Yeu Em La Hanh Phuc Chamwink
Anh đang phải đèo cái con người vừa dễ thương vừa đáng yêu kia đi chơi đây. Chỉ vì thua 1 lần cá cược. Anh và cậu cá cược xem hôm nay Kualin và Seonho có đi vào lớp cùng nhau hay không. Cậu là có còn anh là không. Và kết quả thì như mọi người đã thấy, cậu đã thắng và anh đã thua1 buổi sáng chủ nhật nào đó có con người tên Park Woojin đang đèo cái con người tên Park Jihoon trên chiếc xe phiên bản giới hạn của mình để đến khu vui chơiTrước cổng biệt thự các cậu~~~Brừm... brừm..................~~~Tiếng xe quen thuộc vang lên trước cổng biệt thự các cậu đánh thức 4 con người nào đó vẫn còn lười biếng ngủ trên giường-Seonho: Ai chơi kì vậy? Mới sáng sớm mà làm như buổi trưa không bằngSeonho miệng trách móc kẻ làm ồn vô cớ kia nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm-Daehwi: Ủa mấy giờ rồi bây? Tao đang ở đâu vậy? Daehwi thì khỏi nói, mắt nhắm mà hỏi mấy đứa bạn mình nhưng chẳng có ai trả lời-Baekhyun: Yaaaaaa cái con người nào vừa làm ồn vậy bước ra đây cho taBaekhyun vun chân múa tay trong không trung nhưng chẳng thấy điểm dừng của nó-Jaehwan: Tao nhớ hôm nay chủ nhật mà bây, làm gì mà thay đồ đi học sớm vậy?Jaehwan miệng tự hỏi vừa nhìn qua lại với khuôn mặt của kẻ lười biếng mở mắtJihoon từ trong phòng tắm bước ra nhìn mấy đứa bạn mình lắc đầu-Jihoon: Tụi mày biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn ở đó ngủ nữa. Thật là mất hình tượng quá đi mấy đứa bạn tôi-Baekhyun: Jihoon, mày đi đâu mà dậy sớm vậy? -Jihoon: Tao đi chơi, tụi mày ở nhà ăn cơm không cần chờ tao đâu. Vậy nha bye bye tao đi đâyCậu bước ra khỏi phòng thì trong đây 4 cặp mắt liền mở to ra hết cỡ như không tin vào mắt mình-Jaehwan: Jihoon nó đi chơi?-Daehwi: Đi chơi với ai?-Seonho: Đi đâu?-Baekhyun: Nó chịu đi chơi mà không có tụi mình?Vừa nói xong cả đám tung chăn nhảy xuống giường chạy ào về phía cái cửa sổ mà nhìn cuống khoảng sân có con xe giới hạn màu đen bóng loáng đẹp đẽ cùng 2 con người 1 lớn 1 nhỏ dưới đó-All 4: Phù~~~Cả đám thở phào nhẹ nhõm nhìn cái người đứng cạnh cậu-Daehwi: Thì ra là Woojin, cứ tưởng là ai chứ-Seonho: Mà 2 người đó lại đánh lẻ đi chơi riêng là sao chứ?-Baekhyun: Hôm trước nghe nói nó với anh ta cá cược vụ gì đó rồi cuối cùng nó thắng và chuyến đi chơi hôm nay là phần thưởng-Jaehwan: Hèn gì nó dậy sớm, chứ bình thường nó là đứa ngủ dậy trễ nhất trong đám mà-Daehwi: Khi Park Jihoon đã thức sớm thì phải có chuyện gì đó lớn lao lắmHọ lại nhìn xuống dưới, anh và cậu đứng nói chuyện với nhau 1 lát rồi cũng lên xe và xuất phát-Jaehwan: Người ta đánh lẻ đi chơi cơ đấy-Seonho: Bỏ tụi mình ở nhà luôn-Baekhyun: Bởi vì người ta có người đưa đi mà-Daehwi: Còn tụi mình thì ở nhà-Seonho: Thôi hay mình cũng hẹn mấy người kia đi chơi xem sao. Chứ ở nhà 1 mình chán lắm-Daehwi: Ừ đúng rồi há quyết định vậy điBỏ qua màn than thân của 4 cậu trẻ thì chuyển cảnh qua anh và cậuTrên xe~~~-Woojin: Đi ăn sáng trước đã-Jihoon: Ừm đi thôiĂn sáng xong thì anh và cậu đến khu vui chơi để bắt đầu 1 ngày nghỉ thú vị-Woojin: Chờ đây đi tôi đi mua vé đã-Jihoon: ỪmAnh và cậu từ lúc bước vào khu vui chơi này thì đã gây bao nhiêu sự chú ý rồi. Có người thì nói họ là bạn nhưng nhiều người lại nói họ rất đẹp đôi, cậu thì mải lo vui chơi mà chả để ý còn anh thì nghe hết được tất cả những lời nói đó mà trong lòng cười thầm-Cô gái 1: Waww mau nhìn họ kìa, đẹp đôi quá đi a-Cô gái 2: Đúng vậy đúng vậy tổng tài lạnh lùng và tiểu dụ thụ nha-Cô gái 3: Đẹp đôi thật đó, đúng là nam thần thường đi chung với nhau sẽ hợp nhất mà-Cô gái 1: Aaaaaa nhìn kìa dễ thương ghê luôn, còn nhìn nhau trìu mến vậy nữa-Cô gái 2: Trời ơi ai cũng biết đẹp đôi rồi có cần phải làm vậy không chứ?-Cô gái 3: Đúng là trời sinh 1 cặp màAnh đứng cạnh cậu nghe những lời nói đó mà tự cảm thán, nghĩ-Woojin: *nghĩ* Cái gì mà tổng tài chứ? Chúng tôi đây chỉ mới lớp 11 thôi đó, còn tiểu dụ thụ hả? Là tiểu dụ thụ của tôi thôi đó đừng có mà nhìn như vậy-Jihoon: Woojin a hay mình chơi trò nhà ma kia đi-Woojin: Thật sự muốn chơi-Jihoon: Ừm-Woojin: Không sợ à?-Jihoon: Có gì mà phải sợ chứ?-Woojin: Ừm vậy đi mua vé thôiAnh và cậu đến khu mua vé xong thì tiến đến cổng của ngôi nhà ma đó. Chỉ mới vào cổng thôi mà cậu đã thấy rùng mình rồi. Anh thì vẫn bình thường, cảm thấy lực kéo nhẹ từ vạt áo mình thì nhìn xuống, là con thỏ nào đó đang nắm vạt áo mà núp sau lưng mình nhìn đáng yêu làm sao. Thấy vậy anh cũng đứng nép lại phía cậu và cũng không có ý định kêu người nào đó buông tay khỏi vạt áo của mìnhĐang đi được nữa đường thì có 1 bóng trắng đi ngang sau lưng cậu làm cậu sởn tóc gái mà quay đầu lại xem. Bỗng...-Jihoon: Aaaaaaaa ma kìa, cha mẹ ơi cứu con aaaaaaaa tránh xa tao raaaaaaa...Cậu la lên thất thanh làm anh quay lại nhìn thì thấy cậu đã ôm anh chặt cứng từ lúc nào rồi. Anh vòng tay ôm cậu rồi cố đi cho hết con đường để dẫn ra ngoàiRa được bên ngoài cậu như người mất hồn, mặt mài xanh lét nhìn hơi buồn cười-Woojin: Mau ngồi xuống đây điĐỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế đá xong anh lấy khăn giấy lau mồ hôi túa ra đầy trán giúp cậu-Woojin: Vậy mà lúc nảy có người bảo rằng không sợ cơ đấy. Thôi ngồi đây đi tôi đi mua nước choAnh vừa quay đi thì chổ cậu có 1 cô gái đi đến đứng trước mặt cậu-Cô gái: Anh... anh gì ơi...Cậu nghe thấy giọng nói là lạ phía trên thì ngước lên xem là ai. Cậu thấy 1 cô gái rất đẹp nha, ngũ quan tinh sảo, ánh mắt trong đó chứa đầy sự dịu dàng đưa mắt nhìn cậu-Jihoon: À... à có chuyện gì sao?-Cô gái: À... thật ra em muốn làm quen với anh, anh cho em số điện thọai của anh nha-Jihoon: À... chuyện này thì...Cậu bất ngờ, từ đâu có người bước ra nói muốn làm quen với cậu còn xin cả số điện thoại nữa chứ. Cậu đang ngơ ra thì...-Woojin: Nè cô gáiTiếng nói phát ra từ phía xa xa, người con trai tay cầm 2 chai nước tiến đến chỗ 2 người-Woojin: Thật ra thì cậu trai đang ngồi đây đã có người yêu rồi, nếu bây giờ cho em gái đây số điện thoại thì người yêu của cậu ta sẽ ghen đó-Cô gái: V... vậy à em xin lỗi, tạm biệt 2 anhCô gái vừa nghe anh nói xong bỏ lại 2 từ xin lỗi rồi chạy mất hút-Jihoon: Nè tên kia, tôi có người yêu hồi nào vậy chứ? Anh nói như vậy là sao hả?-Woojin: Tôi đã tới giúp cậu cậu còn nói tôi, đúng là làm ơn mắc oán màAnh tay mở nắp chai nước miệng vừa nói nhìn cậu-Jihoon: Giúp tôi?-Woojin: Chứ sao, vậy cậu định trả lởi cô ấy thế nào?-Jihoon: Thì... thì tôi...-Woojin: Đấy cậu cũng có trả lời được đâu mà chưa gì đã mắng tôi rồi là sao?-Jihoon: Hì hì, xin lỗiAnh nhìn cậu cười mà trong lòng như nở hoa vậy, nụ cười của cậu như đánh thức cuộc sống buồn tẻ này của anh. Anh xem nụ cười của cậu là nguồn sống còn cậu thì... chính là anh. Nếu không có Park Jihoon thì cuộc sống của Park Woojin sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. Anh nhận ra điều đó từ lúc anh trao cho cậu trái tim của mìnhÁnh nắng dần nhạt thay vào đó là những đám mây đen kéo đến, chắc trời sẽ lại mưa nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me