Yeu Nguoi Tre Con Hay Ke Truong Thanh Lichaeng
Trôi qua một đêm khá ngượng ngùng đối với nàng còn cô á ĐAU LƯNG.
Cô ở nhà như một nhành hoa chỉ nằm trên giường hay nơi êm êm mà ngủ thôi nay ngủ đất trải nghiệm cảm giác mới vậy mà sáng ra bị hành đau lưng quá khó mà ngủ nướng được như ở nhà lăn qua một cái là *rốp* lăn về *rộp*(rộp rộp rộp giòn tan dữ dội quá). Đang nằm mơ màng thì nhìn thấy nàng bước ra từ toilet với cái áo sơ mi và cái váy đen quen thuộc ấy. Cứ nghĩ đang mơ nên cô cũng không để ý nhắm mắt ngủ tiếp mà bỏ qua cảnh xuân ngàn năm có một😕. Cô bất chợt tỉnh giấc do chiếc máy sấy từ tay nàng mở mắt dựng đầu dậy gặp ngay nàng đang sấy tóc, đúng là cảnh xuân nhờ ánh sáng cửa sổ chiếu vào khiến cô có thể thấy rõ chiếc eo xinh xắn nhỏ gọn của nàng. Mái tóc buông xõa lướt xuống tí nữa sẽ gặp vòng 3 đầy đặn của nàng không to nhưng nằm ở mức vừa tay cô.Đang ngắm, nàng bất chợt quay lại mặt cô đỏ bừng bừng lên nhanh chân đứng dậy vào vscn rồi thay lại bộ đồ cũ kia bộ piijama này là do nàng cho cô mượn không thì đồ kia bận nóng lắm mà nhà nàng không có điều hòa thì sao mà ngủ được với cái thời tiết này. -Này em cho tôi mang bộ đồ này về nhá để tôi giặt rồi trả em được không? *vẻ mặt cô chân thành không một tí toan tính*
-Ừm thì chị để đây đi tôi giặt được mà.-Không sao để về máy giặt tôi giặt cho em đỡ cực hơn.
-Có một bộ đồ chứ....-Cấm cãi tôi về đây lo mà ăn sáng rồi lên trường đi. Em đi học vui vẻ. Tôi yêu em.
Nàng ngớ người nhìn cô.
-Tỏ vẻ một người như tôi sớm muộn gì mấy người cũng chán thôi.Cô đâu ló đầu vô phán bác:
-Không Có Chuyện Đó Đâu!!!
-Ôi giật cả mình.Cô nhanh chân chạy ra phòng khách xin phép hai bác về.
-Cháu chào hai bác cháu về ạ cảm ơn hai bác nhiều đã cho con ở nhờ ạ cháu về chúc hai bác sức khỏe ạ.Cúi đầu rồi cô ra xe về.
-Con bé này tuy giàu mà tính nó tôi thấy cũng bình thường mà bà không chảnh chọe không ăn chơi này kia mà ngoan ngoãn lễ phép thật sự ấy chứ?-Em cũng không biết mình ơi để xem sao đã mình ạ thời gian còn nhiều mà.
-A con gái ăn sáng rồi đi học đi con.
-NaeeeeNàng ăn nhanh còn tranh thủ đi học không thì trễ mất. Một ngày đi học vẫn như bao ngày khác nhưng chiều hôm nay cô có lịch phải đến nhà làm gia sư cho tên họ La kia. Thế mà đến trưa nay nàng mới biết mình đến ngày rụng. Một màu đỏ nhuộm đầy cái váy của nàng cũng may nay nàng mặc váy đen nên màu đỏ không quá lộ nhưng cái mùi máu thì không thể chối đi đâu được nên nàng đành vứt liêm sỉ mà nhờ một bạn nữ cũng đang trong phòng vệ sinh mà cho nàng mượn váy khác để thay cô gái này thì cũng là con nhà quyền quý nhưng cô ấy không chảnh chọe hay này kia giống các cô gái khác trong trường cái tính này thật giống với con người họ La kia. Được cô gái ấy giúp xem như là ân nhân của cả cuộc đời nàng, nàng cảm ơn ríu rít rồi còn kết thân với cô ấy cả hai dẫn nhau đi ăn trưa một cách ngon lành và thân thiết :)Đến chiều tối nàng về nhà tắm rửa thay đồ rồi lên xe qua nhà của cô mà đã được quản gia gửi định vị từ trước.
-Chào tiểu thư/người gác cửa mở lời chào/
-À dạ/nàng cũng cúi đầu rồi đi vào trong/Gặp ngay mẹ kế của cô mà nàng không hề hay biết vẫn chào hỏi như mẹ cô.
-Cháu chào cô ạ.
-Ừ cháu đến để dạy cho con bé Li à/cô nhẹ giọng đáp/
*to đầu còn bị mẹ gọi là bé🤭*-À dạ cháu là gia sư ạ.-Ừm chào cháu mong cháu giúp con bé tiến bộ hơn trong học hành với cả cũng bớt ham chơi quậy phá nữa.
-Dạ đó là bổn phận của cháu ạ.
*mẹ kế cô gật đầu*-Con bé trên phòng đó để cô đưa cháu lên.
-Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.Mẹ kế cô dắt nàng lên phòng cô, cô vẫn đang nằm ôm điện thoại. Nhìn thây mẹ kế đi trước đang tiến đến cửa phòng mình nhưng cô vẫn không biết sau lưng có nàng nên khó chịu mỉa mai:-Cô đi đâu vậy thưa bà La phu nhân tôi đã nói rất rõ tôi rất ghét Người Ngoài bước chân đến phòng tôi *cô nhấn mạnh Người Ngoài*
Nàng thấy không khí căng thẳng nhanh chân đến giải vây.-Tôi đến làm gia sư cho chị đây do mới đến không biết đường nên đã nhờ cô đây chỉ nếu chị không thích chúng ta có thể ra sofa hoặc phòng khách học. *nàng đã ý thức được những gì xảy ra bằng chứng là khi nàng nhắc đến mẹ kế cô không sử dụng "mẹ chị" hay gì mà thay vào đó là "cô đây"*.-À em đến rồi à vậy vào đây đi tôi muốn học một cách thoải mái hơn.
-Nhưng......Cô cũng hiểu mà đi đến nắm lấy tay nàng mà dắt vào phòng khóa cửa lại.
(Au:nè heee)Ngồi xuống bàn học tầm 2p rồi nhưng vẫn chưa ai dám nói với ai câu nào. Không khí ái ngại kinh khủng.Rồi nàng cũng bắt đầu lên tiếng.
*Mình dạy để chị ấy giỏi hơn mà sao phải ngại thôi nào cố lênnn*
-Này bài...bài tập này chị giải đi.Cô nhận lấy đề rồi nhanh tay giải tức khắc đã ra đáp án nhưng sai hay không chưa rõ.:)
Nàng ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng không dám bật ngửa. Đúng đấy mà đúng hết luôn đấy không sai một câu. :0-Này chị làm đúng hết rồi đấy. Chị cũng giỏi thật mà thông minh nữa này câu cuối này là đề nâng cao đấy.
-Thì đúng rồi, tôi cũng có ngốc đâu em hơi xem thường tôi rồi đó.-Không giám! không giám!
-Xế (coi xéo sắc chưa) tôi thì cũng chỉ lười với ham chơi thôi chủ yếu thuê gia sư cho tôi bớt quậy phá thôi.-Ò thì ra là vậy. Mà tại sao lại thuê tôi tôi nói chắc gì chị nghe chứ.
-Nhớ lời tôi nói đêm qua chứ??
-Dạ nhớ.-Tốt! Em thì mãi là em nên đừng có mà so sánh với người khác. Em là em là duy nhất và điều đó làm em xinh đẹp và đặc biệt theo cách riêng của em.
(Cre: • Challenge yourself to step out of the norm | Khanh Vy Tran - TED)Nàng đỏ mặt.
Cô nhanh chóng giải vây.
-Em cho tôi thêm bài tập làm đi.*cô bỉu môi*
-Đây nè chị làm bài này đi tôi xin phép đi vệ sinh tí được không? Ở đâu vậy?-Đó bên tay phải tôi nè em đi đến phòng đó đi nhanh lên đó.
-Em biết rồi.Nàng đứng lên đi về phía toilet. Cô cũng cắm mặt xuống làm bài tập cho xong.
Vào toilet nàng phát hiện một thứ động trời. Quần nàng đỏ au một màu máu. Nay cô đến tháng lại tràn hai lần Aaa nhục quá đi đã vậy lại đang ở nhà tên họ La kia nữa chứ bây giờ phải làm sao đây? Gọi chị ấy thì ôi thôi không dám nghĩ đến đâu. Nàng cứ loay hoay mãi một lúc lâu khiến cô để ý đến lên tiếng hỏi.-Này em làm gì trong đấy mà lâu vậy tôi làm xong bài tập chơi được một trận game luôn rồi đó.Nàng trong này không dám trả lời sợ vọng ra có người đi ngang qua phòng nghe thấy lại khổ hơn.Cô tiến lên đi gần đến toilet hơn cũng là lúc tim nàng đập nhanh hơn ngày một gần đập ngày một nhanh.
Cô gõ cửa hỏi:-Em sao vậy làm sao à lâu lắm rồi mà.
Nàng thấy tình hình không ổn rồi kiểu gì cũng chả giấu được bao lâu nên lên tiếng.
-Này chị có...có...
-Có cái gì cơ tôi đang nghe đây.-À là băng..băng vệ sinh á.
Dù là con gái nhưng không hiểu sao khi hỏi cô vấn đề này nàng hơi khó nói chắc là vì câu "tôi yêu em" ngày trước nó ám nàng đến bây giờ.-À tôi có đợi tôi một lát.
Cô biết đồ của nàng cũng sẽ gặp vấn đề nào đó nên tiện tay lấy bộ áo choàng tắm cho nàng thay đỡ. Bước đến cửa phòng cô không dám nhìn vô sợ nàng ngại nên quay lưng lại rồi nói với nàng.-Tôi để ngoài của đấy em lấy đi nhé.
Rồi nhanh chân bước ra ngoài. Nàng trong này cũng đỏ mặt không kém.Nàng lấy rồi giải quyết cho mình thật sạch sẽ rồi mới dám bước ra ngoài.Trong lúc đó cô cầm điện thoại vừa lướt vừa xuống lầu nói với đầu bếp.
-Này, bác làm cho tôi ly nước đậu đỏ đi.
-Vâng tiểu thư.
-Bao lâu thì xong vậy?-À dạ khoảng 15p ạ.
-Gì lâu vậy có nước nào mà nấu nhanh nhưng giảm đau bụng không?
-Tiểu thư đau bụng ạ? Để tôi nấu.....-Không không, không phải tôi nói chung là trả lời câu hỏi của tôi mau lên.
-À dạ vậy tiểu thư pha đỡ trà gừng uống cho ấm bụng giảm đau đi ạ
-Ừm tôi biết rồi.Tuy khó hiểu nhưng phận tôi tớ bên bác đầu bếp cũng không dám hỏi thêm.
Cô nhanh chân cầm cái ly chạy te te vào bếp lấy gừng cắt lát bỏ vào ly rồi lại te te ra bình lấy nước ấm chế vào. Xong xuôi phi thẳng lên phòng đặt ly nước bên cạnh bàn chỗ nàng ngồi. Nàng bước ra cũng là lúc cô nhìn lên cảnh xuân lại xuất hiện rồi cứ nghĩ ngàn năm có một nhưng không nó đã được Lisa đây ngắm 2 lần rồi. Nàng trắng mà mịn nói chung là "tuyệt sắc giai nhân".Nàng ngại ngùng ngồi xuống cô đẩy ly nước gừng sang cô bảo:
-Tôi tính bảo đầu bếp nấu nước đậu đỏ cho em mà bác ấy bảo nấu hơi lâu nên em uống đỡ cái này nhá bác ấy bảo uống cái này cũng đỡ đau bụng đấy.-Dạ em cảm ơn/cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ cô nghe/.
*cười mỉm*Cô cứ nhìn nàng làm nàng ngại muốn xĩu đột nhiên chuông điện thoại reo 9h tối rồi thế là đã hết buổi dạy kèm nàng cất sách vở rồi điện thoại lại reo lên lần nữa. Tin nhắn từ Han tới cho cô./bé ơi em có đang bận không??/
Vô tình cô lia mắt thấy được.
Đùng trái bom dịu dàng nãy giờ đã phát nổ lập tức quay sang trực diện nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn.Nàng rén ngay nhanh chóng giải thích cho cô. Anh ấy là bạn tôi thôi và tôi và anh ấy không có gì cả chỉ là anh em nhắn tin với nhau anh ấy hay trêu tôi gọi tôi là bé v.vv.v.v......Cô cũng dịu bớt phần nào nhưng đâu đơn giản vậy cô nhanh tay cầm chiếc điện thoại nàng lên xin phép nàng mở nó rồi nhanh tay bấm tin nhắn gửi đi cho người kia một vài dòng gửi gắm nho nhỏ./Mai tôi cần gặp cậu ở........../Nàng cũng chưa nhận thức được việc cô đang làm đến khi đã định hình lại thì lớn tiếng mắng cô.
-Gì vậy chứ?? Chị có biết là chị vừa xâm phạm quyền riêng tư của tôi không? Điện thoại của tôi tin nhắn của tôi bạn bè của tôi chị muốn làm gì thì làm à??Cô ngây ngốc ra không nghĩ là mình bị mắng và phiền như vậy??
-À/ cô hạ giọng/
À??? Chỉ với một từ "À" mọi người có đoán ra được nỗi đau đớn và sự khốn khổ trong câu nói của cô vừa rồi hay không?
-Tôi xin lỗi.
Tôi sẽ không làm phiền em nữa mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Người con trai may mắn được em yêu chắc hẳn là một người RẤT TUYỆT VỜI?.
Cô ở nhà như một nhành hoa chỉ nằm trên giường hay nơi êm êm mà ngủ thôi nay ngủ đất trải nghiệm cảm giác mới vậy mà sáng ra bị hành đau lưng quá khó mà ngủ nướng được như ở nhà lăn qua một cái là *rốp* lăn về *rộp*(rộp rộp rộp giòn tan dữ dội quá). Đang nằm mơ màng thì nhìn thấy nàng bước ra từ toilet với cái áo sơ mi và cái váy đen quen thuộc ấy. Cứ nghĩ đang mơ nên cô cũng không để ý nhắm mắt ngủ tiếp mà bỏ qua cảnh xuân ngàn năm có một😕. Cô bất chợt tỉnh giấc do chiếc máy sấy từ tay nàng mở mắt dựng đầu dậy gặp ngay nàng đang sấy tóc, đúng là cảnh xuân nhờ ánh sáng cửa sổ chiếu vào khiến cô có thể thấy rõ chiếc eo xinh xắn nhỏ gọn của nàng. Mái tóc buông xõa lướt xuống tí nữa sẽ gặp vòng 3 đầy đặn của nàng không to nhưng nằm ở mức vừa tay cô.Đang ngắm, nàng bất chợt quay lại mặt cô đỏ bừng bừng lên nhanh chân đứng dậy vào vscn rồi thay lại bộ đồ cũ kia bộ piijama này là do nàng cho cô mượn không thì đồ kia bận nóng lắm mà nhà nàng không có điều hòa thì sao mà ngủ được với cái thời tiết này. -Này em cho tôi mang bộ đồ này về nhá để tôi giặt rồi trả em được không? *vẻ mặt cô chân thành không một tí toan tính*
-Ừm thì chị để đây đi tôi giặt được mà.-Không sao để về máy giặt tôi giặt cho em đỡ cực hơn.
-Có một bộ đồ chứ....-Cấm cãi tôi về đây lo mà ăn sáng rồi lên trường đi. Em đi học vui vẻ. Tôi yêu em.
Nàng ngớ người nhìn cô.
-Tỏ vẻ một người như tôi sớm muộn gì mấy người cũng chán thôi.Cô đâu ló đầu vô phán bác:
-Không Có Chuyện Đó Đâu!!!
-Ôi giật cả mình.Cô nhanh chân chạy ra phòng khách xin phép hai bác về.
-Cháu chào hai bác cháu về ạ cảm ơn hai bác nhiều đã cho con ở nhờ ạ cháu về chúc hai bác sức khỏe ạ.Cúi đầu rồi cô ra xe về.
-Con bé này tuy giàu mà tính nó tôi thấy cũng bình thường mà bà không chảnh chọe không ăn chơi này kia mà ngoan ngoãn lễ phép thật sự ấy chứ?-Em cũng không biết mình ơi để xem sao đã mình ạ thời gian còn nhiều mà.
-A con gái ăn sáng rồi đi học đi con.
-NaeeeeNàng ăn nhanh còn tranh thủ đi học không thì trễ mất. Một ngày đi học vẫn như bao ngày khác nhưng chiều hôm nay cô có lịch phải đến nhà làm gia sư cho tên họ La kia. Thế mà đến trưa nay nàng mới biết mình đến ngày rụng. Một màu đỏ nhuộm đầy cái váy của nàng cũng may nay nàng mặc váy đen nên màu đỏ không quá lộ nhưng cái mùi máu thì không thể chối đi đâu được nên nàng đành vứt liêm sỉ mà nhờ một bạn nữ cũng đang trong phòng vệ sinh mà cho nàng mượn váy khác để thay cô gái này thì cũng là con nhà quyền quý nhưng cô ấy không chảnh chọe hay này kia giống các cô gái khác trong trường cái tính này thật giống với con người họ La kia. Được cô gái ấy giúp xem như là ân nhân của cả cuộc đời nàng, nàng cảm ơn ríu rít rồi còn kết thân với cô ấy cả hai dẫn nhau đi ăn trưa một cách ngon lành và thân thiết :)Đến chiều tối nàng về nhà tắm rửa thay đồ rồi lên xe qua nhà của cô mà đã được quản gia gửi định vị từ trước.
-Chào tiểu thư/người gác cửa mở lời chào/
-À dạ/nàng cũng cúi đầu rồi đi vào trong/Gặp ngay mẹ kế của cô mà nàng không hề hay biết vẫn chào hỏi như mẹ cô.
-Cháu chào cô ạ.
-Ừ cháu đến để dạy cho con bé Li à/cô nhẹ giọng đáp/
*to đầu còn bị mẹ gọi là bé🤭*-À dạ cháu là gia sư ạ.-Ừm chào cháu mong cháu giúp con bé tiến bộ hơn trong học hành với cả cũng bớt ham chơi quậy phá nữa.
-Dạ đó là bổn phận của cháu ạ.
*mẹ kế cô gật đầu*-Con bé trên phòng đó để cô đưa cháu lên.
-Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.Mẹ kế cô dắt nàng lên phòng cô, cô vẫn đang nằm ôm điện thoại. Nhìn thây mẹ kế đi trước đang tiến đến cửa phòng mình nhưng cô vẫn không biết sau lưng có nàng nên khó chịu mỉa mai:-Cô đi đâu vậy thưa bà La phu nhân tôi đã nói rất rõ tôi rất ghét Người Ngoài bước chân đến phòng tôi *cô nhấn mạnh Người Ngoài*
Nàng thấy không khí căng thẳng nhanh chân đến giải vây.-Tôi đến làm gia sư cho chị đây do mới đến không biết đường nên đã nhờ cô đây chỉ nếu chị không thích chúng ta có thể ra sofa hoặc phòng khách học. *nàng đã ý thức được những gì xảy ra bằng chứng là khi nàng nhắc đến mẹ kế cô không sử dụng "mẹ chị" hay gì mà thay vào đó là "cô đây"*.-À em đến rồi à vậy vào đây đi tôi muốn học một cách thoải mái hơn.
-Nhưng......Cô cũng hiểu mà đi đến nắm lấy tay nàng mà dắt vào phòng khóa cửa lại.
(Au:nè heee)Ngồi xuống bàn học tầm 2p rồi nhưng vẫn chưa ai dám nói với ai câu nào. Không khí ái ngại kinh khủng.Rồi nàng cũng bắt đầu lên tiếng.
*Mình dạy để chị ấy giỏi hơn mà sao phải ngại thôi nào cố lênnn*
-Này bài...bài tập này chị giải đi.Cô nhận lấy đề rồi nhanh tay giải tức khắc đã ra đáp án nhưng sai hay không chưa rõ.:)
Nàng ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng không dám bật ngửa. Đúng đấy mà đúng hết luôn đấy không sai một câu. :0-Này chị làm đúng hết rồi đấy. Chị cũng giỏi thật mà thông minh nữa này câu cuối này là đề nâng cao đấy.
-Thì đúng rồi, tôi cũng có ngốc đâu em hơi xem thường tôi rồi đó.-Không giám! không giám!
-Xế (coi xéo sắc chưa) tôi thì cũng chỉ lười với ham chơi thôi chủ yếu thuê gia sư cho tôi bớt quậy phá thôi.-Ò thì ra là vậy. Mà tại sao lại thuê tôi tôi nói chắc gì chị nghe chứ.
-Nhớ lời tôi nói đêm qua chứ??
-Dạ nhớ.-Tốt! Em thì mãi là em nên đừng có mà so sánh với người khác. Em là em là duy nhất và điều đó làm em xinh đẹp và đặc biệt theo cách riêng của em.
(Cre: • Challenge yourself to step out of the norm | Khanh Vy Tran - TED)Nàng đỏ mặt.
Cô nhanh chóng giải vây.
-Em cho tôi thêm bài tập làm đi.*cô bỉu môi*
-Đây nè chị làm bài này đi tôi xin phép đi vệ sinh tí được không? Ở đâu vậy?-Đó bên tay phải tôi nè em đi đến phòng đó đi nhanh lên đó.
-Em biết rồi.Nàng đứng lên đi về phía toilet. Cô cũng cắm mặt xuống làm bài tập cho xong.
Vào toilet nàng phát hiện một thứ động trời. Quần nàng đỏ au một màu máu. Nay cô đến tháng lại tràn hai lần Aaa nhục quá đi đã vậy lại đang ở nhà tên họ La kia nữa chứ bây giờ phải làm sao đây? Gọi chị ấy thì ôi thôi không dám nghĩ đến đâu. Nàng cứ loay hoay mãi một lúc lâu khiến cô để ý đến lên tiếng hỏi.-Này em làm gì trong đấy mà lâu vậy tôi làm xong bài tập chơi được một trận game luôn rồi đó.Nàng trong này không dám trả lời sợ vọng ra có người đi ngang qua phòng nghe thấy lại khổ hơn.Cô tiến lên đi gần đến toilet hơn cũng là lúc tim nàng đập nhanh hơn ngày một gần đập ngày một nhanh.
Cô gõ cửa hỏi:-Em sao vậy làm sao à lâu lắm rồi mà.
Nàng thấy tình hình không ổn rồi kiểu gì cũng chả giấu được bao lâu nên lên tiếng.
-Này chị có...có...
-Có cái gì cơ tôi đang nghe đây.-À là băng..băng vệ sinh á.
Dù là con gái nhưng không hiểu sao khi hỏi cô vấn đề này nàng hơi khó nói chắc là vì câu "tôi yêu em" ngày trước nó ám nàng đến bây giờ.-À tôi có đợi tôi một lát.
Cô biết đồ của nàng cũng sẽ gặp vấn đề nào đó nên tiện tay lấy bộ áo choàng tắm cho nàng thay đỡ. Bước đến cửa phòng cô không dám nhìn vô sợ nàng ngại nên quay lưng lại rồi nói với nàng.-Tôi để ngoài của đấy em lấy đi nhé.
Rồi nhanh chân bước ra ngoài. Nàng trong này cũng đỏ mặt không kém.Nàng lấy rồi giải quyết cho mình thật sạch sẽ rồi mới dám bước ra ngoài.Trong lúc đó cô cầm điện thoại vừa lướt vừa xuống lầu nói với đầu bếp.
-Này, bác làm cho tôi ly nước đậu đỏ đi.
-Vâng tiểu thư.
-Bao lâu thì xong vậy?-À dạ khoảng 15p ạ.
-Gì lâu vậy có nước nào mà nấu nhanh nhưng giảm đau bụng không?
-Tiểu thư đau bụng ạ? Để tôi nấu.....-Không không, không phải tôi nói chung là trả lời câu hỏi của tôi mau lên.
-À dạ vậy tiểu thư pha đỡ trà gừng uống cho ấm bụng giảm đau đi ạ
-Ừm tôi biết rồi.Tuy khó hiểu nhưng phận tôi tớ bên bác đầu bếp cũng không dám hỏi thêm.
Cô nhanh chân cầm cái ly chạy te te vào bếp lấy gừng cắt lát bỏ vào ly rồi lại te te ra bình lấy nước ấm chế vào. Xong xuôi phi thẳng lên phòng đặt ly nước bên cạnh bàn chỗ nàng ngồi. Nàng bước ra cũng là lúc cô nhìn lên cảnh xuân lại xuất hiện rồi cứ nghĩ ngàn năm có một nhưng không nó đã được Lisa đây ngắm 2 lần rồi. Nàng trắng mà mịn nói chung là "tuyệt sắc giai nhân".Nàng ngại ngùng ngồi xuống cô đẩy ly nước gừng sang cô bảo:
-Tôi tính bảo đầu bếp nấu nước đậu đỏ cho em mà bác ấy bảo nấu hơi lâu nên em uống đỡ cái này nhá bác ấy bảo uống cái này cũng đỡ đau bụng đấy.-Dạ em cảm ơn/cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ cô nghe/.
*cười mỉm*Cô cứ nhìn nàng làm nàng ngại muốn xĩu đột nhiên chuông điện thoại reo 9h tối rồi thế là đã hết buổi dạy kèm nàng cất sách vở rồi điện thoại lại reo lên lần nữa. Tin nhắn từ Han tới cho cô./bé ơi em có đang bận không??/
Vô tình cô lia mắt thấy được.
Đùng trái bom dịu dàng nãy giờ đã phát nổ lập tức quay sang trực diện nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn.Nàng rén ngay nhanh chóng giải thích cho cô. Anh ấy là bạn tôi thôi và tôi và anh ấy không có gì cả chỉ là anh em nhắn tin với nhau anh ấy hay trêu tôi gọi tôi là bé v.vv.v.v......Cô cũng dịu bớt phần nào nhưng đâu đơn giản vậy cô nhanh tay cầm chiếc điện thoại nàng lên xin phép nàng mở nó rồi nhanh tay bấm tin nhắn gửi đi cho người kia một vài dòng gửi gắm nho nhỏ./Mai tôi cần gặp cậu ở........../Nàng cũng chưa nhận thức được việc cô đang làm đến khi đã định hình lại thì lớn tiếng mắng cô.
-Gì vậy chứ?? Chị có biết là chị vừa xâm phạm quyền riêng tư của tôi không? Điện thoại của tôi tin nhắn của tôi bạn bè của tôi chị muốn làm gì thì làm à??Cô ngây ngốc ra không nghĩ là mình bị mắng và phiền như vậy??
-À/ cô hạ giọng/
À??? Chỉ với một từ "À" mọi người có đoán ra được nỗi đau đớn và sự khốn khổ trong câu nói của cô vừa rồi hay không?
-Tôi xin lỗi.
Tôi sẽ không làm phiền em nữa mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Người con trai may mắn được em yêu chắc hẳn là một người RẤT TUYỆT VỜI?.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me