LoveTruyen.Me

Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha

Một hồi sau Ngọc Thảo mở cửa bước ra, uể oải đi xuống dưới nhà, ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp, nàng chậm rãi đi vào. Phương Anh đeo tập dề, tay thành thạo thái cắt thức ăn trên tấm thớt. Ngọc Thảo nhìn người yêu mình mà cười hạnh phúc chạy lại ôm eo cô.

- Ưm người yêu em thật đa năng mà.
Phương Anh phì cười vì hành động trẻ con này của em.
- Em lại bàn ngồi một lát là xong ngay đây. Đứng đây bám mùi đồ ăn mất.
- Dạ.

Xong, Phương Anh tắt bếp, cô từ tốn bưng từng tô canh, đĩa thức ăn ra bàn cho nàng. Ngọc Thảo nhìn thấy mà không khỏi trầm trồ
- Phanh giỏi quá à. Còn biết nấu ăn. Hưm em xem ra gả cho Phanh là không thiệt rồi.

- Hừ đừng nhiên.- Cô vừa nói vừa se đũa rồi đưa cho nàng. Nhìn nàng ăn say sưa mà lòng cô ấm áp lạ thường.
- À Phanh. Cha em bảo hôm nay dẫn Phanh về nhà ăn tối.
- Hử?? Ưm được tối Phanh sẽ chuẩn bị.

Ăn xong cô và nàng lại ra ghế nằm xem tivi, Phương Anh ôm nàng trong lòng hỏi han.
- Em ra nước ngoài sống không cần làm gì sao, tay chân mảnh mai thế này.

- Khì, em cũng lười nấu ăn nên toàn ăn đồ ăn nhanh ở ngoài mua về.

Phương Anh nhăn mặt:
- Không tốt.
- Biết rồi mà. Bây giờ có Phanh lo cho em rồi- Ngọc Thảo sợ người yêu giận liền nũng nịu.

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo hỏi nhẹ:
- Nếu cha em không thích Phanh thì sao?
- Sao lại không thích. Phải thích.
- Coi ngang ngược ghê chưa.- Phương Anh mỉm cười hạnh phúc vuốt tóc cô người yêu trẻ con của mình." Lỡ bác ấy vẫn chưa chấp nhận thì sao..."

Tối đó, Phương Anh trong bộ suit bảnh bao, mái tóc được chải gọn gàng, tay ôm chai rượu mắc tiền đứng trước cổng dinh thự gia đình nàng, cô nuốt nước bọt 1 cái, quay lưng định đi về thì bị nàng túm cổ áo lại.
- Đi đâu. Mau vào đây với em.
- Tha cho Phanh, hay...hay hôm khác nha em...
- Không. Mau lên.- Nói rồi Ngọc Thảo nắm cổ áo cô lôi xềnh xệch vào trong.

Gia nhân trong nhà thấy cô chủ về thì cung kính cúi chào.
- Thưa cô chủ mới về.
- Ừm. Cha tôi đâu?
- Dạ ông chủ đang ở dưới bếp.

Ngọc Thảo nghe vậy là nắm tay Phương Anh kéo ngay xuống nhà bếp.
- Thưa cha con mới về.
- Về rồi đấy à, ta tưởng con quên luôn là có cái nhà này chứ. Về nước cũng lâu rồi mà không vác nổi cái mặt về đây.
- Cha~~. Xin lỗi mừ. Người ta bận.- Ngọc Thảo sà vào lòng ông xin lỗi.

- Mình cha mi ở nhà?
- Đúng rồi em gái. Còn hai và mẹ thì sao?
- Hì hì, con về rồi mà. À. Con còn có quà cho cha mẹ nè.- Nói rồi Ngọc Thảo nắm tay kéo Phương Anh đẩy lên.
- Tađa. Con rể của cha mẹ đó nha.

Cô nhìn người nhà của nàng rồi gãi đầu. Cúi gập người 90° chào:
- Dạ chào mọi người. Con là Phạm Ngọc Phương Anh ạ...Là người yêu của Ngọc Thảo.- Phương Anh càng nói thêm 1 câu thì dường như mồ hôi chảy ra càng nhiều.

Ông Nghĩa nhìn cô rồi nhíu mày. Phương Anh cũng né tránh ánh mắt của ông.
Ngọc Thảo nhìn thấy cái gì đó không bình thường ở cô và cha, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng là đúng" Quả đúng như chị hai nói, cha đã ép Phương Anh rời xa mình. "

Flashback 2 năm trước
# Tại quán cà phê gần trường Đại học
- Cô là Phạm Ngọc Phương Anh.
- A dạ vâng.- Phương Anh khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đang học thì nhận được tin nhắn của số lạ, ban đầu cô không quan tâm đâu. Nhưng người nhắn lại bảo là có liên quan đến Ngọc Thảo thế là tan học cô liền tức tốc chạy qua đây.

Cô ngồi xuống đối diện ông, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt ban đầu dao động do lo lắng và sợ hãi bây giờ thật kiên định. Ông Nghĩa dần đánh giá cô " hừ cũng xinh đẹp, lễ phép, yêu thương Ngọc Thảo, nhưng không được, không được, phải ngăn chặn."

- Tôi là cha của Ngọc Thảo
- Cha cha...em ấy sao. A a con chào ba. Ủa nhầm con chào bác.
- Hừ. Tôi nói thẳng luôn. Cô chia tay Ngọc Thảo đi.

- Hả?- Cô ngơ ngác nhìn ông, đôi mắt dần nhíu lại.- Con có thể hỏi tại sao không ạ.

- Ngọc Thảo nó có 1 cơ hội tốt để phát triển bên nước ngoài nhưng nó một mực không chịu đi. Là do cô, con bé nó không chịu xa cô.

- Cháu...

- Ngọc Thảo nó có tương lai tốt hơn cô, từ ban đầu cô với con bé không cùng giai cấp, cô chỉ là 1 sinh viên nghèo từ dưới tỉnh lên không thể lo cho con bé được, cô cầu mong gì? 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng? Chờ khi cô tốt nghiệp làm ra tiền? Ngọc Thảo cần nhiều hơn thế.- Ông dứt khoát nói ra những lời đau lòng, mong Phương Anh hiểu, cơ hội lần này không thể bỏ lỡ để rồi hối tiếc như lần trước.

- Ngọc...Ngọc Thảo đi bao lâu ạ...

- Tùy thời gian con bé thấy thích. Có thể 1 năm, có thể 10 năm, có thể không trở về, chỉ cần con bé thấy phù hợp thì ở đó luôn cũng được.

Phương Anh nuốt nước bọt, tay cô báu chặt vào bắp đùi, cô phải lựa chọn, tương lai của Ngọc Thảo, hạnh phúc của Ngọc Thảo hay mong muốn của em ấy...
- Cháu...cháu sẽ suy nghĩ...
- Mau làm những điều tốt nhất cho Ngọc Thảo nếu cô yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me