LoveTruyen.Me

Yeu La

Chớp mắt một cái kì thi tốt nghiệp cũng đã gần kề, cũng vì vậy mà thư viện trước kia vốn dĩ chỉ có vài ba chục người, hôm nay thoáng chốc lại đông đến kín hết cả chỗ ngồi. Harry cùng Ron và Hermione ngồi tại một góc khuất, bên cạnh mỗi người là những cuốn sách dày cộm chất cao tựa như một tòa tháp nhỏ. Họ đang ôn tập chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.

"Mấy bồ định sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"

Ron sau vài giờ chúi mặt vào những trang vở chi chít những chữ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn của mình, bâng quơ hỏi.

"Một lương y? Có thể vậy, hiện tại mình vẫn không nghĩ quá nhiều về nó"

Hermione lơ đễnh đáp lại, cô hiện tại vẫn đang phân vân giữa việc làm một giáo sư tại trường và trở thành một lương y. Nó khiến cô thật khó để chọn lựa.

"Còn bồ thì sao, Harry?"

"Có lẽ… sau khi tốt nghiệp mình sẽ trở về giới Muggle một thời gian. Có lẽ là hai đến ba năm?"

Câu nói của cậu khiến cả Ron và Hermione bất ngờ, trở về giới Muggle? Harry muốn trở về nơi đó để làm gì?

"Không có chuyện gì đâu, mình chỉ là muốn đi đây đó một vài năm, khám phá thế giới. Mấy bồ biết đó, nó khá thú vị!"

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ cùng tràn đầy thắc mắc của hai người bạn, Harry vội xua tay giải thích. Họ nghe vậy cũng chỉ gật gù như đã hiểu, rồi tiếp tục chú tâm vào trang sách, Harry thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể nói với họ rằng cậu sẽ sang Đức sau khi tốt nghiệp.

"Chuyện giữa bồ và Malfoy thế nào rồi?"

"Bọn mình vẫn ổn, vẫn là bạn tốt"

"Vậy ra… bồ vẫn chưa trả lời Malfoy?"

Câu hỏi bâng quơ của Hermione khiến những ngón tay đang lật sách của cậu thoáng chốc cứng đờ, phải rồi, lời tỏ tình của Malfoy, cậu đã gần như quên mất.

"Mình không biết nên trả lời thế nào, mọi thứ đối với mình quá đường đột, mình…"

"Là bồ thật sự không biết nên trả lời thế nào hay chính bản thân bồ đang cố trốn tránh nó?"

Harry đã không trả lời, có thể Hermione nói đúng, cậu đang trốn tránh nó, lời tỏ tình của Draco. Cậu hiểu rõ bản thân đối với hắn là thứ tình cảm gì, cậu biết rõ những thứ hắn đã vì cậu mà làm. Từ việc hắn đã kiên trì thế nào để thuyết phục ông bà Malfoy, cho đến việc hắn hi sinh thế nào vì cậu. Mọi thứ tất thảy cậu đều biết, nhưng cậu lại không biết nên đáp lại nó như thế nào. Nó khiến cậu cảm thấy thật rối rắm.

"Mình nghĩ bồ và Malfoy đừng nên dây dưa lâu như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sau này. Dù gì hai người cũng còn tương lai, dây dưa như vậy thì bao giờ mới tìm được nửa còn lại"

Ron chống cằm nhìn Harry nói, nhận thấy cậu vẫn không có ý định trả lời, Ron khẽ thở dài quay đi. Hermione ngồi ở đối diện, đôi tay thon dài của cô khẽ lật sang một trang sách mới. Mi mắt khẽ rũ xuống, cô lên tiếng:

"Harry, bồ có thể chạy trốn khỏi sự thật, nhưng liệu bồ có thể trốn khỏi nó trong bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay mười năm? Hay là cả một đời? Malfoy, hắn còn cả một chặn đường rất dài phía trước và bồ cũng vậy. Hắn đã từ bỏ mọi thứ, bất chấp những lời phản đối của cha mẹ mình chỉ để yêu bồ trong bảy năm, và bồ thấy đó, hắn đã thành công trong việc thuyết phục ông bà Malfoy. Hắn đã đương đầu với những lời phản đối gay gắt, những lần cãi nhau với cha mẹ chỉ vì điều đó, còn bồ, bồ chỉ đang trốn chạy nó.

Mình không phải đang trách bồ, Harry. Chỉ là… nếu bồ có thể cố tình trốn tránh chạy khỏi Malfoy cả đời, vậy Malfoy hắn liệu có đủ kiên nhẫn để đuổi theo bồ cả đời không? Bồ sẽ không thể dám chắc điều đó. Harry, có nhiều thứ một khi đã vụt mất thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở lại. Cũng sẽ có những thứ nếu không cố gắng nắm bắt thì cả đời cũng sẽ không thể có được. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ.

Malfoy, hắn yêu bồ và bồ cũng vậy, mình có thể thấy nó qua đôi mắt của bồ. Mình không biết bồ vì điều gì mà trốn tránh, nhưng mình chỉ muốn khuyên bồ rằng: Nếu bồ đã có đủ can đảm để yêu, thì hãy lấy can đảm đó để bày tỏ. Đừng cố gắng dối gạt bản thân, kẻ lụy tình luôn là kẻ đau nhất, vì vậy hãy cho Malfoy một câu trả lời thật lòng nhất, Harry"

"Nhưng mình thậm chí còn không rõ câu trả lời?"

"Câu trả lời của bồ sẽ nằm ở ngay đây, hãy cảm nhận nó và cho Malfoy một câu trả lời! Dù rằng mình rất ghét tên Malfoy hống hách đó, nhưng nói theo một cách nào đó, hắn cũng rất tốt?"

Ron nắm lấy tay Harry đặt lên vị trí ngay tim cậu, ánh mắt Ron lúc này đến cùng có bao nhiêu ôn nhu chính y cũng không rõ. Malfoy yêu Harry bảy năm, cũng giống như Ron dành trọn trái tim cho Harry bảy năm. Y ở cạnh cậu, không cưỡng cầu cậu đáp lại tình cảm, chỉ cần cậu hạnh phúc. Y biết rõ ánh mắt Malfoy nhìn cậu, y biết rõ trái tim cậu thuộc về ai.

Hiện tại chính là nghĩ… đã đến lúc buông bỏ. Buông bỏ luôn là cách tốt nhất để bắt đầu một hành trình mới, trên đoạn đường đời của y, gặp cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ có một người nào đó khác khiến y còn hạnh phúc hơn cả vậy, bảy năm đơn phương của y không có gì hối hận.

Từng đọc ở đâu đó, có một người đã nói rằng: "Yêu đơn phương chính là… đứng nhìn người mình yêu… yêu một người khác". Y dành ra bảy năm để đơn phương cậu, nếu hỏi y yêu nhiều như vậy, sau khi thấy cậu ở cạnh một người khác có cảm thấy buồn không, có cảm thấy đau không? Y sẽ trả lời rằng là không, yêu cậu luôn là thứ khiến y hạnh phúc nhất. Cả đời tuyệt đối sẽ không nói lên hai từ hối hận về cuộc tình này, bởi… y từng nghe nói yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối hận.

"Được rồi, đã nghĩ thông chưa? Nếu rồi thì mau tìm hắn nói rõ đi?"

Ron buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu, sau đó liền chuyển sang xoa mái đầu của cậu, cười gian manh nói.

"Đừng có xoa, tóc sẽ rối thêm! Còn về việc kia thì… có lẽ mình sẽ nói vào lễ tốt nghiệp. Cảm ơn mấy bồ vì những lời khuyên!"

Harry tức giận gạt bàn tay đang xoa loạn mái tóc của mình, trừng mắt nhìn Ron. Sau đó đôi môi cậu khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Còn cảm ơn luôn cơ đấy, Hermione bồ xem, bé con nhà bọn mình lớn rồi!"

"Đừng có gọi mình như vậy!!!"

"Sao mặt bồ lại đỏ lên vậy? Cà chua đỏ?"

"Ron!!!"

"Hermione mau cứu mình, bồ ấy đánh mình!!!"

"Hừ, ấu trĩ!"

"Các trò làm ơn giữ trật tự, các trò đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy!"

"Bọn em xin lỗi!"

*

*

*

*

#DraHar

Đã chỉnh sửa: 11/9/2020

Lại một chương nữa xong xuôi, còn một chương nữa thôi là việc chỉnh sửa sẽ hoàn thành rồi!!!

Không hiểu tại sao bản thân viết longfic đến cùng lại lòi ra thành shortfic :)) chưa chi đã thấy sắp end rồi :))

Nhưng dù vậy cũng hãy nhớ vote và cmt cảm nghĩ nhaaaaaa 💚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me