LoveTruyen.Me

Yeu Hay Chi Vi Trach Nhiem

Sau khi nhận được địa chỉ của Jangho gửi thì nàng liền dẹp công việc qua một bên, sau đó lấy túi xách, chuẩn bị rời đi thì cô hỏi:

-Chị đi đâu vậy?

-Gặp bạn.

-Để em đưa chị đi. - cô toang đứng dậy thì nàng liền từ chối.

-Không cần!

Nói rồi nàng liền rời đi, cô buồn bã ngồi xuống ghế, không biết là nàng đi đâu, với ai, khi nào về, suy nghĩ một hồi thì cô lại tiếp tục chú tâm vào công việc.
....
Tại quán cafe TongTong:

-Jangho: Dạo này em thế nào? Đã lấy chồng chưa?

-Dạ dạo này em ổn. Em lấy chồng cũng gần được 4 tháng rồi.

-Jangho: À chồng em làm nghề gì thế?

-Chồng em là tổng giám đốc tập đoàn RC.

-Jangdo: Tập đoàn RC sao? Woa, đỉnh thật nha. - anh giơ 👍🏻rồi khen.

-Haha cũng bình thường thôi à. - nàng cười, sau đó liền hỏi anh.

-Thế anh đã có vợ con gì chưa?

-Jangho: Anh có vợ rồi, và có 1 đứa gái cũng đã được 2 tuổi rồi.
Nghe tới con trong lòng nàng lại có chút buồn.

-Jangho: Jennie, em sao thế? Sao mặt bí xị vậy? Có chuyện gì sao? - anh lo lắng hỏi.

-Dạ không sao. À mà bao giờ anh trở lại Mỹ?

-Jangho: Chắc có lẽ vài tuần nữa anh sẽ về Mỹ. Nếu rảnh, sau này rủ chồng em cùng đến nhà của anh bên Mỹ chơi.

-Dạ, em sẽ nói lại với chồng em.

Cả 2 nói chuyện với nhau rất lâu, cũng chỉ là hỏi han và ôn lại mấy chuyện cũ, vậy mà tới tận 18h mới về. Do là thấy Jennie đứng chờ taxi nên anh đã ngỏ lời mà đưa Jennie về, nàng cũng không từ chối mà lên xe để Jangho chở về.
...
Phía cô, khi tan làm cô đã có gọi nàng để hỏi xem nàng về chưa để mình đến đón, mà gọi mãi vẫn không thấy nàng bắt máy, nên thôi đành về nhà trước. Do điện thoại nàng tắt loa, với lại bỏ vào túi xách nên là không nghe cô gọi.
...
Cô về nhà từ nãy giờ gần cả tiếng rồi, về nhà tắm rửa xong thì ra ban công đứng hóng gió, cô suy nghĩ, phải chi hôm đó nàng không ra ngoài này thì có lẽ mọi chuyện còn có thể giải quyết, còn đằng này chính mắt nàng nhìn thấy, có chối, có giải thích thì cũng chỉ vô ích.
Đang suy nghĩ bỗng Chaeyoung thấy có một chiếc xe hơi chạy đến đậu trước nhà mình, đang không biết đó là ai thì nàng bước xuống xe, phía bên kia còn có một chàng trai bước ra, cả 2 chào tạm biệt nhau rất vui vẻ, nhìn nàng lúc này thật sự rất khác, nhìn nàng vui lắm, nhìn vào nụ cười của nàng mà cô chạnh lòng, nụ cười đó từ lâu đã không còn dành cho cô nữa rồi.
Bỗng nhiên cơn ghen trong người bùng phát, cô không biết người đó là ai, tại sao nàng vui vẻ với hắn được còn chồng thì nàng lại lạnh lùng, cô liền đi xuống nhà. Cùng lúc đó nàng cũng vừa vào nhà, cô liền đi đến nắm lấy tay nàng mà hỏi rõ:

-Người đó là ai? - giọng cô có chút tức giận.

-Em buông ra! - nàng gỡ tay cô ra.

-Tôi hỏi người đó là ai?

Người đó? Nàng ngơ ra một chút, liền hiểu Chaeyoung đang hỏi ai. Để xem nào, bộ dạng của cô là sao đây? Ghen à?

-Không liên quan đến em! - nàng toang định bỏ lên phòng thì bị cô kéo lại.

-Chị ra ngoài cười nói với người đàn ông khác thì được, còn về nhà thì lạnh nhạt với tôi! - cô trừng mắt, khuôn mặt vô cùng tức giận. Nàng hất tay cô ra:

-Thì sao? Nếu không chịu được thì li hôn! - nàng hất mặt, nàng đã không còn là Jennie của trước đây nữa, không còn là Jennie yếu đuối vì yêu mà sợ cô nữa.

-Chị đừng hở một chút là đòi li hôn có được không? *cô quát*

Nàng giật mình, cả cơ thể không dám nhúch nhích, chỉ biết đứng nhìn cô. Bà Park từ trong bếp nghe cô quát lớn liền chạy ra.

-Bà Park: có chuyện gì vậy 2 đứa? - không ai trả lời bà.

-Jennie! Chị có còn yêu tôi nữa hay không vậy? Tại sao cứ hở một chút là đòi li hôn? Tại sao chị cứ lạnh nhạt với tôi hoài vậy? Trong khi đó tôi đã giải thích rồi, là tôi bị cưỡng hôn, tôi không hề muốn điều đó xảy ra, càng không muốn chị nhìn thấy. Tôi biết chị đau buồn vì mất con, tôi cũng buồn vậy, tôi cũng là papa của nó mà, tôi không phải thứ sắt đá!

Người ta nói "Tức nước vỡ bờ", cho dù cô có là người sai đi nữa nhưng nếu bị đối xử như thế hoài thì vấn sẽ không thể nào chịu nỗi được. Cô vừa nói nước mắt cô vừa rơi, nàng chỉ biết im lặng nhìn cô, có phải nàng chính là cội nguồn của mọi mâu thuẫn mấy hôm nay không?

-Tôi biết tôi đã đối xử với chị không tốt, là tôi tệ hại, là do tôi không yêu chị sớm hơn, tất cả là tại tôi!
Nhưng chị có biết, khi chị lạnh lùng với tôi, trái tim của tôi đau như thế nào không? Ở nhà tôi hỏi chị chẳng những không thèm trả lời, nhưng bên ngoài chị lại đi cười đùa với người đàn ông khác, chị biết ghen thì tôi cũng biết ghen cơ mà!

Cô trút mọi ấm ức từ hõm nay vào từng câu nói. Thấy cô như vậy nàng đau lòng lắm, nàng biết cảm giác của cô chứ, nhưng vì cái tôi, vì sự hờn giận mà lấn át đi tình cảm yêu thương vốn có. Nàng biết bản thân đã quá đáng rồi, bây giờ nàng cũng chẳng biết nói gì cho phải nữa, chỉ biết đến gần mà nắm nhẹ lấy bàn tay cô, chỉ mong cô có thể bình tĩnh lại.

-Jennie! Chị nghe cho kĩ lời tôi, "cho dù tôi có chết đi nữa tôi cũng sẽ không li hôn với chị!".

Cô gỡ tay nàng ra, nói rồi cô bỏ lên phòng thấy chìa khóa xe xong rời đi, nàng cũng muốn giữ cô lại lắm nhưng nàng biết bây giờ cô cần bình tĩnh, nên là nàng đành lủi thủi lên phòng. Bà Park +quản gia chứng kiến như vậy cũng chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm.

-Qg: Đến khi nào mới kết thúc đây bà chủ?

-Bà Park: Haizzz, ta cũng không biết, liệu giữ Jennie ở lại đây có thật sự tốt không?
*bác quản gia lắc đầu*
.........
22h
Cô bỏ đi từ lúc 18h mấy, trở về nhà thì cũng đã 22h, bộ dạng của cô bây giờ say mèm. Nàng vì lo lắng cho cô nên đã ngồi ở phòng khách chờ thấy cô về liền đi đến, cô nhìn nàng, ánh mắt vô cùng buồn bã, nàng mím môi, chồng nàng nhìn sao xơ xác quá, tim nàng bỗng nhói lên, là nàng không tốt, để chồng nàng ra nông nỗi này.
Cô không nói gì liền lên phòng, nàng thì cũng đi theo sau. Lên tới phòng thì cô ngồi trên giường, ngồi ngẩn ngơ như kẻ ngốc, nàng lên phòng, thấy cô như vậy định kêu cô đi tắm thì cô bỗng bật khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng thương tâm. Cô vừa khóc vừa trách mình:

-Là mày đối xử với vợ mày không tốt, là mày để vợ mày nhìn thấy, là mày bất cẩn hại vợ mày té cầu thang, là mày gián tiếp hại chết con mày. Tại mày, tại mày, Park Chaeyoung khốn kiếp! Aaaaaa

Vừa nói cô vừa dùng tay đánh mạnh lên đầu mình, mỗi câu là mỗi cú đánh, cô không đau ở đầu, mà là đau ở tim, cô tự trách bản thân là cội nguồn của mọi chuyện, cô không thể trách ai khác ngoài bản thân mình cả.
Nàng thấy cô kích động như vậy liền hốt hoảng đến giữ tay cô lại, nàng cũng bật khóc.

-Dừng lại đi Chaeyoung, em làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh mình như vậy? - nàng dùng hết sức để giữ tay cô lại cô mới thôi không đánh nữa. Cô đưa khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn nàng, gần quá, đã lâu rồi cả 2 chưa được gần nhau như vậy, cô nhớ lắm liền ôm chầm lấy nàng, miệng liên tục cầu xin.

-Jennie, em xin chị, đừng li hôn, đừng rời xa em có được không? Đừng bỏ em mà, con đã bỏ chúng ta rồi, chị bỏ em nữa thì em sẽ sống sao đây? Xin chị, đừng đòi li hôn nữa...!

Cô khóc nấc lên từng đợt, khóc y như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Nàng ôm chặt lấy cô mà vỗ về.

-Là chị không tốt, vì chị mà 2 đứa mình phải đau khổ như vậy. Chị sẽ không đòi li hôn nữa, chị sẽ mãi bên cạnh em, đừng khóc nữa, chị sẽ rất đau lòng.

Nghe nàng nói vậy cô liền bớt khóc, cô lấy tay lau nước mắt cho nàng, sau đó hôn lên môi nàng một cái.

-Jennie... Em yêu chị!

-Chị cũng yêu em!
...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me