổn.

- Tiểu Chichu?

- Ùm, dễ thương ko là do chị nghĩ ra đó. Không khóc nữa, uống sữa nha.

Jennie ngoan ngoãn tiếp nhận sự ân cần của cô tựa như những năm cấp 3 được tái hiện, lúc ấy chỉ cần nàng bị xướt một ngón tay Jisoo cũng sẽ vì nàng mà quýnh quáng cả lên tiếc là khoảng thời gian đó những gì cô làm cho nàng Jennie đều ko để ý.
Ăn uống xong xuôi Jisoo vào nhà tắm pha một chậu nước ấm, chuẩn bị đồ và khăn lông muốn lau người cho nàng.

- Chị lau người cho em nha. *Đưa tay muốn cởi đồ*

- Em....em tự làm được. *Giữ lại*

- Tay em đang truyền dịch mà còn bị thương nữa, ngoan để chị làm cho. Lúc sáng người thay đồ cho em cũng là chị mà.

- Cái gì cơ? *Đỏ mặt*

- "chết lỡ miệng rồi" à ý chị là....chị sẽ vừa nhắm mắt vừa lau được chưa, xích lại đây.

- Không...cần nhắm mắt....*nói nhỏ*

- Hửm em nói gì cơ?

- Chị nhắm mắt thì lau kiểu gì?

- Vậy....chị cởi nha?

Jisoo chậm rãi cởi đồ rồi vắt khăn lau người cho Jennie từ trên xuống dưới một cách cẩn thận đến lúc mặc áo tay đụng trúng một nơi mềm mềm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bị đôi gò bông kia thu hút mà nhìn chằm chằm vào nó rồi bất giác đưa tay qua bóp nhẹ một cái.

- Ưm~

- "đã z ta"

- Chị Jisoo!!

- *Sực tỉnh* à à chị mặc áo cho em đây.

Chật vật gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong, cô dọn dẹp lại mọi thứ rồi cũng tắt đèn tiến đến chỗ sofa. Jennie đợi mãi ko thấy cô trở lại nên có hơi sợ, mặt dù ở gần đầu giường có đèn ngủ nhưng nàng vẫn sợ cảm giác một mình trong phòng tối. Lúc trước khi lên lớp 4, nàng bị bạn bè chơi xấu nhốt trong nhà kho ở trường sợ hãi trải qua một đêm, sáng hôm sau người đầu tiên tìm thấy nàng là Jisoo.

[Lúc đó Soo lớp 6 rồi ý thức được cảm xúc rồi nha mí pà, tụi trẻ bây giờ yêu sớm lém😌]

Cô đã cõng Jennie về nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ, khi tỉnh lại lần nữa nàng được biết tên ngốc đó vậy mà đã thức suốt một đêm để đi tìm mình đợi khi cổng trường vừa mở liền lao đến nhà kho tìm kiếm khiến bác bảo vệ còn hốt hoảng chạy theo, chỉ tiếc là Jennie lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nếu không chắc chắn sẽ biết được tình cảm cô dành cho nàng lớn cỡ nào. Và cũng từ lúc đó nàng bị ám ảnh khi phải ở một mình ở nơi tối tăm, phòng ngủ lúc nào cũng có một con gấu lớn để ôm nhưng giờ nó ko ở đây.

- Chị Jisoo

- Ơi chị đây.

- Em sợ....

Giọng Jennie run run như sắp khóc cô nghe thấy lập tức hiểu ra vấn đề phi đến bên giường, dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt hơi ẩm ướt vì mồ hôi của nàng.

- Đừng sợ, chị vẫn luôn ở đây.

- Ngủ với em.

- Được. *Nằm xuống*

Chỉ đợi có vậy Jennie lập tức chui rút vào lòng cô tìm kiếm hơi ấm và ko ngoài mong đợi lòng ngực rắn chắc này lúc trước đã ấm áp bây giờ còn cho nàng một cảm giác an toàn đến lạ, Jennie thoải mái cọ cọ mũi vào ngực cô.

- Bánh bao nhỏ, đừng phá.

- Em không phải bánh bao!

- Rồi rồi em ko phải bánh bao, em là vợ chị.

-*Mỉm cười*
- Chị Jisoo.

- Chị nghe.

- Mai em muốn về nhà.

- Được, đợi chị Eun-ji kiểm tra xong chị sẽ chở em về.

- Em muốn về nhà mẹ.

- Được, đều chiều em.

.......

- Chị Jisoo.

- Ơi, chị nghe.

- Chị yêu em từ bao giờ?

-.....chị không rõ nữa, từ bao giờ nhỉ...?
- Có lẽ là từ lúc được nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh hoàng hôn hôm đó chăng?

- Hôm nào cơ?

- Em không nhớ?

- Chúng ta có rất nhiều lần đón hoàng hôn cùng nhau mà.

- Ùm, vậy em tự mình nhớ đi. Chị ngủ đây.

- Ơ! Rốt cuộc là từ khi nào? Chị Jisoo!

-💤💤💤

Sáng hôm sau

- Ổn rồi, có thể xuất viện nhưng mà nhớ! Phải ăn uống điều độ, bổ sung chất dinh dưỡng không phải chỉ cho mình em mà còn cho cháu chị nữa biết chưa?

- Chị đừng lo em sẽ chăm em ấy thật kĩ, cho em ấy tăng thêm vài cân nữa mới được hai cái bánh bao của em nhỏ đi rồi, bóp ko đã gì cả.*Vừa nói vừa véo má nàng*

- Aaa đau em, chị đối xử với người bệnh vậy sao. *Xoa chỗ bị nhéo*

- Ai bảo em dám bỏ bữa nhiều như vậy, nhìn xem giờ em ốm đến mức nào rồi.

- Còn ko phải tại chị sao! *Rươm rướm*

- Phải phải tại chị, chị xin lỗi đừng khóc đừng khóc... một lát chị mua mandoo cho em. *Dùng hai tay xoa má nàng*
- Cảm ơn chị Eun-ji bọn em về đây.

- Ùm hai đứa về đi, sáng sớm đã bị ăn cơm choá rồi.

Jisoo lái xe chở nàng về nhà rồi lại tự mình đánh đi thêm một vòng mua những thứ cần thiết cho thai phụ như sữa, vitamin, dưỡng da mặt, body, chống nứt da ở bụng và đùi.... nói chung đều là những thứ tốt nhất cho bà bầu sau đó còn mua thêm thức ăn muốn tự nấu cho nàng, về đến thì liền thấy mặt của Chaeyoung và JungKook lạ ở chỗ là còn có sự xuất hiện của tên cà chớn....Lalisa!

- Sao mày lại ở đây?

- Đến thăm bạn của vợ tao không được sao?

- Trong đây ai là vợ mày?

- Bé sóc chuột dễ thương này nek.

- Hai người....

Chaeyoung ngại ngùng nép vào lòng Lisa còn Jennie và Jisoo thì há hốc nhìn cả hai, không ngờ là họ lại tiến triển nhanh như vậy.

- Thì ra cái cô bé đã cảm hoá được tên ăn chơi này là em sao?

- Phải chính là em ấy. *Lisa giọng cưng chiều lên tiếng*

- Thảo nào mấy tháng nay thấy nó hiền phết, ko đến bar cũng không hẹn hò cùng Somi nữa.

- NÀY....mày

- SOMI?!!!

- Ơ, không phải như em nghĩ đâu, chị và So....AAAAA!

[tiếng kêu thảm thiết =)]

- Khoang đã sóc chuột nhỏ, nghe chị nói đã.

Jennie và JungKook nhìn 2 người kia rời đi mà buồn cười không thôi, này là yêu nhau lắm cắn nhau đau đây mà. Jisoo thì thản nhiên như chưa có chuyện gì, từ tốn bày đồ đã mua ra bàn.

- Này Kim tổng tôi thật ko ngờ ngài còn có khả năng này đó.

- Gì cơ?

- Đốt nhà người khác.

- Phải vậy thì mới bền lâu được, Lisa là một đứa khá đào hoa tuy mấy tháng qua biểu hiện của nó rất nghiêm túc nhưng vẫn phải cho vài phép thử đã, tôi ko thể để nó làm tổn thương Chaeyoung.

- Có đứa bạn như chị thật là may mắn.

- Joen thiếu gia quá lời rồi.

- Chị mua gì mà nhiều quá vậy? *Jennie*

- Chị mua những thứ cần thiết cho thai phụ, còn có một ít trái cây và thức ăn. Lát chị sẽ nấu cháo cho em nha. *Véo má nàng*

- Ưm~, chân của em mỏi lắm.

- Ngồi xuống đi để chị xoa bóp cho.

- Nae~~

-😐 *JungKook be like:)*
- Thôi tao về đây, ngồi ăn cơm choá một hồi là t no ngang luôn quá. À anh Taehyung có gửi lời hỏi thăm đó, nào rảnh t lại bảo ảnh chở sang chơi.

- Ùm về đi, chị Jisoo bên trái.

- À bên trái...bên trái.

- Xích lên một chút.

- Ở đây sao.*cặm cụi xoa bóp*

- 😐....thôi khỏi tiễn!


















/Tiêu/









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me