LoveTruyen.Me

Yeu Lai Duoc Khong Earthmix

Đúng là thời tiết khi vào đông ở Bangkok lạnh thật.

Đáng lí những ngày thế này trước đây anh sẽ ôm được chú mèo nhỏ đáng yêu là cậu vào lòng để sửa ấm

Chỉ có điều, không còn được vậy nữa

Anh đúng là tên khốn khi cứ là người vô tình nói ra những câu tổn thương cậu, ngay cả câu chia tay là thứ anh sợ nhất anh cũng nói ra nốt .

Anh thương cậu không á? Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác. Vậy tại sao anh cứ để mối quan hệ của anh và cậu mập mờ rồi rơi vào bế tắc như thế? Vì anh nghĩ cho cậu nhiều hơn, anh là người đã chịu rất nhiều áp lực của xã hội từ khi mẹ anh mất để bước chân vào giới nổi tiếng và danh vọng này, còn cậu, cậu chỉ là người chập chửng vào nên anh càng không muốn chỉ vì mối quan hệ chưa xác định đầu đuôi này dập tắt tương lai và ước mơ của cậu.

Nghĩ nhiều như thế cho cậu nên anh càng nói ra những lời như dao cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu, kể cả nó cũng cứa vào trái tim anh một nhát rất sâu. Đơn giản vì anh nghĩ anh làm cậu thấy rằng mối quan hệ của anh với cậu không có tương lai, khiến cậu không cần phải hết mình vì anh như thế.

Nhưng có lẽ anh đã khá sai vì như thế càng khiến anh và cậu như có một vạch cản ngăn cách. Và rồi cậu thay đổi khác hơn, cậu dường như giữ khoảng cách và xa cách anh hơn.

*Ting...ting*

Quản lí
Earth, lên công ty giải quyết
chuyện drama này đi!

Tin nhắn của quản lí đến như kéo anh về thời điểm chết tiệt này, thời điểm mà anh không còn cậu nữa.

*Reng...reng*

"Earth, em nói gì với cô gái đó vậy hả? Anh đã nói rồi dù gì đi nữa em cũng phải theo sự sắp xếp của anh!"

"Anh hai, em không thích cô gái đó!"

"Nhưng chàng trai đó thì không được."

"Hai, tại sao không được? Cậu ấy thật sự.."

"Mày không cần nói với anh nữa, giải quyết xong các việc đó cho anh"

Chết tiệt!
Tại sao tất cả cô gái khác thì được mà cậu ấy thì không được chứ?

(Anh không biết cậu ấy là người khiến em trưởng thành thế nào sao?)

Chiếc xe của anh cuối cùng cũng dừng lại trước GMMTV.

Anh vốn là người rất đúng giờ nhưng hôm nay đến công ty lại đến muộn gần một tiếng. Đơn giản vì nếu đến sớm anh sẽ chạm mặt cậu mất.

Như vậy anh nhất định sẽ không chịu nổi....

Bước đến gần phòng quản lí anh đã thấy dáng vẻ quen thuộc của cậu gần đó. Dáng vẻ quen thuộc nhưng không còn là của anh nữa.

Nhưng ánh mắt của cậu dường như rất xa cách.

"Earth, đến muộn quá rồi đó!"

"À em xử lí chút việc nên đến trễ krap!"

Câu nói dối khá ngượng ngùng và dễ bị nắm thóp đó lại được thốt ra từ anh.

"Công ty đã xử lí xong hashtag gần đây với Mix rồi, em cứ tiếp tục công việc chiều nay nhé!"

Anh cũng khẽ gật đầu như một lời đồng ý.

Dáng vẻ của cậu sao lại như thế? Là lỗi của anh...

"Mix!"

Nhưng cứ vô tình hay thói quen thế nào ấy anh lại muốn gọi tên cậu.
Đúng là thói quen rồi!
_______________________________________
"Mix!"

"Au~hết hồn! Anh tới từ khi nào mà cứ đi thập thò sau em thế?"

Cậu giật mình, quay lại trách cứ anh. Gương mặt phụng phịu giận dỗi đó đúng là thứ mà anh muốn nhìn thấy nhất.

"Đền cho em bữa ăn nhé!"

"Úi không thèm"

"Au~anh xin lỗi. Đi ăn thôi! Anh đói"

Chú mèo nhỏ của anh cuối cùng cũng chịu đi ăn cùng anh
_______________________________________
"Chào! Chiều 5h live thì kêu quản lí gọi cho tôi!"

(Em ấy thay đổi nhiều đến vậy sao? Phiên bản này chẳng khác anh lúc trước là bao!)

Nói xong cậu rời đi, dáng vẻ rời đi của cậu làm anh hối hận rồi?

Đúng!
Là hối hận rồi !
nhưng kịp nữa đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me