Yeu Lai Nguoi Yeu Cu Phanh Tho Linh Ha
- Em ăn bánh bao nha.- Phương Anh mỉm cười hòa nhã mở ra cái hộp bánh bao hấp thơm ngon trước mặt Ngọc Thảo.
Trái ngược với sự nhiệt tình của Phương Anh là ánh mắt đầy khó hiểu, đôi khi là có chút ganh ghét dành cho cô.
- Chị là gì của Phanh mà ngày nào cũng vô vậy hả.
- Hả...thì thì.- " Chị nhớ em "
- Chị thích Phanh của tôi?
- Không có. Chị với nó là bạn thân mà.
- Hừ. Đừng hòng cướp Phanh của tôi. Đũa đâu, tôi ăn bóc chắc.
- Hả hả đây đây. Khổ. Dù là Ngọc Thảo đã tỉnh dậy rồi nhưng mà cô vẫn túc trực bên nàng không rời. Cô cầu mong Ngọc Thảo sẽ nhớ ra gương mặt này mới là Phạm Ngọc Phương AnhCứ mỗi khi đến cô thì cô sẽ tìm việc mà đá Lương Thuỳ Linh đi để ở riêng bên nàng, mà tên hạt tiêu kia cũng khoái bị đá đi lắm, cậu nhớ Đỗ Hà nên khi Phương Anh tới cậu sẽ chạy đi tìm em ngay.
- Cái tiệm cafe thật vô phước khi có người chủ như mày.- Cái công ty PT cũng thật vô phước khi có người giám đốc như mày. - Em còn thấy khó chịu ở đâu không?- Tôi ổn rồi. Mà nè, khi tôi tỉnh dậy sao tôi cứ thấy chị quen quen.- Hả hả, em nhớ ra rồi hả, thì chị là- Giờ thì chắc rồi, tại chị là bạn thân Phương Anh nên tôi nhìn quen cũng phải.- Hả...à ừ.- Phương Anh ỉu xìu xuống.
- Chị tên gì?
- Phương...Phương Ngọc... #Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua, Ngọc Thảo hôm nay được xuất viện rồi.
- Jame chết rồi sao?- Phương Anh bất ngờ hỏi.- Ừm. Nãy bác sĩ có nói với tao. Hắn nằm viện cả tháng nay trong tình trạng nguy cấp, hôm qua rút hơi thở cuối cùng rồi. - Thuỳ Linh nói.- Không biết nên vui hay nên buồn đây.- Phương Anh day trán. - Phanh ơi. Về thôi, em thèm cơm Phanh nấu lắm rồi. - Ngọc Thảo chạy lại câu tay qua ôm tay Lương Thuỳ Linh. - Gì cơm nước gì? Chị đâu biết nấu?? - Lương Thuỳ Linh ngơ ngác.- Trước chị có nấu cơm cho em ăn mà. Đừng đùa nữa a. - Ngọc Thảo bĩu môi, ôm tay cậu nhõng nhẽo.- Hả hả ừ ừ. - Lương Thuỳ Linh nhìn thấy lòng nảy sinh khoai khoái, gái đẹp đáng yêu thế này cơ mà.- E hèm. - Cả Phương Anh và Đỗ Hà đều chen vào tách 2 người ra." Ngứa mắt quá ". Ngọc Thảo cũng đã khỏe hẳn nàng bắt đầu đi làm lại ở công ty cô. Các đồng nghiệp thấy nàng khỏe rồi không khỏi vui mừng. Nữ thần về rồi a.
- Ngọc Thảo à...bồ khỏe rồi...mừng quá đi.- Trời ơi nữ thần về rồi, căn phòng này cuối cùng cũng có hơi ấm phụ nữ.- Ê vậy bọn tôi là đực chắc.- Thì mấy cô có chồng con hết rồi mà.- Quá đáng.
Ngọc Thảo nhìn thấy không khỏi phì cười, mọi người thật quá đáng yêu đi. - Nào mọi người. Tập trung làm việc đi.- Phương Anh đi lại gõ nhẹ lên cửa phòng nhắc nhở mọi người. Cô là lo lắng Ngọc Thảo sẽ lo sợ khi quay lại môi trường làm việc vì nàng vừa xuất viện nên xuống xem thế nào.
- Dạ giám đốc.Nhân viên tản ra ai về chỗ nấy, nhưng khi bóng lưng Phương Anh rời đi thì tiếng xì xào lại nổ ra.
- Phương Anh vẫn phong độ như vậy, nhìn gần còn đẹp hơn.- Đúng á đúng á, vậy mà giám đốc vẫn chưa có người yêu.- Người như giám đốc Phương Anh là hốt 1 công tử nhà giàu nào đó dễ như trở bàn tay á.- Cô này, giám đốc đâu phải loại người thích ôm đùi người khác. - Giám...đốc...Phương Anh...- Ngọc Thảo nghe mọi người thảo luận mà tay chân run rẩy, đầu nàng nhói đau, " Phương Anh...Phạm Ngọc Phương Anh là giám đốc công ty PT...."
" Người chị thích là em, chị thích em ngay từ lần đầu tiên thấy em đọc sách sau sân trường, chị thích nhìn ngắm nụ cười của em. Chị rất thích em. " Câu nói trong trẻo hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh 1 cô gái với mái tóc đen, đôi môi trái tim cong nhẹ, cô gái đó đang cười với nàng, cô dang tay về phía nàng như chỉ trực chờ nàng sa vào lòng, nhưng khuôn mặt nửa trên đã bị vệt sáng che khuất.- Phương Anh...là chị sao...đây mới đúng là chị phải không.- Ngọc Thảo trong vô thức lẩm bẩm, người nàng không ngừng run lên.
Đang buâng khuâng suy nghĩ trong đầu chợt Ngọc Thảo nhìn thấy hình bóng Lương Thuỳ Linh vụt qua, cậu đang không ngừng líu ríu cái miệng đi kè kè bên Đỗ Hà, Ngọc Thảo đẩy ghế chạy theo.- Em uống cafe chị pha nha, này chính tay chị tự pha đó.
Đỗ Hà nhìn cậu, tay cô nàng đang ôm sấp tài liệu, cả hai trên đường đến phòng giám đốc
- Tôi tin được chị sao? - Sao lại không a. Chị làm cho em bằng tất cả tấm lòng, con tim nhỏ bé này chỉ luôn hướng về em thôi luôn á. - Yaaaaaa PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH. - Ối giật cả mình. - Cả Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đều quay lại nhìn theo tiếng hét chói tai vừa rồi - Nguyễn Lê Ngọc Thảo ? - Lương Thuỳ Linh ngơ ngác, chả hiểu môte gì thì bị Đỗ Hà huých 1 cú bằng cùi trỏ vào bụng. - Ai cho chị thân mật với cô ta, Phạm Ngọc Phương Anh chị là của tôi. - Ngọc Thảo đanh đá chống hông nhìn, nàng bây giờ không giữ sĩ diện gì nữa, sĩ diện không ăn được mất chồng mới đáng lo. - Haizzzzz...Trời ạ...quên mất. - Lương Thuỳ Linh day trán, cậu quên mất phận cậu đang là Phạm Ngọc Phương Anh của Ngọc Thảo ngu ngơ. * Cạnh *
- Mọi người vào phòng rồi nói chuyện.- Phương Anh vội vàng mở cửa phòng ra, mời cả ba vào phòng. Tiếng hét của Ngọc Thảo thật sự có sức công phá khủng khiếp, Phạm Ngọc Phương Anh theo quán tính sợ vợ mà bỏ việc đang làm dở chạy ra mở cửa.
Trái ngược với sự nhiệt tình của Phương Anh là ánh mắt đầy khó hiểu, đôi khi là có chút ganh ghét dành cho cô.
- Chị là gì của Phanh mà ngày nào cũng vô vậy hả.
- Hả...thì thì.- " Chị nhớ em "
- Chị thích Phanh của tôi?
- Không có. Chị với nó là bạn thân mà.
- Hừ. Đừng hòng cướp Phanh của tôi. Đũa đâu, tôi ăn bóc chắc.
- Hả hả đây đây. Khổ. Dù là Ngọc Thảo đã tỉnh dậy rồi nhưng mà cô vẫn túc trực bên nàng không rời. Cô cầu mong Ngọc Thảo sẽ nhớ ra gương mặt này mới là Phạm Ngọc Phương AnhCứ mỗi khi đến cô thì cô sẽ tìm việc mà đá Lương Thuỳ Linh đi để ở riêng bên nàng, mà tên hạt tiêu kia cũng khoái bị đá đi lắm, cậu nhớ Đỗ Hà nên khi Phương Anh tới cậu sẽ chạy đi tìm em ngay.
- Cái tiệm cafe thật vô phước khi có người chủ như mày.- Cái công ty PT cũng thật vô phước khi có người giám đốc như mày. - Em còn thấy khó chịu ở đâu không?- Tôi ổn rồi. Mà nè, khi tôi tỉnh dậy sao tôi cứ thấy chị quen quen.- Hả hả, em nhớ ra rồi hả, thì chị là- Giờ thì chắc rồi, tại chị là bạn thân Phương Anh nên tôi nhìn quen cũng phải.- Hả...à ừ.- Phương Anh ỉu xìu xuống.
- Chị tên gì?
- Phương...Phương Ngọc... #Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua, Ngọc Thảo hôm nay được xuất viện rồi.
- Jame chết rồi sao?- Phương Anh bất ngờ hỏi.- Ừm. Nãy bác sĩ có nói với tao. Hắn nằm viện cả tháng nay trong tình trạng nguy cấp, hôm qua rút hơi thở cuối cùng rồi. - Thuỳ Linh nói.- Không biết nên vui hay nên buồn đây.- Phương Anh day trán. - Phanh ơi. Về thôi, em thèm cơm Phanh nấu lắm rồi. - Ngọc Thảo chạy lại câu tay qua ôm tay Lương Thuỳ Linh. - Gì cơm nước gì? Chị đâu biết nấu?? - Lương Thuỳ Linh ngơ ngác.- Trước chị có nấu cơm cho em ăn mà. Đừng đùa nữa a. - Ngọc Thảo bĩu môi, ôm tay cậu nhõng nhẽo.- Hả hả ừ ừ. - Lương Thuỳ Linh nhìn thấy lòng nảy sinh khoai khoái, gái đẹp đáng yêu thế này cơ mà.- E hèm. - Cả Phương Anh và Đỗ Hà đều chen vào tách 2 người ra." Ngứa mắt quá ". Ngọc Thảo cũng đã khỏe hẳn nàng bắt đầu đi làm lại ở công ty cô. Các đồng nghiệp thấy nàng khỏe rồi không khỏi vui mừng. Nữ thần về rồi a.
- Ngọc Thảo à...bồ khỏe rồi...mừng quá đi.- Trời ơi nữ thần về rồi, căn phòng này cuối cùng cũng có hơi ấm phụ nữ.- Ê vậy bọn tôi là đực chắc.- Thì mấy cô có chồng con hết rồi mà.- Quá đáng.
Ngọc Thảo nhìn thấy không khỏi phì cười, mọi người thật quá đáng yêu đi. - Nào mọi người. Tập trung làm việc đi.- Phương Anh đi lại gõ nhẹ lên cửa phòng nhắc nhở mọi người. Cô là lo lắng Ngọc Thảo sẽ lo sợ khi quay lại môi trường làm việc vì nàng vừa xuất viện nên xuống xem thế nào.
- Dạ giám đốc.Nhân viên tản ra ai về chỗ nấy, nhưng khi bóng lưng Phương Anh rời đi thì tiếng xì xào lại nổ ra.
- Phương Anh vẫn phong độ như vậy, nhìn gần còn đẹp hơn.- Đúng á đúng á, vậy mà giám đốc vẫn chưa có người yêu.- Người như giám đốc Phương Anh là hốt 1 công tử nhà giàu nào đó dễ như trở bàn tay á.- Cô này, giám đốc đâu phải loại người thích ôm đùi người khác. - Giám...đốc...Phương Anh...- Ngọc Thảo nghe mọi người thảo luận mà tay chân run rẩy, đầu nàng nhói đau, " Phương Anh...Phạm Ngọc Phương Anh là giám đốc công ty PT...."
" Người chị thích là em, chị thích em ngay từ lần đầu tiên thấy em đọc sách sau sân trường, chị thích nhìn ngắm nụ cười của em. Chị rất thích em. " Câu nói trong trẻo hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh 1 cô gái với mái tóc đen, đôi môi trái tim cong nhẹ, cô gái đó đang cười với nàng, cô dang tay về phía nàng như chỉ trực chờ nàng sa vào lòng, nhưng khuôn mặt nửa trên đã bị vệt sáng che khuất.- Phương Anh...là chị sao...đây mới đúng là chị phải không.- Ngọc Thảo trong vô thức lẩm bẩm, người nàng không ngừng run lên.
Đang buâng khuâng suy nghĩ trong đầu chợt Ngọc Thảo nhìn thấy hình bóng Lương Thuỳ Linh vụt qua, cậu đang không ngừng líu ríu cái miệng đi kè kè bên Đỗ Hà, Ngọc Thảo đẩy ghế chạy theo.- Em uống cafe chị pha nha, này chính tay chị tự pha đó.
Đỗ Hà nhìn cậu, tay cô nàng đang ôm sấp tài liệu, cả hai trên đường đến phòng giám đốc
- Tôi tin được chị sao? - Sao lại không a. Chị làm cho em bằng tất cả tấm lòng, con tim nhỏ bé này chỉ luôn hướng về em thôi luôn á. - Yaaaaaa PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH. - Ối giật cả mình. - Cả Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đều quay lại nhìn theo tiếng hét chói tai vừa rồi - Nguyễn Lê Ngọc Thảo ? - Lương Thuỳ Linh ngơ ngác, chả hiểu môte gì thì bị Đỗ Hà huých 1 cú bằng cùi trỏ vào bụng. - Ai cho chị thân mật với cô ta, Phạm Ngọc Phương Anh chị là của tôi. - Ngọc Thảo đanh đá chống hông nhìn, nàng bây giờ không giữ sĩ diện gì nữa, sĩ diện không ăn được mất chồng mới đáng lo. - Haizzzzz...Trời ạ...quên mất. - Lương Thuỳ Linh day trán, cậu quên mất phận cậu đang là Phạm Ngọc Phương Anh của Ngọc Thảo ngu ngơ. * Cạnh *
- Mọi người vào phòng rồi nói chuyện.- Phương Anh vội vàng mở cửa phòng ra, mời cả ba vào phòng. Tiếng hét của Ngọc Thảo thật sự có sức công phá khủng khiếp, Phạm Ngọc Phương Anh theo quán tính sợ vợ mà bỏ việc đang làm dở chạy ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me