LoveTruyen.Me

Yeu Lai Tu Dau 2 Giua Hai Chung Ta

Tần Lam vừa xuống sân bay điều nàng nghĩ đến đầu tiên là chạy đến nhà của Ngô Cẩn Ngôn, về phần Ngô Cẩn Ngôn cô vẫn ngồi trong phòng trên tay cầm sấp giấy tờ và một vài hợp đồng vừa được ký.

CỐC CỐC CỐC

Tiếng đập cửa vang lên một cách mạnh bạo đến mức làm Ngô Cẩn Ngôn giật bắn mình, cô nhăn mặt nhìn về phía cửa đặt nhẹ sấp hồ sơ xuống bàn rồi khó chịu bước ra cửa.


- Có biết lịch sự là... - Chưa kịp nói hết câu cô liền bị người đối diện ôm chầm lấy, vòng tay cũng rất run rẩy.


Lấy lại bình tĩnh cô định hình được cái vòng tay ấm áp ấy là của Tần Lam nhưng bây giờ cô lại không muốn đẩy ra, chỉ muốn để vậy tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay ấy, Tần Lam nới lỏng tay mặt đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn.

- Tại sao về không nói với chị? Điện thoại cũng không nghe máy, nhắn tin em cũng không hồi đáp!

- Tôi... Mà sao chị lại ở đây? Chị vừa đi tắm về à? - Cô vừa nói vừa nhìn nàng

- Là chị lo cho em nên mới thành ra như vậy đấy!

- Tôi có làm sao?

- Ít ra em cũng phải bắt máy để chị biết là em vẫn ổn chứ? Sức khỏe em không tốt lại còn ở một mình làm sao chị yên tâm?

- Đước rồi vào trong đi chị tính ở đây cãi nhau à?


Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười một nụ cười hạnh phúc nhưng lại không để Tần Lam có thể thấy được, nàng đi vào nhà còn cô kéo vali của nàng vào trong rồi lấy một ly nước đặt lên bàn cho Tần Lam. Cô vẫn dáng vẻ đó vẫn không quan tâm người ngồi cạnh mà chỉ chăm chú vào sấp giấy trên tay mình, Tần Lam cầm ly nước trên tay uống một hớp rồi đặt nó xuống nàng xoay người nhìn Ngô Cẩn Ngôn.


- Chị muốn nói gì thì nói đi đừng có nhìn tôi như vậy?

- Em và cô ta... Ý chị là Đới Tâm Di!

- Cô ấy làm sao?

- Em có tình cảm với con bé đó sao?

- Chị đã có câu trả lời rồi còn gì hơn nữa tôi còn muốn kết hôn cùng cô ấy, còn chị và Cẩn Mai...

- Em ấy không phải là em ruột sao em lại phải như thế? - Tần Lam cắt ngang câu nói của Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn đặt sấp giấy xuống bàn rồi nhìn Tần Lam với cặp mắt không thể khó chịu hơn.

- Tại sao chị lại biết chuyện này?

Tần Lam hơi cúi mặt vì nàng không phải là muốn nghe lén nó chỉ là tình cờ khi trước lúc ra sân bay, nàng đã để quên điện thoại ở trên phòng của Cẩn Mai nên muốn quay lại lấy. Nhưng khi vừa đến cửa đã nghe Lão Gia lớn tiếng với Cẩn Mai và cũng đã nghe toàn bộ sự việc mà ông đã nói thay vì là sốc thì nàng lại giận, giận vì Ngô Cẩn Ngôn luôn thương người khác mà bất chấp cả bản thân mình có như thế nào. Chính vì cái tính đấy mà đã làm lây động trái tim của Tần Lam cho đến bây giờ, sau khi nghe Tần Lam giải thích cô chỉ im lặng rồi thở dài.

Đây không phải lần đầu ông vì tức giận mà nói ra cũng đã có lần trước mặt ông nội ông vì ức chế cho sự chịu đựng và nuông chiều của Cẩn Ngôn đối với em mình mà đã suýt nói ra nhưng may thay cô đã kịp thời cắt ngang và nói sang một hướng khác, ông đã hứa với cô sẽ không nói ra nhưng bây giờ ông lại thất hứa chỉ vì không thể kiềm chế được. Ngô Cẩn Ngôn thở dài rồi tiếp tục nhìn Tần Lam.

- Chị đã biết thì tôi không giấu, đúng như ba tôi nói Ngô Cẩn Mai và tôi không có huyết thống nhưng không có nghĩa là tôi không thể quan tâm và yêu thương nó!

- Chị biết em rất yêu thương Cẩn Mai nhưng đã bao giờ em nghĩ vì sự yêu thương và nuông chiều quá mức của em đã đẩy con bé thành ra ích kỉ như vậy không?

- ... - Câu nói của Tần Lam như đâm trúng tim đen của Cẩn Ngôn

- Ngô Cẩn Ngôn từ khi em nói muốn chị làm vợ của Cẩn Mai đã có hôm nào em ngủ ngon không? Đã có bao giờ tim em nó chống lại em hay không? Yêu thương có rất nhiều cách nhưng không phải cứ yêu thương người thân là lại quên đi hạnh phúc của bản thân mình, em làm như vậy là làm hư con bé không phải là sự yêu thương bù đắp

-...

- Chị một lòng muốn quay về một phần là chị còn yêu em và cũng là vì chị muốn em hiểu ra vấn đề em đang mắc phải! - Tần Lam nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra.


Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam khóc tim lại chợt nhói lên lúc này cô mới nhìn ra đây là dáng vẻ mà người con gái cô yêu rất hiếm khi để lộ ra, Cẩn Ngôn chồm đến nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lam vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Tần Lam. Bây giờ cô mới nhìn rõ thì ra chưa bao giờ cô hết yêu người con gái này, chỉ là cô tự lừa mình rằng sẽ có thể quên đi nhưng bây giờ đây khoảng khắc này coi không thể chạy được nữa mà chỉ có thể yêu thương và bảo bọc lấy Tần Lam.

Tần Lam rời khỏi vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn rồi ôm lấy cổ cô đặt lên môi cô nụ hôn, không phải là chiếm đoạt mà là sự nhớ nhung và tình yêu dành cho Ngô Cẩn Ngôn nó không mạnh bạo không nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Ngô Cẩn Ngôn cũng theo bản năng mà đáp trả nụ hôn của Tần Lam, có lẽ là sai trái khi đây là chị dâu của mình và cũng sẽ sai trái với cả Đới Tâm Di khi. Nhưng bây giờ cô lại không thể từ chối mà chỉ có thể đối mặt với nó mà giải quyết mọi việc, cả hai rời môi nhau mặt Tần Lam đỏ ửng cả lên nàng là muốn nhiều hơn một cái hôn từ Cẩn Ngôn vì nàng biết bây giờ Cẩn Ngôn còn có Đới Tâm Di nàng không thể làm kẻ thứ ba cho cuộc tình này nàng lại choàng tay ôm lấy Cẩn Ngôn.

- Cho em thời gian em sẽ giải quyết tất cả! - Ngô Cẩn Ngôn hiểu Tần Lam đang có suy nghĩ gì nên chỉ lên tiếng trấn an nàng.

- Chị có thể ở lại đây không?

- Được!

- Chị sẽ ở căn phòng cũ nhé!


Cẩn Ngôn gật đầu Tần Lam cười hạnh phúc kéo vali đi vào phòng của cả hai, Cẩn Ngôn cười nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc của Tần Lam cô cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà này hơn một chút. Thứ Cẩn Ngôn có thể nhìn ra ở bây giờ là cái hạnh phúc mà cô muốn có và nếu có phải làm tổn thương Cẩn Mai và Tâm Di cô cũng sẽ chấp nhận bây giờ cô chỉ muốn Tần Lam ở cạnh mình một chút cũng không muốn để Tần Lam rời đi.






------------
Xin lỗi mọi người dạo này bận ôn thi nên không ra chap thương xuyên được và còn một chuyện là mình đã viết ra rồi nhưng quên xuất bản😅. Mong mọi người thứ lỗi cho sự quên sơ suất này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me