LoveTruyen.Me

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Mối tình của hai người vô cùng trọn vẹn, Ngọc Thảo từ một người căm thù tình yêu lại yêu đời vô đối, cô nàng tìm được thú vui là chọc ghẹo người yêu của mình. Có thể nói mọi người xung quanh hằng ngày phải ăn cẩu lương của họ không ngừng. Có khi họ thấy Ngọc Thảo vẽ bậy lên mặt Phương Anh nhưng cô người yêu lại ân cần ngồi lau vết mực dính trên tay nàng chứ không quan tâm khuôn mặt mình, có khi họ thấy Ngọc Thảo giận dỗi vì Phương Anh nhận được thư tình thì một lúc sau liền nghe tin cô gái đưa thư phải khóc vì Phương Anh từ chối rất dứt khoát vì sợ người yêu buồn...

Tình cảm của cả hai càng gắn kết, Phương Anh chiều nàng vô cùng, số lần cãi nhau rất ít đa số là nàng nhõng nhẽo dỗi yêu cô thôi.
Rồi 1 ngày cô lên năm 4, nàng năm 3 .Tối hôm ấy, cha nàng nói đã sắp xếp được cho nàng đi du học lần nữa, lần này nàng không được bỏ lỡ như lúc với Ngô Hải Nam, nhưng lúc này nàng không thể mà sống thiếu Phương Anh được. Ngọc Thảo lại lần nữa dứt khoát từ chối cơ hội dành cho tương lai nàng. Đêm đó nàng và cha đã lớn tiếng với nhau. Ngọc Thảo ngồi trong phòng ôm gối khóc, nàng không dám gọi cho cô, cô mà biết sẽ lo quýt lên cho xem.

- Ngọc Thảo...- Chị hai Trung Nguyên của nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng.
- Chị hai, hức...em không muốn đi...không muốn đi...xa Phương Anh em khômg chịu nổi.
- Ngọc Thảo, đi du học rồi về mà em. Phương Anh con bé sẽ chờ em, tương lai những thiết kế của em có thể vươn đi xa hơn, em đã bỏ lỡ một cơ hội rồi, lần trước em rất tiếc nuối mà.
- Không có Phương Anh không vui nữa, em không đi đâu. Chị có khuyên cũng vô ích.- Nàng nói rồi kéo mền trùm đầu mình cố gắng ru mình vào giấc ngủ, nàng chỉ cầu mong cả nhà sẽ mau chóng quên đi chuyện này.

Nào ngờ, 1 tuần sau cô hẹn nàng ra nói lời chia tay. Ngọc Thảo nghe như tim vỡ vụng.
- Mình chia tay đi Thỏ , Phanh xin lỗi.
- Chia tay? Chị xem em là gì vậy hả, ai ai là người nói sẽ không bao giờ rời xa em, Phạm Ngọc Phương Anh.
- Xin lỗi em Thỏ, Phanh không cần em nữa, mình hết rồi. - Phương Anh nói rồi đứng dậy bước đi, không ngoảnh mặt lại, lạnh lùng tàn nhẫn. Đây không phải là Phương Anh của nàng, cô đá nàng rồi, nàng muốn chạy theo làm rõ nhưng Phương Anh thật sự rất kiên định. " Chị xem em là gì hả, đồ đáng ghét " Ngọc Thảo vô cùng tức giận, nàng hạ quyết tâm đi du học để quên đi đồ khốn cô.

Ngày nàng đi, đôi mắt nàng như vô hồn, chỉ có cha mẹ, chị hai và vài người bạn thân tiễn nàng đi,"chị hoàn toàn nói dứt là dứt liền vậy sao". Ngọc Thảo bất giác rớt nước mắt, nàng ghét chị quá mà sao nhớ chị quá muốn thấy chị lần cuối trước khi đi vậy mà...Ngọc Thảo nào hay biết đằng xa sau cái cột to có một cô gái ôm ngực ngồi khóc thảm thiết, Phương Anh thật sự có đến tiễn nàng đi nhưng cô không thể ra gặp mặt nàng, nhìn Ngọc Thảo phải rời đi, cô đau đớn vô cùng, nhưng vì tương lai của nàng cô không thể làm gì hơn.
- Nguyễn Lê Ngọc Thảo khi nào gặp lại em lần nữa...hãy để chị đến bên em, cưa đổ em lần nữa nhé. - Cô nhìn vào bức hình nói khẽ...

End Flashback
#Trên sân thượng của một bệnh viện, có hai cô gái đang dựa vào nhau ngủ say sưa, gió lạnh dường như không làm họ khó chịu, Ngọc Thảo trong chiếc áo khoác của Phương Anh nép sâu trong lòng cô ngủ. Còn Phương Anh chắc là trái tim cô đã được sưởi ấm, chỉ cần bên nàng, cô không bao giờ thấy lạnh.

Trời tờ mờ sáng, Phương Anh khẽ nhíu mày dậy, nhìn người con gái kế bên, không kiềm được hôn nhẹ lên mi mắt nàng một cái, rồi thật dịu dàng bế nàng đi xuống phòng bệnh của Lương Thuỳ Linh.
- Sao mày bế Ngọc Thảo vậy?
Phương Anh giật mình, cô đang kéo chăn lên cho nàng.
- Tao thấy em ấy ngoài hành lang nên bế vào lỡ em ấy cảm lạnh.
- Vậy sao. Mà nè nay Đỗ Hà có qua không.
- Hửm, sao lại hỏi em ấy? Hồi em ấy qua đưa đồ cho tao.
- Hỏi vậy thôi, tại em ấy nói chuyện dễ thương quá.
- Mày có Ngọc Thảo rồi đấy.
- Biết rồi, nói mãi.

Phương Anh nhắc vậy thôi chứ cô muốn Thuỳ Linh và Ngọc Thảo mau chia tay lắm, cô biết cô ích kỉ. Nhưng tình yêu cô dành cho nàng nó thật sự rất cháy bỏng, chắc chắn còn nhiều hơn Thuỳ Linh.
- Mà nè, Phương Anh, từ khi làm bạn với mày, tao thấy mày ế chổng mông lên, không buồn hả.
- Không. Sao vậy?
- Thôi đi tao thấy mày cứ nhìn tụi tao suốt, gato lắm đúng không?
- Không.
- Mày cũng được mà còn là giám đốc một công ty, tao có con bạn cũng xinh lắm, để tao mai mối cho, đi xem mắt thử đi.
Đang nói chuyện đột nhiên Ngọc Thảo ngồi dậy.
- Em đói rồi, có gì ăn không.
Cả cô và Thuỳ Linh đều đưa phần cơm đến cho nàng và đồng thanh:- Em ăn đi.
Ngọc Thảo nhận cơm của Thuỳ Linh, lúc nó quay đi cô có thể nhận thấy nàng đang nhìn cô đầy giận dữ, dùng khẩu hình miệng: Phanh.thử.đi.xem.mắt.coi.
Phương Anh đổ mồ hôi hột cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình.

Một lát sau, Thuỳ Linh được đưa đi kiểm tra tổng quát lần cuối trước khi xuất viện, Ngọc Thảo đi lại nhéo tai cô.
- A...A Thỏ..đau đau chị a.
- Sao? Muốn đi xem mắt nữa không?
- Không không a...
- Nên nhớ. Phanh là của em.
Phương Anh cười nhẹ, vuốt tóc nàng:
- Em mau ăn đi rồi thay đồ đi làm, chị đưa em đi.
Ngọc Thảo nhón chân hôn nhẹ lên môi cô:
- Biết òiiiii. Yêu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me