LoveTruyen.Me

Yeu Em La Hanh Phuc Chamwink

Hôm nay trời đẹp lắm nha. Vẫn không khác mọi ngày là bao, vẫn xách cặp đi học, những chuyện tốt luôn xảy ra. Đúng trời quá đẹp và cũng là ngày quá đẹp. Đẹp toàn diện

-Jaehwan: Mày làm gì mà nhìn ra ngoài trời hoài vậy Jihoon?

Jaehwan hỏi cậu khi đang ngồi trên ghế trong giờ ra chơi

-Jihoon: À hôm nay tự nhiên tao muốn làm cái gì đó thật là ý nghĩa cho hôm nay nên tao đang suy nghĩ á

-Seonho: Ờ vậy mà tao cứ tưởng mày lại lên cơn

Seonho lên tiếng trêu chọc thằng bạn mình rồi lại khoanh tay trức ngực nhìn xa xăm

-Jihoon: Aizzz mấy đứa này thật là...

Cậu quá quen với mấy việc này nên cũng chẳng nói gì nhiều với bọn nó

-Baekhyun: Ủa sao mà giờ này mấy người kia chưa tới vậy?

-Daehwi: Hay hôm nay họ nghỉ?

-Jihoon: Hay là có chuyện gì ffo nên đi trễ không chừng?

-Jaehwan: Chắc là gặp chuyện gì đó nên đi trễ thôi

Các cậu vừa dứt lời thì từ phía cánh cửa 1 lực mạnh tông vào xém tí nữa là cánh cửa đã yên vị trên mặt đất. Các anh xông vào lớp với bộ dạng như vừa bị ai đuổi. Chống gối thở hồng hộc rồi nói

-Minhyun: H... hên quá xá... là hên, tưởng trễ giờ luôn rồi chứ... hộc hộc...

-Kualin: Ôi trời ơi cứ ngỡ... vừa thi chạy xong ấy... hộc...

-Daehwi: Các anh làm gì chạy ghê thế?

Daehwi nhìn 1 màn trước mắt khó hiểu hỏi các anh

-Jinyoung: Xe của tụi này bị hỏng nên phải chạy bộ đến trường... mệt gần chết...

Jinyoung hít 1 hơi thật sâu trả lời cậu rồi lại quay ra thở tiếp

-Jihoon: Cả 5 ngườ mỗi người 1 chiếc xe mà sao lại không đi chứ?

-Woojin: Với điều kiện là nó đi được...

-Baekhyun: Là sao?

-Chanyeol: Hôm qua thằng Jinyoung với thằng Kuanlin từ bang về rồi vứt chìa khóa đâu đó trong phòng khách tới sáng ra tìm thì không thấy. Xe của tôi với thằng Minhyun thì mới đem đi bảo trì hôm trước rồi. Chỉ còn có chiếc xe của Woojin và nó đã bị hư nên giờ mới vậy nè...

Chanyeol vẻ mặt hơi mếu máo đáng thương kể lại mọi chuyện cho các cậu nghe

-Jihoon: Tội ghê

-Baekhyun: A Jihoon lúc nảy tao đi lấy nước cô có nói với tao là kêu mày lên lấy chồng tập hôm trước cô chấm cho lớp đó

-Jihoon: Yaaaaa sao mày không đti đến tết luôn đi rồi nói cho kịp chứ thằng này. Cả 1 chồng tập làm sao tao ôm hét về lớp chứ?

Cậu mếu máo nhìn đám bạn xin sự giúp đỡ, và tất nhiên họ là bạn tốt với nhau chuyện gì cũng phải giúp đỡ nhau nên câu trả lời là... không

-Woojin: Để tôi đi với cậu cho. Mau lên không trễ giờ lên lớp

-Jihoon: Woojin a cảm ơn anh nhiều anh đúng là tốt bụng mà. Chúng ta mau đi thôi

Thế là cặp đôi nào đó xách thân đi lên phòng giáo viên để lấy tập về lớp

Phòng giáo viên~~~

Anh đi trước cậu đi sau 2 người nối tiếp nhau bước vào căn phòng giáo viên. Lạ nha sau hôm nay không thấy ai ở đây vậy? Bình thường giờ này mà lên đây thì cái phòng như cái chợ mà. Chắc lại rủ nhau tập thể giáo viên đi dầu rồi không chừng

Anh bước đến gần bàn giáo viên rồi lấy 2 chồng tập lớn lẻn 1 cách dễ dàng. Cậu nhìn anh, cả cái đống to chảng này tận 38 cuốn tập lận đó, cuốn nào cuốn nấy dày quá trời luôn. Gặp cậu là cậu bỏ cuộc vè lớp ngồi không từ lúc nào rồi chứ ở đây mà ôm chồng tập này xuống lớp

-Woojin: Đi thôi, cậu ngây cái gì vậy?

-Jihoon: A... hay... hay là để tôi giúp anh nha. Như này nặng lắm, anh lẻn đây để giúp tôi mà, nếu như về lớp mà người nhờ không thấy lại thấy người giúp làm hết thì kì lắm a

Anh nhìn cái đầu nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu cứ lắc qua lắc lại nói chuyện làm anh cảm thấy trái tim mình sắp vỡ mất rồi

-Woojin: Được thôi

Cậu nghe vậy liền đưa tay lấy phân nữa chồng tập định ôm vè lớp thì bị anh dùng 1 tay kéo lại. Anh cuối người xuống lấy ra phân nữa chồng tập cậu đang ôm đem lại về tay mình. Vậy là anh ôm phân nửa còn cậu chỉ ôm khoảng 10 cuốn. Anh bước đi trước cậu, chân cậu dài lắm nha đi 1 bước là bằng 2 bước của cậu đó

-Jihoon: May là có anh chứ tôi 1 mình ôm hết đống này về tới lớp chắc ngất mất tiêu rồi

-Woojin: Nếu như tôi không giúp thì cậu cũng định là 1 mình ôm fdoong này về à?

-Jihoon: Ừm chứ sao nữa, bình thường chỉ có anh giúp tôi thôi, anh không giúp thì tôi biết nhờ ai nữa đây

Anh mỉm cười lộ ra cái răng khểnh của mình, nụ cười thoáng chốc biến mất khi cậu nhìn lên anh

Bỗng từ đâu có 1 nữ sinh chạy ào tới chắc là có chuyện gì gấp lắm mới chạy nhanh vậy. Rồi đột nhiên...

Ầm~~~

Cô nữ sinh đó đâm chúng cậu rồi chạy đi mất hút, rất may cậu được anh đỡ lại và chắc chắn cậu sẽ cảm ơn anh nếu cái tình huống kì quái này không xảy ra. Khung cảnh hiện giờ là trước dãy hành lang vắng lặng, nền đất thì đầy tập nằm rải rác khắp nơi nhưng đều đáng chú ý hơn là ở đó có 2 con người đang môi chạm môi

Anh đưa tay đỡ lấy cậu, mất đà anh dựa người vào tường, cậu vì cú xoay người của anh lúc đỡ đã in đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi dày của anh. Cả 2 đứng hình mất vài chục giây, anh lấy lại tinh thần nhìn cậu mặt đỏ, dùng lưỡi mình trêu trọc cậu 1 lát rồi rời ra. Môi họ đã dứt ra, cánh tay ôm eo cậu cũng đã rời khỏi từ lúc nào không biết

-Woojin: Này, cậu có sao không vậy?

Anh bình tỉnh hỏi cậu nbư chưa có gì xảy ra nhưng đâu ai biết anh lặng lẽ nở 1 nụ cười trên môi mình

-Jihoon: A... anh... tôi...

-Woojin: Chuyện gì chứ?

Anh trêu trọc cậu hỏi lại

-Jihoon: ...

Cậu chả nói được gì nữa, mặt đỏ đến nổi có thể thấy rõ nếu đứng xa cậu ra 1 chút

-Woojin: À lúc nảy chỉ là vô ý thôi nên cậu cũng đừng để tâm làm gì

Anh nhìn biểu hiện trên mặt cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng

-Jihoon: À... t... tôi cũng không đ.. để ý đâu, chỉ là v... vô ý thôi mà ha ha ha

Cậu cười ngượng, chẳng biết làm gì trong tình thế này nữa, nụ hôn đầu đã mất, trên dãy hành lang của trường và người đó lãi là con trai nữa chứ, 1 suy nghĩ đó là vô tình thôi hình thành khi cậu nói nhưng tất cả lại trái lại những điều cậu nghĩ

Câu và anh không nói tiếng nào ngồi xuống và nhặt lại từng cuốn tập nằm rải rác ra sàn, sải từng bước chân rụt rè về lớp, cậu phải làm sao bây giờ?

Trong lớp~~~

-Chanyeol: Sao 2 người đi lâu vậy?

Chanyeol thấy 2 người bước vào thì tò mò hỏi. Chỉ là đi lấy tập thôi mà có cần lâu vậy không chứ?

-Woojin: Gặp chút chuyện

Anh mặt lạnh trả lời Chanyeol mà đôi mắt khẽ liếc cậu đang nằm gục xuống bàn




















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me