LoveTruyen.Me

Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu

Biết tôi thờ hồ tiên, hoa khôi giảng đường kéo sinh viên ưu tú từng điên cuồng theo đuổi tôi đến hỏi: "Cô tính thử xem Cố Minh Lễ còn thích cô không?"

Tôi nhìn tình cổ giữa hai hàng lông mày trên trán Cố Minh Lễ cùng đường khâu mỏng như tơ nhện sau tai hoa khôi giảng đường, nói: "Bói toán không xem cho bản thân nhưng tôi biết anh ta không thích cô, hơn nữa anh ta sống không quá ba ngày nữa, cô cũng vậy."

1

Tôi vốn không định tham gia buổi họp lớp.

Nhưng bạn cũ lại gọi điện khiêu khích tôi: "Liễu Như Yên tổ chức đấy, bây giờ cô hiện giờ là nhân vật nổi tiếng trên mạng, còn thành đôi với Cố Minh Lễ. Cậu mà không đến, cô ấy sẽ tưởng cậu sợ cô ấy đấy."

Nhắc đến Liễu Như Yên, ý chí chiến đấu của tôi lập tức sôi sục.

Ai cũng có kẻ thù, Liễu Như Yên và tôi chính là như thế.

Ban đầu chúng tôi chỉ không hợp tính nhau, sau này Cố Minh Lễ mà cô ta thầm thích điên cuồng theo đuổi tôi, thế nên ba năm trung học cô ta cứ gây rắc rối cho tôi suốt.

Bây giờ tôi là bà đồng, cô ta là hoa khôi giảng đường nổi tiếng.

Sau khi thu phục được cậu ấm nhà giàu mà mình thầm mến, cô ta tổ chức buổi họp lớp là để khiến tôi xấu hổ đây mà!

Trước khi đi, tôi đang thử "chiến bào" mới mua thì một cái đuôi hồ ly lặng lẽ quấn quanh eo tôi rồi luồn vào trong váy. Sau lưng, một bàn tay mơn trớn từ tấm lưng đến bờ vai chỉ có hai dây áo mỏng manh.

"Mãn Tinh Vân, bổn đại tiên mới ra ngoài mấy ngày, em đã ăn mặc thành ra như vậy, muốn đi đâu hả?"

Tôi đang định giải thích thì cái đuôi hồ ly kia càng trở nên xảo quyệt.

"Bổn đại tiên chưa bao giờ thấy em mặc như vậy cả, cho bổn đại tiên ngắm xem!"

Tôi vội giữ chặt cái đuôi hồ ly thì bàn tay đặt trên vai tôi lại di chuyển xuống dưới.

"Em chào đón bổn đại tiên như vậy, bổn đại tiên rất vui!"

Cái đuôi hồ ly quấn chặt eo tôi, tôi bị kéo lùi lại va phải thứ gì đó, bộ váy quyến rũ lập tức phát huy tác dụng.

Cuối cùng tất nhiên là tôi không thể mặc chiếc váy gợi cảm đó mà phải thay áo quần dài để che giấu những dấu không nên có, sau đó vội vã đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.

Nhưng hai chân tôi lại mềm nhũn đến nổi không đạp ga được, con hồ ly Hồ Vân Sơn vô lương tâm kia lợi dụng cơ hội này, thì thầm: "Để bổn đại tiên đưa em đi, đồng thời để bổn đại tiên xem thằng nhóc này không có mắt dám theo đuổi em mấy năm cấp ba."

Tôi vừa đến bữa tiệc, Liễu Như Yên lập tức trìu mến nắm tay Cố Minh Lễ: "Mãn Tinh Vân, nghe nói cô nhận hương đương của gia đình, thờ hồ tiên hả? Cô tính thử xem Cố Minh Lễ còn yêu cô không?"

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào thiết bị phát sóng trực tiếp đặt bên cạnh: "Tính mà không chính xác, không những bị phạt rượu mà sợ là hương đường của nhà cậu sẽ bị đập nát đấy!"

Rồi cô ta hôn Cố Minh Lễ một cái, cười nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là bà đồng Mãn Tinh Vân nổi tiếng chỗ chúng tôi, được mọi người tôn kính gọi là Mãn tiên cô. Gia đình cô ấy nhiều đời thờ hồ tiên, ngay đâu lúc mới chào đời cô ấy đã được hồ tiên phù hộ. Việc nhỏ thế này chắc cô ấy sẽ xem rất chính xác đúng không?"

Bây giờ cô ta và Cố Minh Lễ là một cặp.

Nếu tôi nói "yêu" nhưng Cố Minh Lễ lại nói "không", bọn họ chắc chắn sẽ mắng tôi mặt dày.

Nhưng nếu tôi nói "không", vì để Liễu Như Yên thắng, Cố Minh Lễ sẽ nói: "Thật ra tôi vẫn còn thích cô ấy."

Thế nên dù tôi có trả lời thế nào cũng sai.

Cô ta livestream chỉ để chờ đến cảnh tôi xong đời.

Rất nhiều người đang xem phát sóng trực tiếp, bạn bè trong phòng thì đều xấu hổ, không ai dám lên tiếng.

Quả nhiên là Hồng Môn Yến!

Hồ Vân Sơn đang tàng hình bật cười: "Em mặc cái váy đỏ khoét lưng là vì tên đàn ông kia hay người phụ này vậy? Vì hai kẻ sắp chết, đáng không?"

Anh nói đúng, giữa hai lông mày của Cố Minh Lễ đang có tình cổ. Nó không chui ra ngoài mà đang cố khoét vào trong não.

Cổ trùng đã hóa máu, e rằng chưa đến ba ngày nữa, tình cổ sẽ vào não mà chết.

Còn Liễu Như Yên, có sợi tơ nhện khâu sau tai cô ta tuy mỏng nhưng khi phản chiếu ánh sáng, nó lại rất bắt mắt.

Tôi cười thầm.

Từ khi bà nội bảo tôi tiếp quản hương đường, việc làm ăn chỉ dựa vào khách hàng cũ, không có mối mới. Đúng lúc mấy hôm nay tôi đang nghĩ cách tích hợp với internet để ở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Tôi bước lên quan sát Liễu Như Yên rồi nhìn Cố Minh Lễ, ánh mắt anh ta hơi đờ đẫn nhưng đồng tử rõ ràng đang có lại.

Sau đó, tôi quay sang nói với máy quay: "Xem bói không thể tự xem cho mình. Cố Minh Lễ có còn thích tôi không, tôi không biết. Nhưng tôi biết anh ta không yêu cô, hơn nữa anh ta sống không quá ba ngày nữa."

Nói đến đây, tôi mỉm cười: "Chào mọi người đang xem livestream, tôi là Mãn Tinh Vân. Đầu tiên tôi xin cảm ơn cô Liễu Như Yên đã cống hiến cả mạng sống để giúp tôi xây dựng thương hiệu. Tiếp theo đây, chúng ta cùng chờ xem đôi tình nhân định mệnh Liễu Như Yên và Cố Minh Lễ có thể sống qua ba ngày nữa không. Nếu tôi xem bói đúng, sau này nếu mọi người có nhu cầu về lĩnh vực này thì có thể đến hương đường của tôi..."

2

Tôi còn chưa nói hết câu thì mặt của Liễu Như Yên đã vặn vẹo vì tức giận, tơ nhện sau tai đã bò từ bên má lên đến thái dương.

Cô ta nổi giận đùng đùng, cầm bát trên bàn ném mạnh xuống đất: "Mãn Tinh Vân, cô dám nguyền rủa tôi, muốn chết hả!"

Trợ lý vội che ống kính livestream lại, đồng thời nhắc nhở Liễu Như Yên. Cố Minh Lễ thì như một con rối, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tôi nhìn Liễu Như Yên, khẽ cười, đặt một tờ danh thiếp lên bàn: "Cô Liễu, trong vòng ba ngày nếu cô đến tìm tôi, cô vẫn còn cơ hội sống sót. Dù nói ra điều này chẳng khác nào tự đánh mất danh tiếng của mình, nhưng nếu cô chết rồi thì tôi khoe sự huy hoàng của bản thân với ai đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nản rồi."

Liễu Như Yên tức đến mức vớ lấy chai rượu trên bàn định ném về phía tôi.

Hồ Vân Sơn đang tàng hình nhanh chóng kéo tôi đi: "Tơ nhện đã vào não, cô ta đã không còn kiểm soát được cảm xúc nữa rồi."

Những bạn học khác thấy vậy vội giữ chặt Liễu Như Yên để khuyên can, lấy lại chai rượu trong tay cô ta, thậm chí còn quay sang trách móc tôi: "Người ta mời tiệc mà sao cậu lại nói mấy lời xui xẻo thế?"

Con người đúng là giả tạo!

Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ gửi một nụ hôn gió cho Liễu Như Yên.

Thấy thế, Liễu Như Yên tức đến nổi buột miệng chửi thế, giật lấy đồ trên bàn ném lung tung.

Tôi vui vẻ kéo Hồ Vân Sơn rời đi.

"Vui thế hả?" Hồ Vân Sơn ôm tôi, hỏi, "Ngày xưa cô ta bắt nạt em sao?"

Tôi không phải con người nhịn nhục để bị bắt nạt, nhưng cô ta nhiều lần tung tin đồn bịa đặt khiến tôi gặp không ít rắc rối. Nhớ đến chuyện lần trước cô ta cố tình dàn cảnh để làm tôi mất mặt nhưng cuối cùng lại bị tôi chọc tức đến mức nổi điên, tôi lại thấy hả dạ.

Về đến nhà, Hồ Vân Sơn bắt tôi đi thay bộ lễ phục hở hang khác. Lần này anh đến Tương Tây giải quyết một việc, động Hoa Lạc đang gặp rắc rối, thần núi bên đó mời anh đến xử lý. Tôi thì lại hứng thú với truyền thuyết tam tà ở Tương Tây nên quấn lấy anh để nghe kể. Nhưng Hồ Vân Sơn chỉ quan tâm đến cơ thể của tôi, cứ bảo tôi cởi một món trên người, anh mới chịu kể tôi nghe một chuyện.

Đang ầm ĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hồ Vân Sơn thở dài: "Đến rồi, đúng là đã coi thường người ta."

"Ai vậy?" Nhìn nét khinh bỉ trên mặt Hồ Vân Sơn, tôi hơi nghi ngờ, vội chỉnh lại quần áo rồi đi mở cửa.

Không ngờ tôi lại thấy Cố Minh Lễ đang dựa vào cửa, tay cầm một mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ đang cố sức đêm vào giữa trán. Nghe tiếng mở cửa, anh ta vội đứng thẳng người: "A Vân, cứu anh..."

Dứt lời, anh ta loạng choạng ngã nhào về phía tôi.

Tôi chẳng ngờ Cố Minh Lễ đã trúng tình cổ lại dùng cách quyết đoán như vậy để chạy đến đây nhờ tôi giúp đỡ. Tôi theo phản xạ đưa tay muốn đỡ anh ta thì phía sau bỗng vang lên tiếng hừ lạnh của Hồ Vân Sơn, ngay giây sau, một tay anh nhấc bổng Cố Minh Lễ lên.

"Em muốn ôm cậu ta hả?"

Anh ta ngã vào người tôi, chẳng lẽ tôi không nên đỡ?

Cố Minh Lễ rên lên một tiếng, mặt nhăn nhó.

Tôi vội lấy kim bạc đâm vào giữa trán anh ta, áp chế tình cổ tạm thời, sau đó nói với Hồ Vân Sơn: "Vào trong trước đã."

Sau khi đưa Cố Minh Lễ vào đại sảnh hương đường, tình cổ bị kim bạc khống chế lại bắt đầu hoạt động. Cố Minh Lễ đau đớn ôm đầu, đập mạnh vào góc bàn.

Hồ Vân Sơn chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

"Giúp một tay đi, em đi lấy thuốc." Tôi lườm Hồ Vân Sơn một cái rồi đi lấy thuốc.

Khi cầm thuốc trở ra, tôi thấy Cố Minh Lễ muốn đánh ngã Hồ Vân Sơn.

Hồ Vân Sơn lấy chút máu ở đầu ngón tay, nói với tôi: "Tình cổ này có gì đó rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì không nói rõ được."

"Quá yếu à?" Tôi đổ thuốc vào miệng Cố Minh Lễ. Thấy sắc mặt anh ta đã dịu đi đôi chút, tôi mới rút kim bạc ra.

Tình cổ do phụ nữ Miêu Cương luyện bằng máu đầu tim, trừ khi người hạ cổ tự nguyện giải, nếu không gần như không có cách xử lý. Theo lý mà nói, Cố Minh Lễ đã trúng tình cổ, ý chí của anh ta sẽ bị Liễu Như Yên kiểm soát, sao anh ta có thể trốn đi được?

Nhưng nếu nói tình cổ này quá yếu, thì lúc tôi dùng kim bạc, nó không thể phản kháng.

Hơn nữa tơ nhện trên mặt Liễu Như Yên cũng rất kỳ lạ.

"Hỏi anh ta chẳng phải rõ rồi sao?" Hồ Vân Sơn chạm nhẹ vào giữa trán Cố Minh Lễ.

Ánh sáng lóe lên, Cố Minh Lễ rùng mình một cái rồi tỉnh lại.

Anh ta nắm lấy tay tôi: "A Vân!"

"Hừ!" Hồ Vân Sơn nhếch mép.

Biết con hồ ly này một khi lên cơn ghen sẽ không cho người ta yên cả ngày lẫn đêm, tôi an ủi Cố Minh Lễ vài câu, định rút tay về.

"A Vân!" Nhưng Cố Minh Lễ có vẻ rất đau đớn, cứ giữ chặt tay tôi không buông, "Anh nghe nói Liễu Như Yên muốn dùng tà thuật hại em nên vội chạy tới đây."

Hóa ra anh ta nhặt mảnh chai rượu vỡ rồi tự đâm vào trán là để đến nhắc nhở tôi à?

Cố Minh Lễ sợ tôi hiểu lầm, vội giải thích thêm: "Những ngày qua anh không tỉnh táo, rõ ràng anh chỉ yêu mỗi em, nhưng không hiểu sao lại mất kiểm soát mà ở bên cạnh Liễu Như Yên. Em phải tin anh, trong lòng anh chỉ có mình em!"

3

Nghe Cố Minh Lễ nói, Hồ Vân Sơn không ẩn thân nữa. Anh hừ một tiếng, xuất hiện: "Nhưng cậu đã trúng tình cổ, nếu Liễu Như Yên không muốn giải, cả đời này cậu sẽ bị cột chặt vào cô ta. Chỉ dựa vào cô ta mà muốn ra tay với Vân Vân sao? Nực cười!"

Vân Vân...

Tôi nổi hết cả da gà.

Hồ Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, Cố Minh Lễ sợ hãi lùi lại về phía tôi.

Hồ Vân Sơn híp đôi mắt hồ ly, phất đuôi quấn lấy eo tôi, kéo tôi lại gần.

Cố Minh Lễ khiếp sợ trước đuôi hồ ly của anh.

Đúng lúc này, tình cổ ở giữa trán lại rục rịch.

Cố Minh Lễ đau đớn đưa tay ấn chặt, giữa trán vốn máu me đầm đìa nay máu chảy càng nhiều.

Tôi chỉ đành cầm thuốc giúp anh ta xử lý: "Liễu Như Yên chắc chắn đang tìm anh, mẫu cổ ở gần, tử cổ sẽ có phản ứng, tốt nhất anh mau nói nhanh đi."

Cố Minh Lễ vẫn nhìn Hồ Vân Sơn, nhưng anh ta tự biết thời gian mình tỉnh táo không còn dài, vội kể rõ đầu đuôi sự việc.

Ông nội của anh ta và bà nội của tôi là bạn, nhà họ Cố lập nghiệp bằng nghề thợ mộc, đến đời của Cố Minh Lễ có thể xem là đời thứ ba. Thương hiệu nổi thất của nhà họ Cố hiện giờ nổi tiếng khắp cả nước.

Cố Minh Lễ không nối nghiệp mà tự xây dựng công ty truyền thông internet của mình.

Những năm gần đây internet phát triển, anh ta đương nhiên kiếm được nhiều tiền.

Từ thời trung học Liễu Như Yên đã theo đuôi Cố Minh Lễ, có thể xem là blogger đầu tiên của công ty anh ta.

"Vẻ ngoài của cô ta trông quá hung hãn, không có duyên, tính cách lại bướng bỉnh, không nghe lời khuyên, công ty đã thay đổi nhiều cách lăng xê nhưng cũng không thể giúp cô ta nổi tiếng." Cố Minh Lễ giễu cợt, "Cho đến năm ngoái, cô ta đi theo con đường blogger du lịch sau khi từ Tương Tây trở về liền thay đổi. Em cũng thấy rồi đấy, gương mặt và tính cách đều không đổi, nhưng sau khi lên hình thì lại có vẻ đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ. Các clip trang điểm hay ăn uống của cô ta đều thu hút rất nhiều người xem. Năm ngoái cô ta lại đi Tương Tây du lịch, sau khi về liền trở nên nổi tiếng trên mạng, mỗi lần livestream đều bán được hàng triệu đơn hàng. Nhưng mà công ty chúng tôi không thể chỉ có một blogger, nhỡ cô ta gặp chuyện gì, công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thế nên chúng tôi phải bồi dưỡng thêm vài người nữa. Có điều không hiểu sao bảy ngày trước anh lại đột nhiên tuyên bố cô ta là bạn gái anh, còn sắp đính hôn. Cô ta dựa vào thân phận 'bà chủ', trong vòng một đêm kiếm thêm mấy triệu tệ."

Nói tới đây, Cố Minh Lễ tỏ ra rối rắm: "Nhưng rõ ràng anh không yêu cô ta, càng không thể chủ động công khai tình cảm với blogger trong công ty, nhỡ đâu chia tay, công ty chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Là một người kinh doanh, dù có kết hôn với cô ta anh cũng sẽ không giao cho cô ta toàn bộ tài nguyên. Nhưng anh lại nhớ những việc này đều là chính anh làm."

Nói tới đây, Cố Minh Lễ đau đớn đến nỗi lật đổ đồ đạc, ôm đầu liên tục đập vào bàn.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động, giây sau có tiếng ô tô dừng lại rồi đến tiếng bước chân của giày cao gót.

Liễu Như Yên vội vã chạy đến.

Cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó ôm lấy Cố Minh Lễ, lấy từ trong túi ra thứ bột màu nâu được gói trong giấy màu vàng, đổ vào miệng Cố Minh Lễ.

Thứ đó vừa giống bột ca cao vừa giống đất sét đỏ.

Vừa chạm vào, Cố Minh Lễ liền lè lưỡi liếm, liếm xong như cảm thấy không đủ, anh ta còn nhét cả gói giấy vào miệng, nhai ngấu nghiến hai cái rồi nuốt chửng.

Giây sau, anh ta như tỉnh táo lại, lập tức dùng ánh mắt tình thâm nhìn Liễu Như Yên: "Như Yên, em đến rồi."

"Chúng ta đi thôi." Liễu Như Yên trừng mắt nhìn tôi, "Mãn Tinh Vân, cô đừng có làm mấy cái trò này nữa! Cô có tin tôi bảo nhà họ Cố phá dỡ hương đường này của cô, xem cô thờ hồ tiên thế nào không!"

À, nhà họ Cố đúng là có dự án bất động sản ở đây!

Đe doạ xong, cô ta kéo Cố Minh Lễ đi như gió giống như người vừa chiến thắng.

Mãi cho đến khi ô tô bên ngoài đã đi, Hồ Vân Sơn mới lắc lắc cái đuôi phía sau, buồn bã nhìn tôi: "Anh là người vô hình à? Sao cô ta không nhìn anh?"

"Trong mắt cô ta chỉ có Cố Minh Lễ thôi." Nhân cơ hội cái đuôi hồ ly chưa quấn lấy eo tôi, tôi vội đẩy anh ra, ngồi xổm xuống kiểm tra thứ bột màu nâu đỏ vương vãi trên sô pha, "Không phải anh mới từ Tương Tây về à? Qua đây xem, đây là cái gì?"

Tình cổ cần thuốc giải hàng tháng chứ không phải mấy cái này.

Quan trọng hơn là Liễu Như Yên không phải người Miêu, sao có thể nuôi được tình cổ?

Hồ Vân Sơn lấy một ít vào tay, đưa lên ngửi, lập tức đẩy tôi ra: "Đừng chạm vào! Thứ này có sức hấp dẫn cực kỳ lớn với đàn ông!"

Đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều.

Mẹ tôi đẩy bà nội ngồi trên xe lăn, nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi vừa mở mắt, mẹ tôi đã ném cái khăn tắm thẳng vào mặt: "Tắm rửa xong rồi thay đồ dài cổ dài tay che dấu vết trên cổ đi. Có người nhà họ Cố đến, nhanh lên!"

4

Nghe nói người nhà họ Cố tới để hỏi xem cổ trong người Cố Minh Lễ có thể giải được không.

Nhưng tại sao lại bảo tôi thay đồ dài tay chứ?

Tối qua con hồ ly tinh Hồ Vân Sơn đúng là quá đáng, sợ tôi tỉnh dậy tìm anh tính sổ, còn biết sáng sớm bỏ chạy!

Mẹ và bà nội cùng dùng ánh mắt chẳng thể hiểu được nhìn tôi.

"Nhớ uống thuốc! Có thai trước khi kết hôn ở thời đại này không phải chuyện gì to tát, nhưng gia đình chúng ta vẫn không chấp nhận. Gia đình họ Cố rất quyền lực, việc này cháu đừng xen vào." Bà nội dặn dò tôi mấy câu rồi bảo mẹ tôi đưa bà ra ngoài.

Uống thuốc?

Theo logic, tôi và Hồ Vân Sơn không thể có con mà đúng không?

Hơn nữa chúng tôi đâu kết hôn được.

Hồ Vân Sơn là con hồ ly sống hơn một ngàn năm không có hộ khẩu mà.

Bọn họ không biết quan hệ giữa tôi và Hồ Vân Sơn, chắc không phải hiểu lầm tôi và Cố Minh Lễ có gì đó nhé?

Đến khi mặc quần áo xong xuôi ra ngoài, tôi thấy ông bà họ Cố, bố mẹ của Cố Minh Lễ, vợ chồng cô cả nhà họ Cố và một người lớn thân thiết với bà nội ngồi đầy sảnh.

Mọi người đều tươi cười nhìn tôi.

Nhưng ngược lại, trông bố mẹ và bà tôi rất nghiêm túc.

Kỳ lạ hơn là mẹ của Cố Minh Lễ vừa thấy tôi liền đứng dậy đi tới nắm tay tôi, cười nói với mẹ tôi: "Minh Lễ nhà tôi tuy có hơi bốc đồng nhưng đúng là có mắt nhìn, làm ăn hay chọn vợ đều vậy."

Tôi ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn rương tráp chất đống, tôi liền bừng tỉnh.

Tôi nhìn sang mẹ, bà lại trừng mắt với tôi.

Nhất thời tôi không nghĩ được gì, chỉ đành tươi cười lễ phép đối phó với mẹ của Cố Minh Lễ, sau đó lấy cớ đi pha trà cho mọi người, nháy mắt với mẹ, bảo bà cùng ra ngoài.

Tôi vừa hỏi có chuyện gì, mẹ tôi bất lực nói: "Thế hệ của mấy đứa cái gì cũng thích đăng lên mạng, con dậy rồi mà chưa xem di động à? Tự xem đi."

Sau đó bà đưa di động cho tôi.

Mới mở ra, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng của bạn bè trong lớp và một vài clip chuyển tiếp, đương nhiên cũng có những lời chửi bới điên cuồng của Liễu Như Yên.

Có một đoạn clip quay lén cảnh Cố Minh Lễ đến gặp tôi tối qua.

Dưới ánh sáng mờ mờ, máu trên mặt anh ta không rõ, nhưng sự háo hức khi gặp tôi cùng cảnh anh ta sắp ngã về phía tôi, ngay giây sau bị Hồ Vân Sơn kéo vào trong như thể anh ta ôm tôi vào nhà.

Đối với người ngoài, đây chắc chắn là một buổi gặp gỡ riêng tư của những người yêu nhau.

Đoạn clip thứ hai là cảnh Liễu Như Yên lái xe tới gõ cửa nhà tôi, vội vàng đưa Cố Minh Lễ về.

Đoạn clip thứ ba cũng ở ngay trước nhà tôi, bốn chiếc xe của nhà họ Cố đậu phía trước, mọi người ai nấy đều vui vẻ mang rất nhiều rương tráp màu đỏ vào nhà.

Ngoài việc chúc mừng, bạn bè còn nói thảo nào tối qua tôi lại dám cứng rắn với Liễu Như Yên như vậy. Thì ra tôi và Cố Minh Lễ là một cặp, còn Liễu Như Yên chỉ xào couple mà thôi.

Ngoài ra trên mạng còn có vài hotsearch:

Như Yên đại đế xào couple với ông chủ, khinh thường bà chủ tương lai

Liễu Như Yên đuổi theo chồng suốt đêm, lái xe hung hãn lao thẳng vào cửa.

Liễu Như Yên gây chuyện trước mặt chính thất, nhà họ Cố phải ra mặt.

Còn Liễu Như Yên, sau khi mắng chửi đã đời, cô ta gửi cho tôi một đường dẫn phát sóng trực tiếp.

Tôi bấm vào thì thấy trong livestream là cô ta và Cố Minh Lễ, trước mặt đặt mấy thẻ bài: Ai mới là chính thất!

Cô ta hỏi Cố Minh Lễ: "Anh yêu em không?"

Cố Minh Lễ nhìn cô ta với ánh mắt si tình: "Yêu!"

"Làm thế nào để chứng minh anh yêu em?"

Cố Minh Lễ lập tức hôn cô ta.

Hôn xong, Liễu Như Yên lại hỏi, bọn họ lại hôn nhau tiếp...

5

Livestream có mấy trăm nghìn người xem, ở phần bình luận, có người giễu cợt, cũng có người hóng hớt.

Tất nhiên hầu hết họ đều mắng tôi là kẻ thứ ba.

Tôi muốn xem tình hình tình cổ trên người Cố Minh Lễ và tơ nhện trên mặt Liễu Như Yên thế nào, nhưng...

Bọn họ trang điểm quá dày, ngay cả lỗ chân lông cũng không thể nhìn thấy, sao có thể thấy rõ tơ nhện và tình cổ được?

Tôi không khỏi than thở mấy thứ trên mạng thời nay đều là dối trá.

"Nhà họ Cố không thích cô gái này, chỉ muốn Cố Minh Lễ cưới con, bây giờ tìm được cơ hội nên mới tới thẳng nhà." Mẹ tôi bất lực, "Nước ở nhà họ Cố quá sâu, bà nội con thì không muốn làm họ mất lòng. Lát nữa nhà họ Cố có nói gì, con cứ khóc cho mẹ. Mẹ không quan tâm Cố Minh Lễ có phải người nổi tiếng không, cũng không quan tâm con với cậu ta thế nào, con chỉ cần lôi chuyện của cậu ta với blogger kia ra, nói con không chấp nhận mối quan hệ này."

Thấy tôi vẫn lướt điện thoại, mẹ tôi giật lấy: "Bây giờ trên mạng mọi người đang muốn bắt nạt con, chỉ cần con không xem, họ không làm gì được con nữa!"

Tôi đang định khen mẹ tuyệt vời thì ngoài cửa bỗng có tiếng "loảng xoảng", sau đó là tiếng la hét.

Bố tôi vội chạy vào: "Đừng ra ngoài!" Sau đó bố nhìn mẹ, ý bảo bà trông chừng tôi rồi lại gấp gáp chạy đi.

Nhưng bên ngoài liên tục truyền đến tiếng cười và tiếng chửi rủa xen lẫn mấy tiếng ầm ầm.

Mẹ tôi không ở yên được, bảo tôi ngoan ngoãn ở lại chờ, để bà đi xem xét.

Ngay khi bà đi, tôi nhảy lên tường, nhìn ra bên ngoài thì phát hiện trước cửa nhà có rất nhiều người tụ tập, có người cầm máy quay livestream, quá đáng hơn là trên vách tường toàn sơn viết tiểu tam, bà đồng, đồ dối trá...

Thế mà mẹ tôi còn ngây thơ cho rằng chỉ có bạo lực trên mạng, không thể xảy ra bạo lực ngoài đời.

Nếu Liễu Như Yên đã dám làm như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

Tôi lập tức chạy vào trong, lấy di động khác vào livestream của Liễu Như Yên, bình luận bên dưới: "Chào mọi người, tôi là Mãn Tinh Vân. Ngày đầu tiên đếm ngược đến cái chết, mọi người nhớ chú ý theo dõi."

Bình luận trôi nhanh, lúc đầu Liễu Như Yên không chú ý, mãi đến sau này khi đọc thấy dòng bình luận, cô ta liền nói: "Mọi người nhìn đi, cô ta lại bắt đầu nguyền rủa chúng tôi kìa. Nước chúng ta không cho thờ vật thành tinh thì làm gì có hồ tiên để thờ chứ! Ai biết nhà cô ta đang thờ thứ gì bậy bạ!"

Liễu Như Yên càng nói càng tức giận mắng mỏ, thậm chí đuổi tôi ra khỏi phòng livestream.

Tôi khẽ cười, đi lấy vu dược đốt, lẩm bẩm niệm chú.

Tình cổ trong người Cố Minh Lễ bị áp chế bởi vu dược.

Vu dược bên chỗ tôi vừa cháy, Cố Minh Lễ trong livestream lập tức tỏ ra đau đớn, theo bản năng bóp chặt giữa trán như cố nặn tình cổ ra, vừa nặn vừa nói: "Tôi không thích Liễu Như Yên! Tôi không thích Liễu Như Yên!"

Liễu Như Yên nhận ra điều bất ổn, đưa tay muốn tắt livestream ngay.

Nhưng Cố Minh Lễ như đột nhiên tỉnh lại, anh đẩy cô ta ra, hét thẳng về phía màn hình: "Cô ta hạ cổ tôi... A Vân, cứu anh! Cứu anh! Anh không muốn chết! A Vân!"

Giây sau, livestream bị gián đoạn.

6

Tôi nhìn vu dược đã cháy hết trong tay, phủi hết tro bụi.

Nhà họ Cố quá phức tạp nên bà nội vô cùng cẩn thận.

Lần này thì tốt rồi, tôi không tin nhà họ Cố còn dám nhắc đến chuyện kết hôn.

Xoay người, tôi liền thấy con hồ ly tinh Hồ Vân Sơn chạy trốn kia không biết đã quay lại từ lúc nào, hiện đang khoanh tay tựa vào tường.

Anh cười nói: "Hôi tứ gia bảo anh bị đào góc tường, nói anh phải nhanh về. Anh cứ tưởng nhà họ Cố tới thẳng nhà vì việc này, phải để anh ra tay chứ! Có điều cái chiêu phóng đại chuyện nhỏ của Cố Minh Lễ kia đúng là có tác dụng!"

Nói xong, anh vẫn đứng yên tại chỗ nhưng cái đuôi đáng ghét lại quấn qua người tôi.

Tôi nắm lấy một cái đuôi này, định đẩy ra thì anh lại mọc thêm mấy cái đuôi hồ ly quấn quanh eo tôi, kéo tôi vào lòng, hai tay nâng mặt tôi lên khiến tôi không thể không đối diện với anh.

Có điều dù tư thế này rất bá đạo nhưng anh vẫn ra vẻ tội nghiệp: "Khi nào thì em mới cho anh danh phận, để những kẻ khác không còn mơ tưởng nữa đây? Cứ giấu giấu diếm diếm thế này cũng không tốt cho thanh danh của em đâu."

Nhưng bà nội thờ đại tiên cả đời, nếu biết tôi và đại tiên xảy ra chuyện này e là không chấp nhận nội.

Tôi đang định an ủi anh thì mẹ ở bên ngoài đột nhiên gọi tôi.

Hồ Vân Sơn đành phải buông tôi ra, uất ức nói: "Anh đã nhờ Hôi tứ gia đi điều tra chuyện của bộ xương nữ kia rồi, tình hình của Liễu Như Yên và Cố Minh Lễ hơi kỳ lạ, em đừng tự ý hành động."

Tôi ra ngoài, mẹ lập tức kéo tôi lại: "Con có vào xem livestream của cái cô hotgirl kia không?"

Tôi lắc đầu ngay: "Di động không phải ở chỗ mẹ à?"

"Thế thì tốt. Cố Minh Lễ ngất trong livestream, bố mẹ cậu ta đã đưa cậu ta vào bệnh viện, ông nội cậu ta thì vẫn còn ở đây, nói là muốn nhờ con giải cổ. Con biết nói sao rồi đúng không?"

Tôi gật đầu. Chỉ cần khăng khăng không nhận người bình luận trong livestream là tôi, việc Cố Minh Lễ ngất xỉu chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Chúng tôi trở lại phong khách, trông bà nội Cố có vẻ rất lo lắng, còn ông Cố vẫn tươi cười với tôi: "A Vân, thằng Minh Lễ nhà ông làm phiền cháu rồi."

Tôi giả vờ không biết Cố Minh Lễ ngất xỉu, cũng không biết họ đến đây làm gì, chỉ lắc đầu cười khổ: "Ông Cố, đêm qua Cố Minh Lễ đến tìm cháu để nhờ giải cổ, nhưng ông thấy rồi đấy, rõ ràng không thành công. Chắc ông cũng biết tình cổ gắn kết với sinh mệnh, người ngoài không thể giải. Ông học cao hiểu rộng, cháu thật sự không dám nhận."

Thợ mộc học nghề từ Lỗ Ban, hầu như ai cũng có những chiêu thức phòng vệ kỳ lạ, khó mà tránh được, đó cũng là lý do bà nội không muốn đắc tội với nhà họ Cố.

Ông Cố có thể từ một thợ mộc bình thường đi lên có ngày hôm nay, sao có thể không có bản lĩnh gì.

Ông Cố lập tức nheo mắt: "Ý cháu là phòng livestream lúc này?"

"Dạ?" Tôi cố giả vờ ngơ ngác, quay sang hỏi mẹ, "Liễu Như Yên còn đang livestream hả? Cho con xem một cái!"

"Xem cái gì mà xem, mọi người đang bạo lực mạng con kìa! Không nghe bên ngoài đang ầm ĩ sao? Bố con đã báo cảnh sát rồi đấy!" Mẹ tôi bấm tắt nguồn điện thoại, "Đã bảo không xem thì họ không bắt nạt được con mà!"

Tôi làm bộ muốn giành điện thoại, nhưng mẹ lại đánh mạnh vào mu bàn tay tôi: "Cố Minh Lễ trúng tình cổ hôn mê bất tỉnh, con phải mau đi cứu người ta!"

Mẹ chỉ vào tôi, ám chỉ: "Con yên tâm, ông Cố sẽ đối xử tệ với con đâu. Bà nội con không nỡ nặng lời với con nhưng mẹ phải nói cho con biết, đừng có mà thể hiện, mấy thứ như tình cổ nếu xử lý không tốt có thể gây tai nạn chết người, con không giải được thì đừng có làm bậy." Nói tới đây, mẹ còn quay sang hỏi bà nội, "Đúng không mẹ?"

Bà nội tôi ngồi trên xe lăn gật đầu: "Nghe nói từ thời học sinh Liễu Như Yên kia đã theo đuổi Minh Lễ đúng không? Cô ta yêu Minh Lễ đến nỗi dùng máu đầu tim nuôi tình cổ, bây giờ còn ở công ty của Minh Lễ, rất nối tiếng. Nghe lời bà già này khuyên đi, ông Cố, ông đừng quá gượng ép nữa."

Ba người nhà chúng tôi kẻ xướng người họa, mặt ông nội Cố dần tối sầm.

Bà nội Cố thì hừ một tiếng: "Giải cổ cần bao nhiêu tiền, ra giá đi!"

Bà nội tôi cười đáp: "Tình cổ này xuất phát từ Tương Tây, A Vân chưa từng tiếp xúc nên không giải được, nó chỉ có thể đi xem thử thôi. Muốn giải cổ, mọi người mời đại sư khác đi."

Bà nội tôi đã nói đến mức như vậy, ông bà Cố dù không vui cũng không thể nói gì thêm.

Nghĩ đến việc Cố Minh Lễ có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tình cổ và tơ nhện trên mặt Liễu Như Yên, tôi quyết định về phòng lấy vài thứ rồi mới đến bệnh viện.

Nhưng khi chúng tôi ra ngoài, ông nội Cố nhìn cánh cửa gỗ bị xe của Liễu Như Yên tông nát, tỏ ra tiếc nuối: "Bức tranh Ngũ Tiên bái nguyệt trên cửa này do chính tay tôi điêu khắc, đúng là để tiếc, để tôi sửa lại."

Tôi nào dám để ông ta sửa, vì thế giả vờ bảo không sao, sau đó âm thầm bảo Hồ Vân Sơn mời Hôi tứ gia đến xem xét, phòng trường hợp ông nội Cố để lại bùa chú gì trong nhà tôi.

Tôi đến bệnh viện, còn chưa kịp gặp Cố Minh Lễ đang hôn mê bất tỉnh thì Liễu Như Yên đã hùng hổ xông tới, tơ nhện trên mặt cô ta đỏ thẫm, dù đã trang điểm cũng không thể che giấu tơ máu phủ kín gương mặt.

Nhìn thấy tôi, cô ta giơ tay muốn tát tôi một cái: "Mãn Tinh Vân, cô dám trù tôi!"

Tôi canh đúng thời cơ, nhẹ nhàng bắn kim bạc vào cổ tay cô ta.

Liễu Như Yên đau đớn kêu lên: "Mãn Tinh Vân!"

Kim bạc vào huyệt đạo, tơ nhện trên mặt Liễu Như Yên di chuyển nhanh hơn, chúng giống như bị tắc nghẽn tạm thời, chuyển sang màu đỏ tươi, từ từ tụ lại một chỗ.

Nhìn tơ nhện giữa trán cô ta, Hồ Minh Sơn cười nói: "Thú vị, thảo nào tình cổ trên người Cố Minh Lễ có vấn đề."

7

Tình cổ là cổ bí ẩn nhất trong cổ thuật.

Hình thù của cổ có hàng ngàn hàng vạn, tùy theo từng người.

Thứ giống như con tằm giữa trán Cố Minh Lễ chính là tình cổ.

Còn thứ giăng tơ giống nhện giữa trán Liễu Như Yên, khống chế tâm trí và cảm xúc của cô ta cũng là tình cổ.

Ngay khi Liễu Như Yên rút kim bạc ra, lớn tiếng mắng tôi, mẹ của Cố Minh Lễ từ trong phòng bệnh ra ngoài.

Liễu Như Yên lập tức im lặng, lạnh lùng khịt mũi với tôi rồi tươi cười đến tiếp đón.

Ai ngờ mẹ Cố chỉ nói chuyện với tôi: "Con vào xem Minh Lễ đi, bọn bác đi mua chút đồ."

Sau đó bà còn đưa Liễu Như Yên đi giúp tôi.

Lúc chúng tôi vào phòng bệnh, Cố Minh Lễ còn chưa tỉnh, bố Cố buồn rầu ngồi bên cạnh: "Là cổ Liễu Như Yên bỏ đúng không? Nếu cô ta chết thì cổ có giải được không?"

Cổ còn có một tác dụng khác.

Tình cổ như sinh mệnh, nếu Liễu Như Yên chết, Cố Minh Lễ cũng sẽ chết.

"Không thể." Tôi đốt vu dược, đặt trước mũi Cố Minh Lễ.

Không lâu sau, Cố Minh Lễ tỉnh lại.

Anh ta ngồi bật dậy, nắm lấy tay tôi: "A Vân, anh tìm ra tế tư Miêu tộc, biết cách giải tình cổ rồi." Sau đó anh ta vội tìm di động, "Nhân lúc anh còn tỉnh táo, gọi điện cho cô ấy ngay, em nhất định phải giải tình cổ giúp anh."

Tế tư Miêu tộc?

Tôi nhíu mày nhìn Hồ Vân Sơn đang tàng hình.

Anh gật đầu, ý là quả thật có một nhân vật như vậy, nhưng ngoài mặt anh lại cười khinh, ra hiệu bảo tôi chờ xem Cố Minh Lễ định làm thế nào.

Đợi cuộc gọi kết nối, Cố Minh Lễ nói với đầu bên kia: "A Miêu tế tư, cô mau nói cho tiên cô chỗ chúng tôi biết làm thế nào để giải cổ đi." Rồi anh ta đưa điện thoại cho tôi, "A Vân, em mau nghe đi."

Bố Cố thấy vậy vội nói: "Để bố đi canh cửa, Liễu Như Yên mà về bố sẽ nhắc hai đứa."

Thái độ này là muốn giao trọng trách giải cổ cho tôi rồi!

Bầu không khí vô cớ trở nên căng thẳng. Tôi theo phản xạ muốn đẩy di động ra, nhưng Cố Minh Lễ không biết lấy sức lực từ đâu, cứ khăng khăng nhét điện thoại vào tay tôi.

Nhay lúc tôi định quay trở lại giường bệnh, Hồ Vân Sơn lại nắm tay tôi, biểu cảm như đang chờ xem phim hay: "Cứ xem trước đi."

Tôi chỉ đành nhận lấy di động, nhìn người phụ nữ mặc đồ Miêu trên màn hình, có hai con rắn độc quấn lấy tay cô ta.

Tôi sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Cô gái được gọi là tế tư kia đè đầu hai con rắn xuống: "Ngoan, đừng có dọa người ta."

Khi cô gái nói chuyện, có một con rết đỏ tươi to bằng cây đũa chui ra từ khóe miệng rồi chui vào lỗ mũi cô ấy.

Tôi rùng mình, vội ngậm miệng lại, đưa tay xoa mũi.

Không lẽ tế tư Miêu tộc nào cũng vậy à?

"Mãn tiên cô?" Chờ con rết chui hẳn vào mũi, tế tư Miêu tộc mới nói, "Tình cổ khó giải, cách duy nhất là dụ nó ra ngoài. Cô lấy máu gà trống, sau đó giết một con gà mái đẻ trứng trong nhà, lấy một quả trứng chưa gặp ánh sáng ngâm trong máu gà trống."

Nói tới đây, tế tư dừng một chút: "Quan trọng nhất là máu dùng để nuôi tình cổ, nếu nữ bỏ tình cổ cho nam thì phải có máu đầu tim của cô gái khác. Để không bị tình cổ kiểm soát thì tốt nhất là lấy máu của cô gái có pháp thuật cao thâm. Gia đình của Mãn tiên cô nhiều đời thờ hồ tiên, lấy máu đầu tiên của tiên cô là phù hợp nhất. Khi nào cô sắp xếp xong xuôi thì gọi lại cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ niệm chú, bảo đảm không có sai sót."

Trong lúc cô ta tế tư A Miêu nói chuyện, lại có thêm hai con nhện to bằng hạt gạo bò ra từ khóe mắt.

Tế tư vẫn nghiêm túc nói với tôi: "Việc này không nên trì hoãn, cô mau chuẩn bị đi, nếu không tình hình của Cố tổng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, muốn dụ tình cổ ra sẽ càng khó."

Tôi thấy tái trái của cô ta lại có một con thằn lằn bò ra, không chịu nổi nữa, vội trả di động cho Cố Minh Lễ: "Tôi không biết giải tình cổ, anh mời cao nhân khác đi!"

"A Vân, ngay cả em cũng không muốn cứu anh sao?" Cố Minh Lễ sốt ruột, cuống quýt đứng dậy chạy đến chỗ tôi, "Chúng ta là thanh mai trúc mã, quen biết nhau mười mấy năm, sao em có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu? Hơn nữa Liễu Như Yên..."

Đúng lúc này, bố Cố quay trở lại: "Cô ta về rồi! Nhanh lên!"

Cố Minh Lễ đau đớn ôm đầu, ngay sau đó đập đầu vào tủ.

Bố Cố thấy vậy, vội chạy tới giữ anh ta lại: "Vân Vân, bác cầu xin cháu, cứu Minh Lễ đi. Dù cháu có điều kiện gì, bọn bác đều đồng ý. Chẳng lẽ cháu muốn bác quỳ xuống dập đầu với cháu sao?"

Bên ngoài, khi tiếng giày cao gót đến gần, Cố Minh Lễ càng mất kiểm soát.

Ông ấy vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lập tức bị đá văng.

Liễu Như Yên điên cuồng lao vào ôm lấy Cố Minh Lễ, sau đó lấy thứ gì đó được gói trong giấy vàng đổ vào miệng anh ta, rồi quát vào mặt tôi: "Mãn Tinh Vân, cô cút cho tôi! Dù là tình cổ cô cũng không giải được đâu! Đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa, cút ngay!"

Thậm chí cô ta còn xách ghế muốn đập tôi.

Cố Minh Lễ nhai thứ thuốc quỷ dị kia, bố Cố vẫn quỳ dưới đất, mẹ Cố còn chưa trở lại.

Nhìn cái ghế sắp đập vào người mình nhưng không ai ngăn cản Liễu Như Yên, tôi khẽ cười, xoay người chạy khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp mẹ Cố.

Bà ấy ngăn tôi lại: "Cháu nhìn Liễu Như Yên đi, sao có thể để một kẻ không biết gì về tình cổ như cô ta khống chế Minh Lễ được? Coi như là trả thù Liễu Như Yên, cháu giải tình cổ đi!"

"Dì Cố, rõ ràng tình cổ kia cô ta không khống chế được, cháu cũng không thể giải."

Tôi muốn tránh đi, chính lúc này, có một tiếng "đinh", cửa mở, một loạt người cầm máy quay lao ra bao vây tôi và dì Cố.

"Mãn tiên cô, A Miêu tế tư đã nói cách giải cổ, cô không chịu giải cổ là vì sợ bản thân không đủ năng lực, không khống chế được tình cổ đúng không?"

"Cô không chịu giải cổ có phải là thấy chết không cứu không?"

"Nghe nói thời trung học cô và Liễu Như Yên thường xuyên gặp mâu thuẫn, cô muốn chờ cô ta chết mới giải cổ sao?

"Mãn tiên cô, hay là cô muốn mượn việc này trả thù Liễu Như Yên? Có bàn điều kiện gì không?"

"Mãn tiên cô, trên đời này thật sự có tình cổ à? Hay chỉ là màn phóng đại của công ty truyền thông của Cố tổng thôi?"

Bị hỏi dồn dập, tôi quay đầu liếc nhìn Hồ Vân Sơn đang hả hê trước nỗi bất hạnh của mình, rồi lại nhìn sang cửa phòng bệnh đang đóng chặt.

Nghĩa là mọi thứ xảy ra bên trong khi nãy đều được phát sóng trực tiếp, giống như mọi chuyện xảy ra trước nhà tôi đều được đăng lên mạng.

Rõ ràng là muốn đẩy tôi ra trước mũi giáo mà!

8

Tôi mượn thuật ẩn thân của Hồ Vân Sơn để thoát khỏi sự chất vấn dồn dập của cộng đồng mạng.

Nhưng vừa chạy đến cổng bệnh viện, tôi lại nhận được điện thoại của bố: "Con đừng về, đang có rất nhiều người vây quanh trước cửa nhà lắm."

Chỉ qua điện thoại, tôi đã có thể nghe thấy sự náo loạn cùng những tiếng chửi mắng bên đó như: "Đồ thấy chết không cứu!", "Mê tín dị đoan!", "Kẻ lừa đảo!"

Trong lúc toi nghe điện thoại, lại có vài blogger cầm theo giá livestream chạy về phía này.

Tôi vội xoay người tránh đi, mua một cái khẩu trang từ máy bán hàng tự động, đeo vào rồi mới dám ra ngoài.

Vừa bắt taxi, mấy người bạn lại nhắn tin cho tôi, chủ yếu là khuyên tôi giải cổ.

Nếu thành công thì coi như cứu bạn.

Nếu thất bại thì đó cũng không phải lỗi của tôi, ít nhất là vẫn tốt hơn mang tiếng xấu thấy chết không cứu.

Thậm chí còn có người gọi điện để muốn thuyết phục tôi.

Tôi từ chối tất cả cuộc gọi, dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ về đầu đuôi câu chuyện.

Tìm một nơi yên tĩnh để xuống xe, Hồ Vân Sơn lấy ra một chiếc lá phong đỏ, dùng lông hồ ly viết vẽ rồi vung lên, chẳng biết là gửi đi đâu.

Tôi lên mạng tìm hiểu thì phát hiện không chỉ nội dung cuộc gọi video của tôi với tế tư A Miêu trong phòng bệnh bị tung lên mạng mà cả video tôi nói chuyện với ông nội Cố ở hương đường cũng bị đăng lên.

Dù không lên hot search toàn quốc nhưng tiêu đề đã chiếm vài vị trí hot search địa phương, lan truyền tới tốc độ chóng mặt.

Trong các nhóm mà tôi tham gia đều có người tag tên tôi.

Trong khi đó, lượng người theo dõi của Liễu Như Yên trong vòng một ngày tăng thêm mấy chục vạn. Ngay cả tài khoản mạng xã hội chính thức của công ty Cố Minh Lễ cũng bị kéo lên hot search, chưa kể các blogger trực thuộc công ty của anh ta gần như đều xuất hiện trên các trang mạng, kêu gọi tôi cứu ông chủ của họ. Họ còn hứa nếu tôi cứu được Cố Minh Lễ, họ sẵn sàng giảm mười năm tuổi thọ của mình.

Lúc này tôi mới biết công ty của Cố Minh Lễ có nhiều blogger đến vậy.

Hình như Hồ Vân Sơn đang chờ tin, anh đứng cạnh tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Thủ đoạn của Cố Minh Lễ đúng là cao siêu. Nhà họ Cố gấp gáp buộc em ngồi cùng hội cùng thuyền như thế có phải có chuyện lớn gì không?"

"Không biết nữa." Tôi lắc đầu.

"Vậy tế tư A Miêu thì sao?"

Đúng lúc này, lại có một chiếc lá phong màu đỏ bay về, Hồ Vân Sơn cầm lấy xem.

Nội dung trên lá phong viết bằng chữ Thủy, cũng chính là chữ ma.

Tôi đọc không hiểu lắm, chỉ có thể chờ Hồ Vân Sơn xem xong rồi nói tôi nghe.

Anh xem xong, khẽ cười: "Vừa hay có thể giải quyết hai việc cùng một lúc. Không phải em tò mò về tam tà ở Tương Tây Sao? Lần này có thể chứng kiến rồi!"

Tam tà tề tựu?

Tôi còn định hỏi thêm nhưng Hồ Vân Sơn lại nở một nụ cười bí hiểm nữa: "Đợi thêm một ngày nữa, đến thời khắc quan trọng rồi ra tay."

Dứt lời, không quan tâm tôi hỏi gì, anh mượn thuật ẩn thân hóa thành một con hồ ly đỏ rực ánh vàng, đuôi hồ ly cuộn lại quấn lấy eo tôi: "Giờ em nổi tiếng rồi, tốt hơn hết lên núi trốn đi!"

Sau đó anh chạy thẳng về phía rừng sâu.

Tôi muốn nói anh dùng thuật ẩn thân đưa tôi về nhà, ít nhất cũng phải trấn an gia đình một chút, nhưng vừa mở miệng, miệng tôi lại bị đuôi hồ ly bịt chặt.

Xem ra cái tên này chưa từng từ bỏ ý định đưa tôi về núi.

May mà gia đình biết tôi có hồ tiên bảo vệ nên không lo lắng nhiều, chỉ dặn tôi tạm thời đừng xuất hiện, mấy người đó đều như nổi điên hết rồi.

Tôi trả lời tin nhắn, bảo họ yên tâm, sau đó nằm trong lòng Hồ Vân Sơn lên mạng xem tin tức.

Đúng lúc Liễu Như Yên lại livestream.

Lần này Cố Minh Lễ không lên sóng, còn cô ta thì vừa khóc lóc vừa kể lể.

Cô ta kể việc mình vất vả theo đuổi Cố Minh Lễ, vì anh ta mà thay đổi bản thân nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng tôi, bạch nguyệt quan trong lòng anh ta.

Cô ta còn nói nếu cô ta thực sự dùng tình cổ thì tại sao tôi lại không giải cổ cho Cố Minh Lễ.

Cô ta nói rằng không hiểu vì sao khi cô ta tốt bụng mời tôi ăn bữa cơm, giới thiệu tôi với cư dân mạng, muốn giúp tôi nổi tiếng thì tôi lại nguyền rủa cô ta và Cố Minh Lễ, còn hạ cổ anh ta.

Phải công nhận khi lên hình, cô ta luôn mang đến cảm giác vừa thuần khiết vừa quyến rũ, lúc khóc trông rất yếu đuối đáng thương, khiến người xem không tin không được.

Lúc này, số người trong phòng livestream đã vượt con số một triệu, các loại quà tặng bay tới tấp, dưới bình luận toàn kêu gào tôi ra mặt giải cổ.

Trong lúc tôi xem livestream, Hồ Vân Sơn đưa cái đuôi lông xù sưởi ấm cho tôi: "Cô ta cũng uống bột xương nữ, là tủy cốt của tân nương động Lạc Hoa nên mới có dáng vẻ mê hoặc dưới ống kính. Như vậy tình cổ mới hoàn toàn hòa hợp với cô ta, thậm chí còn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô ta."

Tôi nghe mà sững sờ, chợt nhớ ra chuyến đi Tương Tây lần trước của Hồ Vân Sơn là vì động Lạc Hoa xảy ra chuyện.

"Vốn dĩ anh không định nói với em, chuyện này quá tàn nhẫn." Hồ Vân Sơn trầm giọng, "Tân nương ở động Lạc Hoa là những cô gái không muốn kết hôn trong thế tục, họ tự nguyện siêu thoát, trở thành vợ của thần động hoặc thần núi. Sau khi được chọn, họ sẽ vào động bế quan, không ăn không uống, ngồi tịnh tâm mấy ngày để thanh lọc cơ thể, đoạn tuyệt với phàm tục. Sau đó họ sẽ về nhà từ biệt gia đình. Vì đã cắt đứt mọi thứ nên thân xác của họ sẽ ở lại trong nhà như một kỷ niệm, chỉ có linh hồn quay về với rừng núi. Gia đình họ sẽ tổ chức lễ cưới và an táng họ. Mấy năm nay, thi thể của các cô gái ở động Lạc Hoa liên tục bị đánh cắp. Ban đầu cứ tưởng là trộm mộ nên thần núi bên đó không để ý lắm. Nhưng sau khi xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc, họ điều tra thì phát hiện thi thể bị trộm đều phá xương lấy tủy, chỉ còn xương sót lại mà thôi."

9

Từ những gì Hồ Vân Sơn kể, tôi liên tưởng đến bột xương nữ mà Liễu Như Yên và Cố Minh Lễ đã dùng, hai việc này quả thật có liên lạc với nhau.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa qua 0 giờ.

Tôi cầm điện thoại, vào phòng livestream của Liễu Như Yên, liên tục spam bình luận: "Chào mọi người, tôi là Mãn Tinh Vân! Đếm ngược đến ngày thứ hai của tử vong, mọi người cùng chờ đợi nhé!"

Nhưng lần này, đội ngũ của Liễu Như Yên đã có chuẩn bị. Vừa mới bình luận, tôi đã bị đá ra khỏi livestream.

Tôi loay hoay tìm cách khác thì Hồ Vân Sơn khẽ cười. Ngay sau đó, các ID khác nhau trong livestream đồng loạt gửi bình luận giống hệt: "Chào mọi người, tôi là Mãn Tinh Vân! Đếm ngược đến ngày thứ hai của tử vong, mọi người cùng chờ đợi nhé!"

Bình luận gần như lấp đầy cả livestream, không có cách nào xóa kịp.

Hồ Vân Sơn kiêu ngạo cọ vào lòng tôi: "Tưởng chỉ có Cố Minh Lễ biết thuê người à? Bổn tiên đây không gọi người, nhưng lại có thể gọi tiên đến giúp em."

Đối mặt với những bình luận áp đảo, mặt Liễu Như Yên tái mét. Cô ta cố giữ bình tĩnh trên livestream, than thở mấy câu rồi lại vừa khóc lóc vừa cầu xin tôi, nói rằng nếu Cố Minh Lễ thực sự trúng cổ, mạng của cô ta không quan trọng, chỉ mong tôi nhất định phải cứu anh ta.

Sau khi đóng vai người si tình thành công, cô ta vội vàng kết thúc phát sóng.

Tôi ném điện thoại đi, lăn lộn trên bụng Hồ Vân Sơn: "Ngủ thôi."

Giờ đây mọi việc gần như đã sáng tỏ. Từ đầu đến cuối, đây là một cái bẫy nhắm thẳng vào tôi, thế nên mỗi bước đi của Cố Minh Lễ đều bị tung lên mạng khiến dư luận bùng nổ, ép tôi ra mặt.

Thế thì chờ đến giây phút phá vỡ cục diện!

Hồ Vân Sơn lại cười nham hiểm.

Tôi ôm lấy đuôi hồ ly của anh, nhắm mắt lại: "Ngủ đây!"

Gió núi khẽ lùa qua nhưng không hề lạnh.

Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, hoàng hôn nhuộm đỏ cả núi rừng.

Hồ Vân Sơn đưa tôi đến một con suối nước nóng để tắm, còn mang theo trứng luộc cho tôi ăn.

Ăn uống no nê xong, anh nói: "Ông bà Cố đang canh chừng bà nội em, mẹ của Cố Minh Lễ thì đã quỳ ngoài cửa nhà em nửa ngày rồi. Bố cậu ta còn định báo cảnh sát bắt Liễu Như Yên, nhưng việc dùng cổ khó mà nhận diện, cũng không tính là phạm pháp, thế nên ông ta cũng quỳ ngoài cửa nhà em, cầu xin em làm theo lời tế tư A Miêu, dẫn tình cổ trong người Cố Minh Lễ ra. Nếu em không xuất hiện, chắc bà nội em sẽ bị làm phiền đến chết mất."

Đạo đức giả, sức ép của dư luận, bạo lực mạng... Thời buổi này chỉ có từng đó thôi!

Tôi ăn mặc chỉnh tề, vỗ vào tảng đá gần đó, ra hiệu bảo anh cõng tôi. Hồ Vân Sơn tỏ ra bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn hóa thành hồ ly.

"Linh hồn của tân nương động Hoa Lạc tan rã mới thành một trong tam tà. Tình cổ được nuôi bằng tủy xương của họ rất nguy hiểm. Em nhớ cẩn thận, anh đã gọi tế tư thật sự ở Tương Tây đến rồi. Chuyện này họ cũng rất quan tâm, em chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình, ngoài ra đừng làm bừa."

Tôi nằm trên bộ lông hồ ly ấm áp, cười trả lời: "Biết rồi."

Về đến nhà, tôi mới biết Hồ Vân Sơn nói vẫn còn nhẹ.

Trước cửa nhà tôi trở thành địa điểm check-in mới của mạng xã hội, người đông như kiến, thậm chí còn có quản lý trật tự xã hội.

Sợ ảnh hưởng xấu, tôi bảo Hồ Vân Sơn ẩn thân từ đầu hẻm còn mình đi thẳng vào.

Vừa xuất hiện, tôi liền bị đám đông vây quanh, câu này câu kia liên tục bắn tới, suýt thì bị nước bọt của họ dìm chết.

Nhưng bảo vệ của công ty Cố Minh Lễ lập tức bảo vệ tôi, tất cả đều cầu xin tôi giải cổ cho Cố Minh Lễ. Xem ra họ đều nhận lương của anh ta.

Đi vòng vào trong, tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của mạng xã hội.

Nhà của tôi, đừng nói là cửa đã bị đập hỏng còn chưa kịp sửa, chỉ riêng đống thiết bị livestream dựng lên cũng đã thành một bức tường dày.

Tôi còn chưa đến gần cửa, những thiết bị đó lập tức như thuỷ triều xoay về phía này, tất cả cùng chĩa ống kính vào tôi.

Tôi cố gắng nở nụ cười: "Chào mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đến tử vong. Theo yêu cầu của mọi người, tôi đến để giải cổ. Dĩ nhiên mọi người đã cất công tới đây, tôi sẽ không để mọi người tay trắng trở về. Bên kia phố cổ có một bãi đất trống, chính giữa có cây long não lớn. Tôi sẽ giải cổ ngay dưới gốc cây, đảm bảo mọi người đều quay được, có được không?"

Đám đông lập tức vỗ tay hoan hô.

Họ hoàn toàn không quan tâm đến việc giải cổ, mà chỉ để ý bản thân có thể cọ nhiệt để nổi tiếng hay không.

"Việc sử dụng cổ tuy không trái pháp luật nhưng cũng là một thủ đoạn thấp hèn. Tôi và Liễu Như Yên tuy không hợp nhau, nhưng để đảm bảo công bằng, tôi sẽ mời cô ta đến đối chất và chứng kiến việc giải cổ, cũng là cho cô ta cơ hội giải thích. Nhờ mọi người chuyển lời giúp tôi."

Dứt lời, tôi đi thẳng về phía bãi đất trống chứ không vào nhà.

Bố của Cố Minh Lễ thấy vậy, mặt xanh cho tàu lá chuối.

Ông ta tưởng tôi sẽ giải cổ ở hương đường vì nơi đó thờ hồ tiên, thuận lợi cho việc giải cổ nhất. Nhưng ngôi nhà này do người nhà họ Cố xây dựng, ai biết được liệu họ có bố trí thứ gì trước để áp chế tôi không, nếu thực sự có, đến lúc đó sợ là sẽ trở tay không kịp.

Khi tôi đến bãi đất trông, nơi này đã có rất nhiều blogger vây quanh cây long não, dựng sẵn thiết bị livestream chờ tôi.

Hôi tứ gia cũng dẫn một nhóm hôi tiên tới, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, kích động giải thích với máy quay về chuyện tình cổ, ví dụ như trúng tình cổ sẽ ra sao, bị ảnh hưởng thế nào...

Ngay cả Thường tiên, Hoàng tiên và Bạch nhị gia bình thường ít ra ngoài cũng đến góp mặt từ xa với vẻ mặt hào hứng.

Đám tiểu tiên của Hôi tứ gia còn đẩy xe đi bán hạt dưa và đậu phộng.

Tôi vừa ngồi xuống gốc cây long não, cậu mười bảy nhà Hôi tứ gia liền dúi cho tôi một nắm hạt dưa, nói nhỏ: "Tiên cô cứ ngồi nghỉ một chút, mấy cô của tôi đang đẩy xe đồ ăn tới. Bán xong bữa tối, lát nữa sẽ bán thêm đồ ăn đêm, ngày mai tôi mời tiên co ăn hạt thông."

Đồ ăn của người ta thì khó mà từ chối, tôi chỉ biết cúi đầu cắn hạt dưa, giúp cậu ta kéo dài thời gian.

Thảo nào Hôi tứ gia lại thích nhiều con như vậy, mấy đứa trẻ này đúng là khéo léo, mới nhỏ đã biết kiếm tiền.

Chẳng bù như tôi, không kiếm tiền, cũng không hẹn hò, làm bố mẹ tức chết.

Thậm chí tôi còn nhận công việc hại chết khách hàng, khiến bà nội buồn lòng.

Haizz, trên thì không bằng người già, dưới thì không bằng trẻ nhỏ!

Hạt dưa còn chưa ăn xong, Liễu Như Yên đã vội vàng đến.

Cô ta mặc kệ tôi, chưa gì đã lên livestream, nói nếu cô ta không hạ cổ Cố Minh Lễ, liệu tôi có dám livestream quỳ xuống xin lỗi cô ta không.

Cố Minh Lễ luôn đi cùng cô ta thì không xuất hiện.

Khi trăng non lên cao, người tụ tập ở bãi đất trống càng lúc càng đông, những bà cô nhà Hôi tiên vẫn đang bán đồ ăn, vậy mà Cố Minh Lễ còn chưa tới.

Nhóm blogger bắt đầu sốt ruột.

Hôi tứ gia giả vờ lên tiếng hỏi tôi: "Mãn tiên cô, Cố tổng vẫn chưa đến, rốt cuộc là do anh ta không trúng cổ hay vì biết tiên cô sẽ livestream giải cổ nên không tới vậy?"

"Anh ta sẽ đến thôi." Tôi mỉm cười đáp lại.

Ban đầu, chính nhà họ Cố đã ép tôi vào ván cờ này.

Giờ đây vở kịch đã diễn, anh ta không đến sao được?

Khi tôi đang nhâm nhi xiên thịt do cậu mười bảy nhà hôi tiên mang tới, bố mẹ của Cố Minh Lễ vội vã dẫn người khiêng Cố Minh Lễ còn đang hô mê tới.

Theo sau đương nhiên có họ hàng nhà họ và cả gia đình tôi.

Bố của Cố Minh Lễ: "Nguyên liệu giải cổ mà tế tư A Miêu nói đã chuẩn bị sẵn sàng."

Họ thực sự mang đến một cặp gà trống mái và một cái bồn sứ lớn.

"Mãn tiên cô, bây giờ bắt đầu giải cổ được chưa?" Bố của Cố Minh Lễ oán hận nhìn tôi.

Tôi nhìn cặp gà sống kia: "Tế tư A Miêu nói phải giết tại chỗ à? Haizzz... Tế tư biết giải cổ phức tạp, dù ở tận núi sâu Miêu Cương thì chắc cũng đã đến rồi đúng không? Tại sao bác Cố không mời đích thân tế tư giải cổ, hay là đến Miêu Cương mời cô ta? Tại sao phải là cháu chứ?"

Tôi vừa hỏi câu này, livestream của các blogger lập tức bùng nổ!

10

Ban đầu, sự chú ý của các blogger đều tập trung vào cuộc chiến giữa tôi và Liễu Như Yên đại diện bạch nguyệt quang và thanh mai cùng việc tôi có thể giải cổ nhưng lại không cứu người ngay lúc nguy cấp.

Bây giờ nghe tôi nói ra lý do tại sao chỉ có tôi mới có thể giải cổ, các blogger liền nhận ra vấn đề.

Hôi tứ gia lập tức giúp tôi tạo ra làn sóng dư luận.

Mẹ Cố trừng mắt nhìn tôi: "Người ta là tế tư, phải bảo vệ Miêu Cương, sao có thể giống ai kia gặp chuyện là biến mất?" Nói tới đây, bà ta liếc xéo Liễu Như Yên, rồi quay sang nói với tôi, "Con trai Cố Minh Lễ của tôi bị người ta hạ cổ chứ không phải hạ cổ người khác! Sao hả? Minh Lễ nhà tôi vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp thì đáng bị hạ cổ sao? Chúng tôi tìm mọi cách để giải quyết, còn cô thì ở đây chỉ trích, có phải người bị hại có tội đúng không?"

Mẹ Cố vừa lên tiếng, các blogger từ công ty của Cố Minh Lễ lập tức vỗ tay cổ vũ.

"Dùng cổ đúng là không đúng." Tôi cười gật đầu, "Tế tư A Miêu cũng đã nói giải cổ lần này vô cùng mạo hiểm, tôi không dám cam đoan có thể thành công, nhưng dù gì cũng phải giao tiền cọc theo luật lệ phải không?"

"Cô!" Mẹ Cố tức giận chỉ vào mặt tôi, quát, "Chính cô đã nói đây là ngày cuối cùng, mạng người quan trọng, mà cô thì chỉ nghĩ đến tiền!"

"Sai rồi..." Tôi đặt que xiên thịt nướng xuống, "Cổ không phải do tôi bỏ, tôi cũng không có tội, tôi mạo hiểm lấy máu đầu tim để giải cổ, chẳng lẽ không thể lấy chút tiền bồi bổ à?"

Rồi tôi quay sang nhìn vào camera, "Mọi người nói xem có đúng không?"

Ở hiện trường, Hôi tứ gia tiếp tục dẫn dắt dư luận.

Liễu Như Yên nói: "Bao nhiêu tiền, tôi trả!"

Câu này lập tức làm dấy lên một cuộc bàn tán khác, mọi người nghi ngờ Liễu Như Yên không phải người hạ cổ, toàn bộ sự việc chỉ là do chúng tôi cố tình tạo scandal mà thôi.

Mẹ Cố thấy vậy, nghiến răng nói: "Không cần! Nhà họ Cố chúng tôi có tiền."

Tôi giơ ngón làm dấu "số 6", nói: "Tài sản của Cố tổng ít nhất chắc cũng có mấy chục triệu tệ, tôi chỉ lấy một phần nhỏ thôi, 6.000.000 tệ."

Mẹ Cố mở to mắt nhìn tôi, thở hổn hển.

Ngay cả bố Cố đang giúp giết gà lấy trứng cũng gầm lên.

Tôi chỉ nhìn sang Cố MInh Lễ đang hôn mê, rồi lại nhìn ông nội Cố đang ngồi cạnh bà nội Cố, lại ra dấu "số 6" lần nữa.

Ông nội Cố chỉ đành lên tiếng: "Viết tấm séc đi."

Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn nhận tiền mặt.

Thấy vậy, ông nội Cố chỉ đành sai người chuyển khoản ngay tại chỗ cho tôi.

Sau khi nhận được tiền, tôi chụp lại màn hình điện thoại rồi phát tán lên mạng.

Dù sao đây cũng là cuộc chiến của dư luận, phải để cho các blogger có động lực cống hiến mới đúng!

Đúng lúc này, bố Cố đã giết gà và lấy trứng xong, còn tốt bụng gọi xe cứu thương để các y tá lấy máu đầu tim giúp tôi.

"Không cần đâu." Tôi búng tay, mỉm cười nhìn Liễu Như Yên, "Mười ngón tay nối liền trái tim, chỉ cần rút chút máu thôi. Cô Liễu, mời qua đây, chúng ta cùng giải cổ nhé."

Nhà họ Cố vội đưa Cố Minh Lễ đến gần để tiện cho việc giải cổ.

Bố Cố còn video call cho tế tư A Miêu để đối phương niệm chú.

Các blogger bước lên như muốn chĩa máy quay vào mặt Cố Minh Lễ.

Tôi cầm kim bạc, nhìn đám đông, xác nhận Hứa Vân Sơn đang đứng cùng một cậu bé da đồng khoảng mười tuổi và một cô bé xinh xắn như búp bê khoảng bảy tám tuổi, lúc này mới châm kim vào đầu ngón tay.

Một giọt máu nhỏ xuống quả trứng được ngâm trong máu gà, tế tư A Miêu trong video call lập tức niệm chú.

Khuôn mặt Cố Minh Lễ trở nên méo mó.

Tôi đè ngón tay lại để cầm máu, giải thích với camera đang livestream: "Linh đài ba tấc là nơi thần linh cư trú, vì vậy mọi pháp thuật mê hoặc và yêu thuật đều nằm trong linh đài, chính là giữa hai hàng lông mày của chúng ta..."

Nói tới đây, tôi giả vờ nâng ngón tay lên định chạm vào giữa trán của Cố Minh Lễ.

Nhưng ngay trước khi chạm vào, tôi lại quay đầu nhìn Liễu Như Yên đang căng thẳng đứng cạnh: "Thế nên tình cổ cũng ẩn nấp trong linh đài."

Lúc ngón tay tôi chạm vào trán Cố Minh Lễ, Liễu Như Yên ban đầu còn ngây ra một chút rồi đột nhiên đau đớn hét lên.

Ngoài đám đông, cậu bé da đồng khoảng mười tuổi kia lấy ra một cây sáo ngắn, lặng lẽ thổi.

Còn cô bé bảy tám tuổi đi chân trần nhẹ nhàng giẫm lên cái gì đó.

Càng lúc Liễu Như Yên càng la lớn, lớp trang điểm trên mặt cô ta như nứt ra, tơ nhện không thể nhìn thấy bằng mắt thường như lông tơ từ dưới da tuôn ra ngoài bay trong không khí, đung đưa dưới ánh sáng.

Mấy blogger kia khi nãy còn muốn quay sát mặt, lúc này ai nấy đều vội vã lùi lại, sợ bị tơ nhện bám vào.

Bố mẹ Cố cũng sững sờ, giây sau gào lên với tôi: "Là chính cô bảo sẽ giải cổ cho Minh Lễ, sao lại thế này..."

"Thì đang giải tình cổ mà." Tôi chỉ vào Liễu Như Yên đang đau đớn la hét, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Hồ Vân Sơn.

Anh khẽ cười, nói gì đó với cậu bé da đồng.

Cậu bé hít sâu một hơi, thổi mạnh vào cây sáo.

Lúc này, tôi có thể nghe thấy tiếng sáo sắc nhọn vang lên, hàm dưới của Cố Minh Lễ đột nhiên cứng đờ, rồi có một tiếng "Rắc".

Các blogger không thể quay chính diện mà chỉ quay sau lưng Cố Minh Lễ bỗng nhiên hét lên: "Á! Sao đầu anh ta bị nứt rồi! Nứt ra rồi kìa!"

Mấy blogger nữ sợ hãi, bỏ cả thiết bị, chạy lùi lại.

Cố Minh Lễ đứng im như bị đóng băng, không cử động.

Tôi nhìn sau đầu anh ta, thấy xương chẩm chỗ phần tóc được cắt tỉa gọn gàng nứt ra, để lộ một lỗ máu lớn to bằng nắm tay. Một con nhện to bằng quả trứng, toàn thân đen nhánh bò từ từ ra ngoài. Mỗi khi nó bò, tơ nhện từ mắt, mũi miệng và Cố MInh Lễ lại nhiều thêm, càng quấn chặt với tơ nhện từ tình cổ của Liễu Như Yên.

Vài blogger to gan hơn vội tiến lên, quay cận cảnh con nhện đen đang bò ra từ sau đầu Cố Minh Lễ.

Mẹ Cố thấy vậy, ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Chuyện... Chuyện gì thế!" Bố Cố lạnh lùng chất vấn tôi.

Tôi nhìn Hồ Vân Sơn, thấy anh gật đầu.

Lúc này tôi mới cười nói: "Tử mẫu tình cổ đều đã bò ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để Cố tổng tự nói đi."

11

Tôi vừa dứt lời, Hồ Vân Sơn phất đuôi hồ ly lên, một sợi lông hồ ly trong suốt bay đến trước mặt Cố Minh Lễ.

Cằm anh ta vốn đã lệch bỗng dưng kêu "rắc rắc".

Lúc này dường như anh ta mới tỉnh lại, lên tiếng gọi: "A Vân!"

Nhưng khi thấy con nhện máu đang bị tơ nhện quấn quanh giữa trán Liễu Như Yên, ánh mắt anh ta lại lập lòe.

"Mẫu cổ ở sau gáy anh đã ra ngoài rồi." Tôi mỉm cười chỉ vào sau gáy anh ta, nghiêm giọng nói, "Cố tổng không giải thích sao, tại sao trên người anh lại nuôi tình cổ này? Hơn nữa nó đã hòa nhập vào cơ thể, chắc anh nuôi nhiều năm rồi nhỉ?"

Nghe tôi nói, Cố Minh Lễ vội đưa tay sờ sau gáy, anh ta cũng nhận ra tình hình không ổn, đưa tay muốn bắt con nhện máu trên trán Liễu Như Yên.

Tôi cầm kim châm đâm vào lòng bàn tay của anh ta.

Lần này tôi không châm vào huyệt, anh ta đau đớn quát lớn: "Mãn Tinh Vân! Tình cổ này là chuẩn bị cho cô đấy! Nó nằm trong hộp quà tôi gửi cô vào năm lớp 10. Đáng lẽ khi đó nó phải được cấy vào người cô! Tại Liễu Như Yên giành lấy nên mới trúng cổ. Tại cô ta mà tôi thất bại, cô ta đáng đời!"

Tôi nhớ ra rồi.

Hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Sau lễ khai giảng lớp 10, Cố Minh Lễ có tặng tôi một hộp quà mừng năm học mới.

Hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, có màu hồng thắt nơ xanh nhạt, trông rất đẹp mắt, vốn dĩ tôi để trên bàn học.

Thời điểm ấy Liễu Như Yên vẫn chưa biết anh ta, nhưng vì hôm khai giảng chúng tôi mặc đồ giống nhau nên tính cách trở nên không hợp.

Cô ta giật lấy hộp quà: "Ai tặng cô cái này vậy? Để tôi xem xem!"

Cô ta mở hộp quà, bên trong có một chiếc kẹp tóc, cô ta thử đeo lên rồi ném lại hộp quà với vẻ mặt khinh thường.

Tôi nhớ rất rõ, không phải chỉ vì khi đó tôi tức giận mà chiếc kẹp tóc kia rất bắt mắt.

Từ đó, Liễu Như Yên yêu Cố Minh Lễ như trúng bùa yêu.

Cô ta điên cuồng theo đuổi Cố Minh Lễ, dù Cố Minh Lễ đối xử với cô ta thế nào, cô ta đều không oán trách.

Hóa ra cô ta trúng cổ thật!

"Tôi có được cổ này là sau kỳ thi trung học tôi đã đi đào xác của một cô gái trong động Hoa Lạc ở Tương Tây, dùng tủy cốt còn tươi để nuôi nó, chỉ vì sợ hồ tiên nhà cô phát hiện đấy. Liễu Như Yên trúng tình cổ, đừng nói là trong ba năm trung học cô không phát hiện ra, ngay cả lần họp lớp này cô cũng không phát hiện. Tính ra tôi luyện tình cổ cũng thành công đấy chứ! Nếu không phải tại Liễu Như Yên giành lấy, lẽ ra tình cổ này đã cấy vào người cô, cô cũng sẽ yêu tôi vô điều kiện như cô ta. Tôi đã dùng tà thuật của Tương Tây để tăng vận khí, dụ cô ta đến Tương Tây, cho cô ta biết đến tình cổ, sau đó để cô ta cấy lại tình cổ vào người tôi, sau đó để cô ta khiêu khích cô, khiến cô gọi tình cổ ra để cuối cùng cấy vào người cô."

Cố Minh Lễ càng nói càng tỏ ra phẫn nộ.

"Cổ này thành công đến vậy, ngay cả hồ tiên nhà cô cũng không phát hiện, chính Liễu Như Yên cũng không biết, còn có thể quay lại hạ cổ với tôi, tôi đâu cần phải yêu cô ta chứ..."

Nói đến đây, tình cổ giữa trán Cố Minh Lễ biến thành con tằm phóng thẳng về phía tôi.

Có điều tôi đã có chuẩn bị từ trước, ngay khi cổ trên trán anh ta nhúc nhích, tôi lập tức đâm kim vào.

Cố Minh Lễ đau đớn hét lên: "Cô phát hiện từ khi nào hả? Tôi nuôi tình cổ thành công đến vậy, sao cô phát hiện được?"

"Ngay từ đầu tôi đã phát hiện rồi." Tôi nhún vai.

Lúc đó Hồ Vân Sơn có nói tình cổ này rất lạ.

Hóa ra là hai loại tình cổ đan xen, thảo nào lại phức tạp đến thế!

Tôi mặc kệ Cố Minh Lễ, mà nhìn về phía màn hình video nói chuyện với tế tư A Miêu: "Cô cũng là một blogger trong công ty của anh ta đúng không? Cô không cần phải sợ, cô sắp được gặp tế tư thật sự rồi!"

A Miêu sững sờ, vội tắt máy.

Bố Cố dìu mẹ Cố, gào vào mặt tôi: "Chúng tôi trả tiền không phải để cô giải cổ sao? Cô mau giải cổ, cứu Minh Lễ! Cô không thể nhận tiền mà không làm việc được."

"Tôi giải cổ rồi đấy, còn mua một tặng hai nữa!" Tôi chỉ vào tình cổ trên trán Cố MInh Lễ và Liễu Như Yên, rồi lại cầm kim châm nhẹ nhàng chọc vào sau gáy Cố Minh Lễ, lấy một lần ba con cổ ra.

Có sự giúp đỡ của tế tư thật sự, mấy việc này là chuyện nhỏ.

Sau khi tình cổ rời khỏi cơ thể, Liễu Như Yên hét lên một tiếng, lập tức tỉnh lại.

Cô ta hít thở sâu mấy hơi, ngạc nhiên nhìn tôi, cuối cùng không cam tâm nói: "Dù cô đã cứu tôi nhưng tôi..."

"Không cần cảm ơn. Nếu cô chết rồi, tôi sẽ không còn đối thủ để sau này lên mặt nữa."

Cố Minh Lễ thì không may mắn như vậy, không chỉ nuôi tình cổ bằng tủy xương, mà sau gáy anh ta còn có một vết thương lớn, vì vậy anh ta lập tức ngất đi.

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Hồ Vân Sơn tàng hình đưa tôi lặng lẽ lùi lại.

Hôi tứ gia dẫn người nhảy ra chất vấn ông nội Cố, làm loạn tầm nhìn, giúp bố mẹ tôi đưa bà nội đi.

Mãi đến khi về đến nhà, nhìn cánh cửa vẫn còn đổ, Hồ Vân Sơn mới nói: "Nhà họ Cố đã dùng thủ đoạn này để hại không ít đối thủ, khiến nhiều gia đình tan nát, mới có được ngày hôm nay. Bây giờ báo ứng đến, ông Cố được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bà Cố cũng không còn thọ bao lâu. Cộng thêm việc tình hình kinh tế mấy năm nay khó khăn, việc kinh doanh của nhà họ Cố gặp vấn đề, có lẽ dù mất hết tài sản cũng không đủ để bù lại. Kể cả khi ngành truyền thông bây giờ phát triển, Cố Minh Lễ có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ giúp nhà họ Cố vực dậy. Thế nên hắn mới dùng cách này để Liễu Như Yên ăn bột xương nữ nuôi tình cổ, tăng lượt theo dõi, giúp hắn kiếm được một khoản, nhưng đó cũng chỉ là muối bỏ biển. Kế hoạch của hắn ta là để Liễu Như Yên khiêu khích em, rồi giả vờ yếu đuối xin giúp đỡ, để em giúp cô ta giải cổ, dẫn cổ ra ngoài, cuối cùng cấy cổ vào người em. Như vậy em sẽ nghĩ cách giúp nhà họ Cố tăng vân may, đồng thời dùng tiền của nhà em để bù đắp cho khoản lỗ của họ."

Lúc này Hồ Vân Sơn thuật lại vô cùng bình tĩnh.

Nhưng khi biết chuyện, anh đã rất tức giận.

Tôi nhìn xung quanh, tranh thủ không có ai, hôn lên má anh một cái: "Có anh ở đây rồi, dù có trúng tình cổ, em cũng sẽ không bị mê hoặc."

Hồ Vân Sơn ngây người vài giây, rồi ôm chặt lấy tôi: "Thật không? Thế em cho anh một danh phận đi. Giải quyết xong chuyện này, em đi nói chuyện với bà nội em được không?"

"Chuyện này..." Nghĩ đến việc bà nội tôn thờ Hồ Vân Sơn thế nào, mỗi lần thắp hương đều quỳ lại, tôi vội đánh trống lảng, "Vừa hay mới có tiền, chúng ta sửa lại cửa nhà đi. Anh nói xem nên chọn cửa gỗ hay cửa sắt?"

Tôi vừa nói vừa chạy.

Hồ Vân Sơn gầm lên: "Mãn Tinh Vân!"

Ba ngày sau, Liễu Như Yên lên livestream kể về thời trung học của mình, dù không thể gọi là xin lỗi, nhưng cô ta cũng tự nhìn nhận bản thân ngày xưa không phải người tốt.

Cuối cùng cô ta nói: "Các chị em à, nếu bạn theo đuổi ai đó trong mấy năm mà không có kết quả mà vẫn điên cuồng theo đuổi thì coi chừng bạn trúng tình cổ đấy! Nhất định phải tỉnh táo lên, đi tìm Mãn Tinh Vân giải cổ cho bạn, nếu không sẽ như tôi, lỗ to đấy!"

Việc này coi như là giúp tôi kéo thêm chút lưu lượng.

Tiếc là ngay tối hôm đó, Hồ Vân Sơn đã dẫn tôi đi xem màn "cản thi" ở Tây Tương.

(*) Ở Tương Tây (phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có 3 tà thuật vô cùng dị thường: Cản Thi, Cổ Trùng, Lạc Hoa Động Nữ. Chính 3 tà thuật này đã biến Tương Tây trở thành vùng đất thần bí, mà thuật Cản Thi là một tà thuật đáng sợ và được biết đến rộng rãi nhất. Cản Thi nghĩa là người sống sẽ "đuổi" thi thể đi một nơi khác. Xác chết tất nhiên là không thể tự di chuyển được, cần phải có một người đặc biệt dẫn đường thông qua một phương thức đặc biệt. Người này là "thầy cản thi", người dân địa phương gọi là "người đuổi xác". Trên thực tế, nói là "đuổi xác" nhưng thực chất có thể nói là "dẫn xác", bởi vì ông ta vừa gõ vào chuông (hoặc chiêng) đồng nhỏ cầm trên tay vừa dẫn dắt xác chết hướng về phía trước. Khi có nhiều hơn 1 xác chết, họ sẽ được cột chặt với nhau bằng sợi dây rơm, cách nhau 2 mét.

Thi thể bị đuổi dĩ nhiên là Cố Minh Lễ!

Anh ta ăn cắp thi thể để lấy tủy, giờ đây đương nhiên phải bị đưa về Miêu Cương để xử lý.

Tôi lại có thêm một khách hàng đã qua đời!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me