LoveTruyen.Me

Yeu Nghiet Nhi Tieu Thu Phe Vat

Nàng ngước đầu dậy,xung quanh là một mảng bóng tối vô tận.

"Đây là đâu?"-Nàng nghĩ.

Không phải là nàng đã chết rồi sao?Rõ ràng vừa nãy nàng hóc xương gà chết rồi mà,sao lại ở đây?Nàng vừa nghĩ đến việc đó thì không khỏi đen mặt.Nàng đường đường là siêu cấp sát thủ mệnh danh "Mặt trăng máu"_Lâm Tử Nguyệt nổi tiếng khắp thế giới ngầm nhưng lại có 1 ngày hóc xương mà chết.Mọi người mà biết thì sẽ cười nàng thối mũi đi?Đang mải suy nghĩ miên man thì một cậu nhóc dễ thương,hai má phúng phính chạy lại.

"Tỷ tỷ là ai vậy?Tỷ tới thămHàn Hàn hả?"

Nàng mỉm cười nhìn khuôn mặt dễ thương của thằng bé,véo nhẹ má nó,hỏi

"Nhóc là con nhà ai vậy?Dễ thương ghê a~"

Hàn Hàn nũng nịu
i
"Tỷ,ở đây buồn lắm,tỷ tỷ cho Hàn Hàn đi cùng nha?"

Nàng mỉm cười gật đầu,Hàn Hàn bỗng hóa thành đôi khuyên tai gắn vào tai nàng.Đúng lúc đó,nàng cảm thấy không gian đen tối kia nứt ra một đường ,ánh sáng từ khe nứt ấy chiếu vào lằm nàng khó chịu nheo mắt.Tới lúc mở mắt ra,đập vào mắt nàng là một căn phòng cổ trang,bên cạnh có một nữ tử thanh lệ khóc lóc.Nàng ngồi dậy,phát hiện mình toàn thân đau nhức,nữ tử bên cạnh thấy vậy liền vội vàng nói

"Tiểu thư,người tỉnh rồi sao,may quá,người không sao cả...."

Tiểu thư?Nàng khó hiểu tự hỏi.Bỗng,một đoạn kí ức ùa vào đầu nàng làm đau nhức không thôi.Mặc kệ nữ tử bên cạnh đang nói cái gì,nàng khẽ nhắm mắt,thả mình vào dòng kí ức đó.Một lúc sau,nàng bất chợt mở mắt.Nàng đã tiếp nhận được hết kí ức đó rồi.Có chút không tin nhưng thật sự là nàng đã trọng sinh .Nhìn sang nha đầu bên cạnh đang thao thao bất tuyệt,khóe môi nàng nhếnh lên một nụ cười dịu dàng.Đó là đại nha hoàn của nàng,Thượng Như.Nàng ấy là nha hoàn đi theo nàng từ khi cả hai còn tấm bé.Dù thân phận cách biệt nhưng từ lâu nàng đã coi nàng ấy là tỷ muội ruột thịt.Nàng nhẹ giọng

"Ta không sao."

Thưọng Như vui mừng

"May quá,tiểu thư thật sự đã tỉnh rồi"

Nàng ngồi dậy,cố gắng đứng lên.Bước tới chiếc gương đồng trong phòng,nàng khá bất ngờ trước dung mạo trước mắt.Đôi môi căng mọng đỏ thắm,sống mũi cao tinh xảo,đôi mắt to tròn cùng mày liễu,thế này cũng thật là xinh đẹp a~Thế nhưng thân thể này quá gầy và yếu ớt đi.Nàng cười khổ,bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng,có một nam nhân xông của bước vào,miệng hô lớn" Nguyệt nhi,muội sao rồi?"Nàng cười vui vẻ"Ca ca,ta không sao."

Đó là ca ca cả của nàng,Lâm Chấn Bắc.Huynh ấy trong kí ức kia là một người hết mực yêu thương cô muội muội nhỏ của mình.Nàng luôn rất quý huynh ấy.Lâm Chấn Bắc vui vẻ bế nàng lên,xoay vài vòng.Lúc đó,nàng nghe thấy một tiếng gọi từ xa

"Nguyệt tỷ tỷ,ngươi không sao chứ?"

Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy hai đệ muội song sinh của nàng.Nàng chạy tới chỗ chúng,bế cả hai đứa vào lòng.Lúc ấy Thượng Như cũng ra ngoài,thấy nàng bế đệ muội mình trên tay liền vội vàng cằn nhằn.Nàng nhìn mọi người ,cảm động muốn rơi nước mắt,kiếp trước nàng đâu được như vậy .Nàng thầm cảm tạ trời đất đã cho nàng 1 cơ hội có thể ở bên gia đình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me