Yeu Hieuthuhai X Negav
-
Anh ơi em hỏi một điều?
Em hơi khó tính anh chiều được không??
-
Vâng, đến hiện tại ai ai cũng đều biết rõ cậu là cậu công tử, thiếu gia, cậu ấm chính hiệu luôn rồi. Đúng nhà cậu có điều kiện khá giả nhiều hơn so với các anh em trong nhóm nhưng mà cậu vẫn xin khẳng định là không phải là cậu ấm, thiếu gia như bao người nói đâu mà. Chỉ là cậu đủ kinh phí để có thể tự mua những món hàng hiệu, đồng hồ yêu thích của mình thôi. Cậu hay luôn nói là mình không có giàu có gì rồi nhưng vì những món hàng hiệu xa xỉ mà cậu mang bên mình nên luôn khiến fan của cậu mặc định là cậu giàu có, đại gia chính hiệu. Huhu giờ nói như nào thì mọi người cũng đã gắn cái mác 'đại gia' lên người cậu mất rồi. Phải cậu đủ để tự chi trả những thứ mình muốn. Ấy vậy vẫn có 1 người, không hề chịu để cậu tự chi tiền gì nhiều, còn toàn tự lấy tiền túi mình để mà mua đồ, vé máy bay, phòng khách sạn để cho cậu đi theo. Chời ơi, tự dưng nhắc đến mà nhớ khoảng thời gian ấy ghê.Xin phép tua ngược lại vài năm trước nha."Gíp, thứ 7 tới rảnh không bé?" Đội trưởng lạnh lùng của em bé Gíp."Hở. Sao vậy anh Hiếu, có việc gì à?""Có việc gì quan trọng đâu. Ý là thứ 7 tuần sau bọn anh diễn ở Đà Lạt. Hỏi bé rảnh ko đi chơi chung với bọn anh ấy mà.""Thứ 7 thì em rảnh rồi. Em đi với nha.""Oke bé nha. Anh đặt vé máy bay rồi. Nhớ có kèo á nha, đừng có mà tham chơi rồi bùm kèo đi đó.""Au, em nào có tham chơi đâu. Ủa tiền vé hết nhiêu, để em trả lại cho.""Thôi khỏi. Anh mày rủ đi thì tự bao mi được. Cứ giữ tiền đó mà tiêu sài.""Ay. Không được nha. Em đi chơi với mấy anh mà. Để em trả tiền chứ. Tiền catxe của mấy anh có được bao nhiêu đâu. Nhà em cũng không khó lắm nên vẫn dư dả mà." "Thôi. Để lần sau, bé trả cũng được. Lần này anh bao.""Oke, nhớ đó nha. Lần sau để em trả ấy nha.""...""Đi chơi ko Gíp...""Lần này là ở đâu nữa vậy ạ""Đà Nẵng nha nhóc. Khỏi từ chối, đặt vé rồi nha. Tới ngày đi thôi...""Ơ hay, em còn chưa biết ngày đó rảnh ko mà...""Chắc chắn hôm đó nhóc rảnh. Anh không tin nhóc bận hôm đó đâu...""Vậy để em....""Khỏi đưa. Anh mày vẫn dư tiền lo cho nhóc...""...""Lần này là Huế nha nhóc.... Khỏi đưa, giữ mà sài...""...""...Mua đồ ấm nha, tháng sau đi Hà Nội đấy, lạnh lắm....""Thôi khỏi cần nói, em biết văn câu sau của anh như nào rồi. Không có đòi trả tiền nữa đâu. Hứ...""Ghê vậy sao. Nay giỏi dữ ta..."..."Oa, đồ làm nhạc này xịn quá đi nè. Không biết tổng bao nhiêu xiền ha..." "Thích hả? Thích thì lấy đi, anh mày trả cho.""Hoyyyy mà. Hoyyyyy.. Để em tự trả, này em tự trả được. Anh kiếm tiền cũng đâu có dễ gì đâu mà còn lo cho em nữa.""Sao. Sợ anh mày nghèo hay gì? Anh mày cảm thấy vẫn có thể chi được thì chi thôi. Anh mày thích ấy, cấm à.""Cấm chứ. Anh mua cho em mà thì em là người nhận nên em cũng có quyền cấm chứ bộ. Hứ" giọng đanh đá pha chút sự dễ thương."haha. Thôi này anh mày chi được. Khỏi lo...""Anh ơi, lấy em full dàn này đi anh." Anh nói to để kêu anh nhân viên ở xa kia nghe thấy."...""Này, em hỏi thiệt nha. Anh được người ta trả bao nhiêu cho mỗi show vậy. Sao lúc nào người khác book mấy anh em, anh toàn dẫn rồi tự chi trả tiền đi lại, máy bay, khách sạn cho em không vậy nè.""Hử. Sao nay muốn biết vấn đề này vậy hả?""Đương nhiên muốn biết từ lâu rồi chứ bộ. Thiệt ấy, anh Hiếu anh không thấy việc chi trả những thứ đó cho em không thấy lạ à. Với lại em chỉ mới là em trai quen biết với anh gần đây thôi ấy, em chưa phải là thành viên trong nhóm của anh luôn mà lo cho em như vậy rồi á hả.???""Chuyện này.... Hư haha. Không kể cho nhóc nghe đâu. Nhóc cứ việc đón nhận những thứ đó là được. Tự nhóc cảm nghĩ thôi. Anh chưa muốn kể ra. Nó là bí mật. Xì"Anh nói rồi đứng dậy mà đi đến chỗ mấy anh em còn lại đang vui đùa trên bãi cát của biển Nha Trang này.Cậu thì sau khi nghe những lời anh nói mà vẫn chưa load được tí thông tin nào cả. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ rào rào, cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai làm cậu cứ như mới chui vào 1 vũ trụ khác vậy ấy. Những câu từ của anh cứ liên tục thôi thúc sự tò mò trong lòng cậu. Câu hỏi này cậu cũng đã hỏi anh hơn cả chục lần rồi nhưng vẫn chỉ nhận được 1 câu nói là bí mật không được mật bí. Tức không ghê chời. Làm cậu cứ phải liên tục gật đồng ý với những lần anh rủ cậu đi chơi để cậu hỏi cho rõ ràng. Ấy thế vậy đến hiện tại cậu đã là thành viên chính thức của tổ đội, câu hỏi của cậu vẫn chưa có lời giải đáp.Mấy anh em trong nhóm cũng lâu lâu thay trêu ghẹo anh là đại gia ngầm chính hiệu vì luôn phải chi trả những khoảng tiền cho cậu."Ê, Hiếu mày tính bao nuôi 'Đại gia' đến bao lâu ấy." Hậu lên tiếng trêu ghẹo."Ừ đúng rồi đó. Nhóc ấy cũng đâu có khó khăn đâu mà mày lo giữ vậy. Tiền catxe mỗi lần diễn chia ra còn chưa đủ tiền máy bay vậy mà mày vẫn tự chi tiền cho 2 vé hay thiệt." Khang"Vậy mà chả bao giờ thấy lo vé cho mấy anh em này đây. Chỉ lo cho mỗi 1 nhóc con ấy thôi. Ê mà có khi em ấy vẫn đủ tiền để bao toàn bộ vé máy bay cho bọn mình cũng được. Có khi đc ngồi hạng thương gia đồ luôn cơ" Hậu lên tiếng dè bỉu"Bí mật. Không bật mí được." Anh"Ê này Gíp. Không mấy em vào tổ đội anh luôn đi bé. Chứ anh là anh thấy nó sắp thành người đứng đầu trong hội bế em rồi ấy." Rex"Hhaha, anh lại cứ khéo đùa. Không có chuyện ng đứng đầu trong hội gì đó liên quan đến em đâu." "..."Nay cậu có cuộc phỏng vấn nên cậu tự nhớ câu chuyện này rồi tự kể cho mọi người nghe luôn. Lúc đầu cứ sợ mọi người không tin vào những gì cậu đây nói. Nhưng sự thật là tất cả các fan đều đồng loạt bất ngờ khi nghe cậu kể về vụ hồi trước của anh dành cho cậu.Vậy là bây giờ anh có thêm 1 biệt danh mới luôn ấy "Người bao nuôi 'Đại gia'" cậu đây. '...Bí mật là...'"Hihi, mấy anh diễn sung quá đi, cháy khét lẹt trên sân khấu ghê... Không biết bao giờ em mới có thể cháy hết mình như mấy anh như vậy nhờ...""...Nhìn mấy anh diễn sung vậy sướng nhờ. Muốn biết cái cảm giác ấy như nào ghê....""Thích như bọn anh không?????""Đương nhiên là thích rồi...""Vậy sao không tự làm nhạc rồi đi diễn đi rồi sẽ có cảm giác như vậy...""...Em cũng muốn làm nhạc lắm... Nhưng ko hiểu sao em lại chả có tí động lực nào làm được nhạc cả...""... Rồi sẽ có cách mà thôi..."..."Nè he, có bao giờ thấy trai đẹp được trai đẹp tặng quà làm nhạc chưa nè????""Gì thằng Hiếu mà mua tặng mày mấy món này luôn á hả. Éo tin....""Nè nha. Mấy người không được nên mấy người không chịu tin chứ gì. Đúng là Hu Ga Ri mà, tại mấy người yếu nghề ấy chứ.""Hứ, rồi rồi tin mi được chưa. Ông cố nội của con.""Ngoan nha. Ông cố nội này sẽ làm thật nhiều bài hit từ những món quá này cho con xem nha...""Mé cái thằng này... Cưng nó tí mà nó leo đầu teo ngồi luôn rồi....."'hư, vậy là chịu làm nhạc rồi đấy hả. Đúng là phải sẵn có đồ dùng, có thêm niềm tin thì mới có động lực thôi thúc làm nhạc đây mà. Phải cố làm ra nhiều bản nhạc thật hay nha nhóc con đanh đá, dễ thương kia.'Phải, sau 1 vài lần quan sát cậu mỗi khi đi chơi chung với các anh em. Anh đã nhận ra được em nhỏ hay nhỏng nhẽo nhưng hay lười biếng này phải có cái gì đó thôi thúc, có sẵn mọi thứ thì mới chịu có động lực mà chịu làm ra 1 bài nhạc hoàn chỉnh. Nên thành ra anh đây phải tự thân vận động lôi kéo con Thỏ con này đi theo để nhằm đôi thúc em bé này thêm có động lực.Cái đó chỉ là cái cớ lúc đầu của anh trong việc rủ rê cậu đi chơi cùng thôi. Ước chừng theo dự tính lúc đầu của anh án chừng thì chỉ dẫn cậu tầm 5 buổi đi diễn đỗ lại thôi. Ấy mà không hiểu sao, đến quá buổi thứ 5 anh vẫn chỉ muốn dẫn nhóc con này đi theo cho bằng được. Không biết được lý do là sao cả. Chỉ biết rằng anh muốn thấy được cái hình ảnh khi mà chính anh nhìn xuống phía khán giả sẽ luôn có 1 hình ảnh cậu nhóc nhiệt tình ngồi cổ vũ và hát theo với gương mặt đầy tự hào. Anh chỉ biết rằng mỗi khi mà mình nhìn về phía cậu và cậu thì mỉm cười, vẫy tay lại phía anh luôn là khoảng khắc mà anh thấy thích nhất mỗi buổi biểu diễn của mình. Chắc là anh hơi thích nhóc con này rồi đấy...."Hiếu. Mày có ý gì với nhóc ấy không vậy??????" Đinh Minh Hiếu vừa uống nửa ly bia rồi ngồi suy nghĩ lâu la rồi mới hỏi cái người cùng với tên mình kia."Gì. Ý gì là ý gì???? Nay mày nói cái gì khó hiểu vậy Đinh." Nghe câu hỏi của thằng bạn cùng tên mình, anh cũng đầy dấu chấm hỏi vì chả hiểu thằng bạn điên khùng của mình đang nói về cái vấn đề."An. Là đứa nhóc rất đáng yêu, dễ thương đúng không?""Đúng vậy. Rồi sao. Nay mày sao vậy, cứ nói chuyện không rõ ràng vậy. Đừng có nói là kêu tao ra đây chỉ ngồi nghe mày nói nhảm mấy câu như này à nha." Mặt anh bắt đầu có dấu hiệu căng khó chịu ra rồi nha."Ừ. Dễ tin người rồi cũng dễ tự tổn thương chính mình thôi.""??????" Giờ trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi to đùng vì những câu chữ mà thằng bạn điên khùng này gọi anh nữa đêm dậy đi uống bia này đây.Với con người đầy tính kỷ luật như anh, chắc chắn hiện giờ là anh đã đi vào giấc ngủ tám đời rồi. Vậy mà nay con người sống nghịch giờ với anh lại gọi điện lôi đầu anh dậy chỉ để đi nhậu với nó mà thôi. Cứ tưởng nó gọi ra kể chuyện gì đó thú vị vậy mà giờ này nói chỉ nói mấy câu xàm xàm nhảm nhảm gì không biết."Đừng suy nghĩ gì cả. Tao nói linh tinh thôi. Hiểu thì hiểu." Hiếu Đinh nóiSau câu nói đây sự khúc mắc của con người Hà Nội kia thì nó cũng chả nói thêm câu nào mà cứ liên tực rót bia vào ly mà uống cạn hết. Cứ uống liên tục hết ly này đến ly kia. Nhìn nó cứ như mới thất tình ấy nhờ. Tính trách mắng thằng bạn trời đánh lắm rồi nhưng vì gương mặt ấy nên anh cũng chỉ im lặng rồi kế bên uống 1 ít cho bạn mình vui vẻ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuộc trò chuyện giữa anh Kew và anh Hiếu, hiện chỉ là 1 phần bề nổi thôi. Nó còn có dụ ý ở bên trong.Dụ ý này sẽ dần dần được bật mí sớm thôi nha.Tính xây dựng hình tượng anh Hiếu trong fic này hơi bad boy, red flag đồ ấy. Mà không miêu tả ra không nữa. Thấy trước mắt là anh Hiếu hiện là con người thích mập mờ nha.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me