Yeu Mot Nguoi O Xa
11:00 PmMuộn quá đi !!!!!! ~~~Trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, màn đêm như bao trùm lên mọi thứ. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá bên công viên, run lên từng cơn, tôi có thể thấy hơi thở trắng như tuyết. Bây giờ chỉ còn lại vài cặp đôi đi quanh đây. Không khí im lặng đến đáng sợ.Ai đi qua cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cũng đúng thôi, có ai giữa đêm lại ngồi một mình ở đây? Họ sẽ nghĩ tôi có âm mưu đen tối mất ...Lý do thì ...Tôi đã hẹn lũ bạn ra đây để tổ chức lễ tốt nghiệp cấp 3, chỉ còn hôm nay là ngày nghỉ, mai có lẽ họ cũng đi du học rồi. Còn nhờ cái lực học tệ hại của tôi, tôi sẽ đành ngậm ngùi học trong nước, kiếm một cái nghề nuôi sống bản thân vậy... Nhưng có quá đáng ko khi giờ hẹn là 8 giờ tối(!?) mà tôi còn ngồi đây một mình?Lần nào cũng vậy, tôi cũng bị bỏ lại một mình như này. Ngay cả bố mẹ tôi, cũng chỉ quan tâm đến cô em gái, tôi cứ như không khí trong nhà vậy. Tôi có đang ở đâu, đang làm gì, dù tôi có rét run trong giá lạnh như bây giờ, bố mẹ cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ... Duy chỉ có một người mà...
Bỗng một bản tình ca du dương, huyền ảo vang lên, làm tan đi không khí im lặng bao bọc tôi, màn hình điện thoại bật sáng, tay tôi run bắn lên. Là lũ bạn tôi gọi tới, bất giác đưa máy lên nghe, đầu dây bên kia đầy những âm thanh nói cười vui vẻ, tôi dường như linh cảm được chuyện gì đã xảy ra
- Alo? À, tôi xin lỗi vì giờ này mới gọi cho ông nha ~ ...
- Giờ các ông đang ở đâu?!! Làm tôi lo quá đấy, ông có biết mấy giờ rồi không hả???
- Ây dà, ..Bình tĩnh đi , bọn tôi ko đến được đâu , đang có tiệc rồi , xin lỗi vì không báo cho ông nha , .... Được , tớ ra liền đây , tôi bị gọi rồi , tạm biệt nhá !!Tiếng cúp máy vang vọng , mắt tôi khẽ hằn lên tơ máu , cảm giác tức giận sôi lên , như muốn đập nát mọi thứ , quá bất công !!!!!Về đến nhà , tôi nằm phịch xuống giường , bố mẹ cũng đưa con em đi chơi rồi , cảm giác bị bỏ rơi tràn ngập trong tôi , bị vứt bỏ , bị lãng quên , tôi tức điên , hơi thở trở nên khó khăn .
Tôi bỗng nhớ đến một người ....00:15 AM
Mở máy tính lên , nóng lòng chờ được kể hết cho người ấy , tôi bỗng thấy háo hức đến kì lạ ....Có lẽ ..." cô ấy " vẫn đang ở đó .....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me