LoveTruyen.Me

Yêu Kẻ Thù_Full

Part 11: Chuyện ở lớp

KimSamLu

Nó về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột. Mở cửa và bước vào nhà, mẹ nó nghe tiếng cửa vội vàng từ dưới bếp chạy lên. Thấy nó ở bộ dạng này, mẹ nó sốt sắng chạy đi lấy khăn: "Mẹ đã nói rồi mà cứ thích vậy. Nhìn chưa ướt như chuột lột chưa?"

Nó không nói gì cầm chiếc khăn lên phòng. Nó ngâm mình trong bồn tắm, những chuyện hôm nay xảy ra thực sự nó không muốn. Nó bước ra khỏi phòng tắm sau 30' đồng hồ. Nó bước ra cùng bộ đồ quần bò rách gối đen, áo phông đen. Ngay lập tức, nó trèo lên giường trùm kín chăn lại.

Ở phía xa xa dưới làn mưa, bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra. Nó tò mò chạy tới xem thử, khi tới gần hơn, nó nhận ra đó không ai hết chính là cậu. Nó theo phản xạ không điều kiện quay mặt định bỏ đi chợt câu nói ấy làm nó phải đứng lặng

   "Mưa rồi! Cậu không nhớ tôi sao?"

Nghe xong câu nói này, nó quay lại nhìn. Cậu vẫn đang đứng trước mặt nó, nhưng với khoảng cách rất xa☺☺. Vậy nên nó có làm gì đi nữa cũng không thể chạm tới được. Nó buột miệng dối lòng: "Không có!"

Nó lại tiếp tục quay đầu bước đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn, lòng không cam tâm để nó đi. Cậu nói: "Khả Tuyết!" Cậu chạy tới chỗ nó

Cậu ôm trầm lấy nó, vì một lí do gì đó mà cậu lại không thể tách rời khỏi nó dù chỉ một giây. Xa nhau lâu như vậy thực sự cậu rất nhớ nó.

   "Tôi nhớ cậu lắm!"

Nó tròn xoe mắt, sống mũi cay cay. Nó bất giác kéo tay cậu ra rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Một mình ở trong phòng, nó luôn suy nghĩ tới câu nói của cậu. Hiện tại, cậu đang bên cô gái Tuệ Linh. Mắc mớ gì cậu phải nhớ nó chứ?

   "Tôi cũng nhớ cậu lắm! Giản Triệt!"

Nó bỗng giật mình ngồi bật dậy. Nó đang nói cái gì vậy. Nhớ nhung gì chứ? Cậu và nó ở hai thế giới khác nhau thì hoàn toàn không thể được. Rốt cuộc thì vẫn là từ không được. Nó bật dậy vì một lí do khác, nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Không lẽ là cậu?

Nó đi tới bàn học, mở cái laptop ra và tự lảm nhảm một mình: "Bây giờ phải làm gì? Có nên đi gặp cậu ấy không đây?"

Nó bật nhạc lên nghe và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, nó thức dậy ngay trên chiếc giường của mình. Nó đứng dậy xoa xoa đầu rồi tự nói với chính mình: "Hôm qua mình nhớ là mình ngủ quên ở kia mà!"

Nó thay quần áo rồi đi xuống nhà, mẹ nó thấy nó thì chạy tới kéo nó vào phòng ăn. Bà hỏi nó tới tấp: "Nói cho mẹ biết, A Triệt là ma cà rồng phải không? Tại sao con lại kết bạn với ma cà rồng chứ? Nó có thể giết con đấy!"

   "Làm sao mẹ biết được?"

   "Hôm qua mẹ đã thấy nó!"

Trên đường đi học nó không ngừng nhớ đến chuyện mẹ kể với nó. Cậu ở đó vào hôm qua sao?

Hôm qua, khi thấy phòng nó vẫn mở đèn. Bà nghĩ nó chưa ngủ nên đã định vào nhắc. Bà hé mở cánh cửa và nhìn thấy một bóng người. Bà nhìn kĩ lại và nhận ra đó là cậu.

   "Tại sao A Triệt nó lại ở đây?"

Bà lại nhìn về phía cậu và thấy cậu có những hành động rất lạ. Cậu chạy rất nhanh. Thoáng cái đã khôg thấy cậu đâu. Bà mở hẳn cửa ra và soi xét xung quanh. Bà giả bộ hỏi nó: "Khả Tuyết! Con ngủ chưa??"

Không thấy tiếng đáp lại nên bà đã ra ngoài và đi điều tra về chuyện của cậu. Bà ngỡ ngàng trước kết quả, cậu là ma cà rồng...

Đến trường, nó lẳng lặng đi vào lớp. Nó không muốn ai làm phiền lúc này.

   "Khả Tuyết!"

Nó quay lại: "Hàn Vũ!"

   "Cậu làm gì mà hôm nay đi một mình vậy?"

   "Không có gì vào lớp thôi!"

Ở trong lớp nó không tài nào tập trung vào học được. Mấy ngày trước, cảm giác có người đi đằng sau nó. Người đó là cậu sao?

   "Khả Tuyết! Đọc tiếp đoạn sau cho thầy!"

   "Dạ! Em... em không biết đọc đến đoạn nào!"

Giờ ăn trưa, nó cùng cô đi tới căn tin gọi đồ ăn. Hôm nay, bữa trưa toàn món nó thích nhưng nó lại không hề động tới. Thấy lạ cô mới hỏi: "Ê! Hôm nay toàn món cậu thích mà sao không ăn gì hết vậy?"

   "Tôi lo rồi! Cậu ăn đi!"

Nó đi tới phòng học, nằm gục ra bàn rồi suy nghĩ lung tung.

   "Khả Tuyết!"

Nó ngẩng mặt lên nhìn người phía trước. Đó chính là cậu, đang giờ ăn mà cậu lại không ăn sao?

   "Cậu tránh tôi hoài vậy? Tôi làm gì sai sao?"

   "Không có!"

   "Vậy tại sao cậu làm vậy?"

   "Không có gì!"

   "Khả Tuyết! Cậu làm ơn đừng có nói chuyện như vậy có được không?"

   "Tôi nói chuyện rất bình thường mà!"

Giờ ăn trưa đã hết, đã tới lúc phải vào lớp học. Thầy vừa vào đã có bạn đứng lên nói: "Thưa thầy, em bị mất điện thoại!"

   "Sao?"

Nhỏ lên tiếng: "Thầy ơi! Kiểm tra cặp sách của cả lớp đi thầy!"

  "Được rồi! Cả lớp bỏ cặp ra rồi tự kiểm tra đi!"

Đang lục cặp cả lớp thì bạn gái bị mất đồ nhìn về phía nó nói: "Điện thoại của em kìa thầy!"

   "Thầy! Cậu ấy lấy đó!"

Nó ngơ ngác nhìn vật trên tay. Cô nhìn nó có chút lo lắng. Hắn lại quay sang nhìn nó, cả lớp đang nhìn về phía nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me