LoveTruyen.Me

Yeu Hay Chi Vi Trach Nhiem

Bà Park kéo Chaeyoung ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Jennie bình tĩnh. Jennie được bà Kim vỗ về, an ủi, động viên liền thấy tâm trạng ổn hơn được chút, không còn gào khóc như khi nãy nữa.

Bên này bà Park không nhịn được liền tát cô một cái rõ đau, cô chỉ biết chịu đựng chứ không dám lên tiếng cãi lại, cô biết mẹ mình vì xót cho con dâu nên mới ra tay đánh mình như vậy.

-Bà Park: Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Jennie lại nói vậy? - bà Park chất vấn, bà thật không dám tin lời Jennie nói, bởi vì trước giờ Chaeyoung chưa từng giở thói trăng hoa, con bà, bà hiểu rõ.

-Con xin lỗi! - cô cúi đầu không dám nhìn bà, càng khiến bà tức giận hơn.

-Bà Park: Không lẽ con phản bội Jennie là thật?

-Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu, thật ra con...

(Trở về lúc cô gặp Eunha):

-Đến đây làm gì? - cô lạnh lùng nói. Đối với người con gái trước mặt cô từ lâu cô đã không còn chút quyến luyến. Đã 1 năm rồi không gặp, bây giờ gặp lại thật chướng mắt.

-Eunha: Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? - trái ngược với cô, Eunha niềm nở hơn, cứ như rằng cả 2 chưa từng xảy ra chuyện gì.

-Nếu chỉ gặp để nói mấy lời vô nghĩa đó thì mời cô về. - cô định trở vào nhà thì ả kéo cô lại.

-Eunha: Khoan đã, chị chỉ muốn biết dạo này em sống có tốt không thôi.

-Tốt, rất tốt. Có vợ có con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc!

-Eunha: Có... Có vợ? Có con? - ả bất ngờ.

-Ừ, biết rồi thì về dùm...ưm.....

Ả ta không nói không rằng liền kéo cô vào nụ hôn của ả. Cô muốn thoát ra nhưng đã bị ả ôm chặt, cô kinh tởm, tức giận liền cắn vào môi cô ta một cái, vì đau nên ả liền buông cô ra.

-Cô bị điên à? Ai cho phép cô hôn tôi? - cô quát lớn, mắt cô đỏ ngầu, nhìn ả đầy tức giận.

-Eunha: Chaeyoung, chị nhớ em, 1 năm qua thật sự chị rất nhớ em, chúng ta có thể...?

-KHÔNG! Không thể! Tôi và cô đã kết thúc từ 1 năm trước rồi, bây giờ cô là cô, tôi là tôi, không có khái niệm "chúng ta"!

-Eunha: Em... Thật sự không còn yêu chị sao? - ả vẫn mặt dày hỏi câu hỏi đó.

-Xin lỗi, nhưng nơi này từ lâu đã không còn hình bóng của cô. Bây giờ nơi này duy nhất chỉ có một hình bóng đó chính là vợ tôi! - cô đưa tay chỉ lên ngực trái của mình.

Nói rồi cô liền bỏ vào trong, mặc kệ ả ta bên ngoài cố gắng níu kéo. Vừa vào trong thì thấy nàng gặp chuyện.

(Trở về hiện tại)

-Mong mẹ hãy tin con, con thật sự đã không còn tình cảm gì với Eunha. Bây giờ con chỉ yêu một mình Jennie thôi, tất cả chỉ là Jennie đang hiểu lầm con. - cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà. Khi nghe cô kể rõ thì bà Park cũng đã bớt giận đi nhiều phần.

-Bà Park: Ta mong mọi điều con nói là sự thật, ta không muốn con vì tình cảm cũ mà làm tổn thương Jennie. Con bé đáng nhận được sự yêu thương.

-Con xin lỗi, con thật sự không biết Jennie đã nhìn thấy. Con hứa sau khi chị ấy khỏe lại, con sẽ giải thích rõ ràng cho chị ấy hiểu. - giọng nói cô chứa đựng đầy thành tâm, bà Park hài lòng gật đầu, sau đó dặn dò cô một số chuyện.

-Bà Park: Mẹ về nhà nấu cho Jennie ít cháo, con ở đây với chị xui, trông chừng Jennie cẩn thận. Mẹ sợ con bé vì đả kích quá mà nghĩ quẩn.

-Mẹ cứ yên tâm, con sẽ ở đây với chị ấy.

Bà Park gật đầu, sau đó liền rời bệnh viện mà trở về nhà. Sau khi bà Park rời đi cô liền đi đến bên cửa sổ phòng nàng đang nằm, lén nhìn xem tình hình của nàng. Cô thấy nàng nằm im trên giường, mắt vẫn mở, cứ nhìn trân trân lên trần nhà, mắt mũi nàng đỏ hoe vì khi nãy khóc một trận dữ dội. Tim cô bỗng dưng nhói lên, cái cảm giác này nó còn đau hơn lúc cô bắt gặp Eunha phản bội mình, phải chăng cô đã thật sự yêu thương nàng thật lòng?

Cô chỉ dám đứng nhìn lén bên ngoài, vì cô biết, bây giờ cô mà vào trong thì sẽ làm nàng kích động trở lại, nàng cần thời gian để hồi phục tinh thần.

Bà Kim sau khi dỗ cho nàng chợp mắt một tí liền ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Ra ngoài thì thấy con rể đang đứng bên cửa sổ nhìn con gái mình, dáng vẻ này không giống như thương hại, mà chính là lo lắng thật sự, sự đời bà Kim từng trải đủ, bà biết đâu là thật đâu là giả.

-Bà Kim: Con rể...

-Dạ mẹ?...-cô có chút giật mình vì khi nãy cô chỉ lo chú tâm nhìn nàng.

-Bà Kim: Mẹ không biết giữa con và Jennie đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc mất con, cứ coi như là tai nạn, đứa bé không có duyên với chúng ta. - bà Kim vỗ vỗ vai cô an ủi, bà biết cô cũng đã rất buồn khi đứa con đầu lòng đột ngột mất đi.

-Mẹ vợ! Xin mẹ hãy tin con, thật sự chị Jennie đang hiểu lầm con, khi chị ấy khỏe lại con sẽ giải thích cho chị ấy hiểu. - cô nắm lấy tay bà Kim mà cầu xin. Bà mỉm cười hiền hậu, rồi xoa xoa tay cô.

-Bà Kim: Được, mẹ tin con.

-Con cảm ơn mẹ! - cô vui mừng, rồi rối rích cảm ơn mẹ vợ.

-Bà Kim: Nhưng hiện tại tâm trạng Jennie vẫn chưa ổn hẳn, con khoan hãy vào thăm.

-Dạ con biết, mẹ cho phép con được đứng đây nhìn chị ấy nha mẹ.

Bà gật đầu, sau đó liền trở vào trong với nàng. Cô tiếp tục đứng bên ngoài quan sát nàng, bây giờ thật muốn vào ôm nàng vào lòng, rồi sau đó sẽ an ủi nàng, nhưng e là không được rồi.

Cô đứng bên ngoài nhớ lại lúc trước khi mới lấy nàng, lúc nào cô cũng vô tâm với nàng. Lúc nàng ốm nghén cô cũng chẳng hỏi han hay quan tâm rằng nàng có khó chịu không? Lúc nàng dọn ra ngủ riêng, cô cũng chẳng giữ nàng lại mà để nàng một thân một mình ngủ phòng dành cho khách. Có hôm nàng tủi thân, nàng lạnh, cô cũng chẳng biết, cũng chẳng hề để tâm đến. Những cử chỉ ân cần, chu đáo của nàng dành cho mình cô điều bác bỏ, cô nghĩ đó cũng chỉ là trách nhiệm của một người vợ, chứ chưa từng để ý rằng những hành động đó lúc nào cũng chan chứa sự quan tâm, yêu thương của nàng, mà lúc đó cô nào có hay.
...

Nàng bên trong này nói là chợp mắt chứ thật ra nàng chẳng thể nào ngủ được, nàng biết mọi chuyện đã lỡ rồi, nàng không trách ai cả, nàng chỉ đau lòng khi 2 sự việc không may xảy ra liên tục, 1 là chứng kiến chồng mình hôn người con gái khác, 2 là con mình mất. Cho dù có mạnh mẽ đi chăng nữa thì điều này quả là cú sốc lớn. Khi chuyện này xảy ra, nàng tự nhủ rằng bản thân hãy mạnh mẽ hơn, không thể để Park Chaeyoung xem tình cảm của nàng là chuyện đơn giản, muốn đùa giỡn là đùa giỡn, muốn cần là cần. Chuyện vừa xảy ra cộng thêm uất ức mà trước đây nàng phải chịu, tất cả gom lại 2 từ "giận-hận".
Giận - giận cô vì những chuyện trước đây + dám hôn người con gái khác.
Hận - hận bản thân lúc đó không thể dạy cho ả hồ ly một trận. Hận bản thân vì giận quá mất khôn dẫn tới việc bất cẩn hại chết con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me