LoveTruyen.Me

Yeu Mot Nguoi Co Le Se Khong Yeu Minh

...Lại một ngày mưa không dứt, hắn cầm tán ô đứng bên cây liễu, hai mắt trông xa bên hồ... Đôi mắt hắn tối đen như đáy vực, lúc nào cũng thế, nhưng một phù thủy thì ai cũng vậy thôi, không bao giờ chạm đến được ánh sáng... Ngay cả khi hắn có làn da tái nhợt, gương mặt thanh tú và một dải tóc đen dài được thắt rất tinh tế sau lưng... Nó vẫn chỉ là vẻ bề ngoài... sự thật thì hắn đầy tội lỗi... Đôi khi hắn nghĩ, có phải vì hắn là một kẻ thấp kém cho nên y không thể chung thủy với mình hắn, mà gặp gỡ thật nhiều người hay không... Hắn không hiểu, y có hắn, còn chưa đủ hay sao...

Y đứng bên cầu, lại cùng một nữ nhân xinh đẹp khác. Tán ô che đi dung mạo khuynh thành, chỉ để lại nụ cười đoan trang. Có vẻ y đã nói điều gì đó khiến nữ nhân cười thật lâu, nhưng vẫn một vẻ dịu dàng đúng mực như thế...

Và rồi... mọi thứ cứ diễn ra như một kịch bản có sẵn, giống như hắn đã đoán trước được... Rằng điều gì sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ. Hắn biết và rồi hắn cũng sẽ làm nàng ta biến mất, như cách hắn làm với hàng tá người trước kia. Chỉ để nàng ta không bao giờ còn cơ hội lại gần người hắn yêu mến. Hắn biết y với ai cũng dịu dàng... Hắn biết cái dịu dàng ấy làm say đắm cả nhân gian... khiến ai cũng muốn yêu mến y, khiến ai cũng muốn... y là của riêng mình. Hắn cũng chỉ như những người khác... cũng yêu y đến điên dại, cũng chỉ muốn y thuộc về mình hắn thôi... Nhưng y thì chưa từng bao giờ nghĩ thế...

...Ngay cả khi, mỗi đêm hắn đều ở bên gối, nắm chặt lấy tay y, thì thầm thật khẽ trong ánh mắt ngây dại cùng si mê... Hắn yêu y... yêu y đến chết mất... Thì chưa bao giờ y trả lời hắn hết... y luôn im lặng, lúc nào cũng vậy, chưa từng đáp lại sự chờ mong của hắn, hay ánh mắt si dại của hắn mỗi lúc nhìn y...

...Ngay cả khi... người nữ nhân ấy hỏi... hắn là gì của y...

Y trả lời... là một người đặc biệt...

Nàng hỏi... vậy y yêu hắn không. Vì chỉ cần là người có mắt, đều sẽ biết giữa hai người đặc biệt thế nào, và hắn đã yêu y nhiều đến bao nhiêu...

Y chỉ mỉm cười... hắn biết... dù rằng tán dù đã khéo léo che đi dung nhan của người... nhưng hắn vẫn nhận ra, vì y luôn nhẹ nhàng như thế...

...Y đạm nhiên trả lời... hắn cũng đạm nhiên lắng nghe... vì hắn nhận ra... trái tim hắn trống rỗng lạ thường...

... Người nam nhân này... chưa bao giờ nói yêu hắn... Hắn biết... vì chỉ có hắn là người duy nhất tin tưởng vào một thứ tình cảm vượt lên trên tất cả giữa hai người bọn họ... Hắn trông mong gì ở y... rằng y sẽ yêu hắn như hắn vẫn mơ tưởng... Hắn đã vẽ nên câu chuyện cổ tích đó... rằng hoàng tử và quái vật cũng có thể hạnh phúc bên nhau... rằng tình yêu có thể đến với hai con người khác biệt như vậy... nhưng hắn đã quên... cổ tích sẽ không như thế... và cuộc đời sẽ không bao giờ khiến hắn hài lòng...

Hắn đánh rơi cả cây dù trong tay... tán dù lăn tròn trên mặt đất... xoáy sâu vào trong đôi mắt luôn tối đen... Hắn nhận ra cuộc đời thật nghiệt ngã. Hắn không đau... hắn biết... nó không đau như hắn tưởng tượng... Hắn gặp y năm 10 tuổi... lại 10 năm tương tư... 5 năm chung sống... 15 năm hắn chờ đợi một ngày người sẽ quay đầu lại nhìn mình... 15 năm yêu y... chỉ để mong y cũng sẽ nói với mình một câu... rằng y cũng yêu hắn... Nhưng y chưa bao giờ thốt ra, chưa bao giờ thừa nhận... có lẽ y chưa bao giờ yêu hắn... Hắn đã sớm biết trước, không phải sao... cho nên hắn sẽ không đau đớn...

...Tiếng mưa rơi cứ lùng bùng bên tai hắn, xóa tan đi thanh âm người đứng bên cầu, nhưng không xóa được nhát dao đau đớn người găm sâu và trong trái tim hắn... Hắn biết, nó lại chảy máu, nhưng hắn không đau như hắn nghĩ... hắn không bao giờ đau đớn... vì hắn là một phù thủy, và hắn đã quen rồi...

Hắn chậm bước về các. Mưa rơi thấm ướt cả y phục thanh sắc, cả mái tóc thật đen... cả gương mặt càng thêm tái nhợt... Bước chân hắn nặng nhọc, không phải vì hắn buồn hay bi thương, mà chỉ là vì mưa cứ rơi thôi, mưa rơi quá lớn khiến hắn không thể đi nhanh hơn được, mưa cũng rơi trắng xóa, khiến hai mắt hắn nhòe đi, hắn chẳng thể nhìn rõ phía trước là gì nữa... Hắn dừng lại, cố lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt... Nhưng càng lau, nước lại rơi càng nhiều... Giọt nước mặn chát rơi bên khóe môi hắn, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau...không ngừng lại được, hắn không biết làm sao, chỉ có thể điên cuồng dùng tay áo đã ướt đẫm mà lau. Đôi mắt và gò má hắn đỏ bừng, chúng đau rát... hắn cũng chẳng để tâm, cứ vừa lau, vừa chậm chạp đi về...

...Trong phòng ngủ tối tăm. Hắn chỉ đẩy cửa phòng rồi chậm rãi tắm rửa. Nước tắm ngâm thuốc lạnh ngắt, lạnh đến mức cả thân xác hắn cũng muốn đóng băng... Nhưng hắn không phiền, vì bên ngoài trời mưa cũng đã lạnh lắm, thêm một chút lại chẳng có cảm giác gì... Hắn thả lỏng người, hai mắt nhìn lên trần nhà... thật tối đen...

...Rồi ngày qua ngày, mọi chuyện cứ trôi qua... Hắn có chút trầm lặng, chỉ một chút thôi, vì hắn mệt mỏi. Hắn bận chế dược và chăm sóc cây cỏ. Hắn ở lì trong các và chẳng muốn gặp ai. Vài vị đại tỷ vẫn ở trong phòng nấu dược với hắn. Nhưng chẳng ai nói gì, vẫn yên lặng như lúc hắn ở một mình... Mặt hắn tái nhợt như bị bệnh và thân xác hắn mỏng manh gầy yếu, cẳm giác như không thể chống đỡ nổi linh hồn nặng nề này được nữa... Hắn chẳng quan tâm đến... lúc này... hắn không muốn bận tâm đến điều gì...

...Rồi một ngày... vài vị đại tỷ trong các nói chuyện phiếm... rằng y sắp đại hôn với một nữ pháp sư nọ... chỉ ba ngày nữa thôi. Hắn nhận ra, y chưa bao giờ nói cho hắn về điều đó. Ngay cả khi đêm tối họ ở cùng một nơi, đồng sàng cộng chẩm, thì không phải điều gì về y mà hắn cũng biết...giờ hắn mới nhận ra đó... một chuyện trọng đại như vậy, hắn lại nghe từ những người khác, mà không phải từ chính miệng y...

...Hắn tự huyễn... có lẽ y là tránh tổn thương hắn thôi... lại không ngờ, điều này lại càng khiến hắn đau lòng hơn...

...Hắn hỏi y... tại sao không nói với hắn...
Y trả lời... điều đó vốn không quan trọng, và tại sao hắn phải bận tâm như thế... Ngay cả y, y cũng chẳng quan tâm về điều đó...

Hắn lại hỏi... hắn quen biết người nữ nhân đó từ bao giờ...

Y trả lời... người đó cũng là hôn thê của y, và y sẽ cưới nàng...

Hắn khẽ cười... tại sao y luôn đa tình... tại sao y luôn muốn thành hôn cùng một nữ nhân không hiểu y... ngay cả khi y đã có hắn... có một người thủy chung yêu y như vậy...

Y trả lời... vì hắn là nam nhân...

Ngay cả khi hắn là người đặc biệt với y... đặc biệt hơn tất thảy... thì hắn vẫn chỉ là một nam nhân... Và nam nhân sẽ không thể mang thai hài tử của y... cho nên y sẽ lấy một người, có thể làm được điều đó...

Hắn bật cười... lần đầu tiên hắn bật cười ngay cả khi nước mắt hắn rơi và gương mặt hắn thì trắng bệch như một tờ giấy, hắn thấy sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời... Và hắn biết nó không đau đớn... không đau đớn như hắn tưởng tượng. Chỉ là nước mắt hắn không chịu nghe lời, nó cứ tuôn ra không chịu dứt... Mắt hắn nhòe cả đi. Hắn lại điên cuồng gạt hết. Hắn nhìn y, khảm vào trong trái tim hắn vẫn là bóng hình người thiếu niên năm nào... Hắn yêu y... đã quá yêu y rồi... nhưng y lại không yêu hắn...

Hắn hỏi y... nếu hắn có thể cho y một hài tử... Y sẽ bỏ người nữ nhân đó chứ...
Y nhìn hắn. Bàn tay vẫn dịu dàng lau nước mắt cho hắn, đôi mắt vẫn ôn nhu với hắn... Y khẽ cúi đầu hôn hắn, rồi lại mỉm cười dỗ dành... làm sao một nam nhân lại có thể mang thai được chứ... Sao hắn không bỏ qua đi, đó chỉ là một nữ nhân, và y chỉ lấy nàng vì nàng có thể mang thai... y không yêu nàng...

...Hắn ngẩn ngơ... Y lấy người y không yêu... ngủ với người y không yêu... Cả một đời gắn bó với người mà y không yêu... Tại sao y lại vô tâm như thế... Có thể hắn sẽ chỉ giống như nàng ta... là một người như bao con người khác sống trong mộng tưởng... Y không yêu hắn... Ngay từ đầu... đã không có thứ được gọi là tình yêu rồi...

...Y ôm chặt lấy hắn dỗ dành, hắn cũng đờ đẫn vòng tay ôm lại y... Nước mắt hắn chậm rãi rơi, thấm ướt cả vai áo người. Quanh chóp mũi hắn thoang thoảng mùi hương quen thuộc... Trái tim hắn thật đau... đau như bị người cầm trên tay từ từ bóp nát... Ngay cả khi tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi... ngay cả khi hắn đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ những kẻ bên cạnh y... thì y vẫn không thể thuộc về mình hắn... vẫn không thể nào thay đổi được một sự thật rằng... hắn không thể có y... vì y vĩnh viễn không yêu hắn... Y không hề thương hắn như hắn vẫn tưởng tượng...

...Đừng ôn nhu với hắn... đừng sủng nịnh hắn... Tại sao y có thể dịu dàng, có thể 6 năm cùng chung chăn gối với một người mà y không thương... Tại sao y gieo vào lòng người hy vọng rồi lại nhẫn tâm đốt nó đi... Y là kẻ tệ bạc... là kẻ nói dối trắng trợn... Nhưng hắn lại thương kẻ vô tâm đó... hắn yêu y gần như hết cả tuổi thơ cùng những tháng năm thanh xuân của một đời người... Hắn không thể bắt y trả lại nó, hắn không muốn rời xa y... Hắn chỉ muốn y cũng yêu hắn thôi... Hắn chỉ muốn như vậy...

Y đối xử tốt với hắn...

Y thương yêu hắn... cưng chiều hắn...
Y nâng niu hắn... cho dù hắn là kẻ thấp hèn...

Y thừa nhận rằng hắn đặc biệt với y...
Nhưng y không yêu hắn... tình cảm đó không giống tình yêu của hắn với y... Y biết... nhưng y không bao giờ để tâm đến...

... Hắn chỉ là một nam nhân... Hắn thích hợp làm người đồng hành... Dù cho hắn có tài giỏi đến cỡ nào, thì hắn cũng vẫn thua một nữ nhân...

... Hắn ngừng rơi nước mắt... gương mặt hắn thật tái nhợt và trái tim hắn thì lạnh lẽo... Hắn lại hỏi y... Nếu như hắn có thể mang thai hài tử của y... Y sẽ bỏ người nữ nhân đó chứ...

Y bật cười... vẫn một nụ cười rạng người và ấm áp như thế. Đến tận bây giờ, nó vẫn có thể làm tan cái giá lạnh trong trái tim hắn... Hắn biết, hắn yêu người nam nhân này... hắn cũng biết, hắn sẽ vì người nam nhân này mà khuynh tẫn tất cả... cho dù người đó không yêu hắn...

...Y sẽ hoãn lại ngày thành hôn... Hắn nói cho hắn một năm... một năm sau... hắn sẽ cho y một kết quả xứng đáng...

Y khẽ cười... nghĩ hắn đang đùa, nhưng y vẫn đồng ý. Vì y luôn sủng nịnh hắn, luôn thương yêu dung túng hắn như vậy... Hắn yêu y vì y luôn như thế... Chẳng phải con người ta đều như vậy sao... yêu một cách đơn giản như thế... hy sinh mà không cần nghĩ ngợi...

... Hắn khẽ cười... ánh mắt tối đen che đi những tia sáng khát khao cùng điên dại... Có thể mai này người ta sẽ nghĩ hắn điên... nhưng hắn biết hắn không hề điên... hắn làm vậy... chỉ là vì hắn đã quá yêu một người...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me