Yeu Em La Dieu Anh Muon Vo A
Cũng như mọi ngày cậu luôn dậy trễ để cho mẹ cậu phải lớn tiếng kêu cậu dậy, ngày nào như ngày náy và ngày hôm nay cũng thế , tiếng la quen thuộc dưới nhà vọng lên làm vang cả bầu trời luôn :
Tamako : Nobita có chịu dậy không hả hay muốn trễ học bị thầy phạt !!!!!! ( hét ầm lên)
Cậu nghe mẹ gọi liền lật đật ngồi dậy nói :
Nobita : con biết rồi ( nói vọng xuống nhà)
Sau đó chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân còn Doraemon lắc đầu vì Nobita, cậu làm xong chạy xuống nhà để ăn sáng tại phòng ăn bà thấy cậu rồi nói :
Tamako : Con xuống rồi thì vào ăn đi còn đi học nữa ( nhìn cậu nói)
Nobita : Dạ ( nói rồi vào bàn ăn sáng)
1 lúc cũng xong cậu cầm cặp mình và đi học, trước khi đi cậu chào mẹ mình một tiếng rồi đi :
Nobita : chào mẹ con đi học ( lễ phép)
Tamako : Ukm con đi cẩn thận nha ( giọng nhẹ nhàng)
Nobita: Dạ ( chạy đi)
Trên đường cậu đang đi thì gặp bạn bè của mình là Shizuka Suneo và Jaian tính đi lại chào họ thì cậu bỗng nhiên đi thục lùi lại vừa đi vừa nghe xem họ nói gì, đang nghe thì Dekisugi ở sau lưng đi tới định lên tiếng bị cậu bịt miệng lại nói :
Nobita : Im chút xem bọn họ nói gì kìa Dekisugi ( nói nhỏ)
Dekisugi : À.... Ukm ( giật mình nhưng cũng nghe theo)
Qua ba người kia xem họ nói gì nha mọi người ( Rum : hóng nè -. -)
Shizuka : tên Nobita không biết giờ này chưa đi học chắc ngủ nướng ở nhà hay gì rồi ( khinh bỉ)
Suneo : Hahaha cậu biết rõ cậu ta quá mà ngày nào chả đến trường muộn ( cười nhạo)
Jaian : Đúng vậy hahaha cậu ta chả làm được tích sự gì cả, còn mặt dày theo đuổi Shizuka ( chế nhạo)
Shizuka : Hahaha cậu ta không hề xứng với tớ , còn tỏ tình tớ nữa, đúng là thằng hậu đậu học dốt chả ra gì ( nói xấu thậm tệ)
Còn về phía cậu ở đây chứng kiến tất cả và mặt cậu trở nên vô cảm, cậu không khóc như trước đây nữa, nước mắt cậu cũng đâu còn nữa đâu mà rơi lệ cạn nước mắt rồi, anh nhìn cậu còn cảm thấy sợ nhưng cũng thấy thương cậu, tại sao cậu lại phải trải qua chuyện như vậy, anh nhìn cậu mà lòng xót nhói trong tim có phải chăng anh đã yêu cậu từ lâu rồi không, anh nói :
Dekisugi: Được rồi cậu đừng buồn nữa ( an ủi cậu)
Vậy là hai người đi lại chỗ ba người họ và lên tiếng :
Nobita : Wow hay thật, nói xấu tôi coi bộ là thú vui của các người à ( giọng vô cảm)
Ba người bất ngờ nhìn cậu :
Shizuka: Nobita.... ( ngạc nhiên)
Suneo : Bộ cậu nghe hết rồi hả ( ngạc nhiên quay qua)
Nobita: ừ thì sao mà không thì sao ( giọng lạnh)
Họ nghe có vẻ run nhưng vẫn nói :
Jaian : Nếu cậu cũng đã biết rồi thì tụi mình không nói gì thêm ( lên giọng)
Nobita : Ha! Tôi đâu nói gì mấy người cứ tiếp tục nha, tôi đi trước ( bỏ đi)
Cậu bỏ đi còn anh :
Dekisugi: mình rất thất vọng về các cậu nhiều nhất là cậu đấy Shizuka đúng là con người hai mặt ( giọng nói câm hận)
Shizuka: Dekisugi.... Cậu.... ( bất ngờ)
Anh cũng bỏ đi để một bầu trời hoang mang và ngạc nhiên cho ba người ở phía sau.
-----------------------
Tại trường
Chuông reo vô lớp anh và cậu lên lớp, còn ba người kia cũng đến và vào lớp
Hết rồi nha mấy bợn
^_^
Tamako : Nobita có chịu dậy không hả hay muốn trễ học bị thầy phạt !!!!!! ( hét ầm lên)
Cậu nghe mẹ gọi liền lật đật ngồi dậy nói :
Nobita : con biết rồi ( nói vọng xuống nhà)
Sau đó chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân còn Doraemon lắc đầu vì Nobita, cậu làm xong chạy xuống nhà để ăn sáng tại phòng ăn bà thấy cậu rồi nói :
Tamako : Con xuống rồi thì vào ăn đi còn đi học nữa ( nhìn cậu nói)
Nobita : Dạ ( nói rồi vào bàn ăn sáng)
1 lúc cũng xong cậu cầm cặp mình và đi học, trước khi đi cậu chào mẹ mình một tiếng rồi đi :
Nobita : chào mẹ con đi học ( lễ phép)
Tamako : Ukm con đi cẩn thận nha ( giọng nhẹ nhàng)
Nobita: Dạ ( chạy đi)
Trên đường cậu đang đi thì gặp bạn bè của mình là Shizuka Suneo và Jaian tính đi lại chào họ thì cậu bỗng nhiên đi thục lùi lại vừa đi vừa nghe xem họ nói gì, đang nghe thì Dekisugi ở sau lưng đi tới định lên tiếng bị cậu bịt miệng lại nói :
Nobita : Im chút xem bọn họ nói gì kìa Dekisugi ( nói nhỏ)
Dekisugi : À.... Ukm ( giật mình nhưng cũng nghe theo)
Qua ba người kia xem họ nói gì nha mọi người ( Rum : hóng nè -. -)
Shizuka : tên Nobita không biết giờ này chưa đi học chắc ngủ nướng ở nhà hay gì rồi ( khinh bỉ)
Suneo : Hahaha cậu biết rõ cậu ta quá mà ngày nào chả đến trường muộn ( cười nhạo)
Jaian : Đúng vậy hahaha cậu ta chả làm được tích sự gì cả, còn mặt dày theo đuổi Shizuka ( chế nhạo)
Shizuka : Hahaha cậu ta không hề xứng với tớ , còn tỏ tình tớ nữa, đúng là thằng hậu đậu học dốt chả ra gì ( nói xấu thậm tệ)
Còn về phía cậu ở đây chứng kiến tất cả và mặt cậu trở nên vô cảm, cậu không khóc như trước đây nữa, nước mắt cậu cũng đâu còn nữa đâu mà rơi lệ cạn nước mắt rồi, anh nhìn cậu còn cảm thấy sợ nhưng cũng thấy thương cậu, tại sao cậu lại phải trải qua chuyện như vậy, anh nhìn cậu mà lòng xót nhói trong tim có phải chăng anh đã yêu cậu từ lâu rồi không, anh nói :
Dekisugi: Được rồi cậu đừng buồn nữa ( an ủi cậu)
Vậy là hai người đi lại chỗ ba người họ và lên tiếng :
Nobita : Wow hay thật, nói xấu tôi coi bộ là thú vui của các người à ( giọng vô cảm)
Ba người bất ngờ nhìn cậu :
Shizuka: Nobita.... ( ngạc nhiên)
Suneo : Bộ cậu nghe hết rồi hả ( ngạc nhiên quay qua)
Nobita: ừ thì sao mà không thì sao ( giọng lạnh)
Họ nghe có vẻ run nhưng vẫn nói :
Jaian : Nếu cậu cũng đã biết rồi thì tụi mình không nói gì thêm ( lên giọng)
Nobita : Ha! Tôi đâu nói gì mấy người cứ tiếp tục nha, tôi đi trước ( bỏ đi)
Cậu bỏ đi còn anh :
Dekisugi: mình rất thất vọng về các cậu nhiều nhất là cậu đấy Shizuka đúng là con người hai mặt ( giọng nói câm hận)
Shizuka: Dekisugi.... Cậu.... ( bất ngờ)
Anh cũng bỏ đi để một bầu trời hoang mang và ngạc nhiên cho ba người ở phía sau.
-----------------------
Tại trường
Chuông reo vô lớp anh và cậu lên lớp, còn ba người kia cũng đến và vào lớp
Hết rồi nha mấy bợn
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me