Yeu Phai Mot Sach Vanduyen
*Giờ ăn trưa:Khánh Vân đang ngồi xem tài liệu thì bị Kim Duyên kéo đi ăn. Vừa xuống sảnh đã gặp Mâu Thủy và Hương Ly đang ôm ấp nhau. Khánh Vân nhìn họ mà ngưỡng mộ tình yêu của họ và luôn miệng khen ngợi. Kim Duyên không để ý đến mà kéo Khánh Vân nhanh.-Giờ cô ăn ở đâu?
Khánh Vân nói.-Ăn ở XX.
Kim Duyên đáp.-Chỗ đấy đắt lắm. Thôi đi chỗ khác.
Khánh Vân nói.-Tôi là chủ tịch mà ! Tôi trả hết, không cần phải lo đâu.
Kim Duyên nói.-Thôi.....Ăn chỗ khác đi mà...
Khánh Vân nói.-Nhưng tôi muốn ăn ở đấy cơ!!!
Kim Duyên cau mày.-Haizzz tùy cô.
Khánh Vân thở dài.Đến trước cửa hàng XX. Kim Duyên háo hức mà kéo Khánh Vân vào. Khánh Vân đặt bàn và nói chuyện với nhân viên. Kim Duyên cứ đòi phòng VIP nên Khánh Vân đành nghe theo mà đặt cho nàng. Đặt xong thì Vân cùng Duyên đi vào phòng. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát và không ồn ào. Kim Duyên cười hài lòng rồi bắt đầu gọi món.-Cô ăn gì thì chọn nha.
Kim Duyên nói.-Ừm.
Khánh Vân nói.-Cho tôi cái này, này và này.
Kim Duyên nói.-Tôi thì này.
Khánh Vân nói.-Ăn ít vậy? Gọi nhiều lên, Duyên trả.
Kim Duyên nói.-Cô có bạn gái chất lượng đấy !
Nhân viên nói.-Chúng tôi chỉ bạn thôi.....
Khánh Vân ngại ngùng nói.-À vâng. Vậy hai cô đợi tí ạ.
Nhân viên nói rồi đi mất.Hai người ngại ngùng mà nhìn nhau chẳng nói gì. Khánh Vân mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Phương Khánh. Cô nhắn lại rồi cười. Kim Duyên thì nhìn cô mà tò mò. Khánh Vân ngước lên nhìn nàng.-Nhìn gì vậy?
Khánh Vân nói.-Nhìn ra cửa sổ....
Kim Duyên nói.-À ừm.
Khánh Vân nói.-Mà dạo này Tiểu Vy sao rồi?
Kim Duyên nói.-Dạo này có người yêu nên con bé chăm chút bản thân hơn, lại còn cười nhiều hơn nữa. Con bé đang hạnh phúc lắm !
Khánh Vân cười.-Đúng là có người rồi thì thay đổi hẳn.
Kim Duyên nói.-Còn cô đang để ý đến ai chưa?
Khánh Vân nói.-Tôi á? Tôi....tôi có...
Kim Duyên ấp úng.-Người đó chắc phải đẹp lắm !
Khánh Vân nói.-Cô có vẻ tự tin quá nhỉ?
Kim Duyên nói.-Bình thường thôi.
Khánh Vân nói.Kim Duyên nghe câu trả lời mà bực mình. Nói như thế rồi mà vẫn chưa hiểu. Đúng là Khánh Vân ngốc ! Quá ngốc ! Sao nhiều lúc lại thông minh mà sao nhiều lúc ngốc nghếch như thế nhỉ? Thật là khiến nàng phải tức giận.Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã ra. Khánh Vân cầm đĩa thịt bò của nàng rồi cắt nhỏ ra rồi đưa lại. Kim Duyên cười khúc khích mà ăn. Khánh Vân thấy nàng cười rất đáng yêu. Cô nhìn nàng một lúc rồi mới ăn phần của mình. Hai người nói chuyện công việc rồi đến cuộc sống và các chuyện khác.Khi đã ăn xong thì trả tiền và hai người trở về công ty. Bước vào cửa công ty, có một người con trai mặc vest đen mà đứng ở sảnh, tay cầm bó hoa to mà cười tươi. Kim Duyên nhìn anh ta rồi cau mày lại. Anh ta thấy Kim Duyên thì tiến đến mà quỳ gối. Khánh Vân mở to mắt mà nhìn.-Làm người yêu anh nha? Anh yêu em !
Anh ta cười tươi.Các nhân viên cũng chạy ra hóng. Xung quanh là những lời bàn tán sôi nổi. Họ thấy hai người rất đẹp đôi nên rất mong hai người thành một đôi. Khánh Vân im lặng rồi bỏ đi vào thang máy trước.-Xin lỗi, tôi không thích anh !
Kim Duyên nói rồi chạy đến chỗ Vân.-Vân, đợi tôi.
Kim Duyên nói rồi bước vào thang máy.-Anh ta trông cũng được mà? Sao cô không chấp nhận.
Khánh Vân hỏi.-Tại...tại tôi không thích anh ta.
Kim Duyên nói.-Vậy cô muốn cô đơn sao?
Khánh Vân nói.-Không. Nhưng tôi đợi người ta.
Kim Duyên nói.-Giờ ai tỏ tình thì cô mới chấp nhận đây?
Khánh Vân cau mày.-Là cô đấy....
Kim Duyên nói.-Hảaa?
Khánh Vân cau mày.-Tôi...tôi...thích...cô !
Kim Duyên nắm tay cô.-Tôi...tôi...
Khánh Vân bối rối.-Tôi biết cô cũng thích tôi mà !
Kim Duyên nói.-Tôi không thích cô và cũng chẳng yêu cô. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Khánh Vân buông tay nàng ra.-Ha... tôi biết rồi....
Kim Duyên cười chua sót.-Chủ tịch vào phòng trước đi.
Khánh Vân nói.-Tôi biết rồi....
Kim Duyên đi vào phòng.Khánh Vân đứng ngoài phòng mà bật khóc và lấy tay che miệng mình lại.Cô cũng yêu Kim Duyên nhưng cô cảm thấy bản thân không xứng với Kim Duyên. Cô chỉ là một người bình thường lại còn chẳng giàu có còn Kim Duyên thì tài giỏi, giàu có. Khánh Vân không muốn làm Kim Duyên khổ nên đành từ chối. Kim Duyên ngồi trong phòng mà bật khóc thút thít....
Khánh Vân nói.-Ăn ở XX.
Kim Duyên đáp.-Chỗ đấy đắt lắm. Thôi đi chỗ khác.
Khánh Vân nói.-Tôi là chủ tịch mà ! Tôi trả hết, không cần phải lo đâu.
Kim Duyên nói.-Thôi.....Ăn chỗ khác đi mà...
Khánh Vân nói.-Nhưng tôi muốn ăn ở đấy cơ!!!
Kim Duyên cau mày.-Haizzz tùy cô.
Khánh Vân thở dài.Đến trước cửa hàng XX. Kim Duyên háo hức mà kéo Khánh Vân vào. Khánh Vân đặt bàn và nói chuyện với nhân viên. Kim Duyên cứ đòi phòng VIP nên Khánh Vân đành nghe theo mà đặt cho nàng. Đặt xong thì Vân cùng Duyên đi vào phòng. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát và không ồn ào. Kim Duyên cười hài lòng rồi bắt đầu gọi món.-Cô ăn gì thì chọn nha.
Kim Duyên nói.-Ừm.
Khánh Vân nói.-Cho tôi cái này, này và này.
Kim Duyên nói.-Tôi thì này.
Khánh Vân nói.-Ăn ít vậy? Gọi nhiều lên, Duyên trả.
Kim Duyên nói.-Cô có bạn gái chất lượng đấy !
Nhân viên nói.-Chúng tôi chỉ bạn thôi.....
Khánh Vân ngại ngùng nói.-À vâng. Vậy hai cô đợi tí ạ.
Nhân viên nói rồi đi mất.Hai người ngại ngùng mà nhìn nhau chẳng nói gì. Khánh Vân mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Phương Khánh. Cô nhắn lại rồi cười. Kim Duyên thì nhìn cô mà tò mò. Khánh Vân ngước lên nhìn nàng.-Nhìn gì vậy?
Khánh Vân nói.-Nhìn ra cửa sổ....
Kim Duyên nói.-À ừm.
Khánh Vân nói.-Mà dạo này Tiểu Vy sao rồi?
Kim Duyên nói.-Dạo này có người yêu nên con bé chăm chút bản thân hơn, lại còn cười nhiều hơn nữa. Con bé đang hạnh phúc lắm !
Khánh Vân cười.-Đúng là có người rồi thì thay đổi hẳn.
Kim Duyên nói.-Còn cô đang để ý đến ai chưa?
Khánh Vân nói.-Tôi á? Tôi....tôi có...
Kim Duyên ấp úng.-Người đó chắc phải đẹp lắm !
Khánh Vân nói.-Cô có vẻ tự tin quá nhỉ?
Kim Duyên nói.-Bình thường thôi.
Khánh Vân nói.Kim Duyên nghe câu trả lời mà bực mình. Nói như thế rồi mà vẫn chưa hiểu. Đúng là Khánh Vân ngốc ! Quá ngốc ! Sao nhiều lúc lại thông minh mà sao nhiều lúc ngốc nghếch như thế nhỉ? Thật là khiến nàng phải tức giận.Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã ra. Khánh Vân cầm đĩa thịt bò của nàng rồi cắt nhỏ ra rồi đưa lại. Kim Duyên cười khúc khích mà ăn. Khánh Vân thấy nàng cười rất đáng yêu. Cô nhìn nàng một lúc rồi mới ăn phần của mình. Hai người nói chuyện công việc rồi đến cuộc sống và các chuyện khác.Khi đã ăn xong thì trả tiền và hai người trở về công ty. Bước vào cửa công ty, có một người con trai mặc vest đen mà đứng ở sảnh, tay cầm bó hoa to mà cười tươi. Kim Duyên nhìn anh ta rồi cau mày lại. Anh ta thấy Kim Duyên thì tiến đến mà quỳ gối. Khánh Vân mở to mắt mà nhìn.-Làm người yêu anh nha? Anh yêu em !
Anh ta cười tươi.Các nhân viên cũng chạy ra hóng. Xung quanh là những lời bàn tán sôi nổi. Họ thấy hai người rất đẹp đôi nên rất mong hai người thành một đôi. Khánh Vân im lặng rồi bỏ đi vào thang máy trước.-Xin lỗi, tôi không thích anh !
Kim Duyên nói rồi chạy đến chỗ Vân.-Vân, đợi tôi.
Kim Duyên nói rồi bước vào thang máy.-Anh ta trông cũng được mà? Sao cô không chấp nhận.
Khánh Vân hỏi.-Tại...tại tôi không thích anh ta.
Kim Duyên nói.-Vậy cô muốn cô đơn sao?
Khánh Vân nói.-Không. Nhưng tôi đợi người ta.
Kim Duyên nói.-Giờ ai tỏ tình thì cô mới chấp nhận đây?
Khánh Vân cau mày.-Là cô đấy....
Kim Duyên nói.-Hảaa?
Khánh Vân cau mày.-Tôi...tôi...thích...cô !
Kim Duyên nắm tay cô.-Tôi...tôi...
Khánh Vân bối rối.-Tôi biết cô cũng thích tôi mà !
Kim Duyên nói.-Tôi không thích cô và cũng chẳng yêu cô. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Khánh Vân buông tay nàng ra.-Ha... tôi biết rồi....
Kim Duyên cười chua sót.-Chủ tịch vào phòng trước đi.
Khánh Vân nói.-Tôi biết rồi....
Kim Duyên đi vào phòng.Khánh Vân đứng ngoài phòng mà bật khóc và lấy tay che miệng mình lại.Cô cũng yêu Kim Duyên nhưng cô cảm thấy bản thân không xứng với Kim Duyên. Cô chỉ là một người bình thường lại còn chẳng giàu có còn Kim Duyên thì tài giỏi, giàu có. Khánh Vân không muốn làm Kim Duyên khổ nên đành từ chối. Kim Duyên ngồi trong phòng mà bật khóc thút thít....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me