LoveTruyen.Me

Yêu Nhé!

CHƯƠNG 1

TaehyungKim931874

Vươn vai, hít thở.

"A, thoải mái quá đi!" trải qua một ngày mệt mỏi được đứng trên ban công hứng gió ngắm trăng thì còn gì tuyệt bằng.

Gió hôm nay hơi se se lạnh rồi nhỉ, cũng gần đông rồi còn gì. Tính ra đây ngắm trăng mà chẳng thấy trăng đâu chán thế. Không sao, gió hôm nay đúng gu mình rồi.

Tôi đứng trên ban công lẩm nhẩm một mình, ai mà thấy chắc bị tôi dọa chết khiếp gần 12 giờ khuya mà mặc váy trắng, xõa tóc đứng trên ban công nói chuyện một mình.

Mà giờ này làm gì còn ai để ý, chỉ có thằng ăn trộm là để ý thôi. Nếu có thì mày chết với bà luôn, bà hù cho mày chạy cong đít.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi là tôi làm thiệt á. Ở nhà một mình cũng sợ chứ bộ.

Ôi, hôm nay chậu hoa tôi trồng đã nở vài đóa rồi này. Một, hai, ba... wow đến tận 8 đóa, vừa nhỏ vừa xinh.

Tôi không kiềm chế được tâm hồn thiếu nữ đang rung động, cúi xuống nâng niu những nụ hoa. Sao mà xinh đẹp đến thế!

Đang đắm chìm trong sự xinh đẹp ấy thì bỗng một tiếng hét làm tôi giật nảy mình. Không, không hẳn là đến mức hét mà chỉ là tiếng la thôi. Không lớn cũng không nhỏ, mà tự dưng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nghe tiếng động như vậy làm tôi hú hồn.

Tôi quay phắt sang phía phát ra tiếng động.

Bên cạnh nhà tôi có một căn hộ, ban công của căn hộ đó đối diện với ban công phòng tôi. Bên đó tôi thấy một cậu thanh niên đang trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng há hốc, gương mặt hắn toàn sự kinh hoàng và nhìn tôi không chớp mắt.

Chắc nó nghĩ tôi là ma đây mà.

Không sao, chị cho em toại nguyện. Tôi chậm rì rì đứng thẳng người dậy, tóc lõa xõa trước mặt, tóc tôi kiểu layer nên phần tóc trước che tới dưới mũi tôi một chút thôi. Tận dụng thời cơ đó, tôi nhoẻn miệng cười một cái, cố ý phát ra tiếng cười trầm đục vang vang. Thề luôn, tự nhiên muốn làm vậy chứ tôi không có bị khùng đâu.

Cậu thanh niên trợn mắt đến muốn lồi con mắt ra ngoài luôn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, bị đóng băng rồi chăng?

Năm giây sau.

"Aaaaaaaaaaaa!" Hét xong cậu ta đẩy cửa ban công rồi chạy trối chết vào trong.

Thấy hắn chạy mất rồi tôi cũng đi vào phòng mình, ôm bụng cười khằng khặc một hồi cho đến khi nước mắt chảy ròng ròng mới cố gắng nhịn lại, ui da đau bụng quá.

Tự tạo nghiệp mà, tôi lập tức lấy điện thoại kể chiến công cho nhỏ bạn nghe.

Nó bảo tôi làm vậy ác quá lỡ con người ta bị bệnh tim rồi sao, ờ há chết cha lỡ người ta bị bệnh gì rồi sao nhỉ?

Hối hận cũng quá muộn màng, dọa cũng dọa rồi thôi thì có gì đi xin lỗi.

Ủa mà, tôi nhớ nhà bên cạnh có ai ở đâu nhỉ. Tôi chuyển đến đây lâu lắm rồi có thấy ai ở đâu, chắc là hàng xóm mới mới chuyển đến, mình làm vậy rồi người ta bị bóng ma tâm lý thì sao nhỉ thôi mai đi xin lỗi vậy.

Nghĩ vậy rồi tôi cũng đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi nói thật tôi quên béng đi mất chuyện tối qua. Sáng vừa mở mắt là chạy ngay đến trường, xém nữa là trễ học rồi.

Học ở trường cả ngày rồi còn đi làm thêm về đến nhà đã là tối mịt.

Cạch.

Mở cửa ra, toàn là bóng tối. Tôi cũng quen rồi, căn nhà toàn màu đen bao phủ, mang hàn khí từ bên ngoài về vào đến nhà cũng không thấy ấm lên chút nào. Cũng không ghét cái cảm giác trống huơ trống hoác này lắm, nhưng tôi thích một căn nhà vừa về đã nhận được sự ấm áp và tràn đầy ánh.

Dọn dẹp sơ sơ rồi đi vào bếp nấu cho mình một bữa tiệc nhỏ với chút thịt còn dư trong tủ lạnh với chút rau còn sót lại. Mai phải đi mua thêm rồi, haizz mới đây mà sắp hết lương thực huhu khổ quá mà!

Rửa xong chén dĩa, tôi phi ngay lên phòng xem mấy bông hoa trên ban công, vẫn còn xinh lắm mấy em gái nhỏ của chị.

Vô tình liếc sang nhà kế bên, tôi thấy bên kia căn phòng đang sáng đèn. Không biết cậu thanh niên hôm qua có xua đi bóng ma tâm lý chưa nhể?

Gần thi nên quá nhiều việc để làm, vài ngày tiếp theo cứ lặp đi lặp lại vòng thời gian, ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng đến chiều về ôn bài cho đến khuya. Tôi hầu như bận tối mắt tối mũi.

Hôm nay làm nốt buổi tối ở cửa hàng tiện lợi rồi xin nghỉ vài ngày để ôn thi.

10 giờ tối lững thững đi về, tới con ngõ nhỏ chỉ cần đi qua đó sẽ tới nhà tôi. Chợt nghe tiếng động gì lạ lắm, hình như có đánh nhau!

Tôi không tính quan tâm đâu vì bây giờ bản thân tôi còn lo chưa xong, lỡ gặp hai bọn côn đồ đang choảng nhau rồi bị vạ lây rồi sao.

Tính thế nhưng trong lòng có cảm giác gì lạ lắm.

Tôi nhẹ nhàng đi gần chỗ phát ra âm thanh, trong một góc nhỏ hai thằng côn đồ đang xuống tay xuống chân với một người đang nằm co ro dưới đất.

Văng tục, chửi rủa xối xả. Nghe sơ sơ tôi cũng hiểu là bọn này đang trấn lột người ta đây mà.

"Ê, bọn bây làm gì thế!?"

Bỗng nhiên có giọng nói phát lên làm tụi nó quay phắt qua nhìn tôi. Trái tim tôi nhảy lên tận cổ họng, chơi ngu rồi, cái miệng hại cái thân mà, thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao.

Tụi nó ban đầu gườm gườm nhìn tôi sau đó nở nụ cười nham nhở, hai tay chà chà nhau.

Một thằng trong đó nói: "Em gái, khuya rồi đi đâu đây?"

"Đi đâu kệ mẹ tao." Tôi hất hàm, vênh váo nói. Ông bà ơi phù hộ con qua nổi đêm nay, bây giờ hai chân tôi run run rồi đây này nhưng ráng tỏ ra ta đây cứng lắm.

"Ái chà, cũng ghê gớm nhỉ! Lại đây, đi chơi với tụi anh!" Giọng nói tụi nó gớm ghiếc làm tôi buồn nôn nhất là ánh mắt tụi nó đang nhìn ngực tôi chằm chằm, nhìn gì mà nhìn màn hình phẳng lắm rồi không có lồi miếng nào đâu.

"À...các anh muốn chơi gì nào? Em thì em thích chơi..." Tôi cố ý kéo dài tiếng, nhìn tụi nó ám muội. Cái miệng tôi nói chứ tôi không có nói đâu.

Hai thằng nở nụ cười càng khả ố hơn tiến lại gần tôi, một thằng trong tụi nó ngả ngớn nói: "Em muốn chơi cái gì nào?"

"Này! Chạy đi..."

"Chơi cái này nè!".

Cùng một lúc giọng nói của tôi hòa cùng với giọng nói ai đó, tôi không còn thời gian quan tâm.

Con dao vụt qua mặt một thằng, nó kinh hoàng né đi. Nó không nghĩ tôi là người chơi hệ dao kéo, tôi nhân cơ hội đá vào hạ bộ thằng còn lại, thằng đó vừa gục là tôi lao đến kề dao vào cổ thằng kia, nó hoảng quá chửi ầm lên.

"Con khốn, con điên, con đ*... mày thả tao ra!"

"Má, con chó mày thả nó ra cho tao!"

Tôi dí dao vào cổ thằng đó , nó cảm nhận được lưỡi dao nên hạ giọng năn nỉ tôi: "Em gái có gì từ từ nói, em đừng có manh động."

"Ai manh động, đang chơi vui mà." Tôi cố ý gằn nhẹ dao vào cổ thằng đó làm nó la oai oái, thằng còn lại thì vừa ôm hạ bộ vừa năn nỉ tôi.

"Chị hai, em xin lỗi chị, tụi em khùng điên tụi em mắt mù mới chọc vào chị, tụi em xin chừa."

Tự nhiên tôi hưng phấn đến lạ, tôi chà nhẹ vào da thằng đó làm ra vết cắt nhỏ, nó kinh hoảng la lớn: "Anh! Cứu em! Anh! Nó làm thật!"

Thằng kia ban đầu còn nghi ngờ tôi không dám làm gì, bây giờ hình như nó tin tôi liều thật. Nó nói với tôi nào là bây giờ là thời pháp trị, giết người là vô tù bóc lịch này kia.

Nghe nó lải nhải tôi thấy mắc cười quá, tôi cứ ghì chặt con dao vào cổ thằng kia, thằng nọ cứ hoảng mà liên tục xin lỗi.

"Mày xin lỗi tao làm gì, người cần mày xin lỗi đâu phải tao."

"Dạ, em xin lỗi anh, em xin lỗi." Nó thiếu nước quỳ rạp rồi lạy cái người bị tụi nó trấn lột kia.

"Chị, chị thả em trai em ra đi ạ, nhà em ba mẹ mất hết rồi còn có hai anh em thôi chị ơi." Thằng bị tôi tóm nó run đến không nói thành lời, hai thằng hình như là anh em ruột nên thằng kia rối rít xin lỗi tôi chỉ sợ tôi cắt chết em nó.

"Ai biết tụi bây có quay lại cắn tao hay không, hay là thủ tiêu đi dù gì tao cũng đếch sợ cái gì hết." tôi hù tụi nó, chứ giờ nếu nó để ý kĩ thì tay chân tôi hơi run.

Thằng anh nó gấp đến độ phát khóc tại chỗ luôn, thằng bị tôi tóm thì mềm nhũn cả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me