Yeu Em Nhieu Hon Hom Qua Jeon Jungkook Hoan
Trên chiếc Aston Martin của JungKook, Soo Ah ngồi im lặng, cô gõ nhịp nhịp mấy ngón tay, chắc đang suy tính quỷ kế gì đó rồi.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến Bệnh Viện Nhân Dân JK..
Dừng ở bãi đậu xe, JungKook cùng Soo Ah bước vào bệnh viện
Vừa thấy bóng dáng hai người, một nữ y tá chạy đến cúi chào lễ phép
"Chào Jeon tổng, tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị xong, có thể tiền hành kiểm tra bất kỳ lúc nào"
Jeon JungKook gật đầu. Như đã nói trước, Soo Ah sẽ ở lầu 13 phòng 14. Bệnh viện Nhân Dân JK là thuộc tài sản tư nhân của Jeon thị, chính vì vậy tính bảo mật thông tin ở đây rất cao.
Jeon JungKook đã dùng lý do này để thuyết phục Kim lão gia sắp xếp cuộc kiểm tra sức khỏe cho Soo Ah tại nơi đây.
Trong thời gian Soo Ah cô bị cắt thịt, lột da, rút gân để làm kiểm tra tổng quát, JungKook vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng.
Vì không thể bỏ bê công việc nên anh mang theo cho mình một chiếc laptop để mở cuộc họp qua mạng với các cổ đông của Jeon thị.
Gần bốn giờ đồng hồ, cuối cùng Soo Ah cũng được thả về chuồng, về với đất mẹ, cô leo lên giường ngã người xuống là ngủ luôn.
JungKook đang trong cuộc họp, liếc nhìn thấy cô ngủ ngon đến mức trời có sập cũng không hay biết gì thì đột nhiên khóe môi cong nhẹ. Anh ra hiệu dừng cuộc họp..
"Đợi một chút"
JungKook liền gập laptop xuống. Màn hình lớn ở công ty tạm thời tối đen.
Mọi người trong cuộc họp bị câu nói này làm cho sửng sốt.
Từ trước tới giờ Boss đâu có bao giờ tạm dừng ngang cuộc họp như vậy. Lúc trước, dù có họp đến cả ngày, dù không một mảnh vụn bánh mì vô dạ dày, nhưng nếu không giải quyết được việc thì tuyệt đối không có chuyện dừng lại. Từng thành viên của Jeon thị ngơ ngác nhìn nhau..
JungKook đứng lên, đi về phía giường, anh đứng trước giường nhìn qua một lượt. Đôi môi cong nhẹ, so với bộ dạng lúc trong cuộc họp, cơ mặt anh thả lỏng hơn nhiều. Khí lạnh quanh người cũng giảm bớt đi khi nhìn thấy cô.
JungKook đỡ nhẹ đầu của Soo Ah nâng lên, một tay rút chiếc gối trắng tinh kê vào đầu cô, điều chỉnh sao cho cô nằm trong tư thế thoải mái nhất. Mấy loạn tóc dài xõa ra trên nền gối trắng làm cho gương mặt cô trở nên tự nhiên vô đối khi ngủ.Anh kéo chiếc chăn lên đắp lại thật kín cả người cô. Rồi cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn mát mát của anh làm Soo Ah bất giác rụt rụt đầu vào trong chăn giống như chú rùa mỗi khi sợ sệt sẽ rụt đầu vào mai trốn tránh.
Hành động đáng yêu này khiến Jeon JungKook lưu luyến nhìn rất lâu
Xong xuôi, JungKook trở lại bàn làm việc, mở laptop lên, gương mặt trở lại lạnh tanh không có gì thay đổi
"Tiếp tục"
Các cổ đông "..."
Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, suy cho cùng, cuộc họp vẫn chưa có kết quả. JungKook im lặng một lúc rồi thốt ra một câu
"Các người chê tiền của Jeon JungKook tôi rồi à"
Đám người trong cuộc họp lặp tức bị dọa xanh cả mặt. Im thinh thít, không một ai dám hé nửa lời..
Soo Ah mở mắt ra, vừa hay nghe thấy những lời anh nói, cảm thấy lửa giận của JungKook sắp cháy rồi, Soo Ah cũng không muốn bị liên lụy, sợ rằng anh sẽ giận cá chém thớt thì khổ. Cô ngồi xuống mép giường, hai chân buông lỏng xuống đất..
"Jeon JungKook, tôi đói rồi"
Jeon JungKook quay lưng lại nhìn cô gái nhỏ nhắn ba phần như đang làm nũng với anh, nhờ vậy mà lửa giận cũng lắng xuống, không cháy được nữa.
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi cần một bảng báo cáo mới, không cần nói những thứ vô bổ nữa"
JungKook bước đến trước mặt cô, không nói không rằng cúi xuống lấy đôi giày được thay ra trước lúc vào phòng kiểm tra cẩn thận mang vào chân cho cô.
"Dưới đất rất lạnh" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở
"Ờ. "
JungKook ngước nhìn lên gương mặt có phần cảnh giác của Soo Ah, anh mỉm cười "Bị dọa cho sợ à". Anh sợ bộ dạng lúc nãy của anh sẽ khiến cô sợ rồi né tránh anh. Thứ anh không muốn nhất, không gì khác chuyện này..
Soo Ah làm một vài hành động vô thức theo thói quen.
"Tôi không sợ, chỉ không muốn bị vạ lây"
JungKook nhìn Soo Ah một lượt từ trên xuống dưới
"Có đi được không?"
Soo Ah thật sự bị bộ dạng lo lắng thái quá của JungKook chọc cho sắp buồn cười chết rồi..
"Jeon tổng, tôi chỉ là đi khám tổng quát, không phải sinh con, anh đừng có quan tâm thái quá như vậy được không?"
JungKook cúi người xuống, kề sát vào mặt cô. Soo Ah theo phản xạ hơi ngã người ra phía sau. Anh choàng tay giữ lấy eo của cô..
"Sinh con...ý kiến không tồi"
Soo Ah tuân theo định luật bảo toàn tính mạng, cô đẩy JungKook ra.
"Đi ăn cơm...đi ăn cơm...Tôi đói rồi"
......
Tại nhà hàng Airplane..
Nhà hàng không một bóng người, Soo Ah bước vào trước, cô đứng khựng lại rồi quay bước ra. JungKook vừa đậu xe vào bãi, thấy Soo Ah sắp rời đi, anh liền chạy đến trước mặt cô..
"Sao vậy?"
Soo Ah nhìn vào trong nhà hàng một lần nữa..
"Hôm nay chúng ta không may mắn lắm, hôm nay nhà hàng không có mở cửa, không có ai bên trong cả"
JungKook chợt hiểu ra ý cô, anh nhéo mi tâm rồi cười nhẹ.
"Vào đi, Airplane được Kim lão gia bao hết ngày hôm nay rồi"
"Cần thiết vậy không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nhà hàng này đắt lắm đó. Một món ăn ở đây còn hơn cả một tháng lương của tôi" Soo Ah phản bác ngay việc phung phí tài nguyên thế này của cha cô
"Cần. Vì tôi không muốn bị làm phiền. Tôi tán thành với Kim lão gia"
Soo Ah nhanh miệng chất vấn luôn cả Jeon JungKook.
"Nè..Từ bao giờ anh trở thành đồng minh với cha...của Kim tiểu thư vậy?"
JungKook một tay để trong túi quần, tay còn lại nhéo má cô..
"Từ lúc gặp em"
"Đệch...anh nghĩ..."
Soo Ah chưa mắng xong đã bị JungKook nắm tay kéo vào Nhà hàng Airplane. Đúng thật là rơi vào tay anh thì cô đừng mong tẩu thoát.
Kim Soo Ah. Em chạy đằng trời..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me