LoveTruyen.Me

Yeu Em La Hanh Phuc Chamwink

Chiếc xe sang trọng dừng trước căn biệt thự to lớn. Bước ra từ chiếc xe là anh và cậu. Người cậu ướt sủng lâu lâu còn hắt xì vài cái rồi lấy tay khục khịt mũi làm cho ai nhìn thấy cũng phải ôm tim la thét mất. À mà có người ôm tim rồi đó Park Woojin chứ ai

Bước vào nhà, ánh đèn được bật lên làm ánh sáng bao chùm cả khoảng không gian to lớn đó

-Woojin: Tôi đưa cậu lên phòng rồi lấy đồ cho cậu thay luôn

-Jihoon: Ừm

Cả 2 bước lên phòng anh. Căn phòng có thể nói là quen thuộc với cậu. Anh mở cánh cửa tủ ra rồi tìm kiếm trong đó bộ nào nhỏ nhất để hợp với cậu nhưng chẳng có cái nào anh liền lấy cho cậu cái áo sơ mi màu trắng với cái quần jean dài rách gối cho cậu vậy

-Woojin: Nè cậu mau vào thay đi không lại cảm bây giờ

-Jihoon: Cảm ơn anh a

Cậu làm cái mặt dễ thương với anh làm anh đứng ngơ ở đó cả phút mới lấy lại tinh thần rồi tiến về phía giường ngồi đợi cậu

5 phút trôi qua cánh cửa phòng tắm mở ra và cậu bước ra với cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình lại còn dài đến tận nửa đùi cậu. Cái quần jean rách gối đó thì cũng quá dài so với cậu nên cậu đã săn lên 2 vòng

Quay lại với anh thì ôi thôi anh đang dán chặt con mắt mình vào người cậu, nhìn đến muốn cháy cả con người cậu rồi. Anh chú ý đến cái cổ áo, nó lệch sang 1 bên để lộ ra cái cổ trắng nõn làm người khác muốn nhào vào mà cắn lia cắn lịa nga

-Jihoon: N... này W... Woojin anh nhìn gì vậy?

-Woojin: À... à không... không có gì. Cậu xong rồi phải không?

-Jihoon: Ừm xong rồi chỉ có điều cái áo hơi to so với tôi

Cậu chu chu môi đỏ của mình ra. Hự, hình như con tác giả nghe được tiếng ai đó chảy máu mũi thì phải

-Woojin: À... Tại... tại cái áo đó là nhỏ nhất trong tủ của tôi rồi

-Jihoon: Không sao. Mặc vậy thoải mái hơn

-Woojin: Ừm vậy xuống nhà thôi

Anh và cậu bước xuống nhà. Do cậu đói nên anh đã vào bếp làm cho cậu vài món để cho vào bụng. Còn cậu thì ở ngoài phòng khách, cậu muốn vào làm phụ anh mà anh bảo không cần rồi đẩy cậu xuống ghế sofa luôn. Cậu quay cái đầu nhỏ của mình vào hướng nhà bếp thì thấy anh đang loay hoay làm thức ăn nhìn thấy cảnh này cậu cảm thấy trong lòng 1 cỗ ấm áp lạ thường

-Woojin: Này Jihoon mau vào ăn thôi

Cậu lon ton chạy vào trong bếp ngồi xuống ghế nhìn vào món ăn anh làm. Cậu nhìn đắm đuối luôn, không biết vị nó ra sao ta

-Woojin: Mau ăn đi

-Jihoon: Ừm

Cậu gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng mình

-Jihoon: Waww anh nấu ngon thật đó nha. Ngon hơn nhà hàng luôn đó

-Woojin: Chỉ là mấy món đơn giản thôi mà. Ở nhà không học nấu ăn à?

-Jiholn: Trong nhà chỉ có Baekhyun và Seonho là biết nấu ăn còn Jaehwan thì biết mấy món đơn giản. Tôi và Daehwi thì chả biết nấu ăn hay gì cả. Nguyên đám thì đứa nào cũng làm biếng nên chỉ thường mua đồ ăn nhanh còn không thì ăn ngoài chứ ít khi nào tự nấu lắm

Anh nghe cậu nói xong đôi mày kiếm nhíu lại. Mặt có vài phần hơi tức giận nhìn cậu nói

-Woojin: Sau này đừng ăn đồ ăn nhanh nữa, không tốt đâu. Nếu làm biếng thì cứ nói tôi tôi sẽ nấu cho cậu

-Jihoon: A như vậy sao mà được. Làm vậy phiền anh lắm

-Woojin: Tôi nói rồi không cãi. Sau này không được ăn đồ ăn nhanh nữa. Tôi sẽ nấu cho cậu

Anh gằn giọng nói từng chữ nhìn cậu làm cậu đổ mồ hôi mà nuốt nước bọt gật đầu

Vậy là sau này anh có thêm công việc là nấu ăn cho cậu rồi nha

Nhìn cậu ăn mà anh cảm thấy vui trong lòng, mọi thứ vừa xảy ra thời gian qua đúng thật là quá nguy hiểm. Anh cũng chẳng ngờ rằng cậu lại gan như vậy dùng đến cái cách nguy hiểm này

Trong ngày hôm nay cậu đã làm anh lo không biết bao nhiêu lần nữa. Khi nhìn cậu bị tạt nước trong lòng anh cảm thấy xót lắm, tại sao cậu lại phải chịu đựng những thứ này chứ. Cái tát của ả dành cho cậu chỉ xém chút là khiến anh kiềm chế không được mà giết chết ả ta ngay lập tức. Cái tát vang lên chói tai đánh ngay vào tim anh và người chịu đựng nó là người mà anh yêu thương thì hỏi làm sao mà anh kiềm chế được chứ

Flashblack~~~

Nhớ lại cái ngày mà cậu bị theo dõi mà về nhà trễ làm cho cả đám lo lắng. Ngay hôm đó, lúc mọi người quyết định ở lại nhà các cậu dùng bữa thì đã có 1 chuyện hay xảy ra

Lúc mọi người đang chuẩn bị cho bữa ăn anh và cậu đang ở trên phòng và nói chuyện gì đó trong có vẻ nó rất thú vị

-Woojin: Choi Leemi đứng sau tất cả

Anh không quá khó khăn trong việc nhận thức được ai là người làm ra tất cả chuyện này

-Jihoon: Đúng vậy, cô ta hợp tác với Lim NaIn để chuẩn bị kế hoạch này và lợi ích NaIn nhận được là 1 trong 2 bang của anh và tôi cùng với số tiền là 500 triệu usd

-Woojin: Cái giá cũng cao nhỉ? Bây giờ cậu có ý định gì?

Anh khuôn mặt bình tỉnh hỏi cậu

-Jihoon: Bang cô ta đang cố gắng gia nhập thêm đàn em để tăng số lượng người cho đợt kế hoạch này. Chúng ta có thể cho người mình vào

-Woojin: Sau đó thì sẽ làm gì?

Cậu nghe được câu hỏi của anh thì nhếch môi cười, đôi mắt dần thu hẹp lại

-Jihoon: Cùng cô ta diễn bộ phim này thôi

-Woojin: Diễn bộ phim?

-Jihoon: Cứ để cho cô ta làm mọi thứ đi. Theo dõi, bắt cóc hay những việc khác nhưng 1 điều quan trọng là anh phải cứu tôi đó

-Woojin: Không được, như vậy rất nguy hiểm, cô ta có thể cho người giết cậu bất cứ lúc nào và sao chúng ta có thể biết cô ta sẽ giở những trò bẩn thỉu đó vào lúc nào chứ?

-Jihoon: Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi

-Woojin: Nhưng...

-Jihoon: Tôi chắc chắn anh sẽ cứu tôi mà, bởi vì lúc nào tôi gặp nguy hiểm thì anh cũng xuất hiện đó thôi

Cậu mỉm cười nhẹ để an ủi anh, còn anh thì chẳng biết nói gì hơn nữa. Với anh cái kế hoạch đó của cậu quá nguy hiểm. Cô ta có thể giở trò bất cứ lúc nào nếu mà anh không kịp cứu cậu thì sao?

End Flashblack~~~

Anh nhìn cậu vẫn đang cặm cụi ăn chả thèm quan tâm đến xung quanh ra sao mà mỉm cười. Trong khoảng thời gian đó anh cứ lo lắng cho cái kế hoạch của cậu đặt ra, lúc nào anh cũng theo sát cậu không rời chỉ là nó có khoảng cách thôi. Anh lúc nào cũng kịp lúc để cứu cậu và... kịp lúc để giữ lời hứa với cậu, lời hứa anh tự đặt ra là "không bao giờ bỏ cậu 1 mình"

Bíp... bíp~~~

Các anh và các cậu đã về tới. Mọi người bước vào nhà nhìn 2 con người đang ngồi thong thả mà ăn với nhau. Tụi này thì phải giải quyết việc kia còn cặp đôi này lại tình tứ ngồi ở nhà ăn thế là sao chứ?

-Baekhyun: Chúng ta phải làm việc họ thì ngồi ăn quá bất công mà

Baekhyun than thở nói lớn tiếng nhìn xung quanh

-Chanyeol: Cuộc sống là vậy mà

-Kuanlin: Mình thì mệt mỏi giải quyết chuyện giùm người ta mà... haizz...

Kuanlin thở dài ủ rũ nhìn 2 con người trong bếp

-Seonho: Người ta quên mình mất rồi còn đâu?

Seonho cũng chẳng kém cạnh mấy người bạn mình

-Daehwi: Thì người ta có nhớ mình đâu mà quên

Daehwi vừa nói vừa nhún vai giống như chấp nhận số phận

-Jinyoung: Giá như ai đó nhớ về mình...

-Minhyun: ...Dù chỉ 1 chút thôi hãy nhớ về mình...

Minhyun và Jinyoung lấy cảm xúc mà tạo thành bài hát song ca

-Jaehwan: Xã hội quá bất công với những người tội nghiệp như chúng ta

Jaehwan giả vờ mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế sofa

(Vân: Ủa vậy ai kêu 2 người họ về trước vậy? Hay tại tui nghe lầm nhờ?)

Anh và cậu trong bếp lắc đầu với lũ bạn của mình. Không thể hiểu nổi tại sao họ lại làm bạn được nhờ?

(Vân: Tại mấy người muốn làm bạn thì làm thôi)

-Jihoon: Chưa gì mới về đã than là sao?

-Woojin: Giải quyết xong hết rồi chứ?

-Jinyoung: Yên tâm, tụi này là ai chứ?Giải quyết xong hết việc còn lại là của mày

-Daehwi: Mà cô ta cũng chịu đầu tư thật. Mặc dù bang yếu thế so với chúng ta nhưng lại gia nhập thêm nhiều người chỉ để hạ chúng ta

-Jihoon: Có điều chỉ tiếc là cô ta hơi... subjective and do not know where they are (chủ quan và không biết mình đang ở đâu)

-Chanyeol: Woojin mày định khi nào xử lí việc này?

-Woojin: Ngay bây giờ

Anh nói rồi đưa tay mình vào túi lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm vào dãy số nào đó

-Woojin: Tập đoàn nhà họ Choi giải quyết đi, bang của cô ta thì hãy loại bỏ ngay trong đêm nay

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc cuộc hội thoại kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me