Yeu Nguoi Duoi Danh Nghia Cuu The Chu
Tại hầm
___________________________________________Severus đang còn bực mình về chuyện ấy. Mà khoan? Hắn đang cố sâu chuỗi lại mọi sự việc. Harry bị ngất hai lần liên tiếp. Lần đầu có vẻ là bị đánh, còn lần sau là ngất không lí do. Khi tỉnh dậy cậu còn chủ động xin máu của hắn ta. Làm dược thì đâu cần máu người? Giờ thì lại khác lạ, cư xử như một quý tộc. Những điều này không thể nào trùng hợp được. Y đang nhức đầu với mớ suy nghĩ hiện ra trong đầu thì có tiếng gõ cửa. 'cốc cốc'"Vào đi" Snape cau màu, tay xoa xoa thái dương. Người bước vào là giáo sư McGonagall. "Snape, Lily và James đã trở về rồi đấy! Họ đang ở văn phòng. "Snape nghe xong thì lập tức bật dậy. Hắn ta tức tốc chạy đến văn phòng mà chẳng kịp khoác áo chùng của mình. *Haizz! Cậu ấy vẫn như thế! * Nghĩ thầm trong bụng, rồi cô cũng bước chậm đến văn phòng.
___________________________________________
Y đẩy toang của văn phòng. Hắn ta thở gấp, đảo mắt tìm kiếm người phụ nữ ấy. Một cô gái với mái tóc màu đỏ nâu đang từ tốn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cô cầm một tách trà gừng nóng. Cô vừa nhâm nhi tách trà ấy, vừa cười nói với Albus như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có những cái chết đau thương ấy. Y dường như không tin vào mắt mình, đây là sự thật! Đúng vậy! Lily đã sống lại, James cũng thế. Hai người ấy đã thật sự trở lại cõi trần gian đầy đau thương này. "Severus, lâu không gặp nhỉ! " Người con gái xinh đẹp ấy nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười chào anh. Hắn ta lập tức đến ôm chầm lấy Lily. Cái ôm ấy như thay bao lời nói bấy lâu nay muốn dành cho cô. Bao khúc mắt trong lòng anh liệu có thể gỡ được không? "E hèm! " James nhìn thấy Sev ôm người con gái của cậu thì lên tiếng, tỏ ý nhắc nhở tránh xa vợ tôi ra. Nhắc mới nhớ. James cũng ngồi cạnh Lily, anh ta vẫn như thế. Chiếc kính của cậu ta vẫn ở đấy. Và hai người họ chẳng thể nào ưa được nhau. "Severus, tôi nghĩ anh nên ngồi xuống. Hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn nói đấy! "
Albus ôn tồn vuốt ve bộ râu dài của mình. Đúng! Họ có rất nhiều chuyện để nói. Những chuyện đã trải qua trong quá khứ. 'cốc cốc'Harry từ ngoài bước vào. Đương nhiên việc cậu tới đây cũng không phải là chuyện lạ. Ba mẹ cậu được sống lại thì cậu phải là người tiếp đón họ mới đúng. Dáng vẻ cao ráo cứng rắn của người học trò ấy nhìn hơi không quen. Mặc dù Snape cũng có chuyện muốn nói với Harry nhưng chẳng lẽ giờ lại kéo cậu vào hầm? Hắn còn bận phải nói chuyện với Lily nữa. "Harry! Đã lâu không gặp con! Ta nhớ con lắm! " Lily như vỡ oà khi gặp lại người con trai yêu dấu của mình. Hình ảnh một gia đình đoàn tụ bên nhau thật đẹp biết bao. Điều mà Severus luôn ao ước. Vợ tròn con vuông. Điều mà hắn nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Hình ảnh người phụ nữ hắn thầm thương lại đang đoàn tụ cùng với người con trai ấy, thứ chết tiệt ấy đang hiện lên trước mắt y. Có vẻ khi cô trở về thì nhiệm vụ bảo vệ Harry coi như cũng chấm hết. Cậu và hắn giờ chẳng còn liên quan gì nữa rồi. "Tôi nghĩ cô nên khôi phục lại gia tộc Potter sớm đấy Lily. Điều đó tốt cho cả hai! " Giọng Albus ôn tồn vang lên. "Tôi nghĩ Severus có thể giúp cô đấy! "Snape nghe thấy Albus gọi tên mình thì mới hoàn hồn lại. "... Tôi luôn sẵn lòng, nếu có thể giúp em! "Nãy giờ Harry có vẻ không để ý đến hắn cho lắm. Nhưng khoan! Hắn ta vừa dịu dàng đấy à? Mắt Harry trở nên sắt lại.
___________________________________________
Sau vài giờ thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Lily và James đã trở về dinh thự Potter để khôi phục lại gia tộc. Thư ngỏ lời hợp tác cùng với gia tộc Prince cũng đã gửi đi. Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Giờ chỉ còn lo cho một năm mới nữa thôi. Harry bước vào tầng hầm. Cậu bước đến, ngồi lên chiếc ghế làm việc của Snape, chờ hắn trở về. Khi cánh cửa vừa mở ra thì người đàn ông mặc bộ đồ màu đen xuất hiện với vẻ mặt cau có."Cậu Potter? Sao cậu lại ở đây!? " Hắn có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện này. Harry nghiêm mặt lại. Cậu tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. "Mời cậu ra khỏi tầng hầm của tôi. Giờ tôi cần phải nghĩ ngơi! ""Nếu em nói không đi? " Harry hỏi ngược lại hắn ta. Giọng nói cứng rắn này không phải như mọi lần của cậu! Snape bước lại gần Harry, bàn tay hắn nâng cằm cậu lên. Đúng vậy, không phải là Harry. Đôi mắt màu xanh rêu của Slytherin này không phải của cậu. "Potter! Mắt của trò!? ""Mắt của em làm sao? Em đã không còn có đôi mắt của Lily rồi đấy! " Harry ngước lên, dùng đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn Sev.Trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn lại chuyện gì thì môi y đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Harry đã chủ động hôn hắn ta. Một nụ hôn không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiên hắn mềm nhũn người. "P... Potter! Trò không phải Potter! " Snape hốt hoảng đẩy Harry ra, gằn giọng mà nói."Là em đây mà~ người đã đánh đổi cả mạng sống vì thầy đấy! ""Em! " Snape bị chặn họng. Anh không biết nói thêm gì nữa"Em chỉ đang sử dụng nguồn ma pháp thứ hai thôi~ thầy đang nợ em cả mạng sống đấy! "Snape cau mày, hắn ta bước tới chiếc ghế, ngồi xuống mà nói. "Giết tôi đi! Tôi trả trò! ""Ôh~ không không! Em không bao giờ giết người mình yêu! Chuyện này em sẽ nói sau. Em chỉ muốn hỏi... " Harry có hơi do dự khi nói điều này.
"Thầy còn yêu mẹ em hả? "Câu hỏi khiến Snape phải ngước lên nhìn Harry bằng ánh mắt bất ngờ. "Tôi nghĩ trò không cần quan tâm chuyện đó đâu! Giờ thì cút về phòng đi! " Y quát"Thầy đang nợ em đấy~! Giờ thì trả lời câu hỏi của em đi! " Harry nghiêm mặt lại. Cậu bước đến ngồi vào cái ghế đối diện y, chờ câu trả lời từ hắn ta. "... Đúng là vậy đấy! Giờ thì cậu đã có câu trả lời rồi đấy, cút đi" Snape bước vào phòng ngủ, bỏ mặt lại Harry ở ngoài phòng khách. "... Được rồi! Chúc thầy ngủ ngon, em đi trước nhé! " Harry nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi tầng hầm.Có gì đó không đúng! Không khóc, không làm ầm lên. Cậu lại vui vẻ chấp nhận câu trả lời. Bỗng nhiên trái tim của Y nhói lên. Hắn đặt tay lên ngực mình, lặng lẽ cảm nhận sâu bên trong trái tim ấy. Sao lại nhói? Chẳng lẹ hắn thích cậu rồi!? Không! Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...
___________________________________________
Ở trên tháp thiên văn
___________________________________________
Những tiếng khóc nấc vang lên nơi đó. Hình ảnh một cậu bé ngồi cuộn mình nơi góc phòng, tay y quấn lấy cơ thể mình. Cậu gục mặt xuống mà khóc. Khóc mãi. Cậu khóc vì người đàn ông ấy. Giờ đây cậu và hắn chẳng còn là gì nữa rồi, Lily và James đã thật sự trở về. Liệu cậu có thật sự vui với quyết định này của chính bản thân mình?
___________________________________________
Sáng hôm sauTại sảnh ăn, mọi người đang thưởng thức bữa sáng cuối cùng vào những ngày cuối đông của mình. Những cơn gió nhè nhẹ khẽ bay qua tạo nên một không khí se lạnh. Cũng sắp bước sang năm mới, lúc mà những học sinh sẽ trở về với gia đình của mình. "Harry à, ba mẹ cậu đã trở về rồi! Chắc kì nghỉ sắp tới cậu cũng nên dẫn bọn tớ qua dinh thự chứ nhỉ? " Ron vừa cạp cái đùi gà nướng trên tay mình, vừa nhìn Harry mà nói. "Ron à, cậu không nên vừa ăn vừa nói đâu! Như thế là bất lịch sự đấy" Blaise dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé tóc cam trước mặt. "Tớ... Tớ sẽ nói lại điều này với ba mẹ "
Harry có hơi không quen khi nhắc về ba mẹ mình. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng của mình. Cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu.
Từ khi nhận được thư ngỏ lời hợp tác, Snape về gia tộc rất nhiều. Những tiết độc dược dường như đều được bỏ trống. Chỉ sau vài ngày cuối cùng không gặp y mà Harry đã trở nên vô hồn, khuôn mặt chẳng còn tí cảm xúc nào. Sắp tới hè rồi nên những thầy cô giáo và những học sinh phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Vì ai cũng mong kết quả của mình sẽ tốt nên phần hết thời gian họ giành ở thư viện để học.
___________________________________________
Sau những ngày thi căng thẳng thì cuối cùng cuộc thi cuối năm cũng đã kết thúc. Bước sang một năm mới, Draco và cô nàng mọt sách nhà Granger đã công khai hẹn hò. Còn cậu ấm nhà Blaise thì vẫn âm thầm theo đuổi Ron đây. Ai cũng có đôi có cặp, thật khiến Harry cảm thấy tủi thân ahhh~~Còn phía bên nào đó thì ngài giáo sư mười phần cấm dục kia đang mệt mỏi với đống da dê trên bàn của mình. Miệng hắn cứ lầm bầm: "đúng là lũ thú não úng nước" Mặt hắn tối đen lại vì những bài thi không ra hồn kia. Đương nhiên rồi, học trò cưng của hắn sao có thể để cho hắn thất vọng được. Bài thi tốt nhất trên mọi bài, không tuyệt đối thì cũng chỉ bị trừ một lỗi nhỏ. Đúng là có tài thiên bẩm về độc dược. Y đang tự hào nhớ nhung về cậu bé mà chỉ vài ngày trước mình còn xua đuổi.
___________________________________________Cuối cùng kì thi cũng đã qua. Kết quả xếp hạng điểm thi cũng đã được công bố. Người có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên bầu chọn cho chức vụ thủ tịch của năm sau. Có vẻ Harry không hoang nghênh điều đó lắm, nhưng biết sao được! Tài năng của cậu không cho phép a! Cuối cùng thì buổi tiệc chia tay cũng đã diễn ra. Những món ăn ngon nhất và đặt biệt nhất cũng đã để ở trên bàn. Những chai Săm panh màu trắng sang trọng cũng được đặt trước bàn giáo viên. Mỗi năm đều như vậy. Có lẽ mang lại một không khí vui mừng sẽ tốt hơn là một không khí đẫm nước mắt nhỉ. Vào những ngày đặc biệt như thế này thì mọi luật trong Hogward đều được nới lỏng, các học sinh sẽ được tự do vui chơi cho tới khi chúng nó phải chia tay nơi đây và quay về nhà vào ngay ngày hôm sau. Trong khi mọi người còn đang vui vẻ thưởng thức những món ngon trên bàn thì nơi tháp thiên văn kia lại có bóng dáng cậu bé ngồi hóng gió cùng với chai whisky. Hình dáng ấy chính là Harry, điều gì lại khiến cậu lên đây giải sầu như thế. Trong khi cậu còn đang nghĩ về chuyện đời thì có một bóng dáng ai đó đã bước đến, ngồi cạnh cậu. Hình dáng mảnh khảnh nhỏ nhoi ấy chỉ có thể là Anna. Cô chỉ bước đến, cũng như Harry, mắt cô hướng đến một khoảng không vô định nào đó không rõ đích. Lâu lâu cậu bé đầu sẹo kia lại nhất chai whisky lên, tu vài ngụm rồi lại bỏ xuống. Với tửu lượng của một cậu nhóc chỉ mới 11 tuổi thì sẽ chẳng thể nào chịu được điều này. Cậu say khi nào không hay. Đôi mắt đang lim dim nhắm lại mà không hề biết đã có một thứ gì đó mềm mềm chạm khẽ vào đôi môi của mình.
___________________________________________
Chào mọi người aaa TvT
Hông bt mọi người thi sao ròi he
Xin lỗi vì đã để các bẹn chờ lâu
Tại tui bí quá:(((
Mà tt dạo nì chán thật chứ
Thoi tui viết thế này là quá đủ gòi:<<<
Tui đi ngủ ây
Bật mí trước là truyện sẽ còn dài dài nka, thế nên là cứ hóng từ từ đy
Còn giờ thì tui té trước đeyyy
Cảm ơn mn nhìu nhé
Pái pai><
___________________________________________Severus đang còn bực mình về chuyện ấy. Mà khoan? Hắn đang cố sâu chuỗi lại mọi sự việc. Harry bị ngất hai lần liên tiếp. Lần đầu có vẻ là bị đánh, còn lần sau là ngất không lí do. Khi tỉnh dậy cậu còn chủ động xin máu của hắn ta. Làm dược thì đâu cần máu người? Giờ thì lại khác lạ, cư xử như một quý tộc. Những điều này không thể nào trùng hợp được. Y đang nhức đầu với mớ suy nghĩ hiện ra trong đầu thì có tiếng gõ cửa. 'cốc cốc'"Vào đi" Snape cau màu, tay xoa xoa thái dương. Người bước vào là giáo sư McGonagall. "Snape, Lily và James đã trở về rồi đấy! Họ đang ở văn phòng. "Snape nghe xong thì lập tức bật dậy. Hắn ta tức tốc chạy đến văn phòng mà chẳng kịp khoác áo chùng của mình. *Haizz! Cậu ấy vẫn như thế! * Nghĩ thầm trong bụng, rồi cô cũng bước chậm đến văn phòng.
___________________________________________
Y đẩy toang của văn phòng. Hắn ta thở gấp, đảo mắt tìm kiếm người phụ nữ ấy. Một cô gái với mái tóc màu đỏ nâu đang từ tốn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cô cầm một tách trà gừng nóng. Cô vừa nhâm nhi tách trà ấy, vừa cười nói với Albus như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có những cái chết đau thương ấy. Y dường như không tin vào mắt mình, đây là sự thật! Đúng vậy! Lily đã sống lại, James cũng thế. Hai người ấy đã thật sự trở lại cõi trần gian đầy đau thương này. "Severus, lâu không gặp nhỉ! " Người con gái xinh đẹp ấy nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười chào anh. Hắn ta lập tức đến ôm chầm lấy Lily. Cái ôm ấy như thay bao lời nói bấy lâu nay muốn dành cho cô. Bao khúc mắt trong lòng anh liệu có thể gỡ được không? "E hèm! " James nhìn thấy Sev ôm người con gái của cậu thì lên tiếng, tỏ ý nhắc nhở tránh xa vợ tôi ra. Nhắc mới nhớ. James cũng ngồi cạnh Lily, anh ta vẫn như thế. Chiếc kính của cậu ta vẫn ở đấy. Và hai người họ chẳng thể nào ưa được nhau. "Severus, tôi nghĩ anh nên ngồi xuống. Hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn nói đấy! "
Albus ôn tồn vuốt ve bộ râu dài của mình. Đúng! Họ có rất nhiều chuyện để nói. Những chuyện đã trải qua trong quá khứ. 'cốc cốc'Harry từ ngoài bước vào. Đương nhiên việc cậu tới đây cũng không phải là chuyện lạ. Ba mẹ cậu được sống lại thì cậu phải là người tiếp đón họ mới đúng. Dáng vẻ cao ráo cứng rắn của người học trò ấy nhìn hơi không quen. Mặc dù Snape cũng có chuyện muốn nói với Harry nhưng chẳng lẽ giờ lại kéo cậu vào hầm? Hắn còn bận phải nói chuyện với Lily nữa. "Harry! Đã lâu không gặp con! Ta nhớ con lắm! " Lily như vỡ oà khi gặp lại người con trai yêu dấu của mình. Hình ảnh một gia đình đoàn tụ bên nhau thật đẹp biết bao. Điều mà Severus luôn ao ước. Vợ tròn con vuông. Điều mà hắn nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Hình ảnh người phụ nữ hắn thầm thương lại đang đoàn tụ cùng với người con trai ấy, thứ chết tiệt ấy đang hiện lên trước mắt y. Có vẻ khi cô trở về thì nhiệm vụ bảo vệ Harry coi như cũng chấm hết. Cậu và hắn giờ chẳng còn liên quan gì nữa rồi. "Tôi nghĩ cô nên khôi phục lại gia tộc Potter sớm đấy Lily. Điều đó tốt cho cả hai! " Giọng Albus ôn tồn vang lên. "Tôi nghĩ Severus có thể giúp cô đấy! "Snape nghe thấy Albus gọi tên mình thì mới hoàn hồn lại. "... Tôi luôn sẵn lòng, nếu có thể giúp em! "Nãy giờ Harry có vẻ không để ý đến hắn cho lắm. Nhưng khoan! Hắn ta vừa dịu dàng đấy à? Mắt Harry trở nên sắt lại.
___________________________________________
Sau vài giờ thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Lily và James đã trở về dinh thự Potter để khôi phục lại gia tộc. Thư ngỏ lời hợp tác cùng với gia tộc Prince cũng đã gửi đi. Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Giờ chỉ còn lo cho một năm mới nữa thôi. Harry bước vào tầng hầm. Cậu bước đến, ngồi lên chiếc ghế làm việc của Snape, chờ hắn trở về. Khi cánh cửa vừa mở ra thì người đàn ông mặc bộ đồ màu đen xuất hiện với vẻ mặt cau có."Cậu Potter? Sao cậu lại ở đây!? " Hắn có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện này. Harry nghiêm mặt lại. Cậu tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. "Mời cậu ra khỏi tầng hầm của tôi. Giờ tôi cần phải nghĩ ngơi! ""Nếu em nói không đi? " Harry hỏi ngược lại hắn ta. Giọng nói cứng rắn này không phải như mọi lần của cậu! Snape bước lại gần Harry, bàn tay hắn nâng cằm cậu lên. Đúng vậy, không phải là Harry. Đôi mắt màu xanh rêu của Slytherin này không phải của cậu. "Potter! Mắt của trò!? ""Mắt của em làm sao? Em đã không còn có đôi mắt của Lily rồi đấy! " Harry ngước lên, dùng đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn Sev.Trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn lại chuyện gì thì môi y đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Harry đã chủ động hôn hắn ta. Một nụ hôn không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiên hắn mềm nhũn người. "P... Potter! Trò không phải Potter! " Snape hốt hoảng đẩy Harry ra, gằn giọng mà nói."Là em đây mà~ người đã đánh đổi cả mạng sống vì thầy đấy! ""Em! " Snape bị chặn họng. Anh không biết nói thêm gì nữa"Em chỉ đang sử dụng nguồn ma pháp thứ hai thôi~ thầy đang nợ em cả mạng sống đấy! "Snape cau mày, hắn ta bước tới chiếc ghế, ngồi xuống mà nói. "Giết tôi đi! Tôi trả trò! ""Ôh~ không không! Em không bao giờ giết người mình yêu! Chuyện này em sẽ nói sau. Em chỉ muốn hỏi... " Harry có hơi do dự khi nói điều này.
"Thầy còn yêu mẹ em hả? "Câu hỏi khiến Snape phải ngước lên nhìn Harry bằng ánh mắt bất ngờ. "Tôi nghĩ trò không cần quan tâm chuyện đó đâu! Giờ thì cút về phòng đi! " Y quát"Thầy đang nợ em đấy~! Giờ thì trả lời câu hỏi của em đi! " Harry nghiêm mặt lại. Cậu bước đến ngồi vào cái ghế đối diện y, chờ câu trả lời từ hắn ta. "... Đúng là vậy đấy! Giờ thì cậu đã có câu trả lời rồi đấy, cút đi" Snape bước vào phòng ngủ, bỏ mặt lại Harry ở ngoài phòng khách. "... Được rồi! Chúc thầy ngủ ngon, em đi trước nhé! " Harry nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi tầng hầm.Có gì đó không đúng! Không khóc, không làm ầm lên. Cậu lại vui vẻ chấp nhận câu trả lời. Bỗng nhiên trái tim của Y nhói lên. Hắn đặt tay lên ngực mình, lặng lẽ cảm nhận sâu bên trong trái tim ấy. Sao lại nhói? Chẳng lẹ hắn thích cậu rồi!? Không! Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...
___________________________________________
Ở trên tháp thiên văn
___________________________________________
Những tiếng khóc nấc vang lên nơi đó. Hình ảnh một cậu bé ngồi cuộn mình nơi góc phòng, tay y quấn lấy cơ thể mình. Cậu gục mặt xuống mà khóc. Khóc mãi. Cậu khóc vì người đàn ông ấy. Giờ đây cậu và hắn chẳng còn là gì nữa rồi, Lily và James đã thật sự trở về. Liệu cậu có thật sự vui với quyết định này của chính bản thân mình?
___________________________________________
Sáng hôm sauTại sảnh ăn, mọi người đang thưởng thức bữa sáng cuối cùng vào những ngày cuối đông của mình. Những cơn gió nhè nhẹ khẽ bay qua tạo nên một không khí se lạnh. Cũng sắp bước sang năm mới, lúc mà những học sinh sẽ trở về với gia đình của mình. "Harry à, ba mẹ cậu đã trở về rồi! Chắc kì nghỉ sắp tới cậu cũng nên dẫn bọn tớ qua dinh thự chứ nhỉ? " Ron vừa cạp cái đùi gà nướng trên tay mình, vừa nhìn Harry mà nói. "Ron à, cậu không nên vừa ăn vừa nói đâu! Như thế là bất lịch sự đấy" Blaise dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé tóc cam trước mặt. "Tớ... Tớ sẽ nói lại điều này với ba mẹ "
Harry có hơi không quen khi nhắc về ba mẹ mình. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng của mình. Cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu.
Từ khi nhận được thư ngỏ lời hợp tác, Snape về gia tộc rất nhiều. Những tiết độc dược dường như đều được bỏ trống. Chỉ sau vài ngày cuối cùng không gặp y mà Harry đã trở nên vô hồn, khuôn mặt chẳng còn tí cảm xúc nào. Sắp tới hè rồi nên những thầy cô giáo và những học sinh phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Vì ai cũng mong kết quả của mình sẽ tốt nên phần hết thời gian họ giành ở thư viện để học.
___________________________________________
Sau những ngày thi căng thẳng thì cuối cùng cuộc thi cuối năm cũng đã kết thúc. Bước sang một năm mới, Draco và cô nàng mọt sách nhà Granger đã công khai hẹn hò. Còn cậu ấm nhà Blaise thì vẫn âm thầm theo đuổi Ron đây. Ai cũng có đôi có cặp, thật khiến Harry cảm thấy tủi thân ahhh~~Còn phía bên nào đó thì ngài giáo sư mười phần cấm dục kia đang mệt mỏi với đống da dê trên bàn của mình. Miệng hắn cứ lầm bầm: "đúng là lũ thú não úng nước" Mặt hắn tối đen lại vì những bài thi không ra hồn kia. Đương nhiên rồi, học trò cưng của hắn sao có thể để cho hắn thất vọng được. Bài thi tốt nhất trên mọi bài, không tuyệt đối thì cũng chỉ bị trừ một lỗi nhỏ. Đúng là có tài thiên bẩm về độc dược. Y đang tự hào nhớ nhung về cậu bé mà chỉ vài ngày trước mình còn xua đuổi.
___________________________________________Cuối cùng kì thi cũng đã qua. Kết quả xếp hạng điểm thi cũng đã được công bố. Người có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên bầu chọn cho chức vụ thủ tịch của năm sau. Có vẻ Harry không hoang nghênh điều đó lắm, nhưng biết sao được! Tài năng của cậu không cho phép a! Cuối cùng thì buổi tiệc chia tay cũng đã diễn ra. Những món ăn ngon nhất và đặt biệt nhất cũng đã để ở trên bàn. Những chai Săm panh màu trắng sang trọng cũng được đặt trước bàn giáo viên. Mỗi năm đều như vậy. Có lẽ mang lại một không khí vui mừng sẽ tốt hơn là một không khí đẫm nước mắt nhỉ. Vào những ngày đặc biệt như thế này thì mọi luật trong Hogward đều được nới lỏng, các học sinh sẽ được tự do vui chơi cho tới khi chúng nó phải chia tay nơi đây và quay về nhà vào ngay ngày hôm sau. Trong khi mọi người còn đang vui vẻ thưởng thức những món ngon trên bàn thì nơi tháp thiên văn kia lại có bóng dáng cậu bé ngồi hóng gió cùng với chai whisky. Hình dáng ấy chính là Harry, điều gì lại khiến cậu lên đây giải sầu như thế. Trong khi cậu còn đang nghĩ về chuyện đời thì có một bóng dáng ai đó đã bước đến, ngồi cạnh cậu. Hình dáng mảnh khảnh nhỏ nhoi ấy chỉ có thể là Anna. Cô chỉ bước đến, cũng như Harry, mắt cô hướng đến một khoảng không vô định nào đó không rõ đích. Lâu lâu cậu bé đầu sẹo kia lại nhất chai whisky lên, tu vài ngụm rồi lại bỏ xuống. Với tửu lượng của một cậu nhóc chỉ mới 11 tuổi thì sẽ chẳng thể nào chịu được điều này. Cậu say khi nào không hay. Đôi mắt đang lim dim nhắm lại mà không hề biết đã có một thứ gì đó mềm mềm chạm khẽ vào đôi môi của mình.
___________________________________________
Chào mọi người aaa TvT
Hông bt mọi người thi sao ròi he
Xin lỗi vì đã để các bẹn chờ lâu
Tại tui bí quá:(((
Mà tt dạo nì chán thật chứ
Thoi tui viết thế này là quá đủ gòi:<<<
Tui đi ngủ ây
Bật mí trước là truyện sẽ còn dài dài nka, thế nên là cứ hóng từ từ đy
Còn giờ thì tui té trước đeyyy
Cảm ơn mn nhìu nhé
Pái pai><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me