Chương 7: 'Rung Động'
-Có lẽ đôi ta thường hiện hữu trong giấc mộng của nhau...Nhưng khi tỉnh giấc lại bắt đầu điều chỉnh lại khoảng cách...-Tối hôm qua, cậu đã phải nhờ nhân viên của khách sạn đến quầy bar giúp cậu đưa anh về phòng ngủ, chứ một mình cậu không thể nào đỡ nổi anh đâu. Đưa được anh về phòng, cậu nghĩ đã xong rồi chứ. Cậu đang tính đứng dậy về giường của mình mà ngủ thì anh liền nắm tay cậu không buông. Lúc cậu đang cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay anh, anh liền mạnh tay kéo cậu ngã xuống người mình. Cậu bị anh kéo ngã xuống người anh, không khỏi bất ngờ, toan tính đứng dậy thì liền bị anh ôm cứng ngắt, không buông. Anh ôm được một lúc liền lặt người để cậu ở dưới thân, còn anh thì đè lên cậu. Anh cuối đầu xuống mà hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu lúc này đang có ít chất cồn trong người nên mặc kệ đúng sai mà đáp trả lại nụ hôn của anh dành cho cậu.Môi lưỡi của cả hai triền miên mà lôi kéo nhau. Tiếng hôn chùn chụt vang hết khắp phòng khiến người khác nghe thấy sẽ hơi ái ngại. Khoảng khắc này cậu rất muốn được ở lâu một chút, muốn thời gian ngừng chuyển động để cậu có thể ở bên người cậu yêu thêm một chút. Cứ cho là cậu ích kỉ đi, nhưng cậu chưa muốn quay về lại hiện thực đâu."Kim Hân,..."Khoảng khắc ấy sẽ rất tốt đẹp với cậu, nhưng cũng vì câu nói của anh đã lôi kéo được cậu quay trở lại hiện thực rồi. Anh lại là đang nhìn nhầm cậu thành cô ấy. Cậu đau chứ. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi anh. Thấy cậu đang vùng vẫy, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn. Cậu ra sức vùng vẫy không được, cậu buông sui rồi để mặc cho anh muốn ôm thì ôm. Những tưởng anh chỉ ôm như bình thường thôi nhưng không anh đã cuối đầu xuống cần cổ trắng ngần và thơm mùi sữa tắm của cậu mà cắn mút như đang ăn kẹo vậy đó. Cậu thấy hơi đau ở cổ thì nhận ra là anh đang cắn, cậu liền cố gắng đẩy anh ra có thể. Cuối cùng cậu cũng đẩy được anh ra khỏi người mình. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh để xem anh có kịp để lại dấu hay không. Đập vào mắt cậu là một cái dấu đỏ chót ở ngay cần cổ của cậu. Có vẻ sáng mai cậu khó che dấu được vết tít này rồi. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại phòng, cậu giúp anh nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho anh vào sợ tối anh không có chăn sẽ bị lạnh rồi bệnh mất. Cũng may là giờ anh đã chìm vào giấc ngủ rồi cũng không làm phiền cậu nữa. Cậu đi qua giường mình mà nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu chỉ mong rằng sáng ngày mai sau khi dậy, anh không nhớ những chuyện tối nay đã xảy ra, chứ cậu không biết sẽ phải đối mặt với anh sao nữa.Sáng ngày hôm sau, sau khi ánh mặt trời lên đến đỉnh từ lúc nào rồi, thì mấy anh em trong nhóm mới chịu rời khỏi giường để đi chơi. Theo kế hoạch ban đầu của anh thì là hôm nay anh sẽ cùng cô bạn gái sẽ đi chơi Disneyland nhưng vì hôm qua anh và cô đã chia tay nên hôm nay, anh sẽ cùng với mọi người đi chơi ở Disneyland. Sáng thức dậy cậu đã phải cố gắng để che đi cái dấu mà anh đã để lại cho cậu tối hôm qua. Thật may cho cậu là những gì đã xảy ra tối qua đã bị anh quên mất, lúc đầu cậu sợ lắm nhưng thấy anh kêu không nhớ gì cả nên cậu cũng yên tâm. Sau khi thức dậy, anh chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, anh cứ cảm thấy mình đã quên cái gì đó nhưng cậu bảo không có gì quan trọng đâu nên anh đừng cố gắng nhớ. Không biết sao, nay cả anh và cậu đều mặt chung một concept là bộ đồ đôi đang hot ở trên mạng gần đây. Đặc biệt bộ đồ hai người mặc, nhà thiết kế còn cho biết là các cặp nam nam, nữ nữ mặc vẫn được, vẫn thể hiện được hai người là 1 đôi. Khi mà cả nhóm nhìn thấy bộ đồ của cả hai, họ có hơi thắc mắc nhưng vì nghĩ vô tình mặc trùng hợp mà thôi, chỉ riêng 1 người là không nghĩ như vậy.Cả nhóm quyết định sẽ đi chơi những trò chơi có cảm giác mạnh, anh và cậu vẫn là người ngồi cùng nhau. Khi mà chơi trò tàu lượn siêu tốc, anh đã đưa tay mình ra cho cậu nắm lấy, cậu lại nghĩ rằng anh là đang sợ trò chơi nên mới muốn cầm lấy tay cậu mà thôi. Hành động mà anh đưa bàn tay mình ra cho cậu nắm lấy, anh cũng không biết tại sao lại có hành động như vậy, chỉ biết rằng lúc đó anh chỉ muốn được cầm nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của con người nhỏ bé kia mà thôi. Nhưng anh cũng không cảm thấy khó chịu khi nắm lấy tay cậu. "Sao mày nắm lấy tay thằng An hoài vậy??" Hậu nhìn thấy hành động khó hiểu của anh bèn lên tiếng hỏi cho ra lẽ."Nó nhỏ con thế này? Sợ bị lạc mất đó, nên nắm được chưa." Anh chỉ muốn nắm tay cậu không buông mà thôi. Cả ngày hôm đó, tay anh và tay cậu cứ nắm lấy nhau không rời. Cả nhóm cứ liên tục đi chơi hết trò này đến trò kia, ăn những thứ mà họ thấy lạ. Và để kết thúc cả một ngày trời chơi đùa mệt mỏi, thì cậu đã rủ anh lên vòng đu quay ngồi chung với cậu, mấy anh em còn lại thì đòi đi ăn kem rồi.Theo một số truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau mà ngồi cùng nhau trên vòng đu quay, khi đến đỉnh cao nhất họ trao nụ hôn cho nhau thì cả đời này họ sẽ ở bên nhau.Cậu đã nghe rất nhiều lần về truyền thuyết này rồi, cậu vốn không tin đâu, nhưng cậu cũng muốn thử một lần cho biết. Nhưng đến khi mà vòng đu quay đã đến gần được đỉnh cậu lại không dám làm, cậu chỉ dám nhìn lấy anh khi anh đang ngắm nhìn lấy bầu trời đầy mây xanh ở ngoài kia. Cậu chỉ biết rằng hiện tại đối với cậu là quá tốt rồi, cậu không dám làm điều gì cả. Nếu không cẩn thận cậu sẽ không thể ở bên anh được nữa."Anh Hiếu..."Trong khoảng khắc cậu lên tiếng gọi tên anh, anh đã quay lại nhìn vào đôi mắt cậu sâu thẳm, anh nhìn thấy được trong mắt cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của anh mà thôi. Trong phút giây này anh thấy cậu đẹp đến động lòng như thiên thần mới từ trên thiên đường hạ phạm xuống vậy, nếu cậu thật sự là con gái có khi anh đã yêu cậu lúc nào không hay rồi."Anh vẫn ổn chứ.""Anh ổn. Anh cảm ơn em nhiều nha." Anh bước qua phía bên cậu mà ôm cậu vào lòng mình, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi mà có cậu ở bên cạnh, cậu luôn làm anh thoải mái hơn khi ở bên cạnh cậu. Ngày hôm qua anh đã rất đau buồn, cũng chỉ có cậu là ở bên an ủi được anh mà thôi. Những lúc anh cần có người kề bên, thì luôn luôn là cậu ở bên anh. Khoảng khắc mà 2 người ôm lấy nhau cũng là khoảng khắc khoang ngồi của 2 người lên đúng đỉnh cao nhất và cũng là khoảng khắc mà pháo hoa bắn rực rỡ cả vùng trời với bầu trời hoàng hôn buổi chiều. Khung cảnh này thật mơ mộng đẹp đẽ làm sao. Nếu trong hoàn cảnh này cả 2 người là người yêu thì nó thật sự có rất nhiều ý nghĩa nhưng ông trời đâu bao giờ luôn đáp ứng những gì mà ta mong muốn đâu, lúc này lại chỉ có 1 người được 1 người yêu và 1 người tự làm tổn thương chính bản thân mình.Cả hai con người có hai luồn suy nghĩ khác nhau, cứ thế mà họ ôm lấy nhau cho đến khi mà đu quay đã gần đến dưới mới buông nhau ra.Khi cậu ra khỏi vòng đu quay liền chạy nhanh về Kewtiie để anh đi một mình chầm chậm lại phía sau, anh không thôi lắc đầu trước hình ảnh cậu nhóc chân ngắn này của anh đang cố dành cây kem của Kewtiie đang ăn, nhìn cậu dễ thương gì á. "Hiếu nhanh lên, tiệm kem sắp đóng cửa bây giờ." Cậu liền chạy lại phía anh, rồi kéo anh chạy nhanh về phía tiệm kem. Nhìn khung cảnh này đi, thật sự nó thơ mộng làm sao ấy. Nếu người lạ không biết, nhìn vào khung cảnh này họ sẽ hốt ra rằng 'họ thật rất đẹp đôi'. "Rồi rồi, mua nhanh lên, cậu bé ăn nhiều"Lúc này anh dường như cảm thấy có gì đó trong anh đang dần thay đổi...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cái truyền thuyết là tui bịa đại để cho nó hợp lý câu chuyện ấy nha. Chứ không biết có truyền thuyết đó không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me