LoveTruyen.Me

Yeu Em Nhieu Hon Hom Qua Jeon Jungkook Hoan

Jeon JungKook theo Jeon Eunhyuk trở về phòng bệnh của anh, Jeon Eunhyuk vội vàng tiến đến bàn mở laptop đưa cho Jeon JungKook xem.

"Anh...anh xem cái này. Đoạn video này em lấy được từ camera của Lee Don Mueang"

Jeon JungKook nhíu mày quan sát. Từ giây đầu đến giây cuối cùng của đoạn video, anh không bỏ mất một khoảnh khắc nào. Đáy mắt trầm xuống đầy lắng động, hai bàn tay co lại thành nắm đấm, toàn thân tỏa ra khí lạnh đến cực độ.

Jeon JungKook gần như muốn nổ tung, anh cố gắng kiềm chế hết cảm xúc cùng sự phẫn nộ trong cơ thể khi nhìn thấy đoạn cô bị đám chó vệ sĩ của lão già đó giáng hai cái tát tay vào mặt, đôi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng còn to gan chạm vào da thịt của Kim Soo Ah. Bọn chúng sờ vào mặt cô, vào cổ cô, còn ngang nhiên xé áo cô.

Anh nhìn thấy được sự tuyệt vọng khốn cùng của cô lúc đó...

Hóa ra cô mong chờ anh xuất hiện cứu cô đến chừng nào..

Hai hàm răng của anh cắn chặt lại, hơi thở trở nên gấp rút.

Tình trạng này Jeon Eunhyuk chưa bao giờ thấy ở anh, trong tiềm thức của Jeon Eunhyuk, anh trai mình là một người trầm lặng đến kỳ lạ, gần như không điều gì có thể khiến anh ấy thay đổi sắc mặt. Nhưng mà tìm thức đó dường như không áp dụng ở đây.

"Eunhyuk, chuẩn bị xe." JungKook lạnh lùng ra lệnh khiến Jeon Eunhyuk khó hiểu vô cùng nhưng thời khắc này, có cho tiền anh ta cũng không dám to gan hỏi lại.

 Chính vì vậy, vừa nhận lệnh anh ta liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.

Jeon JungKook nắm chặt tay mình, vết thương được băng bó ở cánh tay lại vì vậy mà máu chảy ra, vết máu thấm dần ra bên ngoài.

Anh càng giận dữ lại càng đau lòng.Hóa ra cô phải chịu quá nhiều sự dày vò như vậy. Từ đầu đến cuối anh đều xem rất rõ ràng. Kim Soo Ah, cô ấy gần như chiến đấu từng giây để giành lấy sự sống, giành lấy sự trong sạch. Vậy mà lúc đó anh lại bất lực ngồi chờ đợi...

Càng nghĩ Jeon JungKook càng hận lão già Lee Don Mueang đó, nhưng anh lại hận chính bản thân mình hơn. Nếu như người của Baek gia không đến kịp, nếu như không có mấy chục phát súng đó, có phải Soo Ah sẽ...

Trái tim của Jeon JungKook quặn lên một cái đau nhói, lồng ngực như muốn xé toạc ra...

"Soo Ah...đến lúc anh phải làm gì đó để chuộc lỗi với em rồi."

Jeon JungKook lạnh lùng lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, Jung Hoseok nhận lấy cuộc gọi của anh như những gì vốn có "Em trai, tìm anh có việc gì?"

"Đưa cho em giấy thông hành."

Jung Hoseok lập tức đoán ra ngay ý đồ của Jeon JungKook, anh ta cười nhưng ý tứ chính là châm chọc "Thật không ngờ Jeon tổng của chúng ta lại thù dai như vậy...Muốn giấy thông hành cũng được nhưng mà anh cần một chút lợi ích."

"Khu thương mại phía nam tặng cho anh." JungKook vẫn giữ ngữ khí quyết đoán như ban đầu

Jung Hoseok được lợi lớn dĩ nhiên không thể khước từ "Được, bàn giao"

Thỏa thuận xong xuôi, Jeon JungKook liền rời khỏi bệnh viện, lên xe tức tốc đến nơi cần đến.

-

Địa phận trung giới..

Đây là nơi giao hiệp giữa hắc đạo và bạch đạo. Bất kỳ ai cũng không được phép giao chiến ở đây nhưng nơi đây cũng không phải là nơi ai muốn đến thì đến.

Chẳng hạn như hắc đạo chỉ có thế lực của Baek gia của Baek Gang Hwa, Jung gia của Jung Hoseok là có thẻ thông hành. Còn bạch đạo chỉ gồm những thế lực liên quan đến Chính Phủ hay người có quyền lực chi phối kinh tế như Kim Jun Seo mới có thẻ thông hành để đặt chân vào đây.

Chiếc Aston Martin của Jeon JungKook nhanh chóng tiến đến cổng kiểm soát. Đội quân canh gác trang bị đầy đủ súng ống nghiêm trang tiến đến trước xe của anh ngăn cản.

Jeon JungKook lạnh như băng ngồi sau xe, đôi mắt trầm lặng đến đáng sợ, hai trợ thủ đắc lực Kim Nam Joon cùng Park Jimin của Jung Hoseok cẩn trọng bước xuống.

Họ lấy trong người ra một chiếc thẻ đỏ đưa ra trước mặt đội quân canh gác. Hoàn thành thủ tục kiểm soát thông quan. Ít phút sau, chiếc xe lại nhanh chóng tiến vào cổng lớn địa phận trung giới.

Jeon JungKook ra lệnh cho Kim Nam Joon lái xe đến nhà giam. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian, không tội ác gì mà ở đây không có.

Chiếc Aston Martin dừng lại trước một khu biệt lập. Xung quanh bao bọc bởi sắt thép. Chỉ có duy nhất một con đường đi thẳng vào bên trong khu này.

Cả ba rời khỏi xe, tiến thẳng vào bên trong.

"Đã đưa người đến chưa?" JungKook lạnh lùng hỏi một câu nhưng hai trợ thủ của Jung Hoseok liền hiểu ra ý anh, một người tên Park Jimin lập tức đáp lại lời của Jeon JungKook.

"Người đã được đưa đến, đợi lệnh của Jeon tổng."

Cứ như thế, ba người họ tiến thẳng vào khu biệt lập. Hai bên đường đi đều có người đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả cảnh tượng hắc ám nơi đây cũng đủ dọa chết người. Nhưng khí đen tại nơi này làm sao có thể so sánh được với ngọn lửa đang bốc cháy điên cuồng trong lòng Jeon JungKook bây giờ.

Cánh cửa sắt tại một gian phòng được mở ra. Jeon JungKook trầm lặng tiến vào, đôi mắt đảo quanh nhìn một lượt lão già Lee Don Mueang bị treo lơ lửng trên cao bằng xích sắt.

Vừa nhìn thấy, Jeon JungKook gần như chỉ muốn băm dằm ông ta ra thành trăm ngàn mảnh vụn nhưng anh biết nếu để lão ta chết thật sự quá dễ dàng cho lão rồi.

"Lee Don Mueang, ông nhớ tôi chứ?"

Lee Don Mueang bị tra tấn đến mức người không ra người, toàn thân đầy kín những vết thương cũ mới. Mười đầu ngón tay đã bị chặt đứt, toàn thân chẳng khác gì một phế nhân.

Lee Don Mueang cố ngước mặt lên nhìn, đôi mắt ông ta đột ngột mở lớn " Jeon tổng...cứu...cứu tôi"

JungKook nhếch nhẹ khóe miệng, gương mặt tàn nhẫn chưa bao giờ thấy ở anh "Được thôi, nhưng tôi muốn ông phải xem một thứ trước."

Dứt lời, bên ngoài lập tức vang lên rất nhiều những bước chân nhanh, chậm. Jeon JungKook xoay lưng lại, chẳng thèm bố thí cho lão ta một ánh mắt dư thừa.

Liên tục một đám phụ nữ bị ném xuống trước mặt Lee Don Mueang, phụ nữ trẻ đẹp có, phụ nữ trung niên có, phụ nữ đôi mươi cũng có. Ông ta hốt hoảng đến mức quên cả thở " Jeon tổng...chuyện này....?"

Jeon JungKook vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh vẫn thờ ơ quay lưng về phía đám người đó.

"Tôi cho ông một cơ hội, năm người vợ của ông đúng thật là không tệ. Người nào cũng trẻ trung xinh đẹp, ông thật là biết cách hưởng thụ."

Lee Don Mueang cứng đờ ngờ, không dám hé răng đoán tâm tư của Jeon JungKook, ông ta cũng thừa biết người họ Jeon này vốn không phải kẻ dễ đối phó. Có thể nói Jeon JungKook là một Kim Jun Seo thứ hai..

JungKook bật cười, tuy là cười nhưng lòng dạ của anh còn căm phẫn hơn bất cứ điều gì "Mấy anh em ở đây phải ngày đêm làm việc mệt nhọc, bọn họ than thở với tôi rằng họ rất cực nhọc....Chi bằng để đám vợ này của ông hầu hạ họ vui vẻ một đêm. Đổi lại sự tự do cho ông...Lee Don Mueang, ông thấy thế nào?"

Lee Don Mueang chần chừ đắn đó "Chuyện này...chuyện này..."

Đám vợ của lão ta nghe xong toàn thân liền phát run, người phụ nữ trung niên là vợ hai của lão ta khóc sướt mướt "Không được, ông không được làm vậy, chúng tôi là vợ của ông, không thể làm vậy."

Tiếp sau đó, vợ ba, vợ tư và bà vợ năm của lão ta cũng gần như khóc đến sưng cả mắt liên tục van xin ông ta.

Đổi lại chính là một câu quát ngang "Đủ rồi, bao nhiêu năm nay mấy bà ăn của Lee gia, mặc của Lee gia, xài tiền của Lee gia....Hôm nay chồng các người xảy ra chuyện, các người còn không mau tìm cách, ở đó mà khóc lóc. Các bà nên biết điều một chút."

Bà vợ út của lão ta nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, cô ta nổi tiếng lẳng lơ nhất trong đám vợ của Lee Don Mueang. Nhận ra số kiếp khó tránh khỏi của mình ngày hôm nay, cô ta giả vờ thút thít, muốn dùng nước mắt của mình để cầu thương hại. 

Cô ta không phải không biết thanh danh hiển hách của Jeon JungKook, nếu phải trao thân, thay vì để đám vô danh tiểu tốt kia cưỡng đoạt, chi bằng tự nguyện tìm đến Jeon JungKook, nếu như may mắn được lòng vị tổng tài này, biết đâu số phận sẽ một bước lên mây. Mấy năm nay phải hầu hạ cho một tên già hết gân như Lee Don Mueang cô ta đã chán đến phát ngáy rồi.

Toàn thân cô ta uốn éo như một con rắn, cô ta dần dần nhích người tiến gần đến Jeon JungKook, toàn thân cô ta gần như trượt dài dưới đất. Hai tay cô ta mân mê bắp chân của Jeon JungKook cố gắng tìm điểm nhạy cảm trên người anh.

Lee Don Mueang như con chó hèn nhát, lão ta bày bộ mặt thối nát ra cầu cứu Jeon JungKook "Jeon tổng, tôi bằng lòng dùng các bà vợ của mình để đổi lại mạng tôi....Tôi bằng lòng. Chỉ cần ngài vui vẻ, tôi bằng lòng làm mọi thứ."

Jeon JungKook bị vợ út của Lee Don Mueang chạm vào cơ thể khiến anh gần như không nhịn nổi cơn giận đang hoang cháy. Anh xoay phắt người lại, một khắc sau giẫm mạnh lên đôi tay dơ bẩn của ả ta khiến ả đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Hành động này của anh hoàn toàn dập tắt âm mưu muốn tìm đến anh để cầu xin của mấy bà vợ Lee Don Mueang.

Jeon JungKook khoác tay ra lệnh, tiếp sau đó một đám đàn ông mập, ốm có đủ, đa hình đa dạng tiến vào.

Bọn chúng cười hả hê thay phiên nhau cưỡng bức đám vợ của Lee Don Mueang trước mặt lão ta. Quanh căn phòng chỉ còn lại tiến rên rỉ ngứa tay cùng tiếng khóc lóc van xin.

Jeon JungKook lạnh lùng bước đến gần Lee Don Mueang, không biết từ bao giờ trên tay anh đã cầm sẵn một con dao được chạm khắc tinh xảo.

"Ngay cả vợ mà ông cũng dám dùng để đổi lấy mạng chó của mình thì tôi thật không biết nên sử dụng từ ngữ gì để hình dung được con người cầm thú ông đây hả Lee Don Mueang?"

"Jeon tổng...tôi...tôi...Xin ngài cứu tôi, xin ngài rũ lòng thương cho tôi một cơ hội." Lee Don Mueang lắp bắp, cố gắng xin xỏ anh, chỉ mong anh nhỏ lại một chút lòng thương hại.

Jeon JungKook nhớ đến giây phút lão ra lệnh cho đám vệ sĩ "chơi đùa" với Kim Soo Ah. Anh giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được mà khoét ruột gan lão ta ra.

"Vậy lúc mày cho đám vệ sĩ cưỡng bức Soo Ah, mày có rũ lòng thương cho cô ấy không hả?" JungKook quát lên rất lớn tiếng, âm vọng còn vang lại quanh căn phòng, âm thanh mang theo cả sự phẫn nộ tột cùng và sự chết chóc.

Vừa lời, con dao đâm thẳng xuống bả vai của lão. Lão thét lên như một con lợn bị chọc tiết.

Jeon JungKook mắt đỏ ngầu ngầu như muốn giết người. Ngữ khí gần như chưa nguôi ngoai phần nào "Mày chẳng phải rất giỏi dùng thuốc mê sao? Hửm?"

Jeon JungKook nhướng mày, chậm rãi dồn lực vào cánh tay di chuyển con dao đang găm trong da thịt của Lee Don Mueang khiến lão ta đau đến mức không còn rên la nổi nữa.

"Đám vệ sĩ đó của mày đã bị lột da chết từ sớm, nếu không...tao chắc chắn sẽ mang bọn chúng đến đây góp vui."

Jeon JungKook không nhanh không chậm, từ từ rút con dao ra khỏi lớp da thịt của ông ta...

Anh nhếch miệng cười căm phẫn "Mày chết đúng là không đủ để đền tội...lỗ tai mày, ngón tay mày cũng đều bị cắt đứt rồi...Soo Ah bị bọn mày hại ra sao, tao sẽ trả lại hơn như vậy."

Hành động song hành cùng lời nói, tức khắc, lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào mắt của Lee Don Mueang, ông ta rú lên một cách thống khổ...Con mắt còn lại cũng không thoát khỏi cảnh ngộ. Cặp mắt của lão ta lần lượt rơi xuống đất...

Jeon JungKook "hừ" một tiếng, chán ghét bộ mặt già nua của lão, anh giận dữ ném thẳng con dao xuống đất, lạnh lùng rời đi ngay.

Bước chân của anh xa dần khu giam giữ lão già Lee Don Mueang nhưng tiếng kêu la vẫn văng vẳng bao trùm lấy lối đi như một thảm cảnh xảy ra đầy kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me