LoveTruyen.Me

Yeu Nghiet De Vuong Sung Ai Vuong Hau Ai Phi Nang Dung Hong Thoat Khoi Ta

     Hai vật này vô cùng kì lạ.  Một vật thì nhỏ gọn như một thanh kẹo , bên ngoài còn được bao bọc một lớp vỏ được làm bằng sắt , nhìn nó vô cùng kì lạ , rất khó để diễn tả. Vật kia thì là một cái khung , trên đó có một loại ngôn ngữ gì đó , nhìn trông rất kì lạ, chưa thấy bao giờ, không lẽ bên ngoài kia còn có một đất nước khác !? Thật khó để diễn tả thành lời......

     - Bẩm hoàng thượng , hai vật này là vật vô cùng đặc biệt, đến cả Hỏa Quốc cũng không biết đó là gì , tuy nhiên vẫn có một người biết được. Minh Quốc tự hào là đất nước có nhiều nhân tài kiệt xuất bởi thế thần xin mạo muội  hỏi trong hoàng cung này , liệu có vị nhân tài nào có thể trả lời câu hỏi này...... Hoàng thượng Hỏa Quốc còn muốn chuyển lời rằng : " Nếu Minh Quốc có thể trả lời được thì người không ngại dâng lên cho hoàng thượng Minh Quốc một mảnh đất ở phía Nam".
        Vừa nói xong , ai nấy đều xôn xao lên cả, một mảnh đất ở phía Nam! Không phải đấy chứ ? Sao có thể dễ dàng trao tặng một mảnh đất như vậy!? Rõ ràng là hai vật kia vô cùng quan trọng !

Vương Hạo Thiên chỉ gật đầu nhẹ, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, không có động tĩnh gì.....

     - Các ái khanh , ai có thể trả lời được câu hỏi này , tất nhiên ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh......_ Hắn đây là muốn xem xem có người nào có thể trả lời được câu hỏi này , hai vật này cũng làm hắn tò mò không ít .....

     Lãnh Nhược Băng chỉ im lặng cười nhẹ , gò má nâng lên một đường cong xinh đẹp . Ánh mắt vô cùng bình thản , giống như đang xem một vở kịch. Nàng đang suy nghĩ không biết có nên trả lời hay không đây , như vậy thì có lợi ích gì cho nàng .

   - Bẩm hoàng thượng , vi thần tội đáng muôn chết, thần quả thật thần chưa nhìn thấy hai vật này bao giờ..._ một viên quan nọ quỳ xuống , ánh mắt ông ta nhìn có vẻ sợ hãi, khóe môi có hơi run cầm cập , tay cũng nắm chặt lại.
     - Bẩm, thần vô năng không biết đây là vật gì.......
     - Bẩm hoàng thượng ,thần không am hiểu nhiều , xin hoàng thượng trách tội.....
     -  Bẩm hoàng thượng...._ Các vị quan vừa nhìn vào thì mặt ngẩn ra, không biết gì , ánh mắt nhìn bật kia trông rất xa lạ như muốn nói: " đây là vật gì gì đây? Trông thật quái lạ ". Ai ai cũng lần lượt quỳ xuống cầu xin thánh thượng tha cho cái mạng già của họ.....

    Lãnh Gia Kiệt cũng thấy 2 vật đó thật kì lạ, hình thù chưa bao giờ thấy qua , nhưng vẫn bình tĩnh, Hỏa Quốc đây là đang cố tình làm khó ??

Lãnh Nhược Băng vẫn thản nhiên uống một tách trà , ánh mắt xinh đẹp vẫn đang đợi biểu hiện của người ngồi trên long ỷ như thế nào. Nàng đây là đang nắm bắt cơ hội , chờ thời cơ chín mùi để thu lưới lại !

Vương Hạo Thiên , hắn cười lạnh. Nụ cười đầy đáng sợ. Tính làm khó ta? Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ván cờ này quả nhiên hay !

Trong khi không khí đang nhộn nhịp , vui tươi chỉ vì 2 vật kia mà làm cho bầu không khí ngày càng căng thẳng, sát khí từ vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia thì như ngày càng muốn bóp chết bọn họ . Làm ơn ai đó , biết thì mau nói đi a! Chúng ta sắp chết đến nơi rồi.

Bỗng một giọng nói vang lên :

     - Xin hoàng thượng thứ tội thần thiếp mạo muội suy đoán._ Liễu Tẫn nhẹ nhàng bước ra , bóng dáng yểu điệu của nàng ta cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

     - Hảo , tốt lắm Đức Phi có lòng vậy theo nàng đó là gì?_ Vương Hạo Thiên nhíu mày. Nàng ta là người thích hay gây rối trong hoàng cung , chẳng lẽ lời đòn chỉ toàn là lừa gạt ?

Hương Phi và Quý Phi lẳng lặng nhìn vào Đức Phi. Xem thử nàng ta có tài cáng gì...... Một là 1 lần huy hoàng bước lên 9 tầng mây , hai là chỉ có nhục nhã mà cắn răng chịu đựng

   - Bẩm hoàng thượng, theo thiếp nghĩ vật đầu tiên chính là một binh khí của một bộ tộc cách xa Minh Quốc hơn 10 ngọn núi, họ sống xa cách với các nước khác , và nếu biết được cách sử dụng binh khí đó , ta cũng có thể biêys được vật thứ 2 dùng để làm gì....._ Liễu Tẫn nói. Nàng ta cũng chỉ là nói bừa , nhưng quả thật có phần hợp lí. Tuy vậy nàng ta vẫn không để ý rằng Hỏa Quốc có 1 người biết rõ về 2 vật đó....

    -Đức Phi quả là thật dũng cảm khi dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng rất tiếc , người đã trả lời sai..._ Sứ giả cười nhẹ đáp lời

  - Vậy sứ giả Hỏa Quốc còn không mau nói đó là gì ? _ Vương Hạo Thiên nói. Bây giờ hắn cũng không quan trọng miếng đất, chỉ mau muốn nhanh chóng kết thúc cái vở tuồng này .....

    - Bẩm hoàng thượng đó là......_ Sứ giả Hỏa Quốc đang đáp được câu đầu thì....

     - USB đa chức năng và thư tiếng Anh _ một giọng nói trong trẻo đột nhiên cất lên. Lãnh Nhược Băng nhẹ nhàng thả ra vài chữ, môi vẫn mấp máy chén trà , ánh mắt thản nhiên như muốn nói rằng :" Là đúng rồi đó!"

Vương Hạo Thiên hơi bất ngờ . Cái gì mà cái US j đó và cái gì thư ?? Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về Lãnh Nhược Băng, nàng ấy quả thật đặc biệt.

    - Vị tiểu thư này sao người có thể biết được _ sứ giả Hỏa Quốc bất ngờ. Không ngờ có người trả lời đúng câu hỏi của " người đặc biệt" đặt ra. Quả không bình thường.

    - Ngươi quản được sao? Ta đây là không muốn nói . _ Lãnh Nhược Băng lạnh lùng nói , nàng vẫn như thế , kiêu ngạo , xinh đẹp, đáy mắt đầy tự tin , không sợ trời sợ đất ,toát lên khí thế vương giả ....

  - Vị tiểu thư này không lẽ người suy đoán_ điều đó lại càng không thể

  - Nàng nghĩ sao? Cho ta một đáp án chân chính. Giải thích đúng, trẫm sẽ đáp ứng nguyện vọng bất kì của nàng_ Vương Hạo Thiên nhìn Lãnh Nhược Băng, đáy mắt tràn ngập ý cười, một chút sủng nịch.....

  - Vậy được, đa tạ ân chuẩn của hoàng thượng. Để ta giải thích : vật đầu tiên là USB đa năng , nó có hai đầu. Một đầu là để kết nối với một loại máy móc cực kì đặc biệt , gọi là máy tính, USB  dùng để sao chép và truyền tải dữ liệu . Đầu bên kia đơn giản là một cái bật lửa. Chỉ cần chúng ta..... _ Lãnh Nhược Băng bước đến , đôi tay dứt khoát cầm vật đó lên quẹt nhẹ xuống. Một ngọn lửa xuất hiện.

Mọi người xung quanh bất ngờ. Ôi mẹ ơi là lửa đó, là thứ đó tạo ra lửa, thật kỳ diệu!!

   - Người có thể tưởng tượng đây là một khối kim loại sắt nhỏ để tạo lửa là được......_ nàng cười nhẹ nói.

  - Vật thứ hai không phải là đơn giản là một loại ngôn ngữ của Phương Tây. Trên đó ghi là: Who can read this letter. Congratulations! We are from the same world. If no one can read this, they are so stupid !! Haha ( ai có thể đọc được là thư này. Xin chúc mừng! Chúng ta đến cũng một thế giới. Nếu không ai có thể đọc được, họ thật ngu ngốc . Haha :) )

  Mọi người bất ngờ , không biết Lãnh Nhược Băng đang đọc cái ngôn ngữ gì, chỉ đọc xong rồi cười. Rốt cuộc là nó viết cái gì?!! Vị Lãnh tiểu thư này cũng thật quá tài năng rồi , nàng ta cái gì cũng biết, tưởng đâu đi vào thế bí ai ngờ có thể trả lời đúng câu hỏi của Hỏa Quốc, lần sau có gặp phải nịnh nọt nàng ta một chút.

  - Nàng nói xem nó viết gì? _ Vương Hạo Thiên bắt đầu chú ý nụ cười của nàng, dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng vẫn xinh đẹp một cách dị thường , có một chút quỷ dị nhưng vẫn thu hút ánh mắt của hắn. Hận không thể ôm nàng lại, ngắm mãi. Tiếc thay nàng ấy cũng không phải người ngốc, hắn sẽ từ từ thu phục nàng.

  Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên hoàng thượng kia. Nàng không chú ý , chỉ mặc kệ mà đáp. Nàng đây chỉ muốn đạt được mục đích của mình:

    - Bẩm đây là thư tiếng anh , đến từ các nước phương Tây cách xa Minh Quốc . Dù đi đến hơn 100 năm cũng không thấy. Vì các đất nước này sống ẩn dật , nên chắc chắc lá thư này là một món quà vô giá. Chỉ biết đây là thư gửi tặng các nước có thể tìm ra khác, có thể nói đây là thư cầu phuac cho đất nước thái bình_ Dựng chuyện quá chính xác.

  - Sứ giả ngài nói đây đúng không?_ Ánh mắt hắn đầy sự thâm dò.

- Bẩm hoàng thượng , hoàn toàn chính xác ạ. Không ngờ vị tiểu thư nàu có thể trả lời được..._ Ông ta cúi đầu hành lễ, không dám đối diện, không để ý trong  vạt áo ông ta có một tờ giấy nhỏ , trên đó có ghi dòng chữ:" nàng ta đã đúng , lo liệu nhanh về Hỏa Quốc"

   - Hảo , rất tốt, vậy Lãnh tiểu thư , nàng mau nói xem nàng muốn gì. Trẫm sẽ đáp ứng mà không kiêng nể.

Ai cũng nghĩ nàng ta thật sự trở thành một bước lên mây rồi. Chắc chắn sẽ mơ về ngôi vị còn trống kia , muốn nhanh chóng mà lấp đầy nó , ai bảo nàng ta thông minh, ai bảo nàng ta tìa năng , là người của Lãnh Phủ.........

Lãnh Nhược Băng chỉ cười nhẹ , ánh mắt màu tím lóe lên nhẹ nhè như vì sao vũ trụ , không thể đọc được tâm tư nàng , bình thản đối diện với nahs mắt diều hâu của hắn. Tim hắn có một chút lỗi nhịp . Là... là gì đây?

   - Bẩm hoàng thượng, ta vẫn chưa nghĩ ra.......

Ở trong một góc nào đó của hoàng cung, một bóng đen đứng đó thầm thì : Minh Quốc quả thật không phải vô dụng , không ngờ đến nơi này vẫn có đồng hương, lại là người quen . Khuynh Lăng Nhược Băng , lâu ngày không gặp , về sau sẽ còn gặp nhau dài lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me