LoveTruyen.Me

Yeu Hay Chi Vi Trach Nhiem

Sáng hôm sau

Cô và nàng sau khi ăn sáng xong liền chuẩn bị đến tập đoàn, rất may là nàng chịu để cô chở đi cùng, nhưng trên suốt đoạn đường thì cả 2 không ai nói với ai lời nào.
Đến tập đoàn, cô thả nàng ở trước cổng, còn bản thân mình thì đi cất xe. Nàng từ từ đi lên phòng, đi ngang quầy tiếp tân, cô nhân viên ở quầy tiếp tân thấy nàng ở đây thì vô cùng bất ngờ. Chẳng phải nghe nói thư ký Kim đang nghỉ phép để ở nhà dưỡng thai sao? Cả cái tập đoàn này ai mà chả biết Park tổng với thư ký Kim đã về chung một nhà, rồi còn đang có tiểu bảo bối nữa. Tính tò mò liền trổi dậy, cô nhân viên liền hỏi nàng:

-Nữ nv: Chị Jennie! Sao chị lại đến đây? Chẳng phải chị đang nghỉ phép để dưỡng thai sao?

Tâm trạng nàng đang bình thường thì bỗng bị trùng xuống khi nghe cô nhân viên hỏi thế. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nhìn cô nhân viên đó mà trả lời:

-Đứa bé mất rồi!

Cô nhân viên sững sốt, liền biết bản thân đã nhắc đến chuyện không vui nên liên tục xin lỗi nàng:

-Nữ nv: Em... Em xin lỗi chị, em không biết. Em xin lỗi....

-Không sao đâu, em làm việc tiếp đi, chị đi đây.

Nàng lắc đầu tỏ vẻ mình không sao để cô nhân viên ấy đừng thấy có lỗi, sau đó liền lên phòng làm việc, không lâu sau đó thì cô cũng lên tới, cả căn phòng đều trở nên im lặng, im lặng tới mức đáng sợ.
...
Buổi trưa

Cô nhìn xem đồng hồ thì bây giờ đã là 12h rồi, cô nhìn nàng, nàng vẫn chăm chú làm việc, cô đắn đo không biết có nên rủ nàng đi ăn không, suy nghĩ một hồi thì cô cũng lên tiếng:

-Chị à, tới giờ cơm trưa rồi, mình đi ăn đi. - cô đứng lên đi đến bàn của nàng, bàn của nàng cách bàn của cô cũng chỉ vài bước chân.
Nàng mảy may không quan tâm, vẫn tiếp tục làm việc. Cô nuốt khan một cái, sau đó lại lên tiếng:

-Jennie, tới giờ cơm rồi mình đi ăn thôi, kẻo lại đói.

-Tôi không ăn, em đi đi! - nàng nói nhưng vẫn đang chăm chú làm việc.

-Chị à, đi ăn một chút đi, dù gì sức khoẻ của chị cũng chỉ mới có hồi phục, chị không ăn lỡ lại có chuyện gì thì sao?

-Trách nhiệm của một người chồng khiến em trở nên nói nhiều như vậy sao? - nàng ngước lên nhìn cô, mặt không có tí cảm xúc.
Cô thật sự là vì quan tâm nàng, chứ chẳng vì trách nhiệm gì cả, từ khi nào sự quan tâm chân thành lại trở thành "phiền" trong mắt nàng vậy?

-Em không vì trách nhiệm, em thật sự lo lắng cho chị. Bây giờ chị có giận em đi nữa cũng được, nhưng xin chị hãy chú ý đến sức khỏe của mình.

Nàng không trả lời, chỉ đứng dậy rồi rời khỏi phòng để đi ăn, nàng biết nếu nói nữa cô sẽ mất bình tĩnh, khi đó người tổn thương sẽ lại là nàng. Thấy nàng rời đi cô liền đi theo, đến căn tin cũng chỉ ăn cho nhanh để rồi lên làm việc, chứ cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Cô rất muốn nói, nhưng liệu nàng sẽ trả lời không? Hay là lại làm ngơ cô? Điều này thật sự làm cô rất buồn!
.....................................
Buổi chiều
Sau khi tan làm thì cả 2 trở về nhà. Về đến nhà thì nàng vào trong trước, theo sau là cô, bà Park với quản gia liền chạy đến chỗ cô mà hỏi han:

-Bà Park: Sao rồi con? Jennie đã bớt giận phần nào chưa?

*lắc đầu*

-Qg: Cô chủ đừng buồn, từ từ thì phu nhân Jennie sẽ hết giận thôi.

-Con cũng mong là vậy!

Cô cười để trấn an 2 người kia rằng cô ổn, cô biết khi cô và nàng giận nhau như vậy thì không chỉ bản thân buồn mà cả bà Park và bác quản gia cũng buồn lây. Bởi vì khi cả 2 không giận nhau, nàng rất chi là vui vẻ, hoạt bát, rất hay bắt chuyện, còn bây giờ chỉ có lạnh lùng. Cả 3 nhớ Jennie của khi xưa quá, mà cũng không thể trách nàng được, nàng cũng có vui sướng gì đâu, nhưng vì sự nghiệp muốn trên cơ Chaeyoung nên buộc phải làm vậy, cho cô tởn tới chết cũng không dám làm chuyện có lỗi với nàng.
......
Buổi tối:

Căn phòng của 2 người lại tiếp tục im lặng, cô thì ngồi ở sofa nhìn nàng, nàng thì ngồi trên giường bấm điện thoại. Haizzz cô nhớ cái ôm, hôn của nàng quá, cô nhớ hơi ấm của nàng quá, bây giờ mà lại ôm nàng chắc là nàng sẽ đẩy cô ra hoặc là bảo cô đừng đụng vào người nàng. Aaa chán quá đi! Hay thử năn nỉ nàng, xem coi nàng có động lòng mà tha thứ không.

-Jennie...

*đằng kia im lặng*

-Chị Jennie...

*đằng kia không quan tâm*

-Chị Jennie, chị đừng lạnh lùng với em nữa có được không? Em thật sự khó chịu lắm, chị.... *chưa nói xong đã bị nàng ngắt lời*

-Nếu không chịu được thì li hôn đi, tôi đâu bắt em phải chịu đựng.
Nàng lạnh lùng phun ra vài câu, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào điện thoại.
Li hôn sao? Không đời nào, cô chịu được mà, chỉ là... Haizzz thôi bỏ đi.

Cô buồn, rồi lại như hôm qua, ra ngoài uống rượu đến tận 23h mới về. Lúc này thì nàng còn thức, chỉ đơn giản là nàng chưa muốn ngủ, vô tình xuống nhà uống nước thì thấy cô trở về, cơ thể loạng choạng bước từng bước vào nhà, có lẽ hôm nay uống khá nhiều. Nàng đứng khoanh tay nhìn cô, mặt nàng đằng đằng sát khí, cô thấy vậy liền giật mình, dường như đã tỉnh táo hơn được chút, cô cười trừ rồi nói:

-Đã trễ rồi sao chị còn chưa ngủ? - cô định đi đến gần nàng, nhưng nàng lại lùi ra khiến cô phải đứng khựng lại, vợ cô không muốn cô lại gần, đúng là chua chát.

-Đừng có học thói mà đi nhậu đêm, tôi không có người chồng như vậy.

Cô cúi gầm mặt xuống, là vì ai mà cô mới như vậy chứ.

-Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.

Nàng không nói nữa liền lên phòng, cô dưới này uống miếng nước sau đó cũng lên phòng.
Có phải đây là cảm giác mà lúc trước nàng từng phải chịu, trước đây cô cũng từng như nàng, vô cảm, lạnh lùng, mặc cho nàng có bắt chuyện quan tâm cô thế nào cô cũng mặc kệ, bây giờ cô gặp rồi, trải rồi, có thể gọi là quả báo không?

Tiếp tục đêm nay cô lại ngủ ở sofa, chỉ có duy nhất một cái gối, tối nay sẽ rất lạnh vì không có mền, nhưng cho dù có mền đi nữa thì cô vẫn thấy lạnh, "lạnh ở trong tim".
.................................
1 tuần sau:

1 tuần nhạt nhẽo đã trôi qua, cả 2 vẫn vậy. Cô vẫn kiên trì bắt chuyện, nàng vẫn cho cô ăn bơ như thường. Nàng cũng chẳng biết khi nào mình mới kết thúc được việc này nữa nàng không thể tự nhiên mà hết giận được. Có hôm vì tủi thân mà cô trốn trong phòng vệ sinh mà khóc một mình tận mấy tiếng, quả thật cô không thể nào mạnh mẽ nổi với tình trạng này.

Hôm nay cả 2 vẫn đi làm như bình thường, cả tập đoàn này ai cũng nhìn ra là cả 2 đang xảy ra mâu thuẫn gì đó, bởi vì họ chưa bao giờ thấy Jennie lạnh lùng như vậy, và điều họ để ý nhất chính là tổng giám đốc của họ, nhìn thân hình cô đã gầy hơn trước, khuôn mặt cũng chẳng tí sức sống, mắt thì xuất hiện quầng thâm khi mỗi đêm nhớ hơi ấm của nàng mà không ngủ được.
...
Bây giờ cũng là buổi chiều rồi, đang làm thì nàng có điện thoại:

-📱Alo, Jennie nghe...

-📱?..?: Chào Jennie, là anh Jangho đây. - giọng nói ấm áp của một chàng trai cất lên.

-📱Jangho? Sao anh lại có số của em thế? - nàng vui vẻ trả lời.

-📱Jangho: À là do anh xin của bạn em. Cũng may là em còn nhớ anh, cứ tưởng em đã quên anh rồi chứ.

-📱Sao mà quên anh được chứ tiền bối.

-📱Jangho: À bây giờ em có rảnh không? Anh cũng vừa về nước được mấy ngày, mình đi uống cafe nói chuyện tí được không?

-📱Dạ được, địa chỉ ở đâu anh nhắn giúp em nhé! Tạm biệt!

Jangho là tiền bối của Jennie khi còn học đại học, cả 2 mặt dù chênh lệch tuổi tác nhưng họ chơi với nhau rất thân. Vừa tốt nghiệp xong thì Jangho phải chuyển ra nước ngoài sống, nên cả 2 đã cắt đứt liên lạc rất lâu, giờ gặp lại cả 2 cảm thấy rất vui. Nhưng có người đang không vui cho lắm, cô không biết là ai vừa gọi nhưng trông nàng vui vẻ lắm, người ngoài thì nàng lại vui vẻ thế còn chồng nàng thì nàng lại lạnh lùng, chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me