Yeu Lai Tu Dau
Đầu đông, An An đứng trước tiệm bán đồ ăn nhanh, đôi bàn chân nhịp nhịp trên mặt đất. Khuôn mặt cô một nửa giấu trong chiếc khăn choàng màu đỏ, nửa còn lại là đôi mắt socola to tròn nhìn không chớp về cột đèn đỏ bên đường, miệng lẩm nhẩm đếm:.....3.......2.........1..............0- An An! Tử Đằng chạy từ trong quán ăn nhanh ra, khuôn mặt tuấn tú như được phủ một lớp sương mỏng, dúi túi đồ ăn màu trắng vào tay cô:- Đồ ăn của em này!Nhìn An An ngây ngô nhìn anh rồi lại dòm vào túi đồ ăn, miệng reo lên như một đứa trẻ: "Gà rán!", Tử Đằng chỉ còn biết bật cười, nơi đáy mắt là vô vàn yêu thương. Anh âu yếm xoa đầu cô, chỉnh lại khăn choàng cho ấm rồi nhìn cô đầy nghiêm khắc:- Xem cái vẻ mặt đói mốc đói meo của em kìa! Làm việc thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ! Nếu không phải anh gặp em thì chắc em định nhịn đến mai luôn hả!An An nuốt một miếng gà, mặt bức xúc:- Em mới thực tập mà! Thực tập thì phải làm đủ thứ việc mà chưa kể em mới vào được có gần 1 tháng. Lại còn 1 tuần nữa sẽ có giám đốc mới từ trên tổng công ty xuống, việc lại càng nhiều thêm!Nhìn điệu bộ chu môi bướng bỉnh của cô, lại còn cái miệng trơn láng như bôi dầu, Tử Đằng chỉ còn biết cười trừ....- Biết rồi thưa cô nương! Mau ăn đi rồi anh đưa về không mai đi làm muộn lại ăn mắng đấy! Đến chịu...Lần sau mà còn nhịn đói là biết tay anh nghe chưa...- Anh làm gì được em cơ chứ? Á! Á! Em chỉ đùa thôi mà! Hahaha....- Hừ!Tiếng nói chuyện, cười đùa ấy vẫn cứ vang vọng mãi, cho đến tận năm năm về sau, khi tất cả đã qua, nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt tươi sáng của cô đêm ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí anh, phảng phất một niềm tiếc nuối, như thầm ước khung cảnh ấy, niềm vui ấy là mãi mãi................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me