LoveTruyen.Me

Yeu Phuong Ta Long

Edit: Nguyệt Ảnh

Tử Tâm Vũ phẫn nộ quét tất cả đồ vật trên bàn xuống mặt đất, sau đó lại chạy đến mép giường ôm đứa trẻ đang khóc oa oa lên. Nữ nhân kia đoạt mất tâm của lão gia, hiện tại nàng đã chết, nghiệt chủng nàng lưu lại cũng muốn đoạt đi chú ý của lão gia ư? Nữ nhi của nàng có chỗ nào không bằng nghiệt chủng kia, Thiên định chi Phượng là cái quỷ gì? Đều là gạt người! Nàng không tin!

"Công chúa......" Lão ma ma thấy nàng như vậy cũng sinh ra vài phần đau lòng, "Là nô tỳ làm việc không tốt, hiện tại nô tỳ đi trừ khử nàng."

"Đợi đã!" Trong mắt Tử Tâm Vũ hiện lên ác độc, lạnh lùng nói, "Tiểu nghiệt chủng kia chắc chắn phải trừ bỏ, nhưng ta không muốn nó chết nhẹ nhàng như vậy!"

Lão ma ma nhíu mày, trong mắt đều là do dự. Nàng biết công chúa rất hận nữ nhân kia, mặc dù nữ nhân kia đã chết, nhưng hận ý trong lòng nàng vẫn chưa tiêu tan. Nhưng trảm thảo không trừ căn, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi, nghiệt chủng kia còn là Thiên định Phượng Hoàng......

Tiên đoán của Quốc sư không thể không để ý.

Nhìn ra ma ma sầu lo, Tử Tâm Vũ an ủi, "Ma ma, không có việc gì, trước tra tấn ba năm năm đã rồi lại giết nàng. Chẳng lẽ một đứa trẻ ba năm tuổi còn có thể lật trời sao? Hơn nữa, cho dù thật sự có Thiên định chi Phượng, cũng chỉ có thể là Nguyệt Nhi của ta." Không ngờ tới, sau này nàng sẽ nghĩ biết vậy chẳng làm.

Lão ma ma nhìn tính kế trong mắt nàng, trong lòng hiểu rõ, có lẽ nghiệt chủng kia vẫn còn chỗ để lợi dụng.

......

Mính Yên nhìn đứa trẻ ngủ say trên giường, mím môi cười cười. Tiểu thư thật sự quá đáng yêu! "Tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ người!" Mính Yên âm thầm thề, cho dù có chết, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đến tiểu thư!

Sở Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cười cười, cũng không có cảm giác gì quá lớn. Mà Mính Yên nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, nhịn không được cười nói, "Tiểu thư lớn lên nhất định sẽ mê đảo rất nhiều người!" Nụ cười hồn nhiên ngọt ngào như vậy, làm người ta nhịn không được muốn tới gần!

(Ủa ko phải vừa mới nói đang ngủ say sao?)

"Tiểu thư, ta nghe nói lão gia đang cho người tìm kiếm linh thú, nói không chừng là tìm cho tiểu thư đấy! Tiểu thư là Thiên định chi Phượng, thiên phú tu luyện nhất định rất cao."

Sở Tiếu Tiếu trong lòng trợn trắng mắt, nha đầu này có phải quá dễ lừa hay không? Lúc trước còn chán ghét Sở Ngự như vậy, kết quả vừa thấy Sở Ngự đối xử với nàng tốt một chút, liền coi Sở Ngự thành người tốt rồi.

Nghĩ đến Sở Ngự, trong mắt Sở Tiếu Tiếu như suy tư gì. Mỗi lần nhìn thấy Sở Ngự, nàng đều có một loại cảm giác rất quái dị. Ánh mắt Sở Ngự nhìn nàng quá mức nóng bỏng, nên nói như thế nào nhỉ? Dù sao chính là yêu thương của Sở Ngự với nàng không đơn thuần.

Mính Yên tiếp tục nhắc mãi, "Tiểu thư sau khi trưởng thành nhất định rất lợi hại." Sau đó nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng, chạy đi tìm một quyển sách, sau đó đặt trước mặt Sở Tiếu Tiếu dạy nàng học chữ, "Tiểu thư, ta hiện tại sẽ dạy người học chữ, người so với đại tiểu thư nhất định sẽ càng thông minh hơn."

Nhưng khiến người ta đen mặt là, chính nàng cũng không biết được mấy chữ, lật một tờ, tìm nửa ngày mới tìm ra được một hai chữ nàng biết, hơn nữa còn có vài chữ đọc sai. Này! Đây là đang tai họa mầm non tương lai của Tổ quốc đó!

Tuy nhiên Mính Yên lại rất hưng phấn, dường như đã nhìn thấy cảnh Sở Luyến Nguyệt hoàn toàn bị Sở Tiếu Tiếu đạp dưới chân.

Nhưng cũng nhờ phúc của nàng, Sở Tiếu Tiếu mới biết được những chuyện mình muốn biết, bởi vì sách nàng lấy vừa vặn là một quyển dã sử. Hơn nữa nàng ở bên ngoài nghe được bát quái gì đều sẽ trở về kể lại cho Sở Tiếu Tiếu, cho nên Sở Tiếu Tiếu đã biết rõ ràng hoàn cảnh của bản thân.

Phiến đại lục này gọi là Phong Vân đại lục, huyền lực tối thượng, cường giả vi tôn. Tương đối mà nói, văn hóa phát triển rất mạnh mẽ, lịch sử đã trải qua ngàn vạn năm. Tiểu quốc có vô số, mà chân chính cường quốc chỉ có ba nước: Phong Vực Quốc, Vân Vũ Quốc, Nguyệt Nhiễm Quốc - ba nước tạo thành thế chân vạc.

Phong Vực Quốc là một quốc gia vương quyền tối thượng, chỉ vì người của hoàng thất được ông trời ưu ái, thiên phú tu luyện luôn cao hơn người bình thường! Mà thiên phú của Thái Tử điện hạ Tử Huyền Diệp càng thêm kinh người, đã đạt tới bát cấp.

Cái gọi là huyền lực, chính là một loại lực lượng so với nội lực còn thần kỳ hơn, có thể kết hợp với chiêu thức để sử dụng như nội lực, cũng có thể thông qua huyền lực để khống chế ngũ hành nguyên tố. Tuy còn cần phối hợp sử dụng cùng chú ngữ, nhưng uy lực sẽ cường đại hơn.

Người tu luyện huyền lực sau khi vượt qua hai giai đoạn đầu là Huyền Giả, Huyền Sĩ mới được tính là một Huyền Sư chân chính. Huyền Sư lại chia làm chín cấp bậc: Sơ cấp Huyền Sư, Trung cấp Huyền Sư, Đỉnh cấp Huyền Sư, Tông cấp Huyền Sư, Tôn cấp Huyền Sư, Vương cấp Huyền Sư, Quân cấp Huyền Sư, Đế cấp Huyền Sư, Thần cấp Huyền Sư. Tổng cộng mười một cấp bậc, mỗi cấp lại chia thành cửu giai.

Khi sử dụng huyền lực, bên ngoài cơ thể sẽ hiện ra các vầng sáng màu sắc khác nhau. Mười một cấp bậc tương ứng với mười một màu sắc: Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, Hắc, Hôi, Bạch, Vô.

Mà ngũ hành nguyên tố là chỉ: Kim nguyên tố màu trắng, Mộc nguyên tố màu xanh lá, Thủy nguyên tố màu đen, Hỏa nguyên tố màu đỏ, Thổ nguyên tố màu vàng. Như vậy người tu luyện huyền lực có thể khống chế ít nhất một loại nguyên tố, người có thể khống chế hai loại nguyên tố rất ít, còn người có thể khống chế ba loại đã được coi là quái vật!

Nhưng hiện giờ huyền lực có chút suy yếu, chuyện này phải ngược dòng trở lại vạn năm trước. Không ai biết vạn năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lực lượng của mọi người đột nhiên bị hạn chế, hiện giờ Tôn cấp Huyền Sư đã không tìm được mấy người, càng đừng nói đến cấp bậc cao hơn!

Sở Tiếu Tiếu suy tư, cấp bậc này vậy mà giống với cấp bậc hồn lực của nàng, tuy nhiên lực lượng hoàn toàn không thể đánh đồng! Cũng không biết hai loại lực lượng này có quan hệ gì với nhau không.

Hồn lực là linh hồn chi lực, đương nhiên cường đại hơn huyền lực. Hơn nữa ngũ hành nguyên tố nàng đều có thể tùy tâm khống chế, căn bản không cần chú ngữ phiền toái như vậy! Không nghĩ tới cho dù đã đầu thai tới cái thế giới kỳ dị này rồi nàng vẫn cứ là dị loại, tuy nhiên thật ra nàng rất thích!

Nhưng trước khi nàng cường đại lên nhất định không được để cho người khác biết nàng đặc biệt, nếu không chỉ sợ nàng sẽ không có cơ hội mà trưởng thành. Con người luôn vừa mơ ước lại vừa sợ hãi lực lượng cường đại, nếu không có được, ắt sẽ không màng tất cả mà phá huỷ!

Trừ cái này ra, còn có các đồ vật thần kỳ khác như Linh Thú, Linh Khí, Linh Dược, đều được chia làm ba cấp bậc Thánh, Tiên, Thần. Mỗi cấp bậc cũng chia làm cửu giai.

Tương ứng với chúng có các nghề nghiệp Thuần Thú Sư, Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư, đều chia thành năm cấp bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Đỉnh cấp, Vương cấp, Thần cấp.

"A a......"

"Tiểu thư, làm sao vậy?"

"A a......" Tay nhỏ múa may chỉ ra phía bên ngoài.

"Tiểu thư lại muốn đi vào trong viện?" Mính Yên lắc đầu, bế nàng lên đi ra phía bên ngoài. Nàng ngồi xuống bên cạnh hồ sen, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng, tâm tình sảng khoái hơn không ít, cũng không kỳ lạ vì sao Sở Tiếu Tiếu lại thích ngây người ở cạnh hồ sen này, bởi vì chính nàng cũng rất thích.

Sở Tiếu Tiếu cười cười, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu linh khí nồng đậm nơi đây. Hoa sen là quốc hoa Phong Vực Quốc, vô cùng trân quý. Nhưng Sở gia thân là tứ đại gia tộc đứng đầu, đương nhiên cũng phải có. Hoa sen nơi này không giống với kiếp trước, rất đặc biệt, hoa nở quanh năm không tàn, tràn ngập linh khí, hương hoa bốn phía thấm vào phế phủ.

Nàng cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đại phu nhân kia đã gần một năm rồi còn chưa tới gây phiền phức cho nàng, nhưng nàng một chút cũng không buông lỏng cảnh giác. Nàng không cho rằng nữ nhân kia sẽ thiện lương mà buông tha nàng như vậy!

Tử Tâm Vũ đúng là không định buông tha cho nàng, chỉ là đang lên kế hoạch hành động, tìm kiếm một cơ hội thích hợp.

Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Sở Tiếu Tiếu, đương nhiên cũng là sinh nhật của Sở Luyến Nguyệt. Theo phong tục Phong Vực Quốc, đứa trẻ khi đến một tuổi đều sẽ kiểm tra thiên phú tu luyện.

Lúc này đây mặt mũi Sở gia đúng là đủ lớn. Vốn chỉ là sinh nhật một tuổi của nữ nhi, tam đại gia tộc còn lại chỉ cần có ý phái người tới chúc mừng một tiếng là được, không tính thất lễ, xưa nay đều là như thế. Nhưng bởi vì Sở Tiếu Tiếu là Thiên định Phượng Hoàng, gia chủ tam đại gia tộc vậy mà đều đến đông đủ cả. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả hoàng đế Tử Kình Thiên cũng đích thân tới, còn mang theo tiểu Thái Tử tám tuổi.

Mính Yên ôm Sở Tiếu Tiếu rất là câu nệ, khóe miệng cười vô cùng mất tự nhiên, hiển nhiên là đang căng thẳng. Trái ngược với nàng, Sở Tiếu Tiếu bộ dáng rất nhẹ nhàng, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, con ngươi ngập nước trong suốt chuyển động, đánh giá người ở bốn phía.

"Đó là Thái Tử Phi của Huyền Diệp sao?" Tử Huyền Diệp bị nụ cười ngọt ngào kia hấp dẫn, chạy đến bên cạnh Mính Yên, nhìn Sở Tiếu Tiếu hỏi.

Sở Ngự cười ha ha, "Thái Tử điện hạ cũng thích Tiếu Tiếu sao?"

Tử Tâm Vũ vừa mới ôm Sở Luyến Nguyệt ra đã thấy một màn như vậy, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Thái Tử Phi? Hừ! Thái Tử Phi chỉ có thể là Nguyệt Nhi của nàng. Tiểu nghiệt chủng, chờ xem!

Nhìn sắc mặt Tử Tâm Vũ khó coi, Sở Tiếu Tiếu cười càng thêm xán lạn, mà Thái Tử lại không hiểu sao rùng mình một cái. Tử Tâm Vũ ôn nhu nói với Tử Huyền Diệp, "Diệp Nhi, mau tới đây, đây là biểu muội của Diệp Nhi đó!"

Tử Huyền Diệp nhìn nhìn Tử Tâm Vũ, lại nhìn nhìn Sở Tiếu Tiếu, nói, "Bổn Thái Tử thích Thái Tử Phi hơn!" Sở Tiếu Tiếu thật sự rất muốn đánh hắn một trận. Nhìn sắc mặt khó coi của Tử Tâm Vũ, nàng có thể đoán trước được, Tử Tâm Vũ nhanh thôi sẽ xuống tay với nàng!

Rất nhanh đã đến tiết mục chính, quản gia đem một khối bạch ngọc lớn chừng khối gạch đến đặt ở trên bàn. Mọi người an tĩnh tiến đến gần chiếc bàn.

Tuy việc Sở Tiếu Tiếu là Thiên định chi Phượng hầu như mọi người đều đã biết, nhưng dù sao Sở Luyến Nguyệt mới là đại tiểu thư, cho nên vẫn là Sở Luyến nguyệt tiến hành kiểm tra trước.

Tử Tâm Vũ hít một hơi thật sâu. Lão gia cùng nàng đều có thiên phú xuất sắc như vậy, nữ nhi của nàng chắc chắn cũng sẽ không kém, nhất định là tứ cấp!

Tại thế giới này, nữ nhân tuy chỉ là phụ thuộc phẩm của nam nhân, nhưng cũng tuân theo quy luật cường giả vi tôn. Nam tử tuyển thê, đầu tiên phải xem huyền lực, sau đó mới đến cầm kỳ thi họa, cho nên nữ nhân có thiên phú thấp cũng sẽ kém hơn một bậc.

Tử Tâm Vũ cẩn thận đặt tay nhỏ của Sở Luyến Nguyệt lên trên khối bạch ngọc. Một lát sau, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe, trên khối ngọc thình lình xuất hiện một chữ "Tứ". Tử Tâm Vũ vui vẻ nghe âm thanh khen ngợi ở bốn phía, khóe mắt như có như không liếc nhìn Sở Tiếu Tiếu.

"Cha...... Cha......" Sở Luyến Nguyệt rất thông minh, đã biết gọi cha, mà lúc này gọi ra lại càng được nghênh đón chúc mừng. Tuy nhiên bao nhiêu người thật tình thì không ai biết được!

Sở Ngự cao hứng cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ, sau đó duỗi tay ôm Sở Tiếu Tiếu qua, kéo tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng dỗ dành, "Tiếu Tiếu, tới lượt con nha!" Tử Tâm Vũ nhìn đến nghiến răng nghiến lợi.

Mính Yên thấy tay nhỏ của Sở Tiếu Tiếu đặt lên thì nắm chặt song quyền, lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi, trong lòng không ngừng an ủi chính mình: Tiểu thư là Thiên định chi Phượng, thiên phú nhất định rất cao!

Một lát sau, ánh sáng trắng lại lần nữa lóe lên, Mính Yên khẩn trương nhìn lại, phát hiện trên đó vậy mà là một chữ "Không". Sao có thể?

Mọi người cũng có chút sững sờ, người của tứ đại gia tộc cho dù thiên phú tu luyện không bằng người của hoàng thất, nhưng so với người bình thường cũng xuất sắc hơn rất nhiều. Cho dù là nữ tử cũng sẽ không xuất hiện tình huống một chút thiên phú tu luyện cũng không có như vậy.

Ài! Không nghĩ tới sau trường hợp đặc biệt của hoàng thất, Sở gia cũng xuất hiện một trường hợp đặc biệt như vậy. Bởi vì trước mắt, Sở gia còn chưa từng xuất hiện người nào không có một chút thiên phú tu luyện nào cả. Thiên phú nhất cấp đã xem như nửa phế vật rồi, bởi vì suốt đời chỉ sợ rất khó trở thành Huyền Sư chân chính.

Nhưng Sở Tiếu Tiếu không phải Thiên định chi Phượng sao? Làm sao lại không có một chút thiên phú tu luyện nào được? Chẳng lẽ nghĩ sai ở chỗ nào rồi?

Sở Ngự nhíu nhíu mày, mắt nhìn đứa trẻ trong lòng ngực, cũng rất nghi hoặc. Tuy nhiên hắn vẫn tin tưởng Sở Tiếu Tiếu là Thiên định chi Phượng, có thể đưa Sở gia lên một tầm cao mới.

Sở Tiếu Tiếu không muốn ở lại nơi ầm ĩ này nữa, há mồm ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sở Ngự thấy nàng mệt mỏi, liền để Mính Yên ôm nàng đi nghỉ ngơi. Mính Yên cúi đầu nhìn Sở Tiếu Tiếu trong lòng ngực, đôi mắt bắt đầu tụ tập hơi nước. Làm sao bây giờ? Tiểu thư sao lại không có thiên phú tu luyện chứ?

Nhìn bộ dáng Mính Yên tùy thời đều có thể khóc lên, Sở Tiếu Tiếu rất là vô ngữ, dứt khoát nhắm mắt lại làm ngơ.

Tử Tâm Vũ trêu đùa Sở Luyến Nguyệt, trong mắt xẹt qua ý cười ngoan độc. Vậy mà không có thiên phú tu luyện, ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng, Thiên định chi Phượng chỉ có thể là Nguyệt Nhi của nàng!

Mọi người thấy Sở Ngự không thèm để ý, cho nên cũng coi như không có việc gì xảy ra mà tiếp tục cười nói. Mà Tử Kình Thiên cũng không nói gì thêm, bộ dáng ôn hòa, nếu không phải trên người hắn phát ra khí thế bức người, cùng với trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, nói không chừng sẽ có người cho rằng hắn là một tiên sinh tốt đấy!

*tiên sinh là thầy giáo

_________________________

Tổng hợp kiến thức tu luyện trong truyện:

Thiên phú tu luyện gồm có 9 cấp bậc, từ Nhất cấp đến Cửu cấp, trong đó cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất.

Trước mắt Nam giới cấp 8 cao nhất, Nữ giới cấp 4 cao nhất.

Huyền Sư tổng cộng có 11 cấp bậc tương ứng với 11 màu sắc.

Xích (Đỏ) - Huyền Giả
Chanh (Cam) - Huyền Sĩ
Hoàng (Vàng) - Sơ cấp Huyền Sư
Lục (Xanh lá) - Trung cấp Huyền Sư
Thanh (Xanh nhạt) - Đỉnh cấp Huyền Sư
Lam (Xanh đậm) - Tông cấp Huyền Sư
Tử (Tím) - Tôn cấp Huyền Sư
Hắc (Đen) - Vương cấp Huyền Sư
Hôi (Xám) - Quân cấp Huyền Sư
Bạch (Trắng) - Đế cấp Huyền Sư
Vô (Trong suốt) - Thần cấp Huyền Sư.

Mỗi cấp bậc lại chia thành 9 giai.
Trước mắt người mạnh nhất mới đến Tôn cấp.

Huyền Sư có thể khống chế ít nhất 1 trong 5 loại nguyên tố. Khi khống chế nguyên tố nào sẽ hiện ra màu sắc tương ứng với nguyên tố đó (không liên quan đến màu sắc cấp bậc).

Kim nguyên tố - màu trắng
Mộc nguyên tố - màu xanh lá
Thủy nguyên tố - màu đen
Hỏa nguyên tố - màu đỏ
Thổ nguyên tố - màu vàng

Linh Thú, Linh Khí, Linh Dược đều chia làm 3 cấp: Tiên, Thánh, Thần

Tiên Thú, Thánh Thú, Thần Thú
Tiên Khí, Thánh Khí, Thần Khí
Tiên cấp Linh Dược, Thánh cấp Linh Dược, Thần cấp Linh Dược
(Linh Dược gọi khác 2 loại kia chỉ vì như thế nghe thuận tai hơn thôi:)))

Tương ứng với 3 loại trên có: Thuần Thú Sư, Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư. Mỗi loại đều chia thành 5 cấp bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Đỉnh cấp, Vương cấp, Thần cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me